#9: Chúng ta chẳng là gì cả
Hôm nay lại là một buổi sáng lăn lộn ở rừng Caprio như mọi khi. Erica ngồi dưới tán cây nhìn Elias luyện kiếm. Người ngoài nhìn vào thì thấy Elias vẫn lạnh lùng như mọi khi, chỉ có Erica là nhìn thấy mặt trời đã chiếu đến Bắc Cực lạnh lẽo trong lòng hắn rồi. Cô mỉm cười hỏi:
- Cậu có gì vui sao?
Elias dừng lại đường kiếm đang dở, quay đầu nhìn Erica đầy nghi hoặc:
- Chúng ta thân thiết như vậy à?
Erica cười nhạt. Chắc là đang nói đến chuyện hôm qua đây mà. Đứa trẻ này vốn dĩ thiếu thốn tình cảm từ bé. Nhưng Erica chết 39 lần rồi đấy. Cho dù cô có đối tốt với hắn, chân thành, toàn tâm toàn ý thế nào thì cuối cùng hắn cũng về với Julia thôi. Chết nhiều lần như vậy, Erica sớm đã chẳng còn trông mong gì vào đoạn quan hệ của cả hai nữa rồi. Cô thản nhiên nói:
- Phải ha. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ trao đổi lợi ích mà thôi.
Elias hơi sững người. Thất vọng, hụt hẫng lộ rõ trong đáy mắt. Hắn thật sự đã mong chờ nhiều hơn, chí ít là một câu xin lỗi, một lời giải thích gì đó. Cái cách mà Erica thẳng thắng thừa nhận khiến hắn thấy khó chịu. Elias không tập nữa, tra kiếm vào vỏ, ngồi xuống bên cạnh Erica, cẩn trọng hỏi:
- Cha tôi muốn mời cô đến bữa tiệc tối nay.
Erica nghĩ cũng không nghĩ lâu, trực tiếp đáp lời ngay sau đó:
- Hôm nay tôi có hẹn rồi, không đi được.
- Ừm. - Elias nhẹ tênh đáp, như thể chẳng để trong lòng.
Sau đó cả hai cũng chẳng ai nói gì với ai nữa. Bọn họ cứ ngồi đó chìm đắm trong dòng suy nghĩ lênh đênh như mây trời của mình.
Erica biết Elias chắc chắn sẽ bị đánh, thậm chí là bị nhốt trong hầm chứa rượu của Hiddleston nếu cô từ chối. Nhưng mà Erica không thể nhảy vào một cái bẫy được giăng sẵn cho mình chỉ vì Elias được. Hắn ta cũng biết đó là một cái bẫy nhưng vẫn cố tình hỏi cô. Hắn đang muốn đo đạc vị trí của hắn trong lòng cô sao?
Nghĩ đến đây, Erica lại có việc muốn kiểm tra thử. Cô lôi sợi dây chuyền trong ngực áo ra nghịch. Sợi dây rất bình thường. Nó không tầm thường nhưng cũng chỉ là vậy. Là đồ trang sức phổ biến trong giới quý tộc. Nhưng để lọt vào mắt công chúa cao quý như Erica, còn được cô trưng dụng thì đúng là không có cửa.
Elias nhìn thấy nó thì rất nhanh liền cau mày khó chịu:
- Cái đó cô lấy ở đâu?
- Cậu hung dữ như vậy làm gì? Đồ vật của tôi còn cần phải báo cáo với cậu sao?
- Tôi hỏi cô lấy ở đâu? - Elias kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, giọng điệu cũng nặng nề theo.
Thú thật là Erica thấy buồn cười vô cùng. Xem ra bài học ở tiệc trà hôm đó hắn vẫn chưa tiếp thu được. Họa chăng cũng là do cô quá nhẹ nhàng với hắn rồi. Hắn nghĩ cô sợ hắn sao? Nghĩ hắn rất quan trọng với cô? Nghĩ rằng cô sẽ luôn nhún nhường và thỏa hiệp?
- Elias, đừng quên thân phận hiện tại của cậu. Tôi nhân nhượng với cậu không có nghĩa là chúng ta ngang hàng.
- Cô nghĩ tôi không giết cô được à? - Elias đè thấp giọng, ánh mắt âm trầm mơ hồ mang theo sát ý lạnh người.
Khóe môi Erica khẽ cong lên đầy chế giễu. Cô thản nhiên nói:
- Cậu có thể, cậu vẫn luôn có thể. Chỉ là cái dáng vẻ ấu trĩ, ngu xuẩn hiện tại của cậu làm tôi chướng mắt.
Biết tại sao Elias phản ứng mạnh như vậy không? Bởi vì sợi dây chuyền này là của Julia Hamilton, là thứ đồ mà cô ấy rất trân quý. Là thứ mà năm đó Hầu tước Hamilton tùy tiện tặng cô ấy. Một món trang sức bình thường ông tùy tiện mua lại trở thành báu vật vô giá của Julia.
Con người đơn thuần như thế. Vậy mà ngay trong tiệc trà lại phải chịu áp lực hoàng thất, chịu sỉ nhục, chê cười từ tiểu thư quý tộc, còn mang tiếng làm hỏng danh dự nhà Hầu tước. Tất cả lời bàn tán ra vô đẩy lên đầu Julia dù cho cô ấy chẳng làm gì.
Thế mà Julia lại chẳng một chút tức giận. Còn ngay trong ngày hôm đó, nhờ người mang sợi dây chuyền này đến chỗ cô. Erica lúc nhìn thấy cũng có chút thương xót. Bởi vì xem ra đứa trẻ này cũng chỉ có thứ này là đáng giá nhất trên người.
Điều này Elias so với ai đều hiểu rõ hơn. Elias biết Julia trân trọng sợi dây chuyền này thế nào. Trong mắt của hắn, Erica là một công chúa tâm cơ, tính toán. Hoàng thất Stephen lại là một đống ô hợp, thối nát, vô nhân tính, bởi vì quyền lực mà không tiếc hy sinh người khác. Elias không muốn Julia bị đám người này vấy bẩn, tổn hại. Nộ khí trong người hắn tăng cao khiến Elias quên mất thân phận của mình mà thẳng thừng chất vấn Erica:
- Cô muốn làm gì? Không cần kéo em ấy vào cái vòng tanh tưởi, thú vật vô nhân tính của hoàng gia các người.
Erica cười khẩy, không khách khí nói:
- Elias. Tất cả những gì cậu có hôm nay đều là do tôi ban tặng. Vậy nên ngưng cái giọng điệu hận thù cả thế giới đó đi. Nếu hoàng gia là thú vật vậy thì cậu nghĩ cậu là cái gì?
Hưởng quyền lợi của một quý tộc, làm việc dưới trướng hoàng gia lại ở đây mắng chửi dơ bẩn, tanh tưởi. Làm người đừng tự vả mặt bản thân như vậy. Nói thế khác nào chê đồ ăn cho chó nhưng vẫn ăn lấy ăn để đâu. Erica thở hắt ra một cái, lãnh đạm nhìn Elias, nghiêm giọng cảnh cáo:
- Elias, đừng đem nộ khí của cậu phát tán lung tung. Tôi có thể khoan hồng, tôi có thể không tính toán với cậu. Nhưng nếu đứng trước mặt cậu là người khác thì đầu cậu đã chạm đất rồi. Bản lĩnh của cậu còn chưa đến mức nghịch thiên cải mệnh như cậu ảo tưởng đâu. Cậu nghĩ Stephen có thể cai trị được đế quốc này hơn 800 năm qua đều là nhờ cái họ này thôi à? Bao giờ cậu mới thôi yếu kém đi vậy? Bây giờ cậu có biến mất may ra cũng chỉ có cô bé tên Julia đó khóc cho cậu thôi.
Hiếm khi Erica nói nhiều như vậy. Chỉ là Elias không thể cứ trầm mê, bốc đồng, hành sự thiên cảm tính như hiện tại được. Bởi vì kiếp này Erica không thể bảo vệ hắn như những lần trước nữa. Hắn bắt buộc phải tự mình đối mặt, tự mình trưởng thành. Những thương tổn kia là tất yếu.
Elias cúi gằm mặt nên Erica chẳng thể nhìn ra biểu cảm của hắn. Có điều hai nắm tay siết chặt đến rỉ máu kia đã đủ chứng minh nội tâm hắn đang dày xéo thế nào. Erica không ngại chờ hắn đấu tranh xong đâu.
Sau tất cả, cuối cùng Elias cũng ngẩng đầu, nét cười, nét giận trên mặt hoàn toàn tiêu tán, một mặt lãnh cảm, không lộ ra chút sơ hở nào mà kính cẩn, trang nghiêm nói:
- Người nói đúng, công chúa điện hạ tôn quý. Thần quả đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Mong điện hạ lượng thứ.
- Tốt lắm. - Erica gật đầu, hài lòng đáp.
Biểu hiện vừa rồi rất tốt. Đáng tiếc lại chẳng duy trì được lâu. Ngay sau đó sắc mặt Elias tối sầm, oán hận, thù ghét một chút cũng đều không biết che giấu mà tỏa ra ngoài. Sát khí xung quanh bộc lộ quá rõ ràng.
Elias là thiên tài, cả mặt quân sự lẫn sách lược. Nhưng cuộc đời hắn cứ dính vào Julia Hamilton là lại cứ như thằng dở người không não. Erica không muốn hắn ở kiếp này lại đi vào vết xe đổ, ở đại tiệc mừng Công tước William Hector chiến thắng trở về kết thù với Hoàng thái tử. Sớm như vậy đã bị chú ý không tốt cho hắn chút nào. Erica không nghĩ lại nhìn thấy một cổ cơ thể bê bết máu giống như mới chui ra từ dung nham ở địa ngục. Không nghĩ nhìn thấy hắn suy sụp, rơi vào địa ngục vì mất đi vị giác.
Elias hiện tại còn chưa chính thức bước chân vào cuộc chiến tranh đoạt quyền lực. Hắn bây giờ đích thực vẫn là một tiểu quỷ. Ở trước mặt các hoàng tử thật sự chỉ giống một con chó sủa bậy. Người hoàng thất ấy mà, đều bởi vì quyền lực mà biến thành quỷ dữ. Dù là cùng tuổi nhưng mà Lục hoàng tử chơi tâm kế một chút liền có thể xé nát tứ chi của Elias. Chỉ là trong mắt bọn họ một đứa con riêng nhà Công tước còn chưa đáng để bọn họ phải hạ mình đối phó.
Có thể nói Elias có thể sống mà bước lên đỉnh cao sau này đều là bởi vì hiện tại hắn an phận, đều là bởi vì cái danh phận thấp kém không đáng đặt vào mắt này. Đôi khi nhỏ yếu cũng chính là một lợi thế.
...........
Darius thấy Erica bần thần cả buổi, cảm thấy nhất định có chuyện rồi. Anh gấp cuốn sách trên tay lại, chăm chú nhìn Erica một lúc lâu. Cuối cùng, vẫn lựa chọn nói ra nghi hoặc trong lòng:
- Em thích ai rồi à?
Erica khẽ cười, nhẹ tênh đáp:
- Thích hay không cũng vậy thôi. Em thích hay không không quan trọng.
- Vậy cái gì mới quan trọng?
- Em không biết.
Erica nhìn đĩa bánh ngọt trên bàn, trong lòng đang suy tính chuyện quyền lực của Darius. Thực lực cá nhân của anh nhỉnh hơn so với Hoàng thái tử một chút. Nhưng hậu thuẫn lại kém quá xa. Erica sắp xếp dữ liệu trong đầu, ánh mắt chầm chậm thay đổi. Cô khẽ gọi:
- Anh này.
- Anh nghe.
- Anh có nghĩ lôi kéo Công tước William không? - Erica thẳng thắng nói ra suy tính của mình.
Darius hơi ngạc nhiên. Anh dò xét hỏi:
- Em có thể sao?
- Có thể. Bởi vì em có thứ anh ta cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com