die 4 you
lại là chuỗi ngày buồn tẻ kể từ cái hôm hẹn gặp nhau đó, mối quan hệ đang chênh vênh trước bờ vực chia xa. không ai nói với nhau câu nào, nhắn tin hay cuộc gọi cũng không có, cả hai như thể biến thành người dưng không hề quen biết. jimin đã không đi làm từ khi mọi chuyện xảy ra nhưng em vẫn không thể làm quen được sự trống trải khi không thấy chị mặc dù quán lúc nào cũng đông đúc. aeri đã tự nhận thêm nhân viên để bù lại phần của jimin nên làm việc cũng không quá nặng nhọc. em nhìn điện thoại không có một thông báo gì đến từ jimin lại càng buồn, em nặng lòng lắm, jimin có biết không?
jimin biết chứ, cũng đâu khác gì em đâu, nhưng em đâu biết có bao nhiêu tin nhắn được soạn đi soạn lại mà không được gửi. đôi lúc chị soạn tin vào phần note của điện thoại, copy nhưng không dám gửi vì chị biết cuộc trò chuyện sẽ lại thành cãi vã. chị suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi bản thân liệu có chấp nhận đánh đổi tình yêu của mình để em không bị tổn thương không. thật ra em đã bị tổn thương nhiều rồi, chị biết nhưng chị làm sao có thể nói em nghe lí do chị làm vậy. dày vò trái tim nhau đến mức chỉ cần nhìn thấy nhau là muốn khóc, vậy nên mới không nhìn nhau một lần
chị không làm quá vì tâm lý của chị không được vững sẵn, cảnh tượng đó lại quá bất ngờ và kinh khủng nên nó thật sự ám ảnh chị, trở thành một nỗi sợ lớn trong lòng. ai mà chịu được khi nhìn thấy người mình yêu bị người mình tin tưởng làm trò đồi bại, thử hỏi nếu lúc đó không đến kịp thì em sẽ phải chịu đựng những gì, jimin sợ nên không dám nghĩ đến
nếu chị cứ mãi giấu thì chắc chắn sẽ không thể tiếp tục cùng em đi chung đoạn đường tình, nhưng nếu chị nói thì chị sợ em sẽ tự ghê tởm bản thân, chị sợ em ghét bản thân và chị sợ nhất phải chứng kiến em như vậy. jimin làm em buồn nhưng lại bị ám ảnh khi người ta hại em, mất ăn mất ngủ vì lo cho em, lặng thầm xem camera ở quán vì nhớ em, nhờ bạn bật những bài hát em thích để xoa dịu tâm hồn đang bị tổn thương của em
người khác hại em thì giấu còn mình thì vì thế mà tiếp tục làm em buồn, chị tự cười bản thân mình. sau lời của jinsol nói hôm qua, chị ngẫm lại thấy đúng thật, từ trước đến giờ chị và em có khúc mắc gì thì sẽ nói với nhau ngay để cùng nhau giải quyết, mà giờ chị lại giấu nhẹm đi thì đúng là rất khó chịu. jimin thật sự giấu kĩ, không để lộ nó ra nhưng càng ngày chị càng lo lắng. không muốn tỏ ra thái quá mà đó là vô thức, sự bất an trong suy nghĩ làm chị hành động như vậy
tất cả là do chị, minjeong không sai, jimin nhận cả phần sai vì đã không để ý đến em, để em một mình nên mới gặp nguy hiểm. sắp tới sẽ đưa ra quyết định về mối quan hệ này, jimin biết tới lúc này mình không còn đường lui nữa và chị sẽ giải thoát cho em
•
minjeong chống cằm chán nản nhìn ra cửa quán, sắp hết ca nên rảnh rỗi đâm ra nhớ chị vô cùng. em dọn quanh bếp rồi chọn bừa một cái bàn để gục mặt xuống đó, em bây giờ chỉ cần không gồng nữa là nước mắt trào ra ngay. vị khách cuối cùng của ngày, một chàng trai cao to khỏe mạnh, anh ấy chọn một chiếc bàn gần trong góc. sau khi order, anh nhìn thấy em đang gục xuống bàn thì liền cầm ly đi sang hỏi thăm, anh ấy ngồi đối diện, gõ gõ lên mặt bàn rồi làm bộ quyến rũ để tán gái nhưng khi em ngẩng mặt lên thì anh cứng đờ
thì ra anh chàng boxing hôm đó, cả hai nhận ra nhau nên có nói chuyện một chút, em đem chuyện của jimin ra kể vì anh ấy cũng bảo dạo này ít liên lạc được với chị. anh thấy tội em, ngập ngừng mấy lần nhưng nhớ lại lời dặn dò của jimin thì lại thôi, rồi lại thầm xin lỗi chị trong lòng
"em không biết chị ấy bị làm sao nữa, em đã nghĩ đến chỗ boxing đấy nhưng lại nghĩ chuyện gì có thể xảy ra ở đấy cơ chứ. giờ em đang bất lực quá"
"nãy giờ nghe em kể, anh cũng thấy rất tội cho em. có điều này anh không biết nên nói ra không nhưng thấy em khổ sở như này anh cũng bứt rứt. nếu em muốn nghe thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần và hãy gửi lời xin lỗi của anh tới jimin"
mắt minjeong sáng lên ngay lập tức khi nghe thấy anh nói như vậy, em chắc chắn anh ấy biết chuyện gì xảy ra với chị và may mắn sao em lại gặp được anh hôm nay. em nói lời đồng ý chắc nịch, tim đập thình thịch vì hồi hộp đợi anh nói điều gì đã xảy ra vào hôm chị và soyoung đấu nhau đó. em chăm chú nghe anh kể nhưng càng về sau mặt em càng biến sắc, từ từ chuyển sang kinh hoàng. người em như cứng đờ khi anh kể đến đoạn em bị người ta xâm hại, em nhìn vào đôi tay đang run run mất kiểm soát của mình rồi lại tự nhìn vào cơ thể mình. em có thể tưởng tượng ra cái cảnh tượng đáng kinh tởm ấy, em chưa từng nghĩ mình xui xẻo đến mức bị rơi vào tình huống như vậy và hiện tại em đang rất hoảng loản
anh thấy em đang không ổn thì dừng kể lại, anh không đụng chạm cũng không nói gì để em tự mình bình tĩnh, anh biết hiện tại em đang rất hỗn loạn. bỗng dưng anh lại cảm thấy hối hận khi phá bỏ lời hứa của mình với chị là sẽ không nói cho ai kể cả em, thì ra đây là điều jimin nghĩ đến, đúng là nó thật sự rất tệ. cảm giác phải chứng kiến một cô gái hoảng loạn khi nghe mình bị xâm hại mà không hề hay biết nó thật sự rất tệ. anh thở dài, anh cũng cảm thấy khổ sở cho em và cả jimin nữa
sau một hồi lâu, em cuối cùng cũng đỡ hơn nên anh mới tiếp tục kể. đến đoạn chị tới kịp thời và cứu em, em lại khóc như mưa, anh lại luống cuống đưa giấy cho em và trấn an những người bạn của em đang lo lắng khi thấy em khóc. minjeong gục mặt vào lòng bàn tay khóc không ngừng khi biết sự thật, nghe kể đến đoạn nào là đầu em tự tưởng tượng đến đó, rồi lại đưa những hình ảnh của jimin vào trong đầu em. mọi thứ đang trở nên lộn xộn, em cố gắng nghe anh kể đến khi hết hẳn rồi gục xuống bàn cố lấy bình tĩnh nhưng em dần làm mất nhịp thở đều của mình
lúc này em chỉ nghĩ đến jimin thôi. giờ em mới thật sự hiểu ám ảnh trong chị và lí do đằng sau tất cả mọi hành động của chị. càng nghĩ lại càng thương, jimin của em cố gắng giấu chuyện này và âm thầm tự ôm nỗi đau cho riêng mình. chị đã vật vã thế nào khi mỗi ngày phải thức dậy cùng cái ám ảnh tâm lí nặng nề đến mức thay đổi nhiều đến thế. em hiểu rồi, em hiểu ra rồi jimin ơi, em cần chị ngay bây giờ
tay run rẩy cố nhắn những dòng tin nhắn gửi đến chị, gọi điện cho chị nhưng không một cái nào có phản hồi. mọi người liên tục bảo em hãy bình tĩnh nhưng làm sao em có thể khi em không thể liên lạc với chị, chị cũng tắt mất định vị làm em không biết chị đang ở đâu. nhớ lời ning nói rằng chị có thể đang gặp vấn đề về tâm lý em lại càng lo, miệng cứ lẩm bẩm tên chị còn tay chân thì cuống cuồng cả lên. đến khi aeri ôm em vào lòng rồi dỗ em thì mọi chuyện mới đỡ hơn một chút, mỗi người một câu trấn an làm em cũng bớt sợ. aeri ôm em cho tới khi em chỉ còn hức hức nhẹ mới buông, bản thân cô cũng rất lo lắng nhưng cô không cho phép mình mất bình tĩnh, phải giữ vững lí trí cuối cùng của em
sau một hồi thuyết phục, mọi người cùng ca làm với em ngủ lại cùng em ở quán và ngày mai sẽ tìm jimin cùng em. nói là ngủ vậy thôi chứ chẳng ai ngủ được, không những vì tiếng minjeong khóc suốt đến sáng mà còn vì nỗi lo trong lòng, mọi người trừ minjeong đều biết chị bị trầm cảm và không biết có tự hại bản thân không, hay là suy nghĩ dại dột gì không. không một ai liên lạc được, nếu ngày mai vẫn không có thông tin gì thì đúng là đáng lo rồi
5 giờ sáng, em quyết định nhắn cho jimin sau vài tiếng hết lăn lộn rồi lại vừa khóc vừa lướt điện thoại để cố ngủ mà không được. cảm xúc trong em lẫn lộn, bao nhiêu lời thương nhớ tâm sự với mọi người em không nói, tự dưng em lại để cảm xúc hiện tại của mình điều khiển, là nhớ đến phát bực
lúc sáng sớm, có em cún trắng vì buồn bực chị, vì nhớ đến chuyện mình bị xâm hại mà gặm góc chăn khóc rưng rức không thôi. aeri vì ngủ không sâu giấc nên dậy sớm hút thuốc, thấy em nhắm mắt nhưng vẫn nấc lên từng hồi liền vỗ lưng cho em ngủ. aeri không nói nhưng đứa nào cô cũng thương
jimin cũng không khá hơn là bao, ngồi trên nóc xe hút từ điếu này sang điếu khác cũng không gỡ được rối trong lòng. chị đang đấu tranh xem nên nói cho em sự thật hay không, biết là không thể giấu mãi nhưng lại sợ em biết chuyện rồi có những suy nghĩ không hay về bản thân. bỗng điện thoại thông báo aeri đã gửi một hình ảnh đến, tò mò mở ra thì thấy ảnh minjeong ngủ mà miệng ngậm chăn khư khư, vệt nước mắt đã khô đầy trên mặt em. chị cười nhưng trong lòng lại xót, thương em quá em ơi. lặng lẽ lưu hình ảnh về máy rồi lại nhìn về hướng vô định, nhìn thấy em ngủ yên cũng nhẹ lòng hơn phần nào. aeri không nói mà cô làm, đứa nào aeri cũng quý
jimin đang ở đâu? về với em đi, em nhớ chị lắm, em biết tất cả mọi chuyện rồi
____________________
tớ mong mọi người cảm nhận được sự đau đớn của minjeong khi biết mình là suýt là nạn nhân của tội phạm xhtd và hiểu được sự xót thương đến ám ảnh của jimin
tớ không thể diễn tả hết những cảm xúc đấy bằng vốn từ ngữ không quá phong phú của tớ nên mong mọi cảm nhận được =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com