Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ân nhân

Seonghyeon rời khỏi căn nhà gỗ vào lúc rạng sáng.

Jeongwon còn đang ngủ. Hơi thở đều, nhịp tim ổn định – âm thanh mà cậu đã quen thuộc chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Cậu đứng trước hiên nhà một lúc rất lâu.

Không phải vì do dự.

Mà vì ghi nhớ.

Ghi nhớ mùi gỗ, mùi ánh nắng vương trên bậc cửa, mùi con người đã cứu cậu khỏi ranh giới giữa sống và chết.

Rồi Seonghyeon quay lưng, chạy thẳng về phía rừng sâu.

---

Lãnh địa của bầy người sói nằm sâu hơn bất cứ con đường mòn nào con người từng đặt chân tới. Những vách đá dựng đứng, rễ cổ thụ đan vào nhau như mạng nhện, và mùi sói dày đặc đến mức không một sinh vật lạc loài nào có thể nhầm lẫn.

Khi Seonghyeon xuất hiện ở rìa lãnh thổ, cả bầy lập tức nhận ra.

Những tiếng gầm trầm thấp vang lên.

Không phải chào mừng.

Mà là thẩm định.

Seonghyeon bước vào giữa vòng vây những đôi mắt vàng rực. Cơ thể cậu đã gần như hồi phục, nhưng dấu vết kiệt sức của việc hoán đổi ngoài lãnh địa vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Vai gầy, bước chân chậm hơn thường lệ.

Một con sói trưởng thành tiến lên trước.

Giọng gầm hóa thành tiếng người:

“Cậu biến đổi bên ngoài lãnh thổ?”

Seonghyeon gật đầu.

Không giấu.

Mặt đất bên dưới im lặng, nhưng bầu không khí lập tức căng lên.

“Ngươi có biết điều đó nguy hiểm thế nào không?”

“Nếu bị thợ săn phát hiện thì sao?”

“Nếu mất kiểm soát thì sao?”

Những câu hỏi dồn dập, chồng chéo.

Seonghyeon chỉ đứng đó, không biện minh.

Cuối cùng, một con sói khác tiến tới gần hơn.

Hắn nheo mắt.

“…Trên người cậu có mùi con người.”

Không khí đông cứng trong tích tắc.

Những tiếng gầm lập tức trỗi lên – thấp, nặng, mang ý cảnh cáo.

“Mùi này còn rất mới.”

“Ngươi tiếp xúc trực tiếp với con người?”

“Ngươi bị bắt à?”

Seonghyeon siết chặt nắm tay.

Rồi cậu nói ra, giọng trầm nhưng rõ:

“Tôi được người đó cứu.”

Cả bầy lặng đi.

Sự im lặng này khác hẳn mọi lần – không phải cảnh giác, mà là sốc.

Một con sói cái lớn tuổi lắc đầu:

“Không thể nào.”

“Con người không cứu sói.”

“Chúng chỉ săn.”

Seonghyeon nhìn thẳng vào họ.

"Cô ấy đã có thể chạy, hoặc giết tôi ngay lúc đó"

“Nhưng cô ấy đã chọn cứu tôi.”

“Trong lúc tôi bất tỉnh, và yếu đuối nhất.”

Lần này, không ai phản bác ngay.

Bởi mùi hương trên người cậu… không phải mùi thợ săn, không phải mùi kim loại, không phải mùi máu thù địch.

Là mùi của nước ấm.

Là mùi của thức ăn.

Là mùi của một căn nhà.

Cuối cùng, con sói trưởng đàn lên tiếng:

“Cậu nợ con người đó một mạng.”

Seonghyeon gật đầu thật chậm.

“Vâng.”

Và trong khoảnh khắc ấy, không cần nói thêm, cả bầy đều hiểu:

Sợi dây giữa cậu và con người kia đã hình thành.

Không thể chém đứt dễ dàng.

---

Từ sau ngày trở về bầy, Seonghyeon không còn xuất hiện trước mặt {user} nữa.

Nhưng cậu cũng chưa từng thật sự rời đi.

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, khi khu rừng bắt đầu khoác lên mình lớp bóng tối quen thuộc, Seonghyeon lại lặng lẽ rời lãnh thổ của bầy.

Cậu dừng lại trên triền đồi cao đối diện căn nhà gỗ.

Không bước ra ánh sáng.

Không gây ra tiếng động.

Chỉ đứng trong bóng cây, lặng lẽ quan sát.

Jeongwon đi làm về, bật đèn.

Rồi tưới mấy chậu cây nhỏ trước hiên.

Sau đó ngồi bên bàn, cúi đầu ghi chép đến khuya.

Seonghyeon đều nhìn thấy.

Cậu chưa từng tiến lại gần nữa.

Không vì sợ.

Mà vì tôn trọng ranh giới giữa hai thế giới.

---

Đêm đầu tiên, Jeongwon mở cửa và thấy trước hiên có một con thỏ rừng.

Đã được đặt gọn gàng trên bậc tam cấp.

Không máu me văng vãi.

Không mang dấu vết giết chóc tàn bạo.

Chỉ là một con mồi vừa săn xong.

Cô đứng rất lâu, nhìn nó một cách khó hiểu.

Không hiểu nó từ đâu đến.

Đêm thứ hai, là một giỏ quả dại đặt ngay ngắn.

Đêm thứ ba, là một bó cá suối.

Không có tiếng gõ cửa.

Không có người xuất hiện.

Chỉ có mùi rừng thoang thoảng trong gió.

Và trong bóng tối nơi bìa cây phía xa, Seonghyeon luôn đứng đó.

Nhìn cô mở cửa.

Nhìn cô cau mày nghi hoặc.

Nhìn cô lặng lẽ mang đồ vào trong.

Cậu không cần cảm ơn.

Cậu chỉ cần biết:

Cô vẫn an toàn.

---

Không chỉ là đồ ăn.

Một đêm nọ, có dấu chân lạ xuất hiện quanh căn nhà.

Mùi kim loại.

Mùi người lạ.

Mùi cảnh giác.

Seonghyeon phát hiện ra trước khi Jeongwon kịp nhận ra bất cứ điều gì.

Cậu không tấn công.

Không gây tiếng động.

Con người kia rời đi trước khi biết rằng mình đã bị một cặp mắt vàng theo dõi suốt cả đêm.

Từ đó về sau, không còn ai bén mảng tới gần căn nhà gỗ nữa.

Jeongwon chỉ cảm thấy mọi thứ… dường như yên ổn hơn.

---

Một lần, trong bầy, có kẻ cười nhạt hỏi Seonghyeon:

“Cậu bảo vệ con người đó như tài sản đấy à?”

Seonghyeon lắc đầu.

“Không.”

“Cô ấy không thuộc về tôi.”

Cậu chỉ nói đúng một câu duy nhất:

“Tôi chỉ báo đáp ân tình.”

Nhưng không nói ra một điều khác:

Rằng chỉ cần thấy cô vẫn sống đúng nhịp sống của mình, cậu đã thấy đủ.

---

Jeongwon đứng trước hiên nhà, nhìn vào khoảng tối quen thuộc.

Không hiểu vì sao, tự nhiên cô nói khẽ:

“…Nếu cậu còn ở đó, cảm ơn nhé.”

Gió thổi qua.

Không có tiếng trả lời.

Nhưng trong bóng cây, Seonghyeon khẽ hạ đầu xuống – một cử chỉ không dành cho con mồi, không dành cho kẻ thù.

Mà dành cho ân nhân.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com