#14: Lucifer Michael
Erica đi đường vòng về phòng của Darius trước. Ở đây cố tình bố trí một ít tro giấy trên bàn, lại tỉ mỉ đặt một phong thư khác lên trên.
Lúc Robert bước vào, quả nhiên ngay lập tức chú ý đến phong thư trên bàn bên cửa sổ. Nhưng ở dưới tầm mắt của Tam hoàng tử, ông chỉ có thể âm thầm đem kí hiệu đặc biệt ở trên phong thư ghi nhớ. Ông không biết liệu đây có phải là một cái bẫy hay không. Nhưng làm việc với người hoàng tộc, một con kiến cũng không được bỏ qua. Cho dù có là giả, là bẫy rập, Robert cũng phải bước vào.
Darius nhấp một ngụm trà, ung dung nói:
- Nghe nói gần đây, lãnh địa phía Nam của Công tước đang thử nghiệm một phương pháp canh tác mới đúng không?
Robert nhẹ nhàng hạ tách trà xuống, sắc mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì. Nhưng trong lòng ông sớm đã nổi bão. Tại sao Tam hoàng tử lại biết chuyện này? Vấn đề này mới chỉ được Hoàng thái tử thông qua sáng nay. Không thể nào, lý nào ở tầng đó lại có nội gián được.
Chẳng chờ Công tước nghĩ xong đối sách, Darius canh vừa chuẩn thời gian ông định đáp mà tươi cười mở lời:
- Không cần căng thẳng. Ta chỉ cảm thấy khá hứng thú với nó thôi.
Biết mình đã bị nắm thóp, Robert vội vàng cúi người, cung kính nói:
- Thần chỉ làm tròn trách nhiệm thôi. Tất cả là vì Emerald vinh quang và thịnh vượng.
Chờ khi Robert đã đi khuất, Erica mới chậm rãi từ mật thất sau giá sách bước ra. Darius nâng tách trà đã nguội lạnh, không mặn không nhạt hỏi:
- Không đi giúp sao? Đứa trẻ đó bởi vì em mà bị đánh đấy.
Nghe có vẻ là một câu hỏi chẳng liên quan gì. Nhưng nó mới chính là vấn đề mà Darius thật sự thấy hứng thú. Anh muốn xem thử đứa trẻ bị nguyền rủa nhà Công tước rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng trong lòng của em gái đây?
Hiddleston đã thể hiện rõ lập trường theo phe Hoàng thái tử nhưng Elias Hiddleston lại thân thiết với em gái của Tam hoàng tử. Cho dù Elias chỉ là con kiến nhỏ bé nhưng hắn vẫn mang họ Hiddleston. Và ai biết được, một cục đá vụn cũng có thể làm lật cả một chiếc xe ngựa kia mà.
Erica bước lại ngồi xuống đối diện Darius, mặt không biểu tình hỏi:
- Chuyện của Lilith sao rồi?
Đánh trống lãng? Mà chuyện này cũng không quan trọng. Darius hạ tách trà xuống, từ trong ngực áo lấy ra một phong thư.
- Tìm thấy ở địa điểm em nói.
Nó hoàn toàn là một bao thư trắng, không có tem, cũng không có biểu tượng gia tộc hay tổ chức. Erica cẩn thận mở phong thư ra. Bên trong là một tờ giấy trắng. Nhưng có thật sự là lá thư trống hay không thì chưa chắc. Darius bình thản nói:
- Willis bảo ở góc tờ giấy có dịch từ cây Tầm ma. Loại này mọc ở phía bắc khí hậu lạnh giá. Độc này trong suốt, không mùi, không vị, một khi trúng phải cơ thể sẽ dần mục rữa cho đến khi hóa thành dịch lỏng.
Tất cả những điều này vừa hay khớp với mô tả của Erica về dịch bệnh "Zeke".
Darius lại lấy trong lồng ngực ra một phong thư khác. Anh đẩy nó về phía Erica rồi nói:
- Lá thư này được bỏ vào người của kỵ sĩ khi hắn đến Lumis. Thư được viết bằng Hắc ma pháp, là ngữ thuật của Quỷ giới, và sẽ biến mất ngay khi có người mở ra.
Có thể dưới sự đề phòng tuyệt đối của một kỵ sĩ ưu tú để phong thư vào người hắn, người đến chắc chắn không phải bình thường. Darius có thể khẳng định đến 9 phần lần này Lilith đích thân đến. Hẳn là cô ta muốn thăm dò phong cách làm việc của người đã liên hệ với mình. Nhưng Darius làm việc, Lilith có thể nhìn ra cái gì đây?
Kỵ sĩ hoàng gia mới được phong tước chưa bao lâu, chưa xác lập rõ phe cánh, cũng chẳng biết gì về người đã ra lệnh. Hắn chỉ phụng mệnh mà làm, đưa đồ nhận được về cung điện đặt vào cuốn sách thứ 106 dãy 18 tầng 3 ở thư viện hoàng gia.
Thư viện hoàng gia từ tầng 3 trở lên là khu vực chỉ có người hoàng thất hoặc người được hoàng tộc ủy quyền mới được đặt chân vào. Mà ủy quyền này không phải thẻ bài hay tín vật ngoài thân mà là ấn ký trong máu. Dựa vào điều này, Lilith không thể theo kỵ sĩ đến địa điểm hẹn, càng không có năng lực tráo thân phận hành sự.
Darius cẩn thận thuật lại nội dung bức thư:
- Trong thư nói loại độc này đã được bỏ vào giếng nước làng Lincol ở phía Nam. Và trong tay cô ta có thuốc giải.
Erica cẩn thận xem xét hai phong thư lại một lượt nữa, bình tĩnh đưa ra phân tích:
- Đầu tiên, Lilith 8 phần đã đoán ra được thân phận của chúng ta là người hoàng tộc và có giao kèo với ác quỷ. Vậy nên cô ta mới đưa ra miếng mồi này coi như một phép thử.
- Thử chúng ta lựa chọn cứu người dân hay lợi dụng dịch bệnh đúng không? - Darius mỉm cười tiếp lời.
Có lẽ Lilith cho rằng ác quỷ khế ước với kẻ đã liên lạc với cô chắc chắn sẽ thông báo cho khế chủ về sự tồn tại của loại dịch vô hình này. Và vài ngày nữa khi đại dịch bùng phát, người hoàng tộc đó cũng sẽ nhận ra và tìm đến cô. Nhưng Lilith không biết cô đang thách thức ai rồi.
Erica nhìn phong thư đã dần tàn lụi thành tro trong tay mình, khóe môi khẽ cong lên đầy ý vị:
- Phải. Nhưng mà cô ta tính sai rồi.
......
Một tuần sau, Elias chính thức bước vào kì huấn luyện của nhà Hiddleston. Hắn khoác lên mình bộ đồng phục màu đen, trên ngực trái thêu quân huy gia tộc, chân đi giày chuyên dụng, bên hông giắt Vincent đầy hùng khí.
Gia nhập cùng lúc với hắn còn có một thiếu niên trạc tuổi thuộc nhà Michael, tên là Lucifer. Cậu sỡ hữu mái tóc màu vàng kim, đồng tử màu lam. Ngũ quan tinh tế, đôi mắt vô cùng sáng. Khí chất tỏa ra từ thiếu niên này vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường. Nếu phải dùng một từ để miêu tả, Elias đoán đó là "vương giả". Cậu ta có khí chất của kẻ cầm quyền, một thượng vị giả mạnh mẽ.
Đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia - Walter Forb nghiêm túc đánh giá hai đứa trẻ mới được đưa vào huấn luyện. Hắn đánh giá cao ánh mắt của Elias. Nhưng lại cảm thấy khiếp sợ trước nụ cười của Lucifer. Một thoáng đó, Walter có cảm giác như bị một con hùng ưng nhắm đến. Trực giác mách bảo hắn đứa trẻ tóc vàng kim này không bình thường. Walter đưa cho Elias và Lucifer hai thanh kiếm gỗ rồi nói:
- Buổi tập đầu tiên, hai người các ngươi cầm kiếm đến bên đó chém vào gốc cây. Chừng nào cây ngã thì đến tìm ta.
Dùng kiếm gỗ chém gỗ. Đây rốt cuộc là hoạt động rảnh rỗi gì vậy? Elias còn mãi suy xét phương pháp tối ưu thì Lucifer đã trực tiếp quăng kiếm gỗ xuống đất, nhàn tảng ngồi dưới gốc cây tận hưởng tiết trời ấm áp của mùa hạ.
Elias chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi bắt tay vào công việc của mình. Nhưng rất nhanh hắn đã nhìn ra điểm kì lạ. Càng đánh vào thân cây thì nó lại càng cứng cáp. Kiếm gỗ còn có dấu hiệu bị mài mòn. Lucifer mỉm cười:
- Đừng cố gắng vô ích nữa.
Cậu đã sớm nhận ra bãi tập này có thiết lập trận pháp phòng ngự. Tất cả những cái cây dùng làm phương tiện luyện tập nơi này cơ bản đều cứng cáp hơn so với bình thường, còn thành tinh, biết hút sinh khí. Kiếm gỗ này là vật chết, đánh vào thân cây bị mài mòn là điều dễ hiểu. Mà Elias cố chấp bổ vào nó nãy đến giờ hiện tại cũng đã sức cùng lực kiệt, cả người ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt như người bệnh. Nếu cứ tiếp tục thêm một lát e rằng sẽ nôn ra máu rồi ngất đi.
Lucifer không muốn thấy xác khô. Cậu ngước mắt nhìn Elias lúc này đang được bao phủ bởi ánh mặt trời mùa hạ. Đẹp đẽ, chói mắt, khiến lòng người bồi hồi, rung cảm.
- Dạy cậu một điều. Có những thứ từ khi tồn tại đã là vô nghĩa. Có những việc vốn dĩ không nên bắt đầu, có đôi khi buông bỏ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Không phải lúc nào cố gắng cũng sẽ thành công. Tựa như dã tràng xây cát muốn tát cạn biển đông. Đều là những hành động vô nghĩa.
Cũng như trong cuộc sống này, hiểu được đạo lý này là một chuyện. Nhưng làm được hay không lại thuộc một phạm trù khác. Con thiêu thân dù biết sẽ bị thiêu đốt đến chết nhưng không phải vẫn bất chấp lao mình vào ánh sáng đấy sao. Lucifer nói như vậy nghe có vẻ như đang dạy Elias, nhưng thực chất cũng là đang tự nhắc nhở bản thân. Nhắc nhở chính mình ghi tạc vì cái gì mà tiếp cận hắn. Nhắc nhở chính mình tuyệt đối đừng động lòng.
Mà những lời này Elias đều nghe hiểu. Hắn cũng nhận ra nơi này có bố trí trận pháp rồi, chỉ là không rõ nó là trận pháp gì thôi. Mà cái kẻ nhà Michael này, Elias cảm thấy dường như cậu biết tất cả. Từ lúc bắt đầu đã không động kiếm mà ngồi nghỉ ngơi, bây giờ lại nói ra những lời như này. Lucifer Michael - Từ lúc bắt đầu luôn làm Elias liên tưởng tới một người.
- Ngươi...
Chỉ một ánh mắt Lucifer liền nhìn thấu Elias đang nghĩ gì. Coi như mục đích ngày hôm nay đạt thành rồi. Cậu liếc mắt sang chỗ trống bên cạnh, mỉm cười nhìn Elias:
- Ngồi xuống đi. Bầu trời hôm nay đẹp lắm đấy.
Cứ như thế ngày huấn luyện đầu tiên không có gì đặc biệt. Cả Elias lẫn Lucifer đều không làm thân cây có một chút sứt mẻ gì chứ đừng nói là đốn ngã. Nhưng không sao, ngày dài, tháng rộng, thời cơ chưa đến, không nên manh động.
.........
Theo lẽ thường, tiếp nhận huấn luyện nhà Hiddleston, Lucifer sẽ phải ăn ngủ lại đây. Quản gia giúp cậu sắp xếp một phòng, trùng hợp lại ở đối diện phòng của Elias. Nhà Michael mặc dù chỉ là Hầu tước, thấp hơn Hiddleston một bậc. Nhưng không phải là gia tộc ai cũng có thể xem thường. Bởi vì bề dày lịch sử của bọn họ, nội tầng vô cùng thâm hậu, vững chắc.
Hiện tại Michael cũng đã đầu nhập dưới trướng Hoàng thái tử, là cánh tay đắc lực được Ain nhất mực coi trọng. Nên nói thế nào thì tiếp đãi dành cho huyết thống nhà bọn họ tuyệt đối không thể xem nhẹ. Phòng được sắp xếp cho Lucifer phải nói không hề kém cạnh phòng của trưởng nam Henry Hiddleston.
Lucifer đứng bên cửa sổ chậm rãi tưới nước cho một cây xương rồng. Trong phòng rõ ràng ngoài cậu không có một bóng người, thế nhưng Lucifer lại lên tiếng hỏi:
- Liam, sắp xếp xong chưa?
Ngay sau đó một luồng khói đen từ đâu xuất hiện, một âm thanh trầm thấp, đục ngầu vang lên:
- Đã làm ổn thõa. Người cứ yên tâm đi. Công chúa điện hạ đáng kính.
.......
Mà cùng lúc này ở phòng Erica, một bóng đen mờ ảo đang đứng ở bên giường, trên tay cầm một cuốn sổ bìa da.
Một lát sau, bóng đen hoàn toàn biến mất. Lần tới xuất hiện là ở trong thư phòng Tam hoàng tử. Luồng khí đen quấn quanh thân người dần dần tán ra. Darius mệt mỏi ngồi vào bàn, đem những gì vừa nhìn thấy viết xuống một lượt. Sau một khoảng thời gian dài im lặng, anh ngẩng đầu hỏi:
- Willis, chết đi sống lại nhiều lần thật sự tồn tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com