Chương 8: Tương lai
Mười ngày trôi qua nhanh như cái chớp mắt, những đêm thức trắng để luyện tập đã dần kết thúc. Trong hai ngày sắp tới mười sáu anh trai sẽ tiến hành quay bài nhóm cho đêm chung kết và bài trình diễn với khách mời DJ quốc tế Alan Walker. Mọi người đang trong tình trạng hừng hực khí thế vì sắp được gặp thần tượng của mình.
Quang Hùng là người háo hức hơn bất cứ ai, lúc anh còn là DJ đã mê mệt Alan Walker, dù bây giờ đã chuyển hình hoạt động nhưng vẫn còn mê lắm.
Anh loi nhoi chờ đến ngày gặp thần tượng, mệt mỏi vì chạy dealine đã sớm vứt đi đâu rồi. Nếu không phải Nê Gíp ồn ào, phá phách bên cạnh làm phân tán sự chú ý của Quang Hùng, thì không khéo anh đã chạy đi đón thần tượng rồi.
Hôm nay nhóm Rhyder quay hình trước, bài hát rất gáy, sân khấu cũng rất cháy chỉ có điều thằng nhỏ hơi xui. Vừa quay xong, mới bước vài bước đã bước hụt cầu thang. Không đập mạnh cả người xuống nhưng đầu gối va vào đất, giờ chắc đã bắt đầu tím một khoảng. Lúc Rhyder ngã, Captain như cái mũi tên từ cánh trái sân khấu lao qua. Mặt thằng nhỏ đúng tái đi, vừa giúp Rhyder đứng dậy vừa vội vàng vén ống quần anh lên xem.
Rhyder thức trắng mấy đêm liền nên đầu óc nặng như đeo chì. Lúc nào cũng trong trạng thái mơ mơ màng màng. Mấy ngày nay ráng chạy cho kịp tiến độ, bọn họ ai cũng có lịch trình riêng không lúc nào là đầy đủ. Người tập trước người tập sau, tình trạng một giờ sáng đến phòng tập là quá đỗi bình thường.
Khi nãy Rhyder uống một ít cà phê mới lên được chút tinh thần để quay hình. Đạo diễn vừa hô cắt là mí mắt anh nặng trịch, cố lắm mà mở không ra nên mới bước hụt cầu thang. Nhìn Captain vội đến đỏ cả mắt, anh cũng không dám lộn xộn. Da Rhyder trắng nên va một chút liền hiện vệt tím, chưa kể đến lúc nãy còn ngã mạnh như vậy. Ở bên kia sân khấu còn nghe cái bộp nữa là.
Captain hỏi một vài nhân viên hậu trường xem có dầu gió không. Vội vàng cả buổi mới cầm được chai dầu trên tay. Captain bôi dầu lên tay rồi xoa đều lòng bàn tay vào nhau, sau đó mới mát xa nhẹ lên chân Rhyder. Cậu dùng lực khá nhẹ nhưng mặt anh vẫn nhăn nhúm lại, hẳn là rất đau. Captain vừa xoa vừa đau lòng, giận anh đến đỏ cả mắt.
Đợt trước Captain cũng bị ngã khi quay bài chân thành, đầu đập vào mặt kính. Rất là đau. Lúc đó vì file nhạc bị mất, mọi công sức đổ sông đổ biển còn bị ngã, khiến cậu ấm ức không chịu được mà bật khóc. Khi đó Rhyder cũng vội vàng như Captain bây giờ, chỉ là trước kia cậu khóc dữ quá Rhyder dỗ không được đâm ra ôm nhau khóc chung. Tính ra từ khi tham gia chương trình hai người đã ôm nhau khóc rất nhiều lần.
Bị thương cũng rất nhiều.
Captain xoa dầu cho Rhyder xong thì mọi người mới có cơ hội chen vào hỏi thăm anh. Người ly nước, người cái bánh thay nhau đút, dỗ Rhyder ăn cho bớt đau. Ai nấy đều hiện rõ mệt mỏi trên khuôn mặt, dưới lớp phấn mắt dày là đôi mắt thâm quầng của họ. Bây giờ phải ráng quay xong để về tranh thủ nghỉ ngơi, tập chung kết chiếu xong là đêm trao giải phát trực tiếp liền. Ai ai cũng mệt, nhưng vẫn cố ở lại để ủng hộ tinh thần cho nhau. Bạ đâu ngủ đó là đặc sản ở đây rồi.
Lúc đội Quang Hùng lên ghi hình, Hiếu Thứ Hai khá là lo cho Nê Gíp. Tần suất tập luyện của em ấy quá dày, bình thường nghịch ngợm là vậy mà tối nay im lặng đến bất ngờ. Lúc nãy anh phát hiện em đứng mà ngủ, anh đi qua đứng cho em tựa đầu ngủ được một lúc thì Rhyder ngã. Anh sợ Gíp bất cẩn, có một nhân chứng sống là Rhyder anh không yên tâm.
Nội tâm của Hiếu Thứ Hai cần được nghỉ ngơi.
Công đoạn quay hình xong xuôi đã hơn bốn giờ sáng. Khi được tan ca các anh trai gần như kiệt sức hoàn toàn. Bọn họ lựa chọn ngủ lại trường quay thay vì đi về. Mọi người ngủ hết trong phòng tập, mỗi người mỗi góc mà lăn xả. Cảm giác được đặt cái lưng xuống nền thật là sảng khoái quá đi. Ai có đôi có cặp thì ôm nhau ngủ. Ai không có thì tự tránh nơi có cơm chó mà ngủ. Pháp Kiều có hơi uể oải nhưng không đến nỗi mắt mở không ra như các anh trai khác. Em ngồi yên tĩnh, tựa lưng vào tường bấm điện thoại. Bên dưới Dương Domic nằm lên đùi em ngủ ngon lành.
Dương Domic khi ở cùng mọi người đúng kiểu chẳng có tí áp lực thần tượng nào cả. Ngủ thì đụng đâu ngủ đó, ăn vô tội vạ nhưng được cái lên cân nhìn sướng con mắt nên thôi bỏ qua. Từ lúc đồng ý quen Dương đến giờ Pháp Kiều như được ngâm trong mật, càng lúc càng tươi, cười cũng nhiều hơn. Mỗi lần thấy hai đứa xà nẹo vào nhau lại khiến Hai Khang ê cả răng. Củ cải trắng mình nâng niu, chăm bẵm bị heo ủi đi mất rồi.
Càng nhìn tụi nó, Hai Khang lại tức cái mình. Có ai như hai chúng nó đâu, cái sân khấu to tổ chảng chứ phải nhỏ nhoi gì đâu mà cứ dính nhau cứng ngắc mới chịu. Máy quay thì giăng tứ phía, còn chúng nó thì hết thằng Dương chỉnh mic cho bé Kiều thì bé Kiều ghé đầu to nhỏ với thằng Dương.
Lúc anh Thành gọi tên hai đứa là Hai Khang biết đường nào cũng bị khui ra thôi. Y như rằng đã thế còn gặp anh Sinh bồi thêm câu: “ Nê Gíp là xưa rồi, bây giờ phải là Dương Domic”. Mấy ông trong này toàn camera chạy bằng cơm, khui một cái là ùa vào trêu chọc hai đứa.
Bé Kiều thì hong có đâu, hong có mà, hong có mọi người ơi còn thằng Dương thì đứng cười khờ. Nguyên cả buổi ai cũng cười như được mùa. Rhyder bị ngã cầu thang, chân còn đau mà cười mồi nhiệt tình lắm, lăng xăng qua hóng chuyện rồi bị anh Sinh đụng trúng. Thế nhưng không chừa, còn chạy qua anh Tú Tút bày trò làm Captain ghen đến nóng máu.
Một đứa là hay chọc, một đứa thì hay ghen, ghen như Hoạn Thư chuyển kiếp luôn á. Còn cái đôi kia thì một đứa có chối nhưng không đáng kể còn đứa kia nghĩ gì thì thể hiện hết ra. Rồi không biết là chương trình sống còn hay là chương trình bạn muốn hẹn hò nữa.
Quá mợt!
Mọi người tranh thủ chợp mắt một lúc, ai thức giấc trước thì về trước. Bọn họ có buổi tiệc liên hoan vào chiều nay. Đây xem như buổi tụ tập đông đủ cuối cùng, rồi lại ai về nhà nấy. Bọn họ chỉ có thể gặp nhau đông đủ lần nữa vào đêm trao giải sắp tới thôi. Lịch trình buổi tiệc được ấn định năm giờ, ai đến trễ tự giác chịu phạt trước một lon.
Buổi chiều hôm đó diễn ra vô cùng náo nhiệt. Bọn họ người uống thì uống, người hát thì hát, người ăn thì vẫn ăn nhiệt tình. Người rất hạn chế rượu bia như Hiếu Thứ Hai với Quang Hùng hôm nay cũng phá lệ uống mấy ly, sau đó lại tụm lại ca hát nhảy múa. Thời gian như lắng đọng tại đây, kỉ niệm tuy mới nhưng lại như đã phủ một lớp bụi mỏng.
Đến bao giờ lại gặp lại nhau như thế này nhỉ. Vòng giải trí nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng lại như cách rất xa. Kí ức đẹp chỉ có thể giữ trong lòng, ngày ngày đem ra lau bụi rồi ngắm nghía.
Tiệc tàn hơn mười một giờ đêm, thời tiết Sài Gòn dạo này rất thất thường. Mưa gió thất thường thật, đã tâm trạng còn gặp mưa cơ đấy. Mọi người tối nay chơi rất hăng nên chẳng có mấy người tỉnh táo. Nhìn mấy bạn trợ lý đang cố dìu nghệ sĩ nhà mình lên xe mà thấy mệt giùm.
Rhyder với Captain ra sau khỏi phòng bao sau cùng, do ai đó mới đi gọi chị huệ về. Rhyder tối nay ham vui nên uống hơi nhiều, đầu cứ lâng lâng như trên mây. Dù say nhưng nhất quyết không bỏ góc áo Captain ra. Cậu đi đâu, anh lẽo đẽo theo đó, như cái đuôi nhỏ.
Từ lúc lên xe, Captain luôn nhìn anh bằng con mắt phán xét nhưng ai đó say quá không nhận ra gì cả. Cậu chẹp miệng mắng anh:
“ Uống cho lắm vào, anh say rồi chứ gì”
“ Anh có say đâu, uống lúc nào mà say”
“ Ông xạo quá”
“ Thật mà, anh chỉ say em thôi”
“ Thế em hỏi anh, Quang Anh với Đức Duy là gì của nhau”
Rhyder đang say, mắt nửa khép nửa mở, nghe câu hỏi của Captain cũng không có đầu óc suy nghĩ. Anh buông góc áo Captain ra, quay đầu ngó trước ngó sau rồi mới nhìn thẳng cậu. Captain vốn tưởng anh sẽ nói gì đó không ngờ anh chỉ quay sang bặm môi bập bập. Muốn đá rớt ghế thật chứ đùa.
“ Bập bập là cái gì ông này, nói đàng hoàng coi”
“ Thì bặm môi nhau chứ gì, đã hôn bao lần rồi”
“ Ai hỏi ông cái đó, tôi hỏi ông mình là gì của nhau cơ mà”
“ Là tương lai”
Rhyder đột nhiên chồm sang ôm eo Captain. Bọn họ không chỉ đơn giản là yêu thích đối phương, bọn họ là tương lai của nhau. Trong kế hoạch tương lai của anh có Captain, anh đưa cậu vào tương lai của mình vì cậu quan trọng. Quan trọng đến mức không có thì không sống nổi.
Nếu có một ngày Rhyder không đi bên cạnh Captain nữa thì chỉ có thể là cậu rời xa anh.
Từ khoảnh khắc anh để em trở thành ngoại lệ thì đã không còn đường lui nữa rồi.
_______________
Theo dự tính thì truyện này sẽ kết thúc ở khoảng 15 chương đổ lại. Bộ mới tui sẽ lên ý tưởng nhanh thôi. Mọi người thích thể loại nào có thể cmt cho tui ý kiến nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com