Chương 3.
Cái tên ông trùm gian xảo này quả chẳng có sai, gã đứng lên, ép cậu vào bàn làm việc của mình.
"Sao nào cưng? Muốn thử cảm giác sướng tê người không?"
"Anh... bị điên à? Nơi này là công ty đấy"
"Nhưng nó là của tôi cơ mà, quên rồi à?"
Chưa kịp để Jungkook thở ra thêm câu nào thì cái tên đàn ông biến thái này đã đưa tay bóp mông cậu.
"Sao, thở ra một câu nữa thì coi chừng tôi bóp chỗ khác đấy"
Lúc này bỗng dưng có tiếng gõ cửa, Taehyung dừng tay, chịu tha cho cậu rồi lạnh lùng cất giọng.
"Vào đi"
Gã quay về chỗ ngồi, còn Jungkook thì đi lại ghế sofa ngồi, thản nhiên uống trà.
Người bước vào có lẽ là thư kí của gã, cái váy ngắn cũn cỡn để lộ ra đôi chân dài. Tóc xoã dài, đen ống, áo thì ôm khít người. Cái kiểu người này khiến Jungkook rợn hết cả tóc gáy.
"Chào chủ tịch Kim ạ"
Ôi cái chất giọng nghe như đấm vào lỗ tai, cái này là cố tình bẻ giọng cho đáng yêu nhưng cậu chỉ thấy đáng sợ thôi.
"Chuyện gì?"
Gã lạnh lùng trả lời.
"Dạ, đây là bản hợp đồng cần ngài ký gấp ạ"
Cô ta bước tới bàn, cúi người xuống một cách có chủ ý, mùi nước hoa nồng nặc lập tức tràn ngập cả căn phòng.
Taehyung chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ liếc sơ qua tập hồ sơ rồi đặt bút ký, giọng khàn lạnh tanh.
"Để đó, ra ngoài"
Cô thư ký thoáng sững lại, môi mím nhẹ, rồi gượng cười.
"Dạ, vâng ạ"
Trước khi quay đi, ánh mắt cô ta lướt qua Jungkook, người đang ngồi vắt chân trên sofa, bình thản nhấp ngụm trà như chẳng liên quan. Nhưng chỉ một khắc thôi, ánh mắt ấy lập tức bị đôi mắt lạnh lẽo của Taehyung chặn lại.
"Còn gì nữa không?"
Giọng hắn trầm xuống, rõ ràng là cảnh cáo.
"Dạ... không ạ"
Cô ta cúi đầu thật thấp rồi vội vàng lui ra, tiếng giày cao gót gõ cộp cộp trên sàn nghe như đang chạy trốn.
"Nhìn cô ta cũng được quá ha"
Jungkook thản nhiên nói.
"Nhưng đâu có đầy đặn bằng em"
"Khùng, đi về đây, anh mà gọi tôi một lần nữa thì coi chừng mất cái miệng để nói luôn đấy"
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, đóng sầm cửa lại chẳng kiên nể gì.
Buổi tối, căn penthouse yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính. Jungkook ngồi trên sofa, tóc vẫn còn ướt, tay cầm điều khiển bấm qua bấm lại mấy kênh truyền hình.
Taehyung bước ra từ phòng tắm, áo choàng tắm mở hờ, mái tóc nâu ẩm rũ xuống trán, trông vừa mệt mỏi vừa... có gì đó cố tình.
"Sao đấy? Vẫn tức vụ hồi sáng à?"
Gã hỏi, giọng khàn khàn, vừa nói vừa tiến lại gần.
"Ừm, phiền"
Jungkook đáp, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng đôi tai đỏ ửng lên chẳng giấu được.
Taehyung khẽ cúi người, chống tay lên lưng ghế sofa, gương mặt tiến lại gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
"Phiền vì tôi... hay vì em thấy mình sắp không kìm nổi?"
Cậu quay sang, liếc gã một cái, môi nhếch nhẹ.
"Anh mà còn giở trò, tôi đá thẳng khỏi sofa đấy"
"Ồ, dọa ghê quá"
Gã cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh, cố tình áp sát vai cậu.
"Tôi chỉ muốn sưởi ấm thôi, trời lạnh mà"
"Cái đồ biến thái"
Jungkook nói khẽ, nhưng không hề né ra.
Căn phòng rơi vào im lặng vài giây, chỉ còn tiếng mưa rơi và hơi thở đều đều của hai người.
Rồi gã thở dài, ngả đầu ra sau.
"Tôi đùa thôi, không làm gì đâu, đừng có nhìn tôi như sắp đánh người ta đến nơi vậy"
Cậu liếc gã.
"Tốt nhất là vậy"
Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười mơ hồ hiện lên nơi khóe môi.
"Nhưng nếu tôi mà làm thật... thì em có đánh không?"
"Anh thử xem"
Cậu đáp, giọng khô khốc, nhưng ánh mắt lại chẳng hề lạnh chút nào. Gã chỉ cười nhẹ, rồi nhích sang một bên, với lấy cái điều khiến tivi rồi bấm tắt.
"Ngủ đi, mai tôi chở em lên trường"
"Thôi, không thích người khác nhìn thấy ông trùm Kim chở đâu"
"Không thích thì buộc thích"
Gã thản nhiên nói rồi đi lên phòng ngủ trước khiến cậu tức nhưng chẳng làm gì được.
Jungkook ngồi lại trong phòng khách một lúc, mắt dõi theo hướng cầu thang nơi Taehyung vừa khuất bóng.
Tên đó lúc nào cũng tự tin đến đáng ghét, cứ như thể cả thế giới phải xoay quanh gã.
Cậu khẽ thở ra, ngả người xuống sofa, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi.
"Mình đúng là ngốc thật..."
Cậu lẩm bẩm.
Ngốc vì cứ để bản thân bị kéo vào vòng xoáy của hắn. Ngốc vì dù biết rõ Taehyung chỉ thích trêu chọc, trái tim vẫn không chịu yên. Cõ lẽ đã có một cảm xúc gì đó đã len lõi trong trái tim nhỏ bé củ Jungkook, một cảm xúc mà cậu không hề muốn nó có.
Một lát sau, tiếng bước chân vang lên. Taehyung quay lại, trên tay cầm một chiếc khăn khô.
"Đầu em vẫn ướt đấy"
"Thì kệ"
"Cảm được đừng trách"
Gã nói rồi quẳng cái khăn vào người cậu.
Cậu bắt lấy, định ném trả, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nửa trêu chọc nửa dịu dàng của gã, cậu chợt khựng lại.
Gã tiến lại gần, giật nhẹ chiếc khăn khỏi tay cậu rồi cúi xuống lau tóc cho cậu bằng những động tác chậm rãi, cẩn thận đến lạ.
"Anh làm gì đấy..."
"Làm điều mà lẽ ra em nên tự làm từ nãy"
Giọng gã thấp và ấm, không còn chút sắc lạnh nào thường thấy.
Cậu im lặng, để mặc cho gã lau tóc cho mình, nghe mùi hương nước tắm phảng phất quanh người gã, mùi gỗ trầm pha chút bạc hà.
•
•
Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy trong vòng tay gã, nửa muốn gạt ra, nửa muốn ngắm nhìn khuôn mặt điển trai này.
Khi đang chú mắt vào khuôn mặt ấy thì bỗng dưng gã mở mắt ra.
"Tôi biết tôi đẹp rồi, nhìn chằm chằm thế ngại lắm"
"Bớt ảo tưởng đi cha"
Cậu rời khỏi vòng tay gã, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Taehyung bày ra bộ mặt gian xảo rồi đi theo. Gã vào trong, vòng hai tay quanh eo cậu.
"Này, né mãi thế? Không coi chồng ra gì à?"
"Gớm quá, biến ra chỗ khác"
"Gớm đâu... đáng yêu mà"
Taehyung bĩu môi, vờ giận dỗi nhưng tay lại siết chặt eo cậu hơn.
"Nghe mà mắc ói"
Jungkook trừng mắt nhìn gã qua gương, bọt kem đánh răng còn lấm tấm quanh miệng.
"Anh buông ra không tôi đạp bây giờ"
Taehyung vẫn chưa chịu, giọng trầm trầm, pha chút trêu chọc.
"Đạp đi, rồi xem ai là người ngã trước"
Cậu quay phắt lại, định phản kháng thật, nhưng vừa xoay người đã bị gã ép nhẹ vào bồn rửa. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân, hơi thở gã phả lên làn da cậu, ấm nóng và khiến tim Jungkook đập loạn xạ.
"Anh... điên à?"
"Ừm, điên vì em"
Taehyung cười, nụ cười vừa đủ khiến Jungkook mất bình tĩnh. Cậu cúi xuống rửa mặt thật mạnh, cố giấu gương mặt đỏ bừng của mình.
"Anh mà còn nói mấy câu sến súa nữa là tôi không nấu đồ ăn sáng cho đâu"
"Ơ kìa, chồng đói là bé phải cho ăn chứ"
"Anh mà còn gọi tôi là bé thì khỏi ăn luôn đi"
Gã bật cười khẽ, giơ hai tay đầu hàng, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy cậu như chẳng muốn rời.
"Rồi rồi, không gọi nữa. Nhưng mà Jungkookie này..."
"Gì nữa?"
"Đánh răng xong rồi thì hôn cái chào buổi sáng đi"
Chiếc khăn trên tay Jungkook rơi phịch xuống đất.
"Anh mơ à, Kim Taehyung?"
"Ừm, mơ giữa ban ngày, mơ thấy em hôn tôi"
Cậu thở dài, vừa bực vừa buồn cười.
"Anh đúng là đồ phiền phức"
"Ừm, nhưng là đồ phiền phức của em"
Jungkook ném ánh nhìn bất lực về phía gã, rồi quay đi, giọng nhỏ nhẹ hơn hẳn.
"Ra ngoài đợi đi, tôi nấu ăn cho"
Gã mỉm cười, vừa bước ra khỏi cửa vừa lẩm bẩm.
"Vậy là được hôn bằng món ăn rồi"
Jungkook chỉ biết lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Thật sự cái cảm giác này rất lạ, cứ như hai người đã yêu nhau từ rất lâu xong rồi cưới nhau vậy. Mặc dù chỉ là hôn nhân chính trị nhưng cậu cảm thấy mình... có lẽ đã có một chút cảm xúc đặc biệt gì đó rồi, một cảm xúc mà cậu không hề muốn nó đến.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com