chap 12 trở lại
Chuyện mẹ chồng con dâu luôn là một vấn đề gì đó rất khó khăn
Ấy thế mà cậu- một đứa nhóc 18 tuổi lại đang rơi vào tình huống rối ren này
Không hề có sự chuẩn bị hay kinh nghiệm gì cả isagi gào thét lên trong lòng
Hơn 18 năm qua cậu chưa từng một lần trải qua chuyện này bây giờ nên làm gì tiếp theo? Anh bảo cậu gọi bác ấy là mẹ ư? Ai lại làm thế chứ? Bộ dạng của cậu ai nhìn cũng biết vừa lăn giường xong xấu hổ chết đi được! Mà tại sao bác ý lại ở đây?
Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu isagi lúng túng không biết làm thế nào
Cậu thử mở lời
-" Bác-bác .... cháu- cháu là...."
Có vẻ nhận ra sự ngượng ngùng từ cậu mẹ anh chủ động đi đến nắm lấy tay cậu
-" Cháu là Isagi nhỉ?"
-" Vâng"
-" Không ngờ một Omega hoạt bát như cháu lại là bạn đời của Sae đấy"
-" Cháu... cháu..." isagi ngượng đỏ mặt
-" Mẹ đủ rồi" sae đặt cậu ngồi xuống
-" Em muốn ăn gì không?"
-" em không đói mà tại sao bác ấy lại đến đây vậy?" Cậu nhỏ giọng
-" hôm qua anh gọi cho mẹ anh không ngờ mẹ anh lại sang tận đây để gặp em" sae
-" Sae!!!!" Cậu lườm anh
-" Thôi nào mẹ anh rất vui khi gặp em đấy"
-" em nên làm gì tiếp theo đây?" Cậu hoảng loạn
-" Biết là hai đứa yêu nhau rồi Sae tránh ra nào để mẹ nói chuyện với thằng bé" mẹ anh đẩy anh ra
-" cháu yêu à để bác nhìn kĩ cháu xem nào"
-" A vâng ạ"
-" Chao ôi! Thằng bé này dễ thương thế!"
-" Bác đừng nói thế cháu cũng chỉ bình thường thôi ạ"
-" Nhà cháu có phúc thật đấy sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như vậy chả bù cho bác sinh ra hai thằng con kiệm lời đứa thì suốt ngày đá bóng chả thèm về nhà đứa thì lúc nào cũng im lặng đứng cạnh nó như đứng cạnh tảng băng vậy" bác thở dài
-" Sae và Rin là người như thế sao ạ?"
-" ừ mà cháu là đồng đội của Rin phải không? Hôm thấy cháu cùng nó trên tivi bác đã rất ngạc nhiên đấy"
-" Vâng"
-" mà tại sao cháu rời Blue lock vậy?"
-" chuyện đó... "
-" không có gì đâu mẹ chỉ là có chút hiểu lầm thôi" sae đáp lời
-" Thế cháu có định quay lại không?"
-" Chắc chắn rồi ạ! Cháu sẽ trở lại Blue lock" ánh mắt của cậu dường như sáng lên
Isagi nhìn sang Sae như mong đợi câu trả lời từ anh
-" Đúng vậy isagi sẽ trở lại Blue lock" sae mỉm cười
Ngay khi nhìn thấy con trai mình cười mẹ anh đã biết đứa trẻ này có lẽ đã chọn đúng người rồi
*hắc xì
-" Cháu xin lỗi" isagi lúng túng
-" Không lẽ cháu bị cảm rồi?" Mẹ anh choàng khăn của mình cho cậu
-" bác à cháu ổn"
-" Isagi để anh đi lấy tất và găng tay cho em"
-" Thực sự không sao mà"
-" Cháu à cháu là Omega phải biết giữ gìn bản thân mình một chút! Phải ăn uống để bồi bổ nhé nhìn cháu bác thương quá"
-" Vâng ạ" isagi che đi vết cắn đang lộ ra ở cổ mình
-" Nếu Sae bắt nạt cháu thì cứ gọi bác bác sẽ dạy nó một bài học"
-" cháu hiểu rồi ạ"
-" Cháu đáng yêu thật đấy ngay cả bác còn không cưỡng lại sự đáng yêu của cháu huống hồ chi thằng con bác" mẹ anh nắm lấy tay cậu
Gương mặt mẹ con họ quả thật giống hệt nhau bác ấy dù đã lớn tuổi nhưng vẫn mang thần thái của nhà Itoshi
-" Phải rồi con nên gọi ta bằng mẹ mới phải"
-" ể nhưng..."
-" Để xem nào bác sẽ chọn ngày thậ tốt rồi mang sính lễ sang nhà cháu đón cháu về nhé"
-" Bác-... a mẹ ....con hơi lo lắng một chút"
-" Ôi trời con nên gan dạ một chút đừng nhút nhát như vậy ai chẳng hồi hộp khi ngày ấy đến chứ nhớ hồi còn trẻ ta cũng thế mà"
-" Vâng"
Sau một lúc chuẩn bị Sae đã trở lại
Anh chẳng hề do dự mà cúi người xuống trước cậu giúp cậu đi tất
-" Sae!! Mẹ anh đang ở đây kìa"
-" Có vấn đề gì à?"
-" Anh không nên làm thế"
-" không sao đâu ngồi yên nào"
Isagi lo lắng nhìn sang mẹ anh thì
*tách
Mẹ Sae lấy điện thoại ra và lưu lại khoảnh khắc ấy
-" chà đẹp đôi quá để mẹ về khoe với bố con nào đến đây thôi tạm biệt hai đứa nhé" mẹ anh chuồn đi nhanh như gió
-" ơ bác ơi!"
Cậu vừa quay lại thì đã đối mặt với Sae
Anh tiến đến thơm lên má cậu
-" Tôi không ngăn em trở về Blue lock nhưng em nhất định phải gả cho tôi đấy"
Thành thật mà nói thì anh chẳng muốn trả cậu về Blue lock chút nào nhưng Sae lại không muốn cậu buồn nên chỉ còn cách chấp nhận
Dù sao mọi chuyện đã được giải quyết rồi nên cũng không cần phải lo lắng
-" em biết rồi"
-" À mà hai tên Omega kia đâu rồi nhỉ?"
-" Có lẽ đang ở bệnh viện ấy"
-" Xin lỗi lẽ ra anh nên đến sớm hơn"
-" Dù sao thì em vẫn không bị làm sao cả không giận anh đâu"
-" Phải rồi bé cún em vừa nhận nuôi" isagi ngồi bật dậy
-" ý em là nó hả" sae chỉ vào con chó đang đứng trước nhà
-" Mày đây rồi!" Isagi lao ra ôm lấy chú chó
Chú cún rất vui mừng và dùng thân hình gầy gò của mình ôm lấy cậu
Bỗng nó nhìn thấy Sae chú chó đột nhiên nổi cáu và sủa
-" Này suỵt anh ấy không có làm hại tao" isagi ngăn chú lại nhưng chú vẫn bị kích động
Sae lườm con chó và mặt anh tối sầm lại
Chú chó hình như cảm thấy mình không thắng được nên đã cụp tai lại và trốn sau cậu
Isagi nhìn lại thì thấy Sae vẫn đang trìu mến nhìn cả hai nhưng cậu vừa rời mắt khỏi anh thì Sae lại bày ra vẻ mặt đáng sợ
Cậu bế bé cún vào nhà và chó nó ăn
-" Phải rồi nên cho em ấy một cái tên nhỉ"
-" hừm......tên gì đây...."
-" Phải rồi màu lông em ấy là một màu vàng đẹp mắt được rồi Gin tên em ấy sẽ là Gin" cậu xoa đầu chú cún
-" Nó ở đâu ra vậy?" Sae
-" Em nhặt được lúc đang dùng bữa đấy"
-" Nhặt? Nó là chó hoang à?"
-" cũng không hẳn em vừa bắt gặp nó bị chủ vứt bỏ nên cho nó ăn rồi nó đi theo em đến giờ luôn"
-" Em thích nó à?"
-" Đúng vậy! Anh xem nó rất đáng yêu đấy" cậu khoe ra
-" Không đáng yêu tí nào" sae
-" Sae!"
-" Trong mắt anh chỉ thấy em đáng yêu nhất thôi" sae nói ra lời sến súa đó trong khi mặt vẫn đang đơ ra
-" Tại sao anh có thể nói ra câu đó với một gương mặt như vậy hả?"
-" Mặt anh làm sao?" Sae
-" Haizz... chắc là anh không hiểu được đâu"
Bỗng Sae ôm lấy cậu từ phía sau vô tình động phải chỗ đau của cậu
Isagi đẩy anh ra
-" Sae!! Em đau"
-" đau ở đâu vậy?" Anh lo lắng
-" cả người em đều đau"
Sae bế cậu lên
-" anh đưa em đi khám bệnh nhé"
-" em ổn mà?"
-" Không phải cái đó ý anh là..."
-" mặc dù hơi đột ngột nhưng em có nghĩ mình đang mang thai không?"
Isagi hết sức kinh ngạc trước câu hỏi của anh
-" Sae anh đừng đùa nữa! Em không thấy vui đâu" cậu bước xuống rồi tự đi
Sae không biết phải làm thế nào để nói cậu biết rằng cậu thực sự đã mang thai
Anh lưỡng lự và lo sợ liệu cậu có chấp nhận đứa bé không hay tiếp tục đuổi theo quả bóng
Lỡ như cậu không đồng ý rồi lựa chọn bỏ đứa bé thì... anh không muốn chuyện đó xảy ra! Anh không muốn cậu đau khổ
Nhìn cậu do dự khi phải đưa ra lựa chọn anh không đủ can đảm nói cho cậu biết
Nhưng dù sao vẫn chưa đến lúc, việc anh ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG thì đã đủ để khiến cậu hoàn toàn là của anh rồi
Còn bây giờ còn lại chỉ là vấn đề thời gian
Isagi bước vào phòng thì nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo
Cậu nhấc máy
-" Ego lâu rồi không gặp anh vẫn khỏe chứ?"
-" Vẫn khỏe cậu đã đưa ra quyết định chưa?"
-" rồi"
-" Thế nào?"
-" tôi sẽ quay trở lại Blue lock"
-" được! rất hoan nghênh cậu"
-" Xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra" giọng anh trầm lại
-" Không sao đâu cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ tôi"
-" Ừm..."
Bỗng giọng của chị Anri vang lên
-" Isagi nhanh trở lại nhé"
-" ồ chị Anri! Em chắc chắn sẽ trở lại mà"
-" vậy nhé tôi sẽ đợi cậu" ego
-" ừm tạm biệt"
Bíp*
Isagi suy tư nhìn vào khoảng không một lúc cậu đang ngẫm nghĩ lại bản thân sau những chuyện đã qua
Ánh mặt cậu đượm nỗi lo khi không biết phải đối diện với gia đình thế nào
Đột nhiên Sae bảo
-" Em có muốn về nhà không?"
-" Em...."
-" tôi đi cùng em"
-" Được "
Ngồi trên xe anh mà lòng cậu cứ không khỏi lo lắng cậu không biết nên nói thế nào về tấm Poster kia thì Sae nắm lấy tay cậu
-" em lo gì chứ cứ để cho tôi"
Nghe được câu nói của anh lòng cậu như trúc bỏ đi được một gánh nặng Phải chăng đây là lợi ích khi có bạn trai ư? Trước nay cậu chỉ toàn chịu đựng một mình
Tình yêu đúng là vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào mà!
Bước đến trước nhà mình isagi còn chẳng dám nhấn chuông thật không ngờ lại có ngày cậu sợ hãi chính căn nhà mà mình từng sinh sống
-" Em biết không lần trước khi tỉnh dậy không thấy em tôi đã rất lo lắng và chạy khắp nơi để tìm em đấy! Tôi cũng đã tìm đến đây. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu gương mặt của bố mẹ đều rất lo lắng suy cho cùng họ vẫn là người lo cho em nhất"
-" Em thật tệ nhỉ?" Isagi tự trách
-" Không! Với tôi em là tuyệt nhất" anh nhấn chuông cửa thay cậu
Bố cậu nhanh chóng mở cửa
-" Ai vậy?"
Ông không có biểu hiện gì lạ khi thấy anh cho đến khi nhìn thấy isagi đứng cạnh anh
Đột nhiên nhìn thấy bố isagi không nén nỗi cảm xúc nên đã ôm chầm laya ông mà khóc
-" Bố! Con xin lỗi"
-" Bố lời đó bố nên nói mới đúng xin lỗi con"
Mẹ cậu cũng không cầm được nước mắt
Sae đứng cạnh chỉ vỗ nhẹ lưng cậu an ủi
Nhờ có sự giải thích và chịu trách nhiệm của Sae nên gia đình cậu đã cởi bỏ được hiểu lầm
-" Là vậy đấy ạ nói cách khác isagi đã là người của nhà con rồi ạ" sae
-" gì cơ?" Bố cậu ngây ra
-" hả?" Mẹ cậu bay màu
-" Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
-" cũng khá lâu rồi ạ nhưng nếu xét về lần đầu tiên của em ấy thì là 4 tuần rồi ạ" sae đáp
Isagi ngồi một bên mà không khỏi hoẳng sợ
-" Isagi tại sao con không nói bố biết chuyện này?"
-" Con..."
-" thưa bác lần đó em ấy rơi vào kì phát tình và không may gặp cháu nên mới như vậy đó ạ! Lỗi là ở cháu bác đừng trách isagi"
-" Còn cậu nữa nếu suy xét lại là cậu ép thằng bé còn gì?"
-" Bố à anh ấy cũng là bị-" isagi giải thích
-" Vâng là cháu đã ép em ấy! Cháu thực sự rất yêu isagi nên mới hành động như vậy mong bác cho cháu chịu trách nhiệm với em ấy ạ"
-" cái gì thằng nhóc này" bố cậu mất bình tĩnh muốn lao đến đánh nhưng mẹ cậu đã ngăn ông lại
-" Hai đứa đang là gì của nhau?"
-" là bạn đời ạ" sae
-" gì?" Mẹ cậu ngạc nhiên
Sae chỉ vào dấu ấn của anh sau gáy cậu
-" Cháu lấy danh dự của mình để đảm bảo ngoài cháu ra không có ai chạm vào isagi cả ạ"
-" gì thế này nếu là bạn đời thì chả khác nào hai đứa là vợ chồng với nhau? Chuyện này rất nghiêm trọng đấy isagi đã suy nghĩ kĩ chưa?" Bố cậu
-" Con đã nghĩ kĩ rồi ạ!" Isagi ngượng ngùng
-" Bác đừng lo cháu nhất định sẽ khiến em ấy hạnh phúc" sae
-" Nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận cậu"
-" tại sao vậy ạ?"
-" nhìn đi xem cậu đã làm gì con trai của tôi này" bố cậu mở áo khoác cậu ra
Mẹ cậu cũng phải phát hoảng vì thân hình đầy vết cắn của cậu
-" isagi con có sao không?" Mẹ cậu vội bôi thuốc cho cậu
-" con đã bôi rồi ạ"
Bên phía Sae
-" Cháu xin lỗi! Bác biết đấy isagi đã định bỏ đi và cháu đã mang em ấy về trong lúc giằn co cháu đã cắn em ấy ạ"
-" cái gì? Nói thẳng ra cậu đã lại ép thằng bé nữa đúng không?"
-" Vâng ạ"
-" cậu- tên Alpha chết tiệt này!" Bố cậu cáu
-" Thưa bác cháu sẽ nhanh chóng kết hôn với Isagi nhanh nhất có thể ạ"
-" Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày! Tôi không cho cậu động vào con trai tôi đâu"
Sae cười nửa miệng
-" nhưng mà isagi đã mang thai mất rồi ạ"
Bố cậu nghe xong liền sốc quá ngất xíu luôn
-" Cậu- cậu dám..." bố isagi nắm lấy cổ áo anh
-" Bác à cháu thực sự rất yêu isagi cháu không đùa đâu ạ! Gia đình cháu cũng đã sắp xếp xong hết rồi họ sẽ sớm đến đón isagi đấy ạ"
-" Ôi trời ơi con trai tôi"
-" Dù sao mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi tôi cũng không cản cậu nữa nhưng nếu cậu dám làm đau thằng bé tôi sẽ không để yên đâu"
-" vâng thưa bố" sae
-" Đừng có gọi tôi như thế" bố cậu tức giận bỏ đi
-" Bố à khoan đã bố đừng cho isagi biết em ấy đang mang thai cứ để cháu sẽ xử lí ổn thỏa mọi chuyện trước đã"
Bố cậu im lặng không đáp rồi bỏ đi
Sae đến và hôn tạm biệt cậu
-" tôi có việc nên đi trước nhé isagi"
-" Vâng"
-" thằng kia mày làm gì con trai tao đó"
-" Mình à"
...
Isagi đi siêu thị mua ít đồ để nấu bữa tối cho gia đình thì đột nhiên ai đó xuất hiện trước mặt cậu rồi gào khóc
-" Isagi- senpai! Em xin lỗi anh mau xóa hết những tấm ảnh đó đi" tên omega hôm trước
-" em không dám làm những chuyện đó nữa .... isagi- senpai giúp em với" tên còn lại
-" Các cậu..." isagi hoang man
Bọn họ đã kể cho cậu tình hình hiện tại phải gọi là thân bại danh liệt
-" Là vậy sao tôi sẽ bảo Sae gỡ chúng và giúp các cậu nhé"
-" Tôi sẽ đăng tin giải vây cho các cậu"
-" Isagi- senpai xin lỗi!"
-" Em sai rồi"
-" được rồi mặc dù đã có rất nhiều rắc rối nhưng tôi không trách các cậu nữa" isagi trầm ngâm
-" Nói bỏ qua là bỏ qua sao? Chúng tôi đã làm những chuyện rất tồi tệ đấy? Anh tính bỏ qua thật à?"
-" Ừm cũng vì chuyện đó mà bây giờ tôi đã có thể đá bóng với chính bản thân mình"
-" Anh nghĩ nó hay ho sao? Omega chúng ta không thể chơi bóng được"
-" Tại sao?" Isagi
-" Trong nền lịch sử bóng đá chưa có một Omega nào tạo nên lịch sử hầu hết bọn họ đều không tồn tại nổi trong giới bóng đá khắc nghiệt này"
-" Chưa có không có nghĩ là không có tôi sẽ cho các cậu thấy"isagi
-" Chúng ta không có được sức mạnh như các Alpha nhưng nói về sự nhanh nhẹn các alpha cũng không thể đuổi kịp chúng ta"
-" Cậu nghĩ xem nếu Omega không thể chơi bóng thì vì sao trái bóng vẫn lăn đến chúng ta?"
-" hơn nữa không có luật lệ nào quy định Omega không thể chơi bóng cả"
-" tôi biết tôi chỉ là một Omega thậm chí còn chẳng phải trội nhưng tôi vẫn luôn chiến đấu và cống hiến hết mình cho đam mê"
-" Tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ thành công! Một ngày nào đó tôi sẽ chạm vào quả bóng vàng"
-" Nhưng làm sao đây? Tôi không thể đấu lại họ được" cậu ta cúi mặt xuống
-" Tôi cũng từng như cậu vậy đã từng vấp ngã đã từng muốn từ bỏ như mỗi lần như vậy tôi đều nghĩ đến lí do mình bắt đầu thành thật mà nói so với bọn họ tôi phải cố gắng gấp trăm lần cơ"
-" mệt lắm chứ! Đau lắm chứ! Chân tay cứ đau nhứt kinh khủng! Tôi cũng hay đau đầu về đêm lắm nhưng dần dần những nỗi đau ấy bị thời gian ăn mòn đi có lẽ bây giờ tôi đã thích nghi với chúng"
-" Senpai anh thật mạnh mẽ tôi không chắc mình có làm được như anh không nữa"
-" Cậu là một Omega trội cơ mà!"
-" Senpai...."
-" Tôi cũng chỉ là một kẻ tầm thường thôi" isagi
Lời nói của cậu khiến hai con tim yêu bóng đá đã tìm thấy động lực để bước tiếp
Thật ra đến bây giờ họ vẫn có khát khao muốn có được cậu nhưng có lẽ nên dừng lại ở đây
Bọn họ hỏi cậu thật lòng
-" Isagi anh nghĩ xem không phải Omega như chúng ta là để phục vụ cho Alpha à?"
-" cậu nghĩ vậy sao?"
-" Vâng khi biết được như vậy em đã tìm mọi cách để chạy trốn nhưng không được"
-" Với tôi thì Omega không tệ đâu! Ai bảo Omega phải phục vụ cho Alpha chứ? Chúng ta cũng là một sự tồn tại như họ vì vậy cũng có quyền sống bình thường chẳng ai phải phục vụ ai cả"
-" trước đây quả thực tôi ghét mình là một Omega nhưng bây giờ thì không còn nữa tôi thấy Omega cũng không hẳn tệ đâu"
-" Tại sao anh nghĩ vậy?"
-" khi cậu yêu ai đó cậu sẽ biết" isagi xoa đầu hai đứa trẻ rồi rời đi
-"em tin vào tình yêu nhưng không biết liệu bản thân có may mắn được như anh không.... ai mà chẳng muốn được hạnh phúc chứ?"
-" Cậu đã thử yêu ai đó thật lòng chưa? Nếu chưa thì thử đi và đến kể tôi nghe nào" isagi
-" Nếu sợ thì đựng thử bởi vì có thắng thì có thua và có yêu thì sẽ có đau"
-" Senpai ..."
Với cái lạnh của hoàng hôn chiều xen kẽ những tia nắng ấm bóng lưng người dường như tỏa sáng cứu rỗi hai linh hồn lạc lối
Vị anh hùng này rồi sẽ tỏa sáng rực rỡ trên sân cỏ một ngày nào đó cậu chắc chắn sẽ thành công
Một ngày nào đó mảnh ghép cuối cùng sẽ được hoàn thành
Cánh cửa của Blue lock dần mở ra và một thân hình nhỏ nhắn quen thuộc đang bước vào
Chào mừng sự trở lại của anh hùng nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com