Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rực Im Lặng Đỏ

9 giờ 30 tối - 06/06/2025 - Nhà của Chí.

Người ta vẫn nói, có người yêu là giáo viên thì con đường học vấn sẽ bớt chông gai hơn. Nhưng với tôi thì không chắc... Người tôi yêu còn dạy cả Toán, môn vốn khiến bao người đau đầu, mà tôi hình như thì thấy bài vở không nhẹ đi, chỉ có lòng thêm rối và áp lực thêm chồng chất mà thôi.

Tôi cũng đã thử nghiêm túc nhiều lần lắm chứ, đã có lúc tự nhủ sẽ chỉ nhìn vào bảng, vào vở ghi, không để lòng đi lạc. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần như thế ánh mắt tôi vô thức tượt khỏi các con số, dừng lại ở vài đều chẳng có trong sách giáo khoa, một vài "chi tiết ngoài lề" ngụ trên người thầy lặng lẽ đánh cắp đi sự tập trung của tôi, nhiều hơn bất kỳ bài toán nào tôi từng làm. Cũng không ít lần bị thầy phát hiện, trách mắng cũng đủ khiến người ta đỏ mặt vậy mà đâu vẫn hoàn đó, thứ gì khiến tim vui thì vẫn cứ ưu tiên trước phần khiến đầu đau.

Đấy, y như rằng vừa lơ đãng chút thôi nhìn lên bảng đã đầy kín chữ rồi, vì được đặc cách là "học sinh duy nhất" được thầy kiểm tra vở ghi sau mỗi buổi học, hơi xấu hổ chứ lý do là vì tôi toàn vẽ rồng phượng trong vở ghi thôi nên thầy làm vậy cũng đúng, ráng chép thôi, không thì rắc rối lắm.

Cậm cụi viết bài, khoảng 15 phút sau*

- Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây. Vậy là đã ôn xong các dạng đề thường gặp và nâng cao. Theo lời leaker, đề thi THPTQG năm nay sẽ áp dụng chương trình mới với nhiều câu hỏi thức tế để đánh giá tư duy, nên thầy sẽ dành thời gian còn lại để ôn các dạng này. Tài liệu đã phát đủ, bạn nào siêng thì giải trước ở nhà, lên lớp thầy chữa. Thầy vẫn khuyến khích giải trước ở nhà để hiểu bài hơn đấy nhá.

Uống ngụm nước*

- Nếu không còn gì thì thôi, các em nghỉ. Nào bạn nào nãy bảo không biết bấm máy đâu lên đây thầy chỉ.

Cuối cùng cũng được giải thoát, nhẹ hết cả người, cả lớp đang ùa về nên sẽ khá là loạn, tranh thủ khung cảnh này tôi sẽ trốn lên phòng và giả vờ ngủ luôn, nếu vậy thì ảnh sẽ không bắt tôi "tăng ca" nữa hehe...

- Dương! Em đi đâu đấy?

Còn chưa kịp đến cầu thang mà..., tôi khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc, trên tay vẫn con cặp sách, tôi quay sang.

- Thầy... em hơi mệt, cho em nghỉ sớm nha được không?

- Học sinh về hết rồi nên đừng gọi anh là thầy nữa. Các bạn của em về nhà còn phải ôn lại đề nữa kìa, em có anh ở đây rồi thì chả phải vừa tiện vừa hiệu quả hơn sao? - Biết ngay mà. Tôi như muốn quỵ xuống đất vì mệt, ngày nào cũng bắt tăng ca, cái đồ đẹp trai khó ưa!!!

Đúng thật là tôi có nhiều ưu thế hơn khi có người yêu là giáo viên thật. Kèm một một, như có gia sư free vậy. Nhưng tôi có muốn đâu?

- Về chỗ ngồi đi, ôn tầm tiếng nữa thì mình nghỉ.

Đôi môi hồng hào dễ thương ấy mà lại thốt ra những lời nói tàn khóc như vậy sao...

- Nhưng mà anh...

- Về chỗ mau! Nhỏng nhẽo cái gì vậy? Còn mấy ngày nữa là thi rồi, anh chưa thấy ai khối A mà điểm toán chỉ lẹt tẹt có 6 - 7 điểm như em đấy. Em định đỗ nguyện vọng 1 với cái điểm đó à?

Lại bị mắng. Tôi mặt dày vờ như ủ rủ, bước đến chỗ của anh, như muốn khóc mà dang tay ra.

- Gì?

- Cho em ôm một cái được không? Em mệt lắm.

Kết hợp với dáng vẻ đáng thương ũ rủ thì không khác gì một đòn knockout siêu mạnh đánh thẳng vào trái tim Chí, dù sao thì mối quan hệ này cũng dựa trên cơ sở yêu thương mà?

- ...

Đấy haha, nhìn khuông mặt ba giây trước còn cau mày khó chịu thì ba giây sau đã giãn ra rồi, lộ sắc mặt chiều mến dịu dàng. Đúng là khi yêu nhau thì ai cũng sẽ có khả năng "phán đoán cảm xúc" của đối phương hết thôi, về mảng này thì tôi không thể thua anh Chí được haha. Tuy vẫn chưa có câu trả lời, nhưng nhìn vào biểu cảm đó là biết.

Tôi vươn tay, ôm nhẹ anh ta vào lòng, nhẹ nhàng và tình cảm như gió chạm mặt - chỉ khẽ rợn lên một chút, nhưng đủ để lại cả một khoảng yên.

- Xin lỗi vì đã ép em, anh thương em lắm. - Thủ thỉ. Ôi những lời nói ngọt ngào làm sao...

- Chúng ta ráng ôn lại hai bài nữa rồi nghỉ nhé?

Xì... hụt hẫng thật đấy, cứ tưởng là nghỉ luôn cơ, ba giấy trước lòng tôi còn phơi phới như trảy hội, ba giây sau đã như từ thiêng đàn rơi xuống địa ngục, mà thôi vậy, mẹ tôi dạy rằng "nên chấp nhận và hài lòng với những thứ mình đang có" hai câu nữa cũng đỡ hơn nhiều so với hai tiếng, cố lên tôi làm được mà.

- Em lại dùng dầu gội thay cho sữa tắm à. -Vẫn đang lưng chừng hụt hẫng thì một giọng nói thì thầm phát ra nơi vai, mang theo luồng hơi ấm khiến tôi khá nhột.

Vì Chí thấp hơn tôi cỡ mười cm nên không tránh khỏi việc mặt anh úp vào áo tôi và nghe mùi, không phải tại anh lùn đâu nha, 1m70 là cao lắm luôn á, chỉ tại tôi tận 1m80 lận thôi. Anh Chí ghét bị trêu lùn lắm, mà tôi vẫn cứ trêu thôi vì lúc hờn dỗi trông anh dễ thương lắm luôn, nhìn là chỉ muốn hun với ôm miết thôi.

Tôi cũng thích ôm anh lắm, kiểu như mỗi lần ôm thì anh ấy sẽ úp cả mặt vào vai tôi, muốn nói chuyện thì sẽ là thủ thỉ to nhỏ, hơi thở ấm ấm phả vào vai khiến tôi nhột nhẹ, đôi cánh tay trắng trẻo ấy ôm lấy eo tôi chả hết, tôi có thể ngửi thấy mình tóc thơm nhẹ của anh, hôn nhẹ lên đỉnh đầu và xoa xoa lưng.

- Vậy lần sau anh tắm cho em nha? - Tôi thì thầm vào tai anh, đôi bàn tay theo câu nói mà trượt dần xuống, sắp rời khỏi phần lưng.

- Tới đây được rồi. - Vừa nói, bàn tay thon dài trắng trẻo ấy lại đẩy tay tôi ra, tôi tám phần hụt hẫn hai phần núi tiếc, hành động ôm cũng bị anh chủ động dừng lại.

- Sao vậy? - Chả hiểu sao nữa. Mỗi lần tôi chủ động chăm ngòi như thế thì đều bị anh cản lại. Chả phải sinh lý của đàn ông ngoài 30 thường rất hừng hực và khí thế lắm sao? Anh ấy đã dành cả thanh xuân để yêu môn Toán, không yêu ai và cũng chả giường chiếu với kẻ nào, chả lẽ vì quản thời gian đó đã khiến anh quên đi nhu cầu sinh lý của mình rồi?

- Sao chăng gì? - Sắc thái nghiêm nghị trở lại, bản thân tôi không thích cái khuông mặt lúc này của anh.

- Thì chuyện này này, em thật rất tò mò về chuyện này, tuổi dậy thì nỗi loạn ai mà không muốn được khám phá các cảm giác khoái cảm mới? - Lời nói của tôi thật sự là có hơi chứa hàm ý trách móc.

- Tuổi em thì không nên để tâm đến mấy chuyện này, em nên dành nhiều thời gian hơn cho việc học. - Vừa nói vừa quay đi lấy phấn.

Lại kêu tôi để tâm đến chuyện học, lần nào cũng vậy nhưng tôi chịu hết nỗi rồi, Chí vốn cưng chiều tôi nên chỉ cần tôi giãy nãy đòi cho bằng được thì trước sau gì tôi cũng sẽ có thôi, đã áp dụng và thành công nhiều lần. Tâm lý của trẻ tuổi nỗi loạn gọi đây là giọt nước tràn ly.

- Không chịu đâu, anh không thương em nữa đúng không? Huhu. - Tôi nằm bẹp xuống sàn mà ăn vạ, tay chân vung vẫy như mấy đứa con nít trong siêu thị không được phụ huynh mua đồ chơi cho, tôi hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ.

Chí hình như quá quen với cảnh này, trên khuông mặt ấy lộ rõ sự bất lực, tay chóng lên hong, tay xoa xoa thái dương. Thở dài.

- Thật sự luôn? Em có mau đứng dậy ngay đi không? - Câu nói mang theo sự khó chịu và mất kiên nhẫn.

- Không chịu đâu, anh mà cứ né tránh hoài vậy thì... thì em nằm đây tới khi nào... anh chịu làm chuyện người lớn với em thì thôi... huhu... - Dù Chí biết tôi vốn là con người thẳng thắng nhưng hình như như này là hơi quá rồi. Nhìn vào khuông mặt sửng sốt đó là biết, tôi cũng không nghĩ là bản thân lúc đó đã thốt ra được những lời này.

Theo đúng như kịch bản tôi đã dựng sẳng trong đầu, chỉ cần tôi ăn vạ đủ lâu, ánh mắt đủ ướt, giọng nói đủ mè nheo thì trước sau gì Chí cũng sẽ xiu lòng thôi. Anh ấy sẽ nhìn tôi bằng vẻ bất lực pha chút thương hại, rồi chỉ trong chóp mắt, sắc thái khuông mặt sẽ dịu lại - chuyển thành một thứ dịu dàng nuông chiều đến mức khiến tim tôi muốn nhũn ra.

Rồi anh sẽ thở dài, đầu hơi nghiêng về một bên, mắt nhìn tôi đầy bất lực pha lẫn chút cam chịu, cái kiểu người mà đã quen thua cuộc trước những lần ăn vạ của tôi, rồi nói câu mà tôi đã mong chờ suốt từ đầu buổi: "Đứng dậy đi em, giải xong hai câu này thì em muốn làm gì cũng được".

- Mất thời gian quá, anh nói lần cuối, ĐỨNG DẬY!!!

15 giờ 23 chiều - Sáng hôm sau - Tại phòng gym.

- Này em sao đấy? - Là tiếng gọi từ PT của tôi, tôi cũng chả nhớ đây là lần thứ mấy amh kéo tôi từ trong mớ suy nghĩ rối bời về thực tại, nhưng rồi tôi lại chìm vào trong nó tiếp.

- Em không sao. - Vẻ mặt của anh PT trong khá lo lắng, anh ấy nói nhìn tôi cứ trông như "người mất hồn" vậy, trông tôi cứ lờ đờ, mắt cứ nhìn vào đâu đó không biết, tập sai thế liên tục và anh ấy gọi tôi còn chả thèm trả lời, anh ấy nghĩ tôi bị ốm.

Làm sao mà có thể tập trung khi bên trong tôi đang cháy? Thật sự, cái mớ vấn đề đó nó đang cháy, đang cháy rất hỗn loạn và tôi không biết phải làm gì để dập tắt nó. Tôi tự trách mình: Sao hôm nay không ở nhà luôn đi, còn vác mặt ra đây làm gì? Khiến cho anh PT khó xử, trong khi cái gói tập kia cũng có điều khoảng bù lại số ngày nghỉ mà? Tôi thậm chí còn chả còn tâm trí để nhớ đến chuyện đó nữa.

Nhớ lại khung cảnh tối qua, trong tôi vẫn còn rợn người. Nó không dữ dội như những cơn sấm sét dồn dập trút xuống mái tôn mỏng, mà nó bộc phát đột ngột như tia sét xé ngang trời, sắc bén và mạnh mẽ, xong lại im lặng như bóng tối trùm kín cả cánh rừng, cái lặng đó không phải yên bình, mà là dự báo cho một điều gì đó đáng sợ hơn.

Tôi vẫn nhớ như in, tay anh siết chặt đến trắng bệch, các khớp xương như muốn bật ra. Mắt đỏ lừ, sắc như dao, như có thể bay vào cắn xé ngay lập tức. Hơi thở dồn dập, từng nhịp hì hục một cách nặng nề, đầy giận giữ.

Anh không đánh tôi, cũng không nói thêm một lời nào. Anh cứ thế mà nhìn tôi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái mét, hoảng loạn của tôi, cái vẻ mặt chẳng khác gì người chết. Khoảng năm giây sau anh cũng bỏ đi, đi một mạch lên phòng ngủ, dù phòng nằm tận lầu một, tôi vẫn nghe rõ được tiếng anh đóng sầm cửa lại, thô bạo đến mức tôi cứ tưởng cánh cửa đó đã vỡ toang ra rồi.

- Này Dương...

- ... - Tôi không nghe thấy gì hết.

- Dương ơi, em ơi...

- ... - Hình như có người gọi mình đúng không?

- Dương!!!

- Hả!? Em đây... - Lại thế nữa rồi, tôi thấy bản thân không ổn, là lần thứ mấy trong buổi rồi đây? Aaaa... Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tâm trí tôi. Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt run tẫy nhìn PT của mình, lẽ ra tôi nên ở nhà quách đi cho rồi.

- Nay ta dừng tại đây nhé, anh sẽ báo lại với ông chủ bù ngày tập cho em sau. Bây giờ anh sẽ đưa em về. - PT lo lắng nhìn tôi, giúp tôi tháo đai lưng, thu dọn đồ đạc rồi đưa tôi về.

Nhưng tôi có muốn được anh PT đưa về đâu? Phiền chết người ta đi được. Tôi vẫn đủ sức tự về mà, sao nãy không nói với anh đi? Về đến nhà rồi tôi mới nghĩ ra, tôi bị gì thế này?

02 giờ 13 phút - 11/06/2025 - Trên giường.

Lúc nãy, sau khi kết thúc buổi học, tôi đã chủ động xin lỗi anh. Tôi vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi lộn xộn. Tôi đã thật sự hối hận, hối hận vì đã phá vỡ giới hạn của anh. Tối nhớ anh đến mức chỉ cần đứng gần thôi là tim tôi đã như muốn vỡ ra rồi. Tôi nhớ những cái ôm của anh, nhớ những lần anh hôn lên trán tôi trước khi ngủ.

Anh nhìn bộ dạng thê thảm của tôi, tay chống cằm rồi bình tĩnh nói: "Sao em không dùng hành động thay cho xin lỗi? Em biết anh muốn gì ở em mà?"

Câu nói đó vang lên như một cú tát nhẹ mà tỉnh, nó khiến tôi im bặt. Đêm đó tôi cứ lặp đi lặp lại câu ấy trong đầu, hết lần này đến lần khác. Tôi không ngủ được. Tôi cứ suy nghĩ mãi, cứ tự hỏi: Anh ấy muốn gì ở mình?. Và cuối cùng, sau cả một đêm khó ngủ, tôi đã biết mình nên làm gì rồi.

Ngồi dậy trong màn đêm. Không gian yên ấn đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của anh ở bên cạnh. Quay sang, tôi thấy Chí đã ngủ từ lâu. Khuôn mặt anh nghiêng về một phía, để ánh sáng vàng mở từ chiếc đèn ngủ hắt lên một nửa, tạo thành những mảng sáng tối đan xen nhau như một bức tranh gian dở. Phần sáng ấy lướt qua sóng mũi cao, mi mắt khép hờ, làm nổi bật từng đường nét điềm tĩnh và an yên.

Tôi nhìn anh thật lâu, để ánh nhìn lướt qua làn da mịn, xuống đôi môi hồng tựa cánh đào khép kín - nơi từng dành cho tôi những nụ hôn dịu dàng nhất.

Tôi chợt thấy tim mình quặn lại. Tự nhiên nhớ đến những lần anh nhón chân hôn trán tôi, nhẹ như chạm vào một giấc mơ. Tôi siết chặc chăn trong tay. Không thể cứ ngồi đó chờ anh hết giận được, tôi phải làm gì đó. Phải làm mọi cách để đưa anh trở về bên tôi một lần nữa.

...

Nhiều ngày sau, tôi lao đầu vào học, học ngày học đêm. Hết buổi dạy của Chí ở lớp học thêm, tôi lại về phòng riêng của mình, nơi mà tôi chả bao giờ đặt chân đến để học tiếp.

Sáng Toán, chiều Hoá, tối Anh với Lý và khuy tôi sẽ gom hết phần chưa học của tất cả các môn trong ngày, dồn thành một cục, cắm đầu ôn đến ba giờ sáng. Trong đầu tôi toàn là công thức Toán, Vật lý, các động từ bất quy tắc, phản ứng oxi hoá khử.

Bài nào không hiểu thì tôi sẽ hỏi anh, và những lần hỏi bài đấy cũng chính là những lần hiếm hoi tôi được thấy lại nụ cười đẹp trai của anh. Tôi thề là tôi yêu anh nhất trên thế giới này!!!

02 giờ 45 phút - 20/06/2025 - Phòng riêng

Sát ngày thi, áp lực lại càng đè nặng lên đôi vai tôi. Hết giải đề minh hoạ đến cày đề trong sách nâng cao. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chạy đua với thời gian và sự mỏi mệt. Trong khoảng thời gian căng thẳng này, anh âm thầm ở bên tôi, hỗ trợ khi tôi cần và không quên gửi vài lời động viên. Chính những hành động nhỏ ấy khiến tôi vờ như tin rằng anh đã hết giận mình.

- Ôm em một cái nha?

- Không được, anh vẫn đang giận em đó.

Rõ là anh vẫn còn giận tôi.

08 giờ 00 phút - 16/07/2025 - Phòng khách.

Anh đã đi ra ngoài có việc từ sáng sớm. Trên bàn là chiếc laptop, màn hình bị tôi lấy khăn phủ lên từ trước, vì sau tấm khăn đó là kết quả điểm thi THPT - QG của tôi.

Tôi ngồi bất động trên ghế sofa. Tim đập nhanh đến mức như muốn phá vỡ lòng ngực, đập dồn dập đế đau nhói, khó thở, dường như không khí xung quanh đã bị rút cạn, người sớm đã đổ đầy mồ hôi, tay chân run lẫy vẩy, căn thẳng đến mức móng tay bị tôi cắn đến đau cả tay. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, lấy giấy lau đi mồ hôi trên trán.

Tôi rút khăn, tay phải đặt lên mép khăn, nhưng lại rụt về như vừa chạm phải lửa. Mười đầu ngón tay run rẫy. Cơn căng thẳng kèo dài đến mức các khớp tay cũng bắt đầu co lại.

Tôi không hiết bản thân được bao nhiêu điểm nữa, thi xong tôi sợ đến mức chả dám tra điểm. Đề năm nay rất khó, bộ ba Toán Văn Anh khó một cách vô lý, như là đang giải ba đề Văn vậy. Bù cho môn Hoá với Lý, bộ giáo dục thương mà cho nó dễ hơn mấy năm trước khá nhiều.

Cố gắng hít thở để bình tĩnh, nhưng dường như chả có tác dụng mấy. Đấu tranh một lúc thì tôi cũng quyết định lấy nó ra. Tôi kéo tắm khăn lên từ từ, lộ ra số điểm của từng môn.

Đầu tiên là Hoá và Lý:

- Hoá Học: 10.00
- Vật Lý: 10.00

Cũng không bất ngờ mấy, đề năm nay cũng tương đối, bám sát yêu cầu và không có nhiều câu lừa nên cũng không đến nỗi. Đặc biệt là Lý, nó dễ một cách kinh khủng, có câu trắc nghiệm mà chỉ có 2 kết quả là biết bộ giáo dục đang cố an ủi đến mức nào rồi. nói chung là dễ.

Tiếp theo là Văn:

- Ngữ Văn: 7.75

Tôi nghĩ như vậy là ổn với cái môn không nằm trong tổ hợp này. Hơi bất ngờ đấy chưa vì tôi còn tưởng nó sẽ ở đầu sáu hoặc đầu năm luôn cơ, đề năm nay khó điên mà điểm cũng vượt mong đợi.

Cuối cùng là Toán:

Tay tôi khựng lại một hồi lâu khi đến Toán, tôi không dám mở nó ra. Nếu dưới 8 điểm, thì chắc anh sẽ không bao giờ hôn hay ôm tôi nữa quá. Đề năm nay rất khó, siêu nhiều câu thực tế nên có rất nhiều chữ. Đã vậy tôi còn bị chứng khó đọc. Làm xong thì vừa đúng lúc hết giờ, còn chả có thời gian để dò lại.

Tôi chỉ cầu mong là 8.5 hoặc 8.0 là được rồi. Không để sợ hãi và lo âu chiếm lấy tâm trí, con số sau tấm khăn đấy có thể là cánh cửa thiên đường, hoặc cũng có thể là địa ngục.

Tôi kéo chầm chậm từ phải sang trái, dần lộ ra từng con số bị chắn sau tắm khăn.

- 0

Nín thở mà kéo. Đầu tiên là số "0" à, vậy có thể là 8.20 hoặc gì gì đó, sao cũng được làm ơn là trên 8 là được. Tôi liên tục lấy giấy lau đi mồ hôi trên trán, cảm giác như có thể vắt ra thành cả lít nước được luôn. Tay tôi tiếp tục kéo sang trái.

- 10

Sao lại là 1 nhỉ? Không thể nào là 0.1 điểm được. Là 8.10 hay 8.01? Không thể tệ hơn được đâu. Tay tôi run nhưng vẫn tiếp tục kéo. Rồi một ký tự nhỏ hiện ra sau đó.

- : 10

Đầu óc tôi quay cuồng trong một giây. Thở hắt ra, gần như một tiếng cười hoản loạn. Không phải 8.10 điểm. Không phải 8.01 điểm. Đó là... đồng hồ? Tôi không thể chịu thêm được nữa, bàn tay như bị thoi thúc bởi bản năng. Tôi giật phăng tấm khăn ra. Và rồi...

- Toán: 10

Hai con số đen hiện diện trên nền giao diện rõ ràng. 10 điểm tròn trĩnh. Tôi chết lặng, cả người như bị ai đó dội nước lạnh, rồi đổ mật ong lên. Sốc, lạnh buốc, và rồi ngọt lịm.

Trong thoáng chốc, tôi không biết mình đang mơ hay tỉnh. Tôi đưa tay lên rồi tát mình một cái rõ đau, và đúng là rát thật. Tôi dụi mắt liên tục, tới ba lần rồi nhìn lại màn hình.

- Toán: 10

Không thây đổi, không biến mất và tôi không mơ....

- Ha... haha... (haâhhajjxkekcbiwiwjcb!:&19oeo) - Tôi cười như thể vừa bẻ khoá được két sắt chục tỷ.

Tôi cười, cười như một kẻ điên loạn, không thể kiểm soát. Cười đến khóc lúc nào không hay. Tôi đã nghĩ mình trượt, đã sẵn sàng tâm thế và tinh thần để đối mặt sự thật rằng sẽ không bao giờ được anh hôn hay ôm nữa.

Nhưng rồi, thứ tuyệt vời gì thế đây? Tôi nằm lăn ra sàn nhà. Rồi két lên trong sung sướng:

- Đừng gọi tôi là "Dương Kỳ" nữa. Từ giờ hãy gọi tôi là... "Thủ Khoa A00" HÂHHAAHA...

Sướng quá đi mất, thật sự không biết phải diễn tả thành lời như thế nào. Từ giờ tôi sẽ lại được anh hôn, anh ôm, và ngược lại, aaaa vui quá đi vui quá đi!!!

09 giờ 02 phút - 16/07/2025 - Phòng khách.

Nằm dài trên sofa nghịch định thoại. Tôi vội đăng khoe bảng điểm của mình trên hầu hết các trang mạng xã hội, bạn bè ai cũng dành nhiều lời chúc mừng. Đúng là giỏi Toán cảm giác nó sướng thật.

Cạch*

Tiếng mở cửa, là anh về. Tôi như cái lò xo, bật dậy rồi phóng vèo về phía anh. Nhưng vẫn cố kiềm nén sự phấn khích trong mình mà toả ra vẻ ủ rũ để xin lỗi cho nó thật lòng.

Anh cởi giày, vừa đứng dậy thì gặp vẻ mặt ủ rũ hối lỗi của tôi. Dường như biết trước gì đó, hơi nghiêng đầu chờ đợi.

- Em xin lỗi anh.

- Xin lỗi...? Vì điều gì?

Mình đúng là không thích vẻ mặt này của anh chút nào. Vẫn đẹp trai đó nhưng không vui, có ai bị mắng mà vui không?

- Vì em biết anh chiều em nên em ăn vạ vô lý?

- Vâng... - Tuy đã có "bảo hộ" cho câu xin lỗi rồi nhưng vẫn sợ quá, nét anh của đàn ông trung niên khi tức giật quả thật là đáng sợ.

- Vì em chả thèm để tâm đến cảm xúc của anh?

- Vâng... - Giả khóc nhưng tôi nghĩ tôi sắp khóc thật rồi...

- Anh nghĩ em đã có bảo hộ cho lời xin lỗi của mình. Lần này anh có thể bỏ qua cho em.

- Vâng.

- Được rồi, cho anh xem thứ cần xem đi.

Anh vừa dứt lời, tôi lập tức quay ngoắt đi, chạy ào đến chổ bàn giật lấy chiếc laptop vẫn còn đang hiện bảng điểm chói loà. Hai tay nâng niu nó như bảo vật quốc gia, hớn hở chạy lại phía anh, dúi hẳn màn hình vào mắt anh.

- Em đạt 10 điểm toán, em là thủ khoa! Thủ khoa A00 đó!!!

Tôi hét lên trông vui sướng. Trông tôi lúc đó... y như mấy đứa con nít vừa vẽ xong bức tranh nguyệch ngoạc rồi lon ton đi khoe bố mẹ, mong được khen một câu. Thiếu điều tôi muốn in bảng điểm ra đem đi ép plastic treo tường thôi.

Anh cũng sốc với kết quả của tôi, không giấu được nét mặt hạnh phúc mà cười khoái chí, tôi yêu nụ cười này. Không một lời nói trước, tôi để chiếc laptop lên kệ để giày rồi lao tới ôm anh.

- Haha... em giỏi lắm, anh tự hào về em quá đi... haha... anh yêu em quá đi mất Dương ơi haha...

- Em cũng yêu anh haha... Dương nào ở đây? Em là thủ khoa A00 mà haha...!

- Được rồi... anh yêu em quá đi mất thủ khoa A00 ơi haha... Bách Khoa thẳng tiến thôiiiii!

Tôi bế anh quay mấy vòng trong phòng khách, cả hai cười như thể hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời mình vậy, nhưng đúng thật là vậy mà, hôm nay là ngày vui nhất đời tôi.

Quay một hồi cũng mệt nên tôi dừng lại, cả hai nhìn nhau một hồi lâu giữa nhà, vừa nhìn vừa thở hồng hộc, nét vui sướng vẫn hiện rõ trên mặt. Anh dùng cổ áo lau nhẹ mồ hôi trên trán tôi, hôn nhẹ lên đó.

Chụt*

Ôi sướng quá đi mất, không biết bao lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này. Trong cơn phấn khích, tôi nhìn vào đôi môi hồng hào của anh, xém không kiềm được mà hôn lên đó, nhưng nhớ lại lần trước anh nói là anh không cho phép nên thôi, không làm trái lời anh, anh mà giận nữa thì lại mệt.

- Thế thủ khoa A00, có muốn đi ăn mừng không?

- Muốn! Muốn! Muốn! Nhưng bây giờ có hơi sớm không?

- Thì sáng mình đi tăng một, tối mình đi tăng hai, dù sao hôm nay anh cũng rảnh mà.

- Vậy ạ? Em muốn đi ăn lẩu băng truyền, đồ nướng, sushi, hải sản,... Em còn muốn mua đồ chơi mới nữa (đồ chơi ở đây thể là Gundam)

- Được rồi được rồi, thủ khoa A00 thì muốn gì cũng được, anh mua hết cái shop cho em luôn. Còn bây giờ vào thay đồ đi rồi mình đi.

- Dạ!!!

22 giờ 23 phút - 16/07/2025 - Trước cửa nhà.

Tôi và anh vừa đi ăn sushi về. Hai tay tôi đang cầm 2 hộp Gundam 1/100 to tổ chảng, còn kẹp nách thêm 2 hộp kit Trung 1/100 nữa, nói chung là full slot rồi và còn rất nặng. Nhưng mà... nếu phải khổ sở như này thì tôi khổ sở cả đời cũng được. (Thiệt hại bao nhiêu tiền cũng chả nhớ nữa vì chúng ta có nhà tại trợ siêu lớn ở đây mà, quá đã.)

- Chơi thì chơi những vẫn phải ngủ trước ba giờ đấy.

- Dạ... - Chả vui.

Vào nhà, tôi vội để hết đống đồ chơi lên sofa rồi thở, nói gì nói chứ nó cũng nặng lắm chứ bộ.

- Sao em vẫn trông phây phây vậy, anh mệt chết đi được, mà... em nhìn gì vậy? - Đang vừa đóng cửa vừa nói giữa chừng, lúc quay sang thì gặp vẻ mặt ngại ngùng của tôi.

- Em... em có thể không? Chuyện đó á... - Chả hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy ngại ơi là ngại.

Anh hơi ngơ một chút nhưng rồi cũng hiểu "chuyện đó" mà tôi muốn nói đến là gì.

- Cái đó à? Anh nghĩ...

- Anh chiều em nốt lần này đi mà, em là thủ khoa A00 đó! - Tôi ngắt lời, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt anh.

Chắc anh đang chửi thầm việc tôi làm giá cái mác "thủ khoa A00" của tôi đấy, mà kệ đi, mình học giỏi mình có quyền mà nhỉ?

- ...? - Anh đứng hình vài dây trước lời đề nghị của tôi. Tôi nhìn thẳng vào anh, ánh mắt có chút cầu xin, đáng thương. Một hồi thì anh cũng chịu trả lời.

- Được rồi, chiều theo ý em vậy. - Trông cái vẻ tay đưa ra sau gáy, mặt cúi xuống đất ngại ngùng của anh nhìn dễ thương thật chứ. Sao anh lại ngại nhĩ? Mình nghĩ mấy người có tuổi đời cao thì mấy chuyện này phải có nhiều kinh nghiệm lắm chứ? Không lẽ cả thanh xuân của anh không yêu ai và cũng chả quan hệ với kẻ nào thật à?

- Thật ạ?

Không nói gì thêm, anh chỉ ngượng ngùng gật đầu vài cái. Tôi thấy thế thì lại chả phấn khích vô cùng, cười tươi rói, khom người vác anh lên vai. Phòng ngủ thẳng tiến!!!

- Này thả anh xuống, em học mấy cái trò này ở thế? - Đánh bóp bóp vào lưng tôi. Kệ đi anh đánh có đau đâu.

- Em thấy trong phim có mấy cảnh, lúc chuẩn bị ân ái thì chồng sẽ vác vợ lên vai như này rồi đi về phòng á. Thì anh cũng như là vợ em rồi còn gì hihi.

- Thôi ngay cái kiểu gọi đấy đi. Ngại chết đi được...

- Em yêu anh!

23 giờ 32 phút - 16/07/2025 - Phòng ngủ.

Tôi được chạm vào thứ luôn làm tôi phân tâm trong mỗi tiết học anh dạy, không chỉ chạm, chỉ sờ mà còn hơn thế nữa.

Không nhớ là bắt đầu từ đâu. Bàn tay kia nằm yên một chỗ. Không biết là do ngại hay do sợ. Tôi sờ vào, không phải va chạm vô tình, cũng không phải lần tìm dè dặt. Mà là đầy sự cố ý, cố tình, là muốn. Tay tôi, hai bàn tay đầy đặn, ấm như lửa rạ cuối đông, chầm chậm luồn lên mặt anh, cổ anh. Làn da có tuổi, nhưng không khô. Mềm. Mịn như lớp vỏ quả vừa chín tới. Tôi vuốt. Rồi trượt xuống. Ngực, bụng, rồi đến mảng hông dày thịt - những nơi của một người đàn ông không còn trẻ mà vẫn giữ được nếp sống lành. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, thân thể ấy dợn lên theo từng nhịp thở tựa sóng cuộn.

Chiếc chăn mỏng chật vật trượt xuống khỏi hông. Tôi nằm sát vào anh, mùi hương quen thuộc từ mồ hôi, từ tóc, từ ga giường. Có gì đó không còn là học trò - thầy giáo, không còn là ai với ai. Chỉ có người này và người kia. Cơ thể cọ sát vào nhau như hai sợi dây thừng cùng ướt mưa, chạm một cái là dính, là rối, là siết lấy nhau, siết đến nghẹt thở. Tôi trèo lên, anh không đẩy ra. Mắt anh nửa mở, nửa khép, chả biết đang mơ hay đang tỉnh.

Tôi hôn từng nụ hôn đầu tiên, không hẳn là hôn, mà là lướt, là mút nhẹ, là dừng lâu ở mỗi nơi có xương, có gân. Tôi không biết lúc ấy tay mình đang đặt ở đâu, chỉ biết nó cứ lần xuống, lần xuống mãi ngỡ như nước chảy, như lửa rút vào tim gan. Đèn ngủ rọi lên hiện nửa khuôn mặt anh nơi căn phòng tối, một vệt sáng loang loáng, nhìn nghiêng như gò má đang ửng sốt.

- Ư... ha...

Tiếng rên ư ử của anh, lần đầu tồi được nghe, rất khẽ, như con điếm mê tơi không nhớ rõ ngày thứ mấy. Có vẻ như tôi đã quen với vẻ nghiêm nghị thường ngày của anh, vẻ mặt này... đôi môi này... như là hồi chuông đánh thức con thú săn trong tôi, tôi không kiềm được nữa, siết chặt hơn, trườn sát hơn. Như lửa bén rơm - cơn sướng đầu tiên đến nhanh và bất ngờ, anh run lên dưới tôi, tôi gồng lại. Rồi nằm vật cả ra, mồ hôi túa ra như vừa dứt một cơn sốt.

Đèn vẫn sáng. Mờ mờ, tôi lại vuốt mặt anh lần nữa. Lần này không vội. Chậm thôi, như dỗ đứa bé khó ngủ. Tôi rúc vào cổ anh, nghe tiếng tim đập sát da. Tay tôi lại trượt xuống, lần này chậm hơn, sâu hơn. Lưỡi tôi lướt trên thân thể mỏi nhừ của anh, nghe được hơi thở bật ra từ ngực. Tôi bám lấy nó, rúc vào.

- Dương à. - Tiếng nói phát ra trong không gian yên tĩnh, tôi ngước lên nhìn anh.

Bất chợt anh hôn lên môi tôi, không mãnh liệt, không vội vàng, chỉ là dịu dàng, chậm rãi. Tôi hơi sốc, trước giờ anh chỉ hôn trán tôi, lên má tôi, chưa bao giờ... chưa bao giờ hôn ở môi cả. Tuy đã sớm dứt ra, nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôi môi mềm mại, hồng hào pha lẫn một chút ngọt nhẹ ấy. Thì ra, đây là hương vị của tình yêu sao?

- Nếu sáng nay kết quả của em không được như mong đợi, thì những sự kiện hôm nay vẫn sẽ diễn ra thôi.

- Dạ...?

- Vì dù sao em cũng đã có cố gắng hết sức mình rồi, và anh nhìn thấy được điều đó ở em.

- Em nghĩ là em sắp khóc rồi, hic...

- Dương à. Anh yêu em nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com