Chap 6
"Nhìn thấy tôi em không vui đến thế à?" Anh ngồi trên ghế ngước mắt nhìn cậu đang đứng ngay cửa.
"Không phải, lâu ngày anh không xuất hiện, hôm nay thấy anh nên hơi bất ngờ" Cậu đang làm việc bị gọi vào phòng chưa kịp vui mừng chào anh đã bị anh nói như vậy rồi
"Tôi đùa thôi,em đừng giận" Anh mỉm cười nhìn cậu. Cậu đi lại ghế ngồi xuống theo thói quen định rót rượu cho anh nhưng lại không thấy đâu, cậu ngước mắt nhìn anh. Dường như hiểu cậu muốn hỏi gì anh liền lên tiếng trả lời
"Hôm nay tôi cần làm việc, chỉ muốn em ở đây với tôi. Em muốn làm gì thì làm đi"
Anh nhìn cậu nói xong thì nhìn vào chiếc iPad trên tay chăm chú làm việc. Còn cậu nghe thế cũng không hỏi gì thêm mà lôi điện thoại ra xem tài liệu học tập của mình.
"Công việc thế nào rồi, có vất vả lắm không?"
"Đã quen rồi, mới thi xong nên bài vở cũng không còn nhiều"
"Dạo này em ốm đi đấy, chăm sóc bản thân một chút" Cậu đang đọc tài liệu nghe câu nói đầy sự quan tâm của anh mà đưa mắt lên nhìn lại đụng ngay ánh mắt anh đang nhìn cậu.
"Cảm ơn" Cậu ngại ngùng cuối xuống rồi nhỏ giọng đáp anh. Cứ thế anh và cậu mỗi người một việc, đôi lúc xen lẫn vài câu trò chuyện hay cũng chỉ là một người nói một người nghe.
Một lúc lâu sau Pooh đã xem hết các tài liệu của mình mà vẫn thấy anh chăm chú nhìn vào iPad, thế là cậu đánh liều ngồi nhìn anh một xíu. Khuôn mặt này, ánh mắt này cả cử chỉ lúc làm việc thật sự thu hút người khác. Chỉ là làm việc thôi có cần phải đẹp đến vậy không, càng ngắm cậu càng bị thu hút mà không hề hay biết mọi hành động của mình đều bị người kia nhìn thấu.
"Em mà nhìn nữa là mặt tôi thủng một lỗ đấy!" Giọng nói của anh vang lên làm cậu giật mình vội đưa ánh mắt nhìn sang hướng khác trông như đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả tang.
Anh bật cười trước hành động của cậu, cất iPad sang một bên anh đưa tay vẫy cậu.
"Lại đây" Cậu đứng dậy từ từ đi lại chỗ anh, khoảnh khắc cậu đứng trước mặt, anh liền đưa tay kéo cậu ngồi xuống kế bên rồi dựa đầu vào vai cậu. Pooh thoáng giật mình khẽ nhích người sang một bên nhưng tay đã bị anh giữ chặt không di chuyển được, miệng thì ngập ngừng gọi anh
"Pavel...anh..."
"Mười phút, cho tôi mười phút" Nhìn đôi mắt nhắm lại của anh, cậu cũng không phản kháng nữa ngồi im cho anh tựa đầu trên vai cậu.
"Ở gần tôi em khó chịu lắm sao?"
"Sao anh lại hỏi vậy?" Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh
"Người em cứng hết cả lên rồi này!" Anh mở mắt nhìn cậu
"Thì tôi không muốn ảnh hưởng đến anh nên mới không dám động đậy đấy thôi!" Cậu đầy vẻ hờn dỗi nhìn anh
"Vậy em cũng thích tôi đúng không?"
"Tôi...tôi...." Cậu ngập ngừng nhìn anh mãi
"Tôi không vội, em không cần trả lời!"
Anh ngồi thẳng dậy đưa tay lấy chiếc điện thoại đã reo nãy giờ trên bàn
"Tôi nghe, tôi hiểu rồi. Em làm việc đi, tôi về đây" Anh đứng dậy nhìn cậu đang ngước lên nhìn anh. Còn cậu chưa kịp đáp lại anh điều gì thì bóng lưng anh đã khuất sau cánh cửa
Kể từ ngày hôm đó cho đến nay đã tròn một tháng cậu không gặp anh. Đôi khi cậu còn ngóng trông anh mà không tập trung vào làm việc được, cậu muốn liên lạc, muốn nghe giọng anh nhưng ngay cả số điện thoại còn không có thì làm gì được đây. Trong lòng cậu rất muốn gặp anh, cậu thấy nhớ anh rồi, có phải cậu cũng thích anh rồi không?
"Pooh...vào phòng VIP số một có người gặp" Hôm nay cậu vừa đến làm đã nghe ông chủ gọi vào phòng VIP. Phòng VIP số một chẳng phải là phòng anh hay ngồi sao, mắt cậu như sáng rực cậu chạy nhanh vào phòng VIP bỏ lại Michael với một sự khó hiểu không thể giải thích.
Nhưng ánh mắt cùng nụ cười của cậu chợt biến mất, trong phòng không có ai. Người mà bao lâu nay luôn ngồi chờ cậu trong căn phòng này không xuất hiện, cậu thất thần đứng nhìn khoảng trống trên chiếc ghế thật lâu đến khi tiếng mở cửa lần nữa vang lên cậu mới chậm rãi xoay người lại. Chưa kịp nhìn kĩ người kia là ai môi cậu đã bị chiếm đoạt bởi một đôi môi khác, cậu ra sức chống cự nhưng người kia lại càng siết chặt cậu trong vòng tay to lớn.
Mùi hương này, là người đó cậu không thể nào nhầm được, khi trong lòng xác định được người trước mặt là ai cậu cũng dần thả lỏng người mà nương theo nụ hôn của người kia
"Xin lỗi đã mạo phạm, nhưng tôi không kìm được. Tôi đã rất nhớ em" Kết thúc nụ hôn anh vẫn ôm cậu trong lòng tay thì vẫn theo thói quen xoa xoa đầu cậu.
Chờ một lúc lâu vẫn thấy cậu im lặng, anh lúc này mới lặng lẽ tách ra, hai tay nâng mặt cậu lên nhìn âu yếm
"Em đừng giận tôi mà!"
"Em cũng nhớ anh!" Lần này cậu ôm chặt lấy anh, mặt thì gục vài ngực anh còn miệng thì nói ra những từ khiến anh vỡ oà
"Em nói gì? Ngoan, nói lại cho anh nghe lần nữa" Anh đẩy cậu ra, bắt cậu nhìn vào mắt anh lần nữa
"Em nói, em cũng nhớ anh!" Cậu ngại ngùng nhìn anh
"Vậy là em cũng thích anh đúng không?"
"Nếu không thích, thì sao lại nhớ anh, đồ..."
Không để cậu nói hết cậu, anh lại lần nữa cuối xuống hôn cậu, lần này cậu cũng choàng hai tay ôm lấy cổ anh đáp trả lại nụ hôn của anh.
Chúc PoohPavel ngày lễ tình nhân vui vẻ, hạnh phúc ♥️
xxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com