Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

girlfri(end)

theo dự định thì hôm nay jimin sẽ cho soyoung nghỉ việc trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. do ca làm của chị và em khác ca với soyoung nên chị phải đến quán trước rồi mới quay lại trọ đón em đi. đến quán thấy không khi quán sôi động hơn bao giờ hết, thật ra không phải là do đông khách mà là từ bồi bàn đến quản lý chụm lại một góc chơi game nhưng trừ soyoung. bọn này làm thì không làm mà chơi thì giỏi lắm


"cái đù má con jinsol, mày cầm toro 5/2/3 tao cầm valhein 1/5/6 mà mày cũng coi được à? mày lên làm ad mẹ đi"


"do mày ngu chứ do tao à? bố bỏ đường nhé, lên mid với sunhee"


"sasuke ninja làng mẹ gì thì ra gank tao phát, chui trong rừng nhìn tao chết à?"


"đây đây, để tao cầm top xuống gank cho."


"mun à? giữ đường đi, xuống ăn poop à...ơ, mun có chơi đâu?"


"hay quá, khác ca mà cũng đến sớm để chơi với nhau cơ à? tình bạn diệu kì nhỉ"


lúc này cả lũ mới giật mình ngước lên thì thấy sếp yêu đang chống nạnh nhìn. thế là thôi, cả đám đứng thành hàng ngang, mỗi đứa nhận một cái cốc đầu mà muốn lún sọ, riêng aeri bị hai cái vì không gương mẫu cho các em cấp dưới. đang trong đà mắng, jimin gọi soyoung vào kho để nói chuyện về vụ nghỉ việc kia. trong phòng, hai người đứng đối diện nhau, nhìn gương mặt chưa hết căng của jimin, soyoung cũng hơi gai người


"soyoung, sau khi thảo luận và xin ý kiến của mọi người, dù ai cũng tiếc nhưng chị phải đưa ra quyết định cho em nghỉ việc vì em có thái độ sai với sếp. cho việc riêng vào công việc thì không hay nhưng chị thấy rất khó chịu khi em làm những hành động đấy với chị"


soyoung đã lường trước được ngày này rồi, cô ta tiến gần jimin hơn, mân mê vai áo chị


"không nhận ra em à? park soyoung, người từng làm chị phát điên trên giường đó. hình như đang yêu minjeong nhỉ?


chị nghĩ quá khứ của chị tệ hại như vậy mà cũng yêu được minjeong và mong em ấy bỏ qua à? chị không xứng đáng với em ấy chút nào, đồng tình không?"


jimin thấy cô nói đến người yêu mình thì nhăn mày. thật sự nó trúng tim đen của chị, chị đã nghĩ về điều này rất nhiều. có những đêm chị không ngủ được, tức giận với bản thân vì quá khứ tồi tệ của mình mà không biết sửa chữa kiểu gì. chị chỉ tìm ra giải pháp duy nhất là hiện tại phải yêu em hết mực để bù đắp, cất gọn mớ suy nghĩ rối như tơ vò ở trong góc và không nghĩ đến nữa. hôm nay, soyoung gợi lại làm những rối bời ấy xâm chiếm cả đầu chị


soyoung thấy chị lặng im thì cười đắc ý, chọc đúng chỗ đau rồi thì để cô chọc tiếp đến bao giờ nó rỉ máu thì thôi. soyoung vừa nói vừa lại gần chị từng chút một tính sẽ ôm chị nhưng bị chị đẩy ra rất mạnh, đến lần thứ hai thì thành công. nghe thấy tiếng động nhỏ ngoài cửa, soyoung tự động nới lỏng cái ôm ra và bị chị đẩy mạnh đến mức đập lưng vào tường. đau tí nhưng đạt được mục tiêu cũng vừa lòng


đúng như soyoung nghĩ, minjeong đã thấy cảnh cô ôm chị nhưng lúc chị đẩy ra thì em đã chạy đi mất rồi nên nhìn như chị không phản kháng. đến ca làm của em, em nhắn tin gọi điện cho chị cháy cả máy nhưng chị không nghe. jimin chưa từng quên hẹn với em mà lần này lại không đón em cũng không thông báo gì làm em thấy có điềm, tức tốc bắt taxi đến quán. thấy xe của chị đỗ ở ngoài em càng sốt ruột, chạy thẳng đến kho vì không thấy hai người ở ngoài quán. em nhìn qua khe cửa, thấy cảnh tượng ấy làm em vụn vỡ, thẫn thờ đi ra ngoài quán nhưng vẫn tỏ ra không có gì


sau khi jimin đẩy soyoung ra thì cũng đến giới hạn của chị, chị kéo cô ra khỏi kho nhưng lúc thấy khách ngồi ở ngoài thì lại bỏ ra. soyoung biết mình chả cần ở đây làm gì nên tự giác đi thẳng ra khỏi quán, không chào hỏi ai


chị nhìn vào bếp thì giật mình khi thấy em, nhìn lại điện thoại thì giật nảy cả người vì thấy một loạt nhắn tin và gọi điện của em cho mình để đến đón em, còn mình thì bật chế độ máy bay từ lúc nào. chị đến chỗ em rồi ôm em từ phía sau, chị cũng muốn đổ lỗi cho soyoung lắm nhưng cũng là lỗi chị vì không dứt khoát luôn mà để cô ta nắm thóp rồi câu thời gian


"minjeong, chị xin lỗi vì đã không đón em, không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của em. chị cho soyoung nghỉ việc rồi, em giận chị rồi tha thứ cho chị nhé"


"chị không thấy em đang làm cho khách à? đừng ôm nữa, lỡ đụng vào chảo là lại bỏng ra"


giọng điệu em đều đều nhưng chị biết em rất dỗi rồi, chỉ là không biết em đã thấy cảnh tượng kia thôi. suốt cả ca làm, dù cho chị có cố gắng đến mức nào thì em cũng đáp lại cho qua hoặc bỏ qua lời chị luôn. đến lúc về thì như mọi khi chị chở em về nhưng không khí trong xe rất ngột ngạt, jimin nhanh nhanh chở em về để được nói chuyện với em một chút trước khi em vào trọ


jimin xuống trước để giành mở cửa xe với em, thay vì để em đi thì chị ôm em chặt cứng cả người. nói những lời xin lỗi liên tục nhưng chị vẫn không biết lí do thật sự khiến em thất thần đến mức này. minjeong cũng đáp lại cái ôm của chị, nó chặt hơn một cái ôm trước khi tiễn nhau về, chặt hơn một cái ôm chúc ngủ ngon nhưng cảm giác lưu luyến như một cái ôm tạm biệt


minjeong quyết định không nói gì đến chuyện kia lúc này, em không biết nói như nào vì chính em cũng đang đau lòng vô cùng


___________________

ở bên dưới đẩy comment mạnh lên, ai sợ thì cho chia tay. phong cách!


giỡn thôi nma phải có tí sóng gió, nếu tớ làm ngược bon tay quá thì khả năng duyên mình lỡ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com