Chương 7: Vết hôn
Chương trình anh trai say hi bắt đầu chạy nước rút trong giai đoạn kết thúc. Sau khi các anh trai được nghỉ xả hơi hai ngày thì tất cả mười sáu anh trai phải bước vào guồng quay công việc mới. Họ có tất cả hai tuần để hoàn thành các bài trình diễn nhóm, trình diễn với khách mời và tiến hành ghi hình. Lúc bước vào trường quay, cảm giác hân hoan ngày trước nhạt dần, xung quanh tản mác nỗi buồn dày đặc.
Từ ba mươi anh trai, bọn họ chỉ còn mười sáu người và cũng mười sáu con người này sắp tới phải rời ngôi nhà chung. Cái sảnh chờ phi phai sẽ chỉ còn những mảng màu trắng xóa ghi lại kí ức tươi đẹp của họ. Ở đây, họ đã thành công tìm lại con người của mình, được nhận diện nhiều hơn. Được gặp gỡ các anh trai khác cùng họ giao lưu, làm việc chung, ăn chung, uống chung, thậm chí ngủ cùng nhau. Chẳng có nơi nào đậm tình anh em như ở đây, bốn tháng như cái chớp mắt thoáng qua rồi vụt tắt nhưng đủ để ta lưu luyến một đời.
Một nhánh hoa ta nhìn thấy trông chốc lát lại là giấc mơ ta mang theo cả đời. Các anh trai đến với chương trình là duyên, cũng là bước đột phá của mỗi cá nhân. Bọn họ trân trọng những kí ức đó nên mới không nỡ chia tay. Vì không nỡ chia tay mới phải làm hết mình. Đây là sân khấu nhóm cuối cùng của tất cả mọi người, không phải để cạnh tranh nữa mà là để tận hưởng.
Tận hưởng sân khấu cuối cùng với nhau.
Lúc Rhyder cùng Captain đến trường quay đã là chín giờ sáng. Trợ lý chương trình thông báo mọi người gần như đã tập trung đông đủ, cả hai liền tách nhau ra trở về nhóm của mình. Rhyder hôm nay phải tập vũ đạo cho tiết mục ngạo nghễ của nhóm sắp tới. Lúc viết bài này với Hai Khang, hai người viết đúng kiểu mất não luôn. Cái gì có thể gáy được bọn họ đều cho hết vào bài. Hôm qua lúc thu âm ca khúc, bọn họ thu tới khúc nào là mắc cười khúc đó. Bài này có thể không phải là bài hay nhất nhưng chắc chắn là bài hề nhất chương trình. Học trò Tú Tút toàn tốt nghiệp ngành sĩ loại xuất sắc thôi.
Khi Rhyder vào phòng tập thì chỉ mới có anh Tú Tút, anh đang tiến hành giãn cơ. Bài này bọn họ dùng động tác chân, tay hơi nhiều, không giãn kĩ trật khớp lại khổ ra. Anh Tú thấy Rhyder mắt liền phát sáng, gân cổ lên mà gọi:
" Roái Đờ, nhanh lại phụ anh một chút. Anh chuột rút rồi"
" Rõ khổ anh ơi, mình cũng có tuổi rồi mà làm gì khó coi vậy anh"
" Cái thằng này, mày nhận hết sự yêu thương của anh, rồi giờ quay sang chê anh có tuổi hả"
" Anh làm truyền thông tốt thế mà. Đùa chứ để em xoa cho anh. Cũng giãn cơ đồ mà không đáng kể mấy nhỉ"
" Anh mới đứng lên ngồi xuống có mấy cái đã chuột rút cử động không được. May mà em tới kịp"
Rhyder vừa xoa vừa nắn bắp chân cho anh Tú Tút. Chuột rút khiến phần bắp chân anh vừa cứng đờ vừa đau. Mỗi lần Rhyder xoa là mỗi lần anh gào lên. Nhìn thấy người ta bị chuột rút thì mình chỉ tưởng đau sơ sơ thôi, tới lượt mình mới thấy nó thốn cỡ nào.
Cái này so với thảm gai của chương trình chắc cũng phải một chín một mười. Hai hôm nay anh ăn rồi quanh quẩn bên bé Nhi có thèm vận với động gì đâu. Sáng nay lên sớm không thấy ai, mần siêng nhảy vài cái thì bị chuột rút.
Xoa bóp một lát thì bắp chân Tú Tút trở lại như bình thường. Anh đứng lên dẫm dẫm chân vài cái xác nhận đã ổn thì mới vươn tay kéo Rhyder lên. Anh Tú lúc kéo nhỏ em của mình đứng dậy còn không quên vỗ mông nhỏ vài cái mới chịu. Vỗ xong mới lại túi xách lấy khăn ướt đưa cho Rhyder lau tay, rồi đem đồ ăn sáng đưa cho em.
Anh biết đường nào bọn nhõi này cũng dậy trễ không kịp ăn, nên lúc tới đây anh sẵn tiện mua luôn mỗi đứa một phần. Rhyder nhìn thấy đồ ăn anh Tú Tút mua cho liền cảm động đến nước mắt chảy ở khóe miệng. Rhyder giơ ngón like cho anh, miệng vẫn tía lia trêu chọc anh:
" Trời ơi, cảm động quá đi"
" Ăn lẹ đi rồi còn tập này, lát đói không nhảy được là anh đánh em thêm đấy"
" Em yêu anh quá à, tặng anh Tú con chim"
Rhyder học theo bộ dáng anh Sinh, đưa hai tay tạo hình cánh chim cho anh Tú nhìn thấy. Lúc làm mặt nhỏ cười đúng khoái, chỉ có điều anh Tú không thấy vui trong lòng. Anh Tú nhân lúc Rhyder mất cảnh giác liền vội chạy lại túm nhỏ em út quật cho một trận. Yêu thương nó thế đấy, mà nhìn nó xem có dễ đánh không cơ chứ.
Rhyder vừa cười há há vừa chạy cố chạy để né sự tác động vật lý của anh A Tút. Cái miếng tặng em con chim của anh Sinh lúc đầu nó đúng nhạt nhẽo luôn. Không biết bằng cái thế lực nào mà nó lan truyền bền bỉ ghê. Giờ nó thành miếng hài của năm rồi mới ảo chứ.
Hai người dí nhau chạy hai vòng mới chịu dừng lại nghỉ ngơi. Rhyder vừa thở dốc vừa ngồi xuống soạn đồ ăn anh A Tú mua cho ra. Lúc nhỏ Rhyder ăn được một nửa thì Hai Khang với anh Xái mới tới. Anh Xái tới tập nhảy còn không quên mua thêm đồ ăn lên cho mọi người. Có bốn người mà quá trời đồ ăn, rồi không biết đi tập hay đi ăn nữa.
Không khí ở phòng tập rất vui vẻ, lúc Rhyder ăn xong phần của mình còn không quên thó của anh Xái một phần đem sang cho Captain.
Khi sáng hai người dậy trễ, không kịp ăn gì đã đi chắc em ấy cũng đói rồi. Anh cũng biết mọi người thường sẽ mua đồ lên chia cho nhau cùng ăn, nhưng để chắc chắn hơn một chút vẫn phải đem cho Captain một phần.
Anh Xái thấy Rhyder cầm đồ ăn đi cũng xách luôn mấy phần còn lại sang phòng tập bên cạnh. Phòng này lớn hơn nên cũng ồn ào hơn, cái độ ồn này phải cỡ mấy cái loa phát thanh cộng lại. Ồn đến độ ekip nhắc nhở bớt nói lại để dễ thu tiếng là biết cỡ nào rồi.
Thấy anh Xái với Rhyder đều đi thì anh Tú Tút cũng kéo Hai Khang đi chung luôn. Giờ có tập sớm hơn một chút cũng chắc gì đã nhớ động tác, thôi thì ồn trước đã. Cả bốn người cùng kéo qua phòng bên cạnh, cái độ ồn đang gấp đôi chợt gấp N lần.
Ekip chương trình cũng bất lực dữ lắm, mấy anh trai này ồn lúc chương trình mới bắt đầu thì cũng thôi đi, giờ còn có mười mấy người mà ồn còn ác hơn. Cái ồn không tự nhiên mà biến mất đi, nó chỉ di chuyển từ người này qua người khác.
Rhyder vào phòng đã thấy Captain đang xà nẹo với anh Sinh trong góc. Ôm cơ đấy, đút ăn nữa cơ đấy. Bày đặt nói chưa biết làm nũng là gì trên đời, nhìn xem, chắc nhân cách thứ hai của Captain Boy quá. Vào chương trình cái làm nũng không kém chi ai, nhìn bộ chắc xếp sau mỗi út khờ Nê Gíp.
Rhyder bước lại gần Captain, hắng giọng một cái liền thấy ai đó buông anh Sinh ra nhảy chân sáo lại chỗ anh
" Anh sao lại qua đây, chưa tập nhảy sao"
" Tui không qua đây sao biết bạn giỏi làm nũng như vậy. Có lòng đem đồ ăn sáng qua mà sợ người ta no rồi"
" Thề í, ông quan tâm thì nói quan tâm sao mà hay nói móc nhau ghê"
" Thế ai bảo đùa, chưa biết làm nũng là gì trên đời. Nãy chắc làm thinh ha"
" Quang Anh ơi, em yêu anh nhất mà. Anh đem gì sang cho em thế"
" Anh Xái mua đó, anh đem sang cho em. Chưa mở ra xem nữa"
Captain biết, chỉ cần làm nũng thì một trăm phần trăm dời được sự chú ý của Rhyder. Cậu mở hộp đồ ăn Rhyder đem sang ra. Lúc nãy mới cắn có một miếng đùi gà của anh Sinh, còn chưa đâu vào đâu thì Rhyder tới. Hộp này là xôi gà hạt sen, hạt xôi mềm dẻo, hạt sen thì bùi bùi. Gà ướp rất vừa vặn, rất là ngon nhưng sao mà ngon bằng anh cầm cái này qua được.
Captain múc một muỗng ăn trước, sau đó lại múc một muỗng đưa đến miệng Rhyder. Anh lúc nãy mới ăn xong đã khá no rồi nên lắc đầu không muốn ăn. Captain thấy anh không chịu ăn liền không vui, cậu chau mày ưm một tiếng làm ai đó phải nhanh chóng há miệng ăn vào.
Anh Sinh nhìn thấy hai đứa nhỏ tò te bên kia lại thấy mắc cười. Anh kéo kéo Tú Tút sang nhìn rồi sẵn tiện nói xấu hai đứa:
" Tụi nó hay ha, thấy nhau một cái là tụi mình như tàng hình không á"
" Lúc nãy anh đút Captain ăn sao không nghe anh nói vậy"
" Em nhìn kĩ vào đi Tú, anh đút thằng út ăn có tóe lửa tình như chúng nó đâu"
" Hai đứa này chắc thiếu hơi nhau không được. Không dính nhau cả đời là không được rồi"
" Ghen tị quá, anh cũng muốn có một Rhyder nha"
" Anh có Juky San rồi mà cứ đùa"
" Ai bảo em đào lên thế Tú Tút, một cái acc Vincente Nguyễn chưa đủ hả em"
" Anh mệt tôi chưa anh Sinh, há há"
" Anh sợ con người em rồi đó Tú"
Hai người đang đứng trong góc đùa giỡn chợt nghe tiếng ồn ào phía đối diện. Bản tính tò mò nổi lên hai người liền dắt díu nhau qua hóng chuyện. Chỉ thấy Dương Domic với Pháp Kiều ở giữa vòng vây một đứa ôm, một đứa vùng vằng nom rõ vui mắt. Hai đứa oảng oảng với nhau cả buổi mà hai người phận đến hóng sau chưa hiểu mô tê gì. Thằng Dương thì hết điên à rồi lại không có đâu. Cuối cùng cái đứng nhìn cái vệt đỏ trên cổ. Bé Kiều càng đáng nghi hơn, sao đôi này còn mập mờ hơn đôi trước vậy.
" Thôi, thôi, hong, bỏ ra cái coi"
" Không có đâu, điên à. Có phải dấu hôn đâu"
" Thôi mệt quá, em về trước đây"
" Điên à, đã bảo không có rồi mà. Không có đâu"
Pháp Kiều đi được mấy bước lại vòng lại vịn cổ Dương Domic chỉ vết đỏ trên cổ anh. Dương Domic thì cứ đẩy Kiều, vừa đẩy vừa vịn cứ sợ em ngã
" Sao cái vết này lại cao như vậy, đáng lẽ nó phải ở tầm giữa này chứ"
" Cao cái gì, điên rồi đã bảo không có mà"
" Chứ là gì đây, ai làm nói nhanh đi"
" Trời ạ, muỗi cắn thì gãi nó đỏ lên chứ ai cắn"
Pháp Kiều không tin, mới tối hôm qua còn ôm mình thắm thiết, sáng lên đã có vết đỏ trên cổ rồi. Đàn ông tồi, có được liền không biết trân trọng. Kiều còn đang cố chấp sờ cổ Dương thì nghe anh Hiếu lên tiếng cái dính chiêu hai Điêu Thuyền liền
" Đâu, của em mà Kiều. Em thử đi, coi nó nằm ở chỗ nào"
Hai người nghe anh Hiếu nói xong liền nhìn nhau cười khờ. Cái chương trình này nếu hỏi ai đẩy thuyền hai người nhiệt tình nhất thì ngoài con nhỏ Vieon ra, đứng thứ hai chắc chắn là anh Hiếu. Trời ơi nói cái câu gì mà chấn động tam giới vậy anh.
Mọi người xung quanh nghe ra được ẩn ý liền thi nhau ồ lên, chọc cho đôi chim cu đỏ mặt tía tai tìm cách thoát thân. Ngoài cặp RhyCap ra thì cái đôi Dương Kiều này phải dí, còn phải dí ác nữa kia. Không dí đời mất vui, mà không vui sao tụi anh có cái để ồn đây.
__________
Bình luận hối chương đi ạ. Không hối tui không có động lực viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com