beanie
lại thêm một cuộc chiến tranh lạnh xảy ra giữa jimin và minjeong, em thì giận còn chị thì tổn thương. jimin nghỉ làm mấy ngày nay, em hỏi aeri thì cô chỉ nói qua loa, làm sao cô dám nói cho em là jimin đang trong tình trạng rất tệ, tay vì đấm vào tường mà đau khó cử động, trong nhà lúc nào cũng tối om và đầy mùi thuốc. jimin quay lại địa ngục trần gian chị từng thoát ra được, chị ám ảnh hình ảnh em bị trói giữa căn phòng tối le lói ánh flash điện thoại của tên đàn ông kia, chị tổn thương vì những lời em nói và chết chìm trong suy nghĩ tiêu cực về bản thân
ba ngày liên tiếp cả hai chỉ được biết tình hình của nhau qua aeri, nhóm bạn của minjeong cùng nhau tìm nguyên nhân dẫn đến hành động của chị. em liên lạc lại với soyoung, cô ta vẫn chưa hết thích em nhưng vì thua trận với chị nên đành giữ lời. thấy em chủ động nhắn tin thì rất vui mừng nhưng tâm trạng lại bị em kéo xuống khi em chia sẻ rằng jimin đang gặp chuyện và cần cô cho biết những gì đã xảy ra hôm đó. sau khi thua, soyoung chỉ ngồi một góc ôm đầu thất vọng, vì sơ xuất mà bị jimin đánh gục còn jimin thì ngồi nghỉ một lúc rồi chạy đi đâu đó không biết. vậy là soyoung không có liên quan gì dến vụ này
em ngồi cố gắng nhớ lại nhưng em gần như chẳng có kí ức gì từ lúc em đi mua nước. lúc mới tỉnh dậy mở điện thoại ra thì không có gì bất thường, thông báo các thứ cũng không có. em chỉ không hiểu vì sao em lại tự dưng ngủ và không nhớ gì, lúc tỉnh lại ở trên xe cùng jimin. như thể em bị xóa trí nhớ vậy, cảm giác như chưa từng có đoạn kí ức đó trong đầu em. em còn giận jimin nhưng thương nhiều hơn giận, em hi vọng chị không tự dưng có những hành động làm cho mối quan hệ trở nên độc hại mà có lí do nào đó. nếu chị thật sự đã thay đổi thì em không biết em sẽ chịu đựng gò bó đó được bao lâu. em sợ chia tay nhưng em cũng sợ mình không thể trụ được
sau một tuần không gặp nhau, chị chủ động nhắn tin hẹn và sẽ đón em để nói chuyện. em thấy khá lo, dạo này có rất nhiều vụ vì xích mích chuyện tình cảm mà ra tay tàn độc với nhau, em sợ lỡ jimin không tỉnh táo mà có những hành động cực đoan với bản thân hoặc với em. em và chị ngồi trong xe chỉ có tiếng động cơ, không một lời nói cho nhau. chị dừng lại ở cách xa bờ sông hàn, là chỗ 3 giờ hôm đó chị say khướt. em quan sát thấy jimin tiều tụy rõ, mắt thâm quầng, tay thì không hiểu vì sao có khá nhiều vết móng tay bấm vào đã mờ đi, bàn tay thì di chuyển khó khăn. em hỏi nhưng chị không trả lời, một từ cũng không, em cứ hỏi đi hỏi lại đến lúc bản thân mất kiên nhẫn mà đập vào cửa kính xe
ai cũng hiểu cảm giác mình hỏi mà đối phương không đáp lại, cảm giác mình không được tôn trọng. ngồi đơ ra nghe em lớn tiếng một lúc jimin mới mở mồm ra nói với em nhưng nó không phải là điều em muốn nghe
"em đừng quá thân thiết với jaejun như vậy. em sẽ gặp nguy hiểm mất"
"chị gọi tôi ra đây chỉ để nói cái này thôi á? chị bị cái gì vậy jimin, tôi đã làm cái chó gì khiến chị đối xử như này với tôi? bạn bè tôi là người tử tế, chị căn cứ vào đâu mà nói chúng nó là tệ thế này tệ thế kia? ai là người tệ trong khi chị đang là người từ từ rút ngắn sợi dây mà tôi bị xích vào. chị muốn tôi là con chó trung thành chỉ biết mỗi chị thôi à? tôi yêu chị nhưng tôi phải có những mối quan hệ khác chứ, tôi cũng là con người như chị thôi"
minjeong mất bình tĩnh vì lời jimin áp đặt lên bạn bè của em, jaejun là người bạn đã giúp đỡ em rất nhiều trong câu lạc bộ của em ở trường. em không ngờ chị đã đến mức đi điều tra mọi người xung quanh em. em biết vì jimin lo cho em nhưng nó đang thái quá và em không thể cứ mãi biện minh cho sự quá đáng của jimin bằng lí do vì chị yêu em nên mới làm vậy. em cảm thấy rất bức bối, em cảm thấy mệt mỏi, trong khi bản thân đang ngày ngày tìm cách hiểu hơn về jimin, đã giảm tiếp xúc với các mối quan hệ bạn bè chỉ để cho chị thấy mình đáng tin. nhưng kết quả cho sự cố gắng là gì?
jimin thấy em như vậy thì giật mình co rúm người lại, nép vào góc cửa xe. em thấy chị như vậy thì càng phát điên hơn, tại sao em là người bị ép đến phát bực mà lại trông như một con tệ bạc đang mắng chửi người yêu mình vậy? em vừa nói uất ức trong lòng, vừa dùng hành động để biểu đạt sự tức giận. nước mắt em lại trào ra khi em thấy jimin lấy hai tay che đầu lại lúc tay em vô tình vung gần vào chỗ jimin. em úp mặt vào tay khóc to, jimin của em như con người khác vậy, như thể đây không còn là chị nữa. khóc một hồi bỗng dưng em giữ mặt chị bắt phải nhìn em, quầng mắt thâm xì với ánh mắt sợ sệt đầy mệt mỏi của chị hướng vào đôi mắt ướt đẫm chứa đầy bất lực và thất vọng của em. chưa bao giờ hai người nhìn thấy sự đau khổ trong mắt nhau như bây giờ
"jimin, có thấy mệt không? tôi mệt quá rồi nhưng làm sao tôi nói lời chia tay với chị được đây jimin? tôi yêu chị lắm, tôi chỉ yêu chị thôi, tại sao chị không tin tôi vậy? tại sao chị lại thành ra như này? trả yu jimin của tôi lại cho tôi!"
em đổ gục trước đôi mắt đỏ hoe ươn ướt của jimin, chị lúc này mới mấp máy, cố gắng giữ vững giọng không để nó lạc đi. chị nói chầm chậm để em đang gục đầu xuống khóc có thể nghe rõ
"tất cả là lỗi của chị, chị tệ lắm minjeong. em thấy rồi đó, chị trói buộc em, làm em rất mệt, làm em rất đau. vậy nên hãy bỏ chị lại như một hình phạt cho chị đi, tự giải thoát cho mình nếu em thấy bức bối. chị thật sự xin lỗi, chị xin lỗi em rất nhiều"
đến lúc này jimin cũng không nhịn được mà khóc nấc lên từng hồi. cách đây vài phút trong xe chỉ có tiếng động cơ và tiếng thở nhẹ nhưng giờ lại lẫn lộn những tiếng khóc đau xé lòng nhau. chính miệng cả hai phải nói ra những lời không ai muốn nói cũng như không ai muốn nghe
jimin nhào người đến ghế lái phụ để ôm minjeong đang khóc không ngừng vào trong lòng. chị vuốt lưng em liên tục để dỗ em còn bản thân thì cắn chặt môi dưới ngăn những tiếng nấc của mình. chiếc xe ô tô dừng ở lề đường, xa xa là sông hàn có dòng nước đang nhẹ nhàng chảy nhưng trong xe lại là hai trái tim đang có những cơn sóng nỗi đau dồn dập trội dậy
"tại sao yêu nhau đến mức chết đi sống lại vẫn muốn yêu mà lại làm nhau tổn thương như này?"
minjeong gục mặt vào vai jimin, ngừng nấc nhưng nước mắt vẫn cứ thấm đẫm vai áo chị. thương nhau đến mức không thể rời xa dù cho có đau, có buồn. jimin tự làm mình trở nên gai góc để bao bọc em khỏi thế giới tàn nhẫn nhưng những chiếc gai ngày càng lớn vô tình đâm vào minjeong. em sợ đau nên càng ngày càng thu mình lại trong vỏ bọc nhỏ bé, dần dần vỏ bọc ấy như muốn khóa chặt em lại và tách biệt em ra với thế giới. thật ra ai cũng là người bị trói buộc, ai cũng là người bị tổn thương
"thương tôi thì hãy nghĩ cho tôi, yêu tôi thì đừng làm tổn thương tôi. tôi chưa bao giờ không cho chị cơ hội nhưng tôi cũng có giới hạn của mình"
jimin đủ tỉnh táo để hiểu được mình một lần nữa làm đau em, một lần nữa đánh mất cơ hội. thấy em đã nín khóc nên đành luyến tiếc buông cái ôm ra, chị không đáp vì chính chị chẳng biết nói gì với em ngoài lời xin lỗi. chị không hiểu lí do tại sao mình lại nói về jaejun, đó là sai lầm tai hại khi để cảm xúc lo lắng chi phối. quan trọng hơn cả là chị biết chị sắp đánh mất em rồi
về đến nhà, chị mở máy và được chàng trai ở chỗ boxing thông báo tên huấn luyện viên kia đã bị kết án và sẽ vào tù sớm. jimin lướt nhanh trên instagram và X của mình, tìm đến bài viết có mặt ông ta, jimin thẳng tay xóa hết cùng với tất cả liên quan đến boxing. không gì có thể miêu tả được sự hận thù của chị đối với ông ta, ông ta không những khiến chị tự hủy hoại bản thân mà còn hủy hoại cả em
"tôi hận ông suốt đời, chúc ông sớm xuống dưới địa ngục"
•
•
__________________
thấy tớ tâm lý không, làm mấy chap dành cho tâm lý đọc đừng yếu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com