bahama
nếu bạn đi trên tuyến đường từ busan đến yangsan thì sẽ thấy một chiếc G63 vừa đi vừa lắc lư qua lại. đừng hỏi tại sao xe lại rung chuyển như thế khi trong xe có sáu cô gái cùng nhau hát theo những bài hát, hùa nhau đùa rồi cười phá lên. mấy nàng này thì đi xe tăng mới vừa cái nết của họ, cứ ở cạnh nhau là y như rằng cười banh nhà lầu. ningning vì không cùng hội nên phải đi tàu riêng từ seoul về thẳng yangsan, nghe tin có cả ning thì aeri lại càng phấn khích, ngồi không yên làm ryujin phải gõ vào đầu một cái. biết yêu là hâm hâm như nhau, đúng là bạn thân yu ji-khùng
nô đùa một lúc là mệt nên đứa nào đứa nấy lăn ra ngủ như bị đánh thuốc mê, do có người ngồi sau làm em dám ngửa ghế nên khi ngủ đầu cứ vẹo sang bên này rồi lại ngửa sang bên nọ. chị sợ em đau cổ nên vừa lái vừa lấy tay đỡ đầu em, thấy jinsol có cái gối tựa đầu liền lấy luôn để đeo cho em, jinsol mắng một lúc rồi lại dựa vào vai haewon ngủ tiếp. khổ lắm, lái xe mà có tập trung được đâu, thấy em người yêu ngủ xinh quá không chịu được muốn đè ra hôn nhưng chị biết đã lâu rồi em mới có thể ngon giấc nên đành nhịn
jimin chỉ muốn hôn thôi chứ không muốn làm gì khác đâu nhé
sau biết chuyện minjeong bị hại thì không ai nhắc đến nữa và coi như không có chuyện gì xảy ra để em không cảm thấy mình bị để ý, bị xa lánh rồi mặc cảm. cả hai yêu nhau khá lâu rồi nên không ít lần em thay đồ trước mặt chị, chị không nảy sinh ý đồ gì mà còn sợ là đằng khác. chị không phải dị nghị mà là mỗi khi nhìn vào, những cảnh tượng hôm đó lại quay trở lại và ai cũng biết nó đã thành nỗi ám ảnh lớn trong chị rồi
kể từ lúc đó, jimin không dám nhìn cơ thể của em dù chỉ một lần chứ đừng nói đến chuyện ham muốn. tình yêu của hai người đúng nghĩa là thuần khiết, không có một chút tình dục nào xen vào vì không ai quan trọng vấn đề đó cả
cả jimin và minjeong đều chưa hoàn toàn thoát ra khỏi hậu quả của sự việc ấy, chỉ là họ chọn không nhắc đến nữa để đối phương đỡ lo lắng. lúc này cả khoang xe im lặng, chỉ có chị thức để lái xe nên những suy nghĩ tiêu cực lại chiếm lấy cả tâm trí của chị. chị nhớ về lời em nói lúc gặp lại nhau, câu nói "biết cơ thể không còn sạch nữa" của em hiện tại đang lặp đi lặp lại trong đầu chị. dùng bàn tay đầy mồ hôi của mình để với lấy tay em đang ngủ mà nắm chặt, chị còn chưa ngừng suy nghĩ về nó được thì em làm sao có thể vực dậy bây giờ? chuyện này sẽ đeo bám em trong bao lâu?
tự mình cố đẩy hết suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu cho đến khi mọi người thức dậy làm chiếc xe ồn ào trở lại là một điều khá khó với chị nhưng chị đã làm được. cứ có đứa thức dậy là chị lại nhẹ lòng hơn bao nhiêu, chúng nó sẽ giúp chị quên đi những mớ tơ vò trong đầu. em bị đánh thức bởi nụ hôn của chị, chị cũng tiếc giấc ngủ của em lắm nhưng chị cần người chỉ đường
"thuyền trưởng" jimin rất nhanh đã đến đích nhờ "hoa tiêu" minjeong, yêu chiều hôn em như một phần thưởng nhỏ còn đối với mấy đứa kia thì như đấm vào mắt vậy, xuống xe vội
minjeong háo hức nên chạy lẹ đến nhà bà, jimin cuống cuồng khệ nệ xách đồ chạy theo mà không để ý bước hụt chân ngã ê cả mông. aeri thấy thì cười ha hả mắt mũi nhắm hết cả vào, không thấy đường nên ngã nghe cái bịch y như jimin. cảnh tượng giải trí ấy làm cả đám cười ngặt nghẹo
"con ryujin cười hơi to đấy!!!"
cả đám được một trận cười sảng khoái trừ "đôi bạn cùng ngã" thì tâm trạng rất tốt, haewon và minjeong lại càng háo hức hơn vì được về quê nhà. đi bộ một đoạn thì về đến nhà, em đi trước nên cách mọi người một đoạn, đứng trước ngôi nhà nhỏ cũ kĩ em chần chừ một lúc nhưng lại vui vẻ mời mọi người vào nhà. cái nơi nhỏ xíu lại còn cũ kĩ, ẩm thấp này là cả tuổi thơ của em, là nơi em gọi là "nhà", là nơi để em trở về nên em chẳng phải ngại ai cả. nhà em nghèo thật nhưng em tự hào và biết ơn nơi này nhiều lắm
em mới gọi vài tiếng thôi là bà đã chạy ra đến cửa đón rồi, già cả lẩm cẩm nhưng chỉ cần là cháu gái bà thì bà nhận ra hết. cảnh tượng bà cháu đoàn tụ làm cả đám nghẹn lòng, lúc này bà mới để ý cún con của bà dẫn theo bạn về. để xem nào, hai mèo, cáo, gấu, gà, ơ thế còn bé hổ của bà đâu rồi? bà chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy tiếng "bé hổ" hò hét từ xa chạy đến, aeri hớn hở chào đón nhưng bị nhỏ chạy lướt qua mặt để lao vào ôm bà minjeong. tưởng bở làm gì rồi lại phải hụt hẫng? đã ngã dập mông rồi lại còn bị bơ nữa, buồn thôi rồi luôn
mọi khi nhà bà yên tĩnh, chỉ có một mình bà nên buồn lắm, giờ có thêm gần chục cái miệng tía lia làm bà phấn khởi chiêu đãi toàn món ngon. giờ thì hiểu tại sao em lại nấu ăn ngon đến vậy rồi, em được bà dạy từ bé nên biết làm khá nhiều món và cũng thích nấu ăn. ăn đồ minjeong nấu đã ngon lắm rồi mà đồ bà nấu còn xuất sắc hơn nhiều, không phải sơn hào hải vị nhưng ăn ngon miệng lắm
ăn uống nhậu nhẹt xong thì tiểu thư nhà giàu cũng phải xắn tay vào rửa bát thôi, nói không điêu chứ đây là lần đầu họ tự rửa bát như này. nhóm min-ning-won thấy mọi người vụng quá nên bảo không cần rửa nhưng yu sĩ-min và uchinaga ae-sĩ cứ thay nhau tranh phần. minjeong rất vui vì được ở bên những người bạn tốt, bà và người em yêu. xong xuôi hết công việc thì bà em ngủ trước, những đứa kia thì chơi riêng để không gian riêng tư cho đôi trẻ
em và chị ngồi trước hiên nhà tâm sự đủ điều, em kể cho chị những cái hay ở quê, giải thích những cái chị thắc mắc, rồi lại tay này đặt lên tay kia cùng nhau hoài niệm chuyện cũ
"ước gì cứ được bình yên như này mãi thì tốt quá. cầu mong đừng có bất kì chuyện gì xảy ra với chúng ta nữa nhưng dù sao đi chăng nữa chị vẫn yêu em, yêu chết đi được luôn"
"muốn bình yên thì yêu em thôi, đừng chết nhé"
cả hai nhìn nhau cười một lúc rồi trao nhau nụ hôn sâu ngay trước cửa nhà. căn nhà đã xuống cấp nên mỗi khi bước đi là kêu tiếng cọt kẹt, có người chứng kiến cảnh đó thì sốc đến mức phải đứng lại nhưng cố bước nhẹ hết mức rồi làm lơ đi phòng ngủ
•
sáng sớm cả đám rủ nhau ra khu vườn nhỏ của bà để xem tiện thể xin bà vài quả. ngoài mặt bà tươi cười nhưng vẫn luôn ngầm quan sát jimin và minjeong, qua hành động thì có thể bào chữa là bạn thân thiết hơn bình thường nhưng qua ánh mắt thì không đứa nào nhìn nhau theo kiểu chị em bạn dì. bà chỉ giữ những nghi ngờ trong lòng không tiện nói ra vì lâu lắm các cháu mới có dịp thăm bà, nói ra sợ các cháu khó xử
giờ trưa cả đám nằm rải rác quanh nhà, nhà nhỏ nên có khi vào bếp cũng thấy có đứa đang nằm đó ngủ. dù đây là một trong số ít lần phải ở những nơi thiếu thốn về cơ sở vật chất của bốn nàng "công chúa" nhưng không đứa nào kêu than vì đều cho là trải nghiệm mới. bà thấy ngại mấy đứa vì nhà nghèo nên cố gắng cho các cháu những điều tốt nhất có thể. bà lấy hết quạt trong nhà để cho mấy đứa ngủ không bị nóng, đi đến chỗ chị và em ngủ thì bà lại thở dài nhìn minjeong gối đầu lên tay chị rồi để chị ôm vào trong lòng. bà vuốt lại những cọng tóc đang lòa xòa vì bị quạt thổi của hai đứa rồi cứ ngồi đó ngắm cháu ngủ cùng với sự lộn xộn trong lòng
•
"minjeong mãi là cháu gái bà thương nhất trên đời, khi cháu lớn lên cháu gặp được một người thương cháu thật nhiều thì bà cũng an lòng nhưng bà vẫn mong người đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú để cháu được dựa dẫm vào"
hai bà cháu minjeong vẫn luôn ngồi tâm sự mỗi lần em về thăm bà, em sẽ kể cho bà về những điều em phải trải qua ở seoul còn bà thì hay hỏi trêu em là có bạn trai chưa. lần này bà không hỏi nữa mà bà lại nói như vậy làm em đứng hình tạm thời, toát mồ hôi lạnh nhưng rồi bà lại cười xòa, vỗ vỗ vào lưng em bảo là bà chỉ đùa thôi, đừng nghĩ nhiều
làm sao mà không nghĩ nhiều được đây?
__________________
dạo này bận quá nên làm hơi vội nma thôi readers là thượng đế, phải cố =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com