Chương 13
Đi từ trung tâm thành phố tới vùng ngoại ô, một khu trọ dân sinh tồi tàn chừng năm phút đi bộ nằm thu mình trong con ngõ. So với ánh đèn tươi sáng của đô thị sầm uất nhất nhì thành phố, khu trọ càng như ẩn vào đêm tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt xuống từ cột đèn đường.
Một tuần trước khi Hà Kiều Phong trở về Trung Quốc, Diệp Viễn đã từng đến nơi này.
Bước qua những ổ gà rải đầy sỏi đá, anh tiến tới căn nhà duy nhất bên trong con ngõ nhỏ. Có lẽ, thay vì nói là khu trọ, chi bằng gọi là một căn phòng rộng được cắt xẻ thành từng góc rồi cho thuê thì đúng hơn.
Ổn định lại tâm tình phức tạp trong lòng, anh khẽ mím môi, vươn tay đẩy cửa rồi tiến vào. Một người phụ nữ ngồi bên chiếc bàn gỗ với la liệt giấy tờ, bàn tay liên tục bấm máy tính, có lẽ là chủ của khu trọ này. Nhác thấy có người tới, bà ta ngẩng đầu lên, sẵng giọng: "Tới thuê phòng hả, hết chỗ rồi". Diệp Viễn khẽ lắc đầu, từ trong ví lấy ra một bức ảnh: "Cho hỏi người này thuê trọ ở chỗ dì đúng không, tôi có việc muốn gặp bác ấy, mong dì chuyển lời giúp. 1000 tệ này dì nhận cho, đã làm phiền rồi". Nhìn những tờ tiền còn mới trên tay anh, người phụ nữ nghi hoặc nâng mày dò xét, sau khi an tâm liền cầm lấy cất vào túi, giọng điệu lập tức trở nên niềm nở: "Ôi chao, sao lại phiền được chứ, mà giờ này ông ấy còn thức đấy, để tôi dẫn cậu lên nhé, ngay tầng 2 thôi" "Vậy thì cảm ơn dì nhiều"
"Bác hẳn là Trương Phong, em trai của Trương Nguyên" Diệp Viễn kéo nhẹ chiếc ghế, ngồi xuống đối diện người đàn ông, chầm chậm cất lời: "Bác đừng lo, tôi không phải đến để hại bác", nhận thấy khuôn mặt căng thẳng của đối phương, anh nâng giọng trấn an, tiếp tục vấn đề còn dang dở: " Tuy Trương Nguyên không hề khai nhận có người thân thích, nhưng nếu muốn, bất cứ ai cũng có thể biết được, tôi cũng là qua điều tra mà tới đây" Diệp Viễn không vì ánh mắt khẩn cầu của người đàn ông mà buông tha, giọng nói bình tĩnh đến lãnh đạm vang lên đều đều: "Thiết nghĩ việc Trương Nguyên có người thân vốn dĩ bình thường, có điều nếu đã cật lực che giấu, vậy thì tôi có một suy đoán: ông ấy muốn bảo vệ bác khỏi một người mà ngay cả cảnh sát cũng không đủ năng lực kết tội. Mà sự thật chứng minh, những thông tin tôi điều tra được đều cho thấy điều đó" "Cậu ... cậu có ý gì?" Trương Phong tái xanh mặt mày, ông thật sự không rõ, người trước mặt rốt cuộc đã biết được bao nhiêu rồi? Chẳng lẽ, anh ta muốn uy hiếp ông giao nộp chứng cứ cho "người đó"?
"Trương Nguyên bị người khác ép buộc làm việc này" Diệp Viễn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, điềm tĩnh cất giọng: "Tôi nghĩ, một phần lí do hắn chọn ông ấy là vì có một người em song sinh là ông nên sẽ dễ dàng uy hiếp hơn, cùng với việc cả hai đều là lớn lên từ trại trẻ mồ côi, không ai bảo vệ, ông ấy sẽ vì bác mà làm việc được người ta sai bảo. Có điều, ông ấy sợ sau khi mình chết vẫn sẽ liên lụy đến bác , vì vậy đã giao lại một con 'át chủ bài' đúng không? Bản ghi âm cuộc giao dịch ngày hôm đó"
"Tôi hy vọng bác hợp tác với tôi, vì tôi biết được điểm yếu có thể lợi dụng của hắn, nhưng hắn làm việc luôn cẩn thận, tôi tìm rất lâu mới biết được thông tin về chứng cứ mà Trương Nguyên nắm giữ là ở chỗ bác" Anh đưa tay về phía người đàn ông, chậm rãi tiếp lời: "Vì anh trai mình, bác đồng ý chứ?"
*
Diệp Khả Ninh luôn tin rằng, một người tốt với mình, đơn giản chỉ vì đối phương là người tốt.
Cho đến khi em xem được đoạn video đó.
"Trước ngày Diệp gia chủ và vợ mình bị tai nạn, tôi có nhận được một cuộc gọi, đối phương yêu cầu tôi tới công xưởng X có việc muốn gặp. Thấy anh ta biết được toàn bộ thông tin về mình, tôi cũng không dám chậm trễ, đúng giờ hẹn đi tới điểm gặp" Người đàn ông trong video hốc hác ốm yếu, nhưng khuôn mặt cùng giọng nói đều giống với thủ phạm đang bị truy nã mấy tháng này "Anh ta nói rằng chủ của mình muốn cùng tôi thực hiện một giao dịch, đối phương giúp tôi trả hết nợ nần, đảm bảo cuộc sống, điều kiện là tôi làm theo lời anh ta bảo, giúp anh ta đi đâm xe vợ chồng Diệp gia, tôi chỉ cần làm tròn vai một tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn". Ông ta tiều tụy cúi đầu, giọng nói đã dần trở nên khản đặc: "Tôi thực sự không hề muốn làm vậy, nhưng hiện tại tôi nợ tới hai vạn tệ, tiền ăn cơm cũng chẳng có, huống chi tôi còn một đứa em trai ... Nhưng tôi sợ sau này họ sẽ thủ tiêu cả nó, nên đã giữ lại thứ này, không ngờ còn chưa kịp đưa làm vật phòng thân, lại biết họ vậy mà nhận nhầm tôi với em trai, đã giết nó rồi..."
Sau khi ổn định lại cảm xúc, ông ta lấy ra một chiếc bút ghi âm, đưa tay nhấn nút. Tiếng người bên trong huyên náo hỗn loạn, có vẻ không phải là nơi tốt lành gì, nhưng giọng nói cuối đoạn ghi âm, dẫu vang lên trầm thấp nhàn nhạt, Diệp Khả Ninh cũng nghe không sót một từ: "Sau này cứ hành sự như kế hoạch, đừng làm phiền tôi"
Tuy giọng nói ấy có lẽ là đang ở bên kia điện thoại mà trở nên có chút mơ hồ không rõ, tuy cách một chiếc bút ghi âm với âm thanh ồn ào chói tai, Diệp Khả Ninh vĩnh viễn tin rằng, chưa bao giờ em nghe thấy rõ ràng hơn thế.
Giọng nói ấy, là của Cố Diên.
"Ninh Ninh, đã gần mười giờ rồi, em chưa đi ngủ sao?"
{Tới rồi tới rồi, tình tiết cẩu huyết này (~ ̄▽ ̄)~. Có ai không hiểu gì không, nếu có thì vô comment tui giải thích cho nha}
_____
Thả vote ủng hộ tui nhé 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com