Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Đau không?

Lời này vừa thốt ra, thời gian tựa như ngưng đọng. Không gian rộng lớn như bó hẹp lại chỉ còn có hai người. Elias nghe thật rõ nhịp tim của mình. Lần đầu tiên, hắn có cảm giác muốn tìm hiểu về một ai đó. Lúc đó Elias đã nghĩ... hắn muốn xé lớp mặt nạ đó xuống.

Ở Emerald thật sự có người như vậy thật. Trên toàn đại lục thì người sở hữu dị năng lại càng không quá hiếm lạ. Bọn họ còn thành lập một tổ chức, gọi là RED. Nhưng cô công chúa này thật sự sở hữu dị năng sao?

- Vậy thì sao? - Elias dè chừng hỏi. Câu hỏi này vốn chỉ là lời xác nhận cho chuyện Erica vừa kể. Xác nhận thiện ý của hắn.

Erica vừa hay đã xử lí xong vết thương trên tay. Cô cất đồ lại vào hộp thuốc, nhìn Elias với vẻ mặt ngưng trọng, như để nhấn mạnh thêm chuyện cô sắp nói sau đây chính là đại sự không thể lọt ra ngoài. Erica hạ giọng, chỉ vào Elias nói:

- Tôi nhìn thấy cậu của tương lai nhất định trở thành một đại nhân vật, khi đó cậu sẽ giết tôi. Vậy nên kẻ ham sống sợ chết như tôi muốn xoát điểm hảo cảm, để cậu nợ tôi ân tình, sau này lưu tay.

- Giết người sao, công chúa điện hạ? - Elias nghi hoặc hỏi lại.

- Đúng vậy. Còn ra tay rất tàn độc.

Ngữ khí của Erica rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của cô nhìn thẳng vào Elias lại không như vậy. Nó chứa một loại cảm xúc gì đó mà Elias không thể gọi tên. Chỉ là cảm thấy rất kì lạ. Kì lạ đến mức hắn cảm thấy sợ. Vì cái cảm giác kì lạ này mà Elias lại hỏi một câu mà nếu tỉnh táo hắn chắc chắn sẽ không hỏi:

- Vậy công chúa nhân cơ hội này giết tôi đi không phải càng hợp lý hơn sao?

Erica dời tầm mắt, hữu tâm vô lực đáp:

- Vô dụng. Giết cậu lỡ xuất hiện kẻ khác lợi hại hơn thì sao? Chưa kể cậu chết rồi, người chết trận sẽ nhiều hơn nữa, Emerald khả năng mất thêm mấy thành trì.

- Tin tưởng tôi như vậy? - Elias cười nhạo lời tiên đoán, cũng cười nhạo bản thân mà hỏi.

- Nếu là về phương diện lãnh đạo quân đội, Erica Stephen tôi sống đến giờ chỉ công nhận một mình cậu.

Câu này là dùng danh nghĩa Erica Stephen đã từng chứng kiến dáng vẻ của Elias Hiddleston trên chiến trường mà nói.

Hiển nhiên Elias nhận ra điều này. Hắn biết Erica không phải là đang tâng bốc, nịnh nọt lấy lòng hắn. Đây là lời công nhận từ tận đáy lòng. Elias lúc đó không hiểu, sau này cũng không hiểu. Nhưng dù sao cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Hắn lảng tránh vấn đề này bằng một câu châm chọc, đến kính ngữ cũng chẳng buồn dùng nữa:

- Cô cùng lắm hơn tôi 1 tuổi.

Erica lại một lần nữa khẳng định:

- Cho dù tôi 18, 20 tuổi cũng vậy thôi.

- Nói như cô hiểu rõ tôi lắm vậy công-chúa-điện-hạ.

Elias cố tình nhấn mạnh 4 chữ cuối một cách đầy chế giễu. Hắn càng lúc càng không hiểu nổi. Lòng người quả nhiên là thứ khó đoán nhất.

Erica khẽ nghiêng đầu, nhìn Elias cười:

- Chắc chắn cậu không tin nhưng tôi hiểu cậu hơn so với bất kì ai trên thế giới này. Kể cả cậu, Elias à.

- Cô nói giống như chúng ta từng quen biết nhau rất lâu vậy.

- Tôi gặp cậu trong mộng đấy. - Erica đùa.

- Nói nhảm!

Erica cong khóe môi vẽ ra một nụ cười. Đúng là nói nhảm thật. Hôm nay đến đây thôi. Cô chống tay vào đầu gối, uể oải đứng dậy. Cơ thể bị rút cạn rồi, có chút mệt.

- Đưa tôi áo khoác của cậu. - Erica chìa tay về phía Elias nói.

Elias nhìn áo đã rách vai của cô tự khắc hiểu. Hắn đưa áo cho cô vẫn không quên nhếch môi châm chọc:

- Đồ rẻ tiền, vẫn mong công chúa điện hạ cao quý không chê bẩn.

- Bẩn thật đấy.

Thích thì chiều, Erica cũng chẳng phải Juila để mà ban phát hào quang thánh thiện, bình đẳng gì đó.

Elias hừ lạnh. Nhưng trong phòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Erica không có bởi vì lấy lòng hắn mà nói lời giả dối. Điều này vô thức làm Elias cảm thấy thoải mái.

Hai người chậm rãi rảo bước trở về vườn hoa. Suốt đường đi cả hai chẳng nói với nhau lời nào. Bởi vì đều đang bận chìm trong suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Gần đến vườn hoa, Elias nhỏ giọng hỏi:

- Còn đau không?

Dù sao cũng là con gái, hơn nữa còn là công chúa quen xa hoa nuông chiều. Bị đứt tay một chút e rằng còn phải mời đến ngự y. Hiện tại bị hắn chém sâu hoắm như vậy còn chẳng nhíu mày lấy một cái, băng bó lại rất thành thục, tựa hồ đã làm rất nhiều lần. Vị công chúa này càng nghĩ càng thấy quái.

- Không đau. Tôi trước giờ đều không biết đau. - Erica nhẹ nhàng đáp, từ ngữ điệu chẳng nghe ra được chút cảm xúc dị thường gì.

- Vậy thì tốt. - Elias không để tâm lắm nói. Dù sao hắn cũng hỏi lấy lệ chứ không thật sự quan tâm lắm. Cho đu Erica có nói đau thì hắn cũng sẽ nói như vậy thôi.

Thế nhưng vu vơ của Elias lại gieo một tia nắng vào thế giới của Erica. Cô dừng lại trước tường lớn, nhỏ giọng gọi:

- Elias.

- Sao?

- Chờ một ngày nắng đẹp, tôi sẽ nói cho cậu nghe.

- Nghe cái gì? - Elias cau mày hỏi.

- Bí mật của tôi.

Elias thật sự càng lúc càng không hiểu nổi cô công chúa này. Cứ thích ra vẻ thần bí, nguy hiểm. Nhìn đến phát mệt, đầu phát mệt, tâm cũng phát mệt. Elias có chút cọc cằn nói:

- Tôi không hứng thú. Cô là ai chẳng liên quan đến tôi.

- Vậy thì thôi vậy. - Erica không vui cũng chẳng buồn, đều giọng đáp.

Elias im lặng một hồi lâu. Lúc nãy vẫn chưa hỏi được hết nghi vấn trong lòng. Hắn có thể tin tưởng cô công chúa này không đây?

- Ngày mai còn đến tập không? - Elias hỏi.

- Đến chứ. Tôi dùng tay trái chỉ cậu.

- Có thể sao?

- Có thể. Đã học kiếm thì dù là tay nào cũng phải nắm giữ được nó.

Dáng vẻ tự tin của Erica khiến Elias không nhịn được bật cười, cao giọng chế giễu:

- Câu nói lủng củng.

Thấy hắn cười, Erica cũng bất giác cười theo. Đây vốn dĩ là dựa trên trí nhớ về một câu nói của hắn. Erica còn nhớ lúc hắn nói ra lời này, thiên địa giống như cúi mình tin phục. Hiện tại cô nói ra lại có chút khôi hài. Không trách được. Bởi vì thời gian quá lâu nên cũng không nhớ rõ nữa rồi.

Erica cùng Elias trở về vườn hoa. Cô đã dặn người hầu từ trước. Hiện tại bọn họ đã chờ ở cửa vườn. Erica đi trước, Elias chậm rãi theo sau, bảo trì khoảng cách ba bước chân. Đến giao lộ, Erica dừng lại, đón cái giỏ từ tay hầu gái Nancy, quay đầu đưa cho Elias.

Có người nên Elias cũng không tiện từ chối, đầy đủ lễ nghi mà nhận quà từ hoàng thất. Erica chỉ nhìn thoáng qua cũng không đặt vào mắt.

Bánh quy cà phê vừng. Là món ngọt mà Elias thích ăn nhất. Mà thật ra cũng không ngọt. Chẳng qua nó là thứ quà vặt mà chỉ có khi gặp Julia hắn mới được nếm thử mà đem lòng nhớ nhung. Mặc dù Erica đã sớm biết rằng Elias là thích người làm bánh chứ không phải thích bánh. Nhưng mà vẫn không nhịn được thói quen đem đồ tốt đến cho hắn. Đúng là không có tiền đồ.

Elias nhìn thứ bánh có mùi hương kì lạ trong giỏ, không khỏi khó hiểu nhìn Erica. Nhưng Erica lại chẳng đáp lại cậu, lại là cái nụ cười rỗng tuếch, chẳng rõ ý vị.

- Rất ngon đó.

Elias cũng chẳng dám nói gì quá khích, tay cầm giỏ bánh hơi buông lỏng, hắn hành lễ rồi theo người hầu ra ngoài cung điện, đã có xe ngựa chờ sẵn ở đó.

Dù là con riêng nhưng nếu Elias đã thân với công chúa thì không thể bạc đãi. Ai cũng biết tuy vị công chúa này còn nhỏ nhưng vô cùng ngang ngược, tùy hứng, thật sự rất khó chiều. Nếu không phải anh trai cô là Tam hoàng tử, đứa trẻ có thiên phú được Hoàng đế thiên vị chỉ sau Hoàng thái tử thì e rằng đã sớm bị bóp chết rồi.

Erica đến 8 tuổi đều chưa từng gặp vị anh trai tài giỏi kia. Mãi đến lễ trưởng thành mới thấy mặt anh. Dĩ nhiên là vô cùng đẹp rồi. Còn không xem nhan sắc cô thế nào. Đáng tiếc đứa trẻ này mệnh không tốt. Chưa đến 18 tuổi đã chết.

Erica trọng sinh 39 lần trước đều chưa từng cứu Darius. Bởi vì anh chết lợi nhiều hơn hại. Ngoại lệ của cô từ trước đến giờ chỉ có Elias. Những người khác cô thèm vào quản bọn họ sống chết. Không đem lại đủ lợi ích cô sẽ không mạo hiểm. Nhưng lần này thì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com