Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Cậu không nghe nhầm chứ, lời nói cùng ánh mắt này của anh là sao vậy. Theo ý của anh,à không theo ý của câu nói thì cậu là thần may mắn của anh đúng không? Không phải cậu tự suy diễn đúng chứ?
Sau ba mươi phút ngồi với tâm trạng rối bời, cậu và anh cũng đã có mặt tại trường đua. Anh dẫn cậu vào chỗ của những tay đua đang đứng tập trung.
"Đứng yên ở đây, tôi đi thay đồ!" Anh dặn dò cậu rồi bước đi, Michael nãy giờ đi đằng sau cũng bước lên đi song song với anh.
Lúc anh thay đồ xong bước ra liền thấy chỗ cậu đứng thu hút rất nhiều người
"Mong anh tự trọng" Anh nghe giọng cậu vang lên đầy khó chịu
"Có chuyện gì vậy?" Anh bước đến đứng chắn trước mặt cậu
"Ô, ai đây. Chẳng phải Pavel cao quý đây sao? Thì ra là người của Pavel nên mới hống hách như vậy!"
"Đã biết là người của tôi còn không mau cút đi" Ánh mắt anh sắc bén nhìn người đối diện
"Thú vị thật đấy, cậu nhóc đấy vừa đụng trúng người tôi. Giờ tôi thấy không ổn, cậu định làm thế nào?"
Cậu đứng đằng sau anh  nghe vậy không nhịn được lên tiếng đáp trả
"Này, anh đừng có mà quá đáng, là anh tự đụng trúng tôi...anh ..."
"Mày muốn gì?" Anh ngắt lời cậu
"Một trận cá cược vui vẻ, nếu cậu thắng xem như không có gì xảy ra, nếu cậu thua thì số tuổi cậu nhóc kia nhân một trăm triệu baht, chắc cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ?" Hắn cười khẩy nhìn anh
"Được!"
"Tốt, đi thôi. Sắp bắt đầu rồi" Hắn nói rồi xoay người rời đi
"Anh có bị điên không, sao lại chấp nhận yêu cầu vô lý như vậy!" Cậu tức giận nhìn anh
"Cậu không tin tôi sao?"
"Tất nhiên là tin nhưng..."
"Mau chúc tôi đi thần may mắn!"
"Chúc anh may mắn, nhất định phải chiến thắng! "
Anh mỉm cười hài lòng xoa đầu cậu, rồi bước ra đường đua.
Từ lúc anh ngồi vào chiếc xe đua, cậu chưa một giây nào rời mắt khỏi chiếc xe của anh. Suốt cả chặng đua các chiếc xe luân phiên thay đổi vị trí của nhau,hiện tại anh đang dẫn đầu đoàn xe nhưng theo sau là xe của tên kia khiến cậu không khỏi lo lắng.
Ngay khúc cua của chặng cuối cùng, xe anh bất ngờ bị mất thăng bằng lùi về sau, sự cố bất ngờ của anh khiến khán giả không khỏi phấn khích. Tiếng la hét cổ vũ vang lên ngày một to, nhưng đối với cậu lúc này tai cậu chẳng nghe gì hết cả, cậu chỉ biết đưa tay cầu nguyện anh sẽ tạo nên kỳ tích.
Trọng tài phất cờ ra hiệu kết thúc trận đấu, nhưng khán giả vẫn chưa biết được ai giành chiến thắng. Mọi người hồi hộp đợi chờ kết quả, ai cũng muốn biết lần này vua đường đua King Pavel có lần nữa chiến thắng hay không?
"Không cần lo lắng như vậy" Anh lúc này đã đứng bên cạnh cậu, nhưng cậu lúc này đâu còn tâm trí mà nghe anh nói, cậu chỉ chăm chú nhìn vào màn hình kết quả. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt thân quen xuất hiện trên màn hình cậu như vỡ oà xoay người ôm chầm lấy anh
"Anh thắng rồi!"
"Thần may mắn đã phù hộ cho tôi thì làm sao có thể thua được !" Anh hơi bất ngờ với hành động của cậu nhưng nhanh chóng ôm lại cậu
Cậu lúc này mới nhận thức được hành động của mình liền nhanh chóng buông anh ra
"Xin lỗi, tôi đã mạo phạm"
"Lại xin lỗi, cậu không nghe lời tôi rồi!" Anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu
Mọi người nhìn một loạt viễn cảnh diễn ra ai cũng bất ngờ, vì trước giờ Pavel chưa dẫn bất kì ai tới trường đua chứ đừng nói chi là hành động thân mật như này.
Lần nữa cậu yên vị trên xe anh đã sang ngày hôm sau.
"Cậu có mệt lắm không? Ngày mai cậu có tiết học không?" Anh lo lắng quay sang hỏi han cậu
"Tôi không sao, mai tôi được nghỉ. Anh không cần lo. Mà này..." Cậu định nói gì nữa nhưng lại nuốt vào trong không dám nói
"Nói đi!"
"Tên tay đua hồi nảy cố tình kiếm chuyện vô lý sao anh lại chấp nhận như vậy, rõ ràng là hắn ta sai" Anh đã mở lời thì cậu cũng không cần rụt rè nữa, cậu quay sang anh chất vấn
"Tôi biết cậu không sai. Tên đó sẽ không dừng lại nếu như không đạt được một cái gì hoặc mất gì đó nên tôi mới đồng ý, tôi không muốn hắn làm phiền đến cậu" Cậu nghe anh giải thích cũng hiểu ra phần nào.
"Với lại tôi không phải là người của anh" Cậu cuối đầu lí nhí nói
"Vậy giờ em làm người của tôi đi!" Xe dừng lại, anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt thâm tình nói
"Anh đừng có đùa như vậy được không?" Cậu lúng túng nhìn bản thân bị anh vây giữ
"Tôi thích em. Tôi muốn em trở thành người của tôi. Em thấy thế nào?"
Lần này thì cậu xác nhận rồi, anh đang nói thật không hề đùa. Cậu lúc này lúng túng hơn bao giờ hết, cậu không biết phải đáp lời anh như thế nào vì cậu vẫn chưa xác nhận được tình cảm của mình.
"Tới nơi rồi, cảm ơn anh" Cậu vội đẩy anh ra rồi nhanh chóng xuống xe chạy vào trong.
"Đây là bị từ chối đúng không?" Anh nhìn bóng cậu vào trong an toàn rồi mới lái xe rời đi.
Những ngày tiếp theo cậu vẫn đến quán bar làm việc nhưng lại không thấy anh xuất hiện. Có phải là lần trước cậu không trả lời nên anh giận rồi đúng không, cậu có chút buồn trong lòng. Gần một tuần rồi anh vẫn chưa xuất, cậu cảm thấy bản thân hơi hụt hẫng mất mát trong lòng. Ai lại nói thích người ta mà lại biến mất tăm không xuất hiện thế này, rốt cuộc là có thật sự thích người ta không?.
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pavelpooh