don't
em chỉ nghỉ làm có một hôm mà jimin nhớ em đứng ngồi không yên, mặt lúc nào cũng buồn thiu. được cái nhớ em thì lại chăm làm hơn vì khi tay chân bận, đầu óc cũng tạm thời không nghĩ đến em nữa. chị hết làm việc này đến việc kia, rảnh tay một cái là lại chống cằm nhìn điện thoại, ngóng em nhắn tin hoặc gọi điện. nhắn nhiều quá sợ em phiền mà không nhắn thì nhớ em đến mức phát bực
nhớ em lắm mà em đâu biết. thích em làm mà em đâu quan tâm. muốn hờn muốn dỗi nhưng chẳng là gì của em
những điều này dày vò chị ngày qua ngày. nhiều lúc tủi quá hóa giận, nhăn nhó với tất cả mọi người kể cả em. những lúc chị để cảm xúc chi phối mà cư xử không hay với em và mọi người, chị thấy có lỗi nên sau đó luôn bù đắp bằng cách trêu hoặc cười một cái thật tươi để không khí bớt căng thẳng
đầu óc jimin đang ở busan còn thân xác thì đang ở seoul. aeri thấy bạn mình lại đơ ra là biết nhớ ai đó nên mới gọi cho tỉnh còn đổi ca vì đến ca của jinsol và haewon rồi. đang nhìn vô định thì tự dưng ánh mắt jimin khóa vào cô gái đang nhe răng cười tươi đứng trước cửa quán
minjeong của chị đây rồi! như cá gặp nước, mắt jimin sáng trưng chạy đến đón em đầu tiên, giúp em xách mấy túi gì đó trông như các loại hoa quả. mọi người cũng xúm ra đón em, trộm vía về nhà với bà nên trông em đỡ buồn hơn hẳn. jimin chỉ mong điều này thôi, đang ngắm em thì tự dưng em quay qua chỉ vào hai cái bịch to đùng chị đang xách rồi ngại ngùng giải thích
"cái này là hoa quả mà bà em trồng được, bà cứ bảo em mang lên tặng mọi người coi như cảm ơn vì đã giúp đỡ em. em biết là mấy loại quả này ở seoul không thiếu, các chị muốn ăn thì mua là có..."
"gửi lời cảm ơn đến bà giúp bọn chị nha, bọn chị thích lắm. được ăn của nhà trồng được thì còn gì bằng, mua nhưng chắc gì đã ngon bằng của bà, nhỉ?"
jimin cắt lời em ngay, biết em ngại vì quà cáp cũng không có gì đặc biệt mà còn rất bình thường, hội bạn chị đều khá giả nên em mặc cảm. quà gì thì cũng là quà, hơn nữa còn của bà em tặng tội gì không nhận? thấy chị nói thế thì em cũng thấy đỡ hơn phần nào rồi quay lại trò chuyện thoải mái với mọi người. lần lượt người này người kia hỏi thăm từ bà em cho đến quê nhà em
đến chị, chị chỉ nhìn em với ánh mắt thơ ơi là thơ, nhẹ nhàng nói câu mà người ta chỉ nói khi có người đi xa một thời gian rồi về nơi luôn có người mong ngóng, chờ đợi
"mừng em trở về, minjeong"
chị nhớ em nhiều lắm, chị muốn ôm em
"nhớ mày quá, ra đây cho ôm cái nào. mỗi người ôm minjeong một cái nhé? chứ đi có một ngày mà ai cũng nhớ"
haewon nhìn thấu chị nên mở lời rồi chủ động ôm em một cái, em cũng vui vẻ đáp lại vì biết mọi người yêu quý em đến vậy. đến lượt jimin, chị chần chừ một lúc rồi gửi hết tâm tư cùng nỗi nhớ vào cái ôm đầu tiên của cả hai. lần đầu cả hai gần nhau đến vậy, lần đầu cả hai có những cử chỉ thân mật như vậy
không biết em có nghe thấy tiếng tim chị đập mạnh không nhỉ? nhưng chắc chắn rằng em không thể thấy tai và má chị đỏ đến mức nào và cách chị cười mà không khép được miệng. jimin cố tận hưởng cái ôm ngắn ngủi từng giây một vì đây là việc hi hữu, không phải lúc nào cũng có thể làm được
"ơ jimin chảy máu mũi rồi!"
•
•
•
minjeong xứng đáng được yêu thương thật lòng, jimin cũng xứng đáng được đáp lại. ai cũng xứng đáng được hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com