Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hug

" An Khánh?"  Đùa gì vậy, 9h tối nó không ở nhà đi ra đường hù tôi.

" M* mày, hết hồn. 9h tối rồi mày ra đường làm gì? "

Nó cười khoái chí lắm: " Tao chỉ định chào hỏi thôi"

Thằng chó này vừa mới về nước mà đã lên cơn như vậy rồi, ngay lúc này tôi chỉ muốn đá cho nó bay sang Mĩ. Tôi lườm nó rồi quay ngoắt đi : " Đêm rồi, tao không rảnh để tiếp bạn cũ như mày"

Lời tôi nói có bao giờ nó nghe, nó vẫn lẽo đẽo theo sau tôi khiến tôi bực mình: " Nhà mày đâu sao không về ?"

Thằng này hình như ngứa đòn, nó hất mặt về phía nhà tôi: " Đang về nhà tao ở đây, sao mày cứ đi theo tao vậy?"

Tôi chẳng bao giờ cãi lại nó nên chỉ có thể mặc kệ

Thằng mặt dày kia còn chưa chịu tha cho tôi: " Này, mày với Quân bây giờ như thế nào rồi? .. Để tao đoán thử.."

Tôi hơi khựng lại nhưng nhắc đến Quân lòng tôi đã chẳng còn gợn sóng, tôi ngắt lời nó: "Chẳng là gì cả, sau này đừng nhắc đến nữa"

Khánh bỗng im lặng lạ thường, nó  bỗng vươn tay xoa nhẹ đầu tôi khiến tôi ngẩn người : " Gì vậy?"

Nó quàng tay vào cổ kéo tôi đi sát lại: " Thích ăn gì ông đây mua cho mày"

Thằng chó này à không bạn thân tôi trừ những lúc ăn nói rồi hành động hơi khốn nạn chứ còn đâu tuyệt vời nhất quả đất này. Tôi đưa tay giả lau nước mắt:

" Tao cảm động quá, ôi trời ơi lần đầu tiên.."

" Câm"

"..." Con m* nó chứ

...........

" Dự báo thời tiết ngày 31/11: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi lạnh đến 11độ C, miền Nam có mưa nhẹ..."

Trước khi ra khỏi nhà tôi đã mặc một cái áo len tăm và trùm áo hoodie bên ngoài nhưng chẳng hề gì so với thời tiết 10 độ C này. Tôi đã cố cúi đầu thấp xuống để gió không luồn qua cổ nhưng cái rét vẫn luồn qua ống tay áo khiến tôi bất lực. Trùng hợp là Lâm cũng vừa dắt xe ra khỏi cổng, tôi rất nhiệt tình vẫy tay chào nhưng nhận lại chỉ có cái liếc mắt.. Trên bầu trời có những tầng mây ngả xám, hiếm hoi lắm mới để lộ khoảng trời xanh, tôi bỗng cảm thấy khó hiểu vô cùng.. 

Nếu là bình thường cậu ấy sẽ chạy qua rủ tôi đi học cùng, nếu là bình thường cậu ấy sẽ cùng tôi đi ăn sáng.. nếu như thời tiết thay đổi cậu ấy sẽ nhắc nhở tôi.. nếu là bình thường.... Khoan đã, chính bản thân tôi cũng chẳng hay từ khi nào cậu ấy đã có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như vậy. Tôi chỉ có thể mang theo tâm trạng rầu rĩ này đến trường..

Vừa đến lớp tôi mới nhớ ra hôm nay đến mình trực nhật, liền nhanh tay cầm thùng rác đi đổ. Đi qua khu vườn của trường tôi thấy có mấy bông hoa tím nở siêu đẹp, định sẽ ngắt mấy bông thì bãi đổ rác bên cạnh có tiếng :" Tớ thực sự rất thích cậu!!" 

Má.. gì vậy? Trước giờ dù trên phim hay ngoài đời, người ta đều chọn chỗ thơ mộng lãng mạn để tỏ tình, bạn nữ này có sở thích lạ sao. Nếu hai bọn họ thành đôi thì có thể coi là chuyện tình ở bãi rác không ? Tôi biết mình không nên hóng hớt vào lúc này nên đã để tiết 2 đổ rác sau thì bạn nam lên tiếng khiến tôi sững người :" Sau này đừng đến tìm nữa, tôi có người mình thích rồi"

Tôi không nghe nhầm chứ ? Đây là giọng của Lâm mà .... Thấy tiếng bước chân lại gần nên cuống quá nhất thời tôi không biết phải làm sao, tôi liền trốn ngay sau thùng rác phân loại của trường.... Đừng thấy mình đừng thấy mình đừng...

"Trâm Anh ?"

Có giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến tôi giật mình hét lên

" Tao chỉ vô tình đi đổ rác qua ... khoan.." Lúc này tôi mới nhận ra giọng này của Quân, tôi khẽ quay đầu lại : " Quân ?"

" Mày ở đây làm gì thế? " Quân đưa tay kéo tôi đứng lên

" Có gì đâu.. Tao đi đổ rác thôi mà." Thì đúng là tôi đang đi đổ rác thật, cái kia chỉ là sự cố thôi.

" Trâm Anh!!" Lâm quát lên khiến tôi giật mình.. Cậu ta bị sao vậy ? Hay phát hiện ra bị tôi nghe lén rồi à, tôi miễn cưỡng nở nụ cười thân thiện với Lâm hỏi: " Sao thế ?"

Này, tôi để ý từ sáng nay Lâm đã bắt đầu khó ở, không còn là cậu bạn thân thiện chu đáo như trước nữa.. Cậu ta quát tôi xong quay mông bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi vẫy tay tạm biệt Quân rồi chạy theo

" Đâu rồi ?" Đến giữa sân trường tôi chẳng thấy bóng dáng Lâm đâu cả, tôi bắt đầu không kiểm soát được ngôn từ : " Đồ thần kinh ! "

" Trâm Anh" Lâm bỗng đột ngột xuất hiện trước mặt khiến tôi ngửa người về sau, lực tay kéo của cậu rất mạnh nên người chúng tôi cứ thế sát lại.

"..." Tôi định đẩy ra thì chẳng hiểu sao cậu ấy vòng tay qua phía sau siết chặt người tôi lại... Tình huống gì đây? Giây phút này tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang nóng lên, tôi ngẩn mất một hồi rồi mới phát hiện ra không đúng, liền đẩy mạnh cậu ta rồi lùi về phía sau mấy bước

" Có chuyện gì thì cứ nói sao phải.. động chân động tay.." Nguy hiểm quá trời ơi.. một giây nữa thôi có khi tôi cũng định ôm lại.. đây có tính là ôm không ?

" Thế nào là động tay động chân ?" À... cái này.. phải trả lời làm sao đây, hiện giờ tội đang ngượng lắm rồi đừng hỏi nữa mà

" Sắp vào lớp rồi.. à, có chuyện gì nói sau nhé. Tao về lớp trước" 36 kế thì chuồn là thượng sách



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com