ending scene
em 21 tuổi, chị 26 tuổi
em vẫn chưa vực đậy dược khỏi mất mát năm trước, em đã đổi nhiều công việc khác khá nặng nhọc nhưng em vẫn luôn cố gắng vì đồng lương ít ỏi. em vẫn giữ liên lạc với ba người bạn thân của chị, họ vẫn giúp đỡ em rất nhiều. em tiếp tục vừa học vừa làm, cuộc sống em ngày nào cũng trôi đều đến phát chán, mỗi ngày tỉnh dậy em đều hôn lên khung ảnh có mặt chị ở đó
bắt đầu ngày mới bằng nụ hôn buổi sáng kèm theo "em yêu chị" còn tới cuối ngày sẽ là cái ôm vào lòng và là "em nhớ chị lắm"
em vẫn ám ảnh về sự ra đi của chị nên gần như đêm nào cũng mơ, em mơ được nằm trong vòng tay âu yếm của chị, cảm nhận hơi ấm cơ thể mà em nhớ đến phát khóc nhưng một lúc sau thay vì ôm chị thì em ôm một cơ thể bao phủ bởi lửa. trong mọi giấc mơ chị đều bị nhấn chìm trong lửa, ôm chặt lấy em và cầu cứu, gào thét vì đau khi đang cố gắng níu lại sự sống đang dần cạn kiệt nhưng em không thể làm gì cả, chỉ có thể khóc và nhìn chị dần chết đi. trong mơ hay hiện thực cũng đều bi thương, em vẫn phải chấp nhận rằng chị đã không còn bên em nữa
em 24 tuổi, chị 26 tuổi
bà em mất, một lần nữa đau khổ lại tìm đến em, em mất rất nhiều thời gian để bớt đi nỗi nhớ bà. em đã chấp nhận rằng mình mất tất cả rồi nên em ngày ngày cố gắng cũng không biết để làm gì, em đã ra trường và làm trong một công ty tốt. có lẽ bố mẹ, bà và chị vẫn luôn bên cạnh em, soi đường dẫn lối cho em đến với thành công và may mắn
em đang được sống bình yên vì cuộc đời thật sự đã buông tha em khi đã hủy hoại em hay do mọi người đang giúp em vậy? có lẽ em bất hạnh quen rồi, đến lúc yên bình quá lại lạ. em luôn nghĩ chị vẫn dõi theo em trên đường đời cô đơn đầy trắc trở, em vẫn nghĩ rằng mỗi lần em thăm mộ chị và ngồi tâm sự thì vẫn có chị lắng nghe. suốt mấy năm và điều đó đã thành thói quen, em thăm mộ gia đình ở quê rồi quay lại thành phố để gặp người em coi là một phần tromg em. em trân trọng từng phút giây để bên cạnh jimin vì trong lòng em luôn có nỗi sợ một ngày nào đó sẽ bị bỏ lại, không may nó thành sự thật và theo hướng đau thương nhất
còn về phía bố mẹ chị, em và mọi người đã kiện họ bằng mọi bằng chứng gộp lại từ nhiều năm trước. họ thật sự đã bị kết án tù vì bạo hành, gây tổn thương về thể xác và tinh thần của chính con mình nhưng công bằng hình như không tồn tại thì phải. bố mẹ jimin có nhiều tiền nên thoát bằng cách chạy tiền, họ vẫn trơ mặt sống sau bao nhiêu tội lỗi mà không chút hối hận. mộ của chị họ chưa đến thăm một lần, đám tang thì chỉ tới cho có mặt còn lại là em và mọi người lo liệu hết
em yêu chị bằng cả tính mạng thì em thù họ tới tận kiếp sau. em hận họ 10 thì em hận cái xã hội thối nát khi tiền có thể làm được tất cả, kể cả che giấu đi tội ác gấp 100 lần
em 26 tuổi, chị 26 tuổi
em đã bằng tuổi chị rồi, chị còn bên em để cùng em bước lên lễ đường không?
em đã hoàn toàn làm chủ được cuộc sống của mình, công việc em rất thuận lợi và vẫn sẽ phát triển hơn. còn nữa, em cưới một anh chàng khá giả, tốt bụng và có thể cùng em sống cho đến cuối đời, em và anh đến với nhau không vì tình, không vì ép buộc mà là vì nghĩa. em gặp anh ở một quán rượu nhỏ rồi cả hai cùng nhau uống và tâm sự, dù không quen biết nhưng vẫn được kết nối với nhau vì có nỗi đau tương tự, trong lòng cả hai đều không còn nguyên vẹn
anh mất đi người con gái anh dành cả tính mạng để yêu vì cô ấy mắc căn bệnh khó mà qua khỏi, anh chạy chữa đủ kiểu nhưng vẫn không thể cứu chữa. cô ấy vẫn luôn là tình yêu duy nhất của lòng anh, cũng giống như chị là tình yêu một đời của em. em và anh thấu hiểu nỗi đau của nhau, trở thành bạn tốt rồi ngỏ lời cưới nhau để về một nhà để có thể cùng nhau chữa lành và vượt qua nỗi đau. dù sống chung một nhà, mang tiếng vợ chồng nhưng cả hai đều có một chấp niệm to lớn về người con gái của riêng mình
trong đám cưới, em và nhóm bạn xưa ôm nhau khóc rất nhiều, ningwon khóc vì xúc động mà cũng vì họ thương em, sau bao tổn thương thì họ đồng ý giao em cho anh là phải hiểu họ đã suy nghĩ và tin tưởng anh đến mức nào. người mà em không ngờ sẽ khóc đó là aeri, cô không thể hiện ra nhưng aeri rất thương jimin và minjeong. trong đám cưới của em cô ôm em khóc và dặn dò em rất nhiều, cô đeo cho em chiếc nhẫn của chị đã được cho thêm dây để thành vòng cổ rồi nói với em những điều cô chưa từng nói. em trân trọng những người bạn này rất nhiều
do em không còn người thân bên cạnh, bạn bè cũng sẽ có cuộc sống riêng nên em cũng muốn có người cùng mình sống đến cuối đời, thật may mắn gặp được anh. thỏa thuận giữa em và anh được đôi bên hưởng ứng nên cuộc sống của họ không quá sóng gió, bình yên đến lạ
em 60 tuổi, chị 26 tuổi
em chết vì tự rút ống thở của mình trong bệnh viện, em bị ung thư phổi giai đoạn cuối và duy trì sự sống bằng cách hoàn toàn dựa vào máy thở. những giây phút cuối đời vẫn có người đàn ông mà em trân trọng và sẽ không quên, anh khóc vì thương cho cuộc đời của em nhưng em lại mỉm cười vì em đã từng bước đến gần với jimin của em hơn. lúc đó cả hai chỉ đang tâm sự vì đều biết em không còn nhiều thời gian, anh ngủ ở sofa ngay bên cạnh em nhưng không biết rằng lúc đó em đang hấp hối vì khó thở rồi chết đi
em nói rằng em không còn gì để mất nữa, còn mỗi cái mạng già này thì cố níu làm gì. mấy chục năm về trước em đã nghe được tin bố mẹ chị đã chết trong một vụ tai nạn xe có chủ đích, em không phản ứng gì nhiều mà lúc đó đi ngay tới mộ chị để tâm sự. em không cười cũng chẳng khóc mà em để cảm xúc lẫn lộn ấy trong lòng đeo bám đến khi em lìa đời
em đã làm tất cả những điều em muốn trước khi chết, em không còn đủ sức nên anh đã giúp em thăm và dọn dẹp mộ cho gia đình của em, bao gồm cả jimin. anh luôn không hài lòng với suy nghĩ đó của em nhưng vẫn giúp em bằng mọi giá, anh coi em là người mình phải có trách nhiệm bên cạnh suốt quãng đời còn lại. trong đám tang của em, anh ở tuổi 65 giàn giụa nước mắt, anh lại mất đi một người quan trọng vì bệnh tật. mất đi người con gái anh yêu và mất đi người bạn đời của mình vì cùng một căn bệnh, anh hận đời tại sao không giết anh đi nhưng anh lại cố gắng vực bản thân dậy khỏi đau đớn, tiếp tục cuộc đời của một ông già đơn độc
anh vẫn luôn thăm mộ người yêu và em, mỗi lần tới mộ em anh đều lau đi bụi bám vào tấm hình của em và chị trước rồi mới làm những thứ khác. lúc trong viện chữa bệnh em vẫn luôn giữ bức ảnh ấy bên mình, tối nào trước khi đi ngủ cũng đem ra ngắm và nó thành thói quen suốt mấy chục năm của em, em rất nâng niu bức ảnh đầu tiên của em và tình yêu duy nhất của đời em. lúc sống em giữ gìn thì lúc chết đi rồi anh sẽ là người làm thay em. anh thấy tội cho em và cô gái trong bức ảnh, anh mong rằng em và cô ấy đã được đoàn tụ còn anh thì sẽ sống để lo mộ phần cho những người anh thương đến khi anh hết khả năng, rồi lúc được về với vòng tay người thương như em thì không còn gì băn khoăn nữa
•
"jimin này, chị có nghĩ chúng ta vẫn sẽ được gặp lại nhau dù phải xa cách không?"
"có chứ! chị tin vào duyên số, chị tin rằng chúng ta vẫn có thể tìm thấy nhau dù là ở vụ trụ khác hay cuộc đời khác, chỉ là sớm hay muộn thôi. tình yêu đủ lớn thì chắc chắn sẽ không thể rời xa. còn em, em nghĩ sao?"
"tất nhiên là có rồi"
"vì sao vậy?"
"vì em yêu chị, họ nói kiếp này lưu luyến thì kiếp sau còn duyên sẽ lại gặp được nhau. kiếp này em dùng cả đời cũng không đủ để yêu chị, kiếp sau trả nợ tình thì sẽ lại được bên nhau thôi"
mong rằng em và chị sẽ luôn được bên nhau, dù không được đầu thai thành người thì vẫn mong có nhau. bọn mình sẽ là hai chú chó nô đùa với nhau suốt ngày, hoặc là hai con mèo luôn dính lấy nhau, có thành gì đi nữa thì vẫn được ở cùng nhau. nói chuyện chuyển sinh mãi cũng không hay nhưng cuộc sống này nợ đôi mình nhiều quá, sống thì bị chia cắt chết thì chìm trong nỗi nhớ nhau. chị yêu em đến cuối đời thì em cũng dành tình yêu cả một kiếp cho chị, em dù già yếu bệnh tật nhưng vẫn cố nhớ những cột mốc quan trọng trong đời và hầu hết là cùng với chị, chị làm cho cuộc đời em có thêm dịp đặc biệt để nhớ nên em mong có thể nhớ đến chị ngàn kiếp. nếu bọn mình thật sự tìm thấy nhau thì đừng chê em già nhé, dù 60 nhưng em chết trong lòng từ tuổi 21 rồi. đời này tàn quá thôi thì hẹn nhau lần sau vậy
một đời thương chị. jimin, em yêu chị chết đi được!
end
____________________
ending thế này chắc mọi người cay tớ lắm nhỉ? nghe hơi nhờn cho tớ xin lỗi nhé =)))
rất cảm ơn mọi người vì đã ở lại đến giờ để đọc những dòng này của tớ, vẫn còn ngoại truyện nên tớ sẽ để dành những điều tớ muốn nói ở chap đó nha
•
thật ra là dù end nhưng trong vài chap vẫn còn tình tiết mới vì tớ vẫn hay vào đọc lại để sửa sao cho đủ ý nhất. lúc tớ bắt tay vào viết thì không nghĩ ra nhưng giờ lại có nhiều ý tưởng để thêm vào nên cứ thế sửa cho đỡ băn khoăn. những bạn đọc rồi nếu có đọc lại thì mong mọi người thông cảm vì sự thêm bớt của tớ, còn mấy bạn mới đọc thì mong các bạn có trải nghiệm tốt nhất khi đọc
tớ không biết trong tương lai có sửa thêm gì không nhưng có lẽ lâu lâu vẫn sẽ vào đọc lại để xem có gì cần sửa. mong mọi người sẽ trải nghiệm lại "ngoại lệ" để có thể biết những thứ tớ thêm vào nha. peace outtt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com