Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Chắc tôi không bị đuổi việc đâu nhỉ?"
Lúc đã yên vị trong xe của anh lần nữa, cậu lúc này mới nhớ tới chuyện ở quán bar quay sang hỏi anh. Ban đầu cậu định tự mình đi về không làm phiền tới anh nhưng người kia với lý do là tôi đưa đi thì tôi đưa về mới yên tâm rồi ép cậu lên xe.
"Tôi không uy tín đến vậy sao?" Anh liếc mắt nhìn cậu
"Ý tôi không phải vậy!" Cậu nhỏ nhẹ nhìn anh đáp, hình như cậu làm phật ý anh rồi
"Vậy cậu lo sợ cái gì, mới hai mốt tuổi mà y như ông già"
"Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, lần sau tôi có thể mời anh một bữa cảm ơn không?" Cậu quay người lại đối diện nhìn anh
"Tùy cậu"
"Anh về nhà cẩn thận, chúc anh ngủ ngon. Bái bai"
Cậu chào anh rồi nhanh chóng mở cửa chạy nhanh vào khu nhà trọ
"Ngủ ngon" Anh nhìn theo bóng lưng cậu nhẹ nhàng đáp lại mặc cho người kia không hề nghe thấy.
Sau ngày hôm đó cậu gặp lại anh lần nữa đã là chuyện của một tuần sau
"Pooh... sao xin anh tới trễ mà!" Michael nhìn thấy cậu vội lên tiếng
"Em ở trường xong nên đến đây luôn!"
"Này! Ăn tối chưa đấy?"
"Lát em tranh thủ ăn sau, anh đừng lo. Em vào làm đây" Cậu vừa bước đi vừa ngoái lại nhìn anh đáp
"Cứ liều mạng như vậy, chín giờ rồi còn chưa ăn định khi nào mới ăn. Ôi má ơi, cậu có thể đừng như ma được không?" Michael vừa lẩm bẩm vừa xoay lại đã thấy anh đứng sau lưng mình từ lúc nào
"Ai bán mạng?"
"Thì nhóc Pooh đó chứ ai, mới học xong đã lật đật chạy đến đây làm chả thèm ăn uống gì, đúng là sức trẻ. Người già này không hiểu được? Mà cậu tìm tớ có gì không?"
"Giải đua thế nào rồi!"
"Đang trong quá trình hoàn thành. À, mà năm nay có nhiều tay đua xuất chúng lắm đấy!"
"Không cần lo, có gì thì báo tớ"
"Về luôn hay sao?"
"Như cũ !" Pavel đáp, quay sang trợ lý dặn dò gì đó rồi xoay người đi về căn phòng quen thuộc, còn Michael thì cho người sắp xếp cho anh.
"Được rồi để đó, cậu về nghỉ đi"
"Dạ" Trợ lý đặt túi đồ trên bàn, cuối đầu chào anh rồi xoay người rời đi.
Lúc trợ lý vừa mở cửa cậu đã đứng ở đó, hai người chào nhau rồi mỗi người một hướng.
"Ngồi đi" Anh ngước mắt nhìn cậu ra hiệu
"Công việc của anh nhiều lắm sao?"
Cậu vừa ngồi xuống vừa hỏi
Anh ngước nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, còn cậu nhìn thấy anh như vậy thì chỉ đưa mắt nhìn phần ăn trên bàn. Lúc này anh cũng đã hiểu cậu muốn nói gì, anh bật cười rồi đáp
"Đúng là hôm nay hơi bận. Nếu cậu không phiền thì tôi muốn cậu cùng dùng bữa với tôi"
Nghe thì như là một lời mời nhưng người khôn ngoan như cậu sẽ hiểu đây là một yêu cầu không thể từ chối
"Anh đã có lòng thì tôi cũng có dạ" Cậu mỉm cười nhìn anh
Thế là hai người tự nhiên cùng nhau dùng bữa,xen lẫn là vài câu đối thoại với nhau.
"Không gian làm việc của anh thú vị thật đấy"
"Khác người bình thường lắm à?"
"Thì anh cũng có giống người bình thường đâu!" Cậu biết mình lỡ lời nên càng nói càng nhỏ dần
"Không cần phải sợ, tôi nghe quen rồi!"
"Xin lỗi, tôi không cố ý"
"Đừng có chuyện gì cũng xin lỗi, lời xin lỗi chỉ cần được thốt ra khi đó thật sự là lỗi của cậu, hiểu không?" Anh nhìn cậu với ánh mắt sắc bén còn cậu gật gật đầu nhìn anh
"Được rồi, tôi về đây!" Anh đứng dậy rồi bước đi để cậu còn ngồi thẫn thờ ngay ghế, có phải anh giận cậu rồi không.
Tại văn phòng, Pavel ngồi trên ghế ngay bàn làm việc, trước mặt anh là một đống giấy tờ.
"Lịch trình hôm nay thế nào?"
"Dạ chín giờ sáng chúng ta sẽ đi dự hội thảo ở chi nhánh B, hai giờ chiều sẽ họp bàn về dự án phát triển mới, cuối cùng là tiệc gặp mặt với ông John vào bảy giờ tối"
"Được, ra ngoài đi" Pavel đưa tay xoay thái dương, dạo này lịch trình dày đặc khiến anh mệt mỏi, tâm trạng cũng tệ đi không ít, trong lòng anh cũng có chút nhớ rồi.
"Pavel, cuối cùng cũng tới rồi. Sao lại trễ như vậy" Michael nhìn thấy anh vội vàng chạy tới chỗ anh.
"Bữa tiệc kết thúc hơi trễ. Mọi thứ thế nào rồi?"
"Đã xong rồi, cậu chỉ cần ra kiểm tra một lần nữa thôi. Trông cậu tiều tụy quá đấy, có ok không?" Michael đưa tay vỗ vỗ vai anh
"Yên tâm" Pavel trả lời nhưng ánh mắt của anh lại nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Sau khi xác nhận được vị trí, anh sải nhanh bước chân đến đó
"Ngoài công việc ở quán bar,tối nay cậu có bận gì không?"
"Pavel...sao anh, à tôi không bận gì hết" Pooh ngạc nhiên khi thấy anh bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu
"Có mang tư trang gì theo không"
"Không có" Cậu lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đáp lời anh
"Được!" Anh đáp lại rồi nắm lấy tay cậu kéo đi trước sự ngơ ngác của những nhân viên xung quanh.
"Này, thật đó à ?" Michael ngạc nhiên nhìn anh
"Ừ! Đi thôi"
"Chúng ta đi đâu vậy ạ?" Cậu nhìn bàn tay đang bị anh nắm kéo đi hỏi anh.
"Trường đua" Anh đưa tay mở cửa xe cho cậu
"Hả?"
"Lên xe đi, tôi giải thích sau?"
"Sao anh lại đưa tôi tới trường đua" Khi đã yên vị trên xe cậu liền quay sang nhìn anh thắc mắc.
"Hôm nay tôi có trận đua xe"
"Anh có trận đua xe thì liên quan gì đến tôi"
"Tôi cần thần may mắn ở bên" Anh nãy giờ vẫn nhìn ở phía trước bỗng nhiên quay sang nhìn cậu.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pavelpooh