Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kiss me more

chuyện là sắp đến ngày kỉ niệm tròn 20 năm tích lũy kinh nghiệm sống của minjeong. để ăn mừng thì em quyết định "ăn cơm trước kẻng" luôn, như em đã nói là em không phải vì ham muốn tình dục vì trước giờ em và chị không quan tâm đến nó mấy, em muốn làm điều này vì em yêu chị và em muốn tự nguyện cho chị cái mà em giữ gìn từ đó đến giờ


em không biết jimin như nào nhưng đây là lần đầu em nghĩ đến việc làm tình. em vẫn còn ngây thơ lắm nên là mỗi lần suy xét chuyện đó em cứ ngại ngại thế nào ý, không chỉ ngại mà còn lo lắng, có cả sợ nữa. em đã từng bị hại nên em nhạy cảm hơn rất nhiều, đôi lúc mọi người chạm vào em cũng làm em giật mình và tăng cảnh giác. lí do khiến em đưa ra quyết định này là vì em hoàn toàn tin tưởng chị, chị luôn cho em cảm giác an toàn và nó sẽ là món quà nho nhỏ thay lời cảm ơn của em vì chị đã yêu thương em trong hai năm qua


em đã rất nhiều lần tự hỏi liệu đây có phải quyết định đúng, nó có quá táo bạo không, có quá vội vàng không. em đã tìm hiểu khá nhiều về "chuyện người lớn" này, có nhiều cái còn lấn cấn nhưng rồi tự giải đáp cho bản thân. em chỉ dám đọc tài liệu chứ không dám xem video, thứ em cần là hiểu biết chứ không phải cảm xúc. đã có một khoảng thời gian dài em coi làm tình là một điều rất đáng sợ, lúc em đọc tiểu thuyết để tìm hiểu thì thấy rất khó chịu, cảm giác ớn người kinh khủng. nói thật thì em vẫn còn rất sợ nhưng vì jimin em sẽ cố được

trước sinh nhật minjeong hai ngày


hôm nay jimin đòi ngủ lại trọ em nên hiện tại chị đang cho em gối đầu lên tay trái còn tay kia thì xem điện thoại, em cũng lướt nãy giờ nhưng không thể tập trung nổi, đầu óc chỉ phân vân chuyện kia. em không biết mình có nên vờn chị để chị hiểu ý không và em không biết mình sẽ phải làm gì để vờn. em ngồi bật dậy, đẩy điện thoại jimin qua một bên rồi ôm mặt chị bằng hai bàn tay đổ đầy mồ hôi dù trong phòng điều hòa


"yêu sao thế? sao lại nhìn chị như vậ-"


chưa nói hết câu đã bị môi em chặn lại rồi, chị sẽ không quá bất ngờ nếu nụ hôn này không sâu đến mức này. chị cũng ôm em rồi đáp lại, định sẽ hỏi em lúc nụ hôn kết thúc nhưng ngắt ra một tí chỉ đủ để hít thở một hơi, em lại áp môi mình vào môi chị hôn lấy hôn để. em nhớ lại những gì mình đã tìm hiểu được trên mạng rồi thực hành theo, vừa hôn em vừa sờ eo chị nhưng chưa luồn vào trong áo em đã rút tay ra đồng thời dứt luôn nụ hôn


em cảm giác như máu mình đang sôi 100°C vì người nóng ran, mặt thì đỏ lè như tôm luộc, thở hổn hển cố lấy lại bình tĩnh nhưng khi nhìn thấy chị đang nằm dưới mình, áo bị vén lên làm lộ một chút bụng thì đầu bốc cả hơi, ngại không chịu được nên nằm hẳn lên người chị rúc mặt vào cổ chị. jimin nãy giờ nhìn những hành động kì lạ của em mà không nhịn được cười, nhéo nhẹ vào đôi tai đang đỏ ửng của em


"tự dưng hôn người ta xong ngại là sao vậy mindong? thấy yêu chị quá nên hôn à, này hôn tiếp đi, cho này"


"biến đi đồ hâm"

trước sinh nhật minjeong một ngày


sau "thất bại" ở lần đầu, minjeong quyết tâm thử lại một lần nữa để chuẩn bị cho ngày sinh nhật. bây giờ đang là hai rưỡi sáng chị và em mới tan ca, có một thói quen của jimin lúc lái xe là luôn đặt một tay lên đùi em, không đùi thì sẽ là nắm tay. mọi khi em không để ý lắm tại em quen rồi nhưng hôm nay em không thể bình thường được, lúc thì xoa lúc thì bóp làm em càng hồi hộp hơn, cứ có cảm giác run run. em căng thẳng trong lòng đến lúc dừng xe trước trọ em mới đỡ hơn chút, jimin thấy mắt em đảo qua lại liên hồi, tay thì cầm vào tay nắm để mở cửa rồi nhưng không có cử động gì


"sao thế bé, em không muốn vào hả? nếu không thì chị chở em về nhà chị nhé?"


"hôn em đi"


"h-hả? hôn em-"

em ngồi hẳn dậy để áp sát chị vào ghế xe, vẫn là cái chặn lời bằng môi của em và vẫn là một nụ hôn sâu. chị muốn đẩy em ra để hỏi chuyện nhưng em ghì tay chị lại, hôn môi xong thì em chuyển qua hôn vào cổ chị, đây cũng là cái em học được trên mạng. chị bất ngờ vì lần đầu em hôn cổ chị kiểu này, chị gọi em rồi đẩy em ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của em như thể em vừa bị mộng du và mới tỉnh dậy


"em ổn không minjeong? em sao vậy, em có đang tỉnh táo không đấy? để chị thử nha, đây là số mấy?"


"số một"


"thế còn đây?"


"số năm"


"sai, đây là cái tát để em tỉnh"


"ơ ngứa đòn à? em đấm cho bây giờ, thấy hiền quá nên chị lên mặt à?"


buổi kiểm tra độ tỉnh của bác sĩ yu đã có kết quả là bệnh nhân kim hoàn toàn tỉnh táo, chị nói để trêu thôi nhưng thấy em bật lại thì chắc chắn là em đang tỉnh rồi và thứ chạm vào má em không phải bàn tay mà là môi chị. chị kéo em xuống để ôm em vào lòng, vừa vỗ lưng em vừa hỏi han xem em có vấn đề gì không mà lại lạ như vậy. em bảo em không sao rồi nói muốn về nhà chị ngủ cùng, em thật sự không hiểu nổi tại sao mình không làm được chuyện này dù cố gắng đến mấy


em đang tắm nên lúc này jimin mới có thể ngồi yên tĩnh suy nghĩ về tất cả hành động kì lạ của em, chị vò đầu bứt tai mãi không hiểu lí do là gì nhưng chị đã bỏ qua cái mà chị cho là sẽ không xảy ra và chính nó lại là câu trả lời

lúc trong phòng tắm ở nhà chị, em tự nhìn mình trong gương mà trong lòng lộn xộn. từ mặt đến cơ thể em như hiện rõ lên những dấu vết của bàn tay người khác để lại vậy, em chạm vào từng nơi và cảm giác ghê tởm lại dậy lên trong em, thật sự rất buồn nôn. từ lúc em biết chuyện đó em luôn tắm rửa rất kĩ hơn, còn không dám nhìn vào gương nên mỗi lần tắm em đều cố gắng né hết. em sợ lỡ có camera giấu kín ở trong đó, lỡ đâu có người coi em như cách để họ thỏa mãn ham muốn của họ. tất cả những đó không phải nỗi sợ lớn nhất, thứ mà em sợ nhất là tự nhìn cơ thể và ghét nhất cũng chính là cơ thể mình. em không nói nhưng nỗi ám ảnh ấy em chưa thể quên nổi


em thấy em không còn sạch sẽ, liệu jimin có chạm vào em không? em thấy ghét em lắm, jimin vẫn còn thật sự yêu em chứ?

ngày sinh nhật minjeong đã đến


sau bữa tiệc nhỏ ở nhà hàng thì em với chị cùng về nhà của chị, tiệc nên ai có uống một chút nhưng không đủ để say. đến nhà một cái là cả hai thả người vào giường và thở dài một cách thoải mái, chị nhắm mắt trong khi nói chuyện phiếm với em nên lúc chị cảm nhận được đệm ở dưới lưng mình lún sâu hơn thì giật mình mở mắt ra, trước mắt chị là em đang ngồi lên bụng mình. một ngàn dấu hỏi chấm trong đầu chị khi em rải những nụ hôn nhỏ từ má xuống xương quai xanh. chị lúc này không chịu nổi nữa mà đẩy em ra, chị nhìn thấy sự hụt hẫng ngay trên mặt em nhưng chưa kịp phản ứng thì em đã bỏ vào phòng tắm

thấy em ở trong lâu quá đâm ra lo lắng, chị cứ đi qua đi lại trước cửa phòng tắm mà không dám gọi cửa, cứ định gõ nhưng rồi lại tự gõ vào đầu mình. trong lúc chị cứ thế tự đấm nhau với suy nghĩ riêng ở bên ngoài thì em bước ra khỏi phòng rồi leo thẳng lên giường. chị nhanh chóng nhảy lên giường rồi ôm em cứng ngắc như con koala, em trở người đáp lại cái ôm rồi rúc sâu vào lòng chị tận hưởng hơi ấm


"chị không có ý đẩy em ra mà do chị bất ngờ quá. có chuyện gì làm em suy nghĩ thì hãy nói cho chị, dạo này em lạ lắm"


"chị có thấy khó chịu với cơ thể em không jimin? em muốn cho chị lần đầu của em vào ngày em tròn 20 nhưng chị có vẻ không thích, mà em cũng chưa thật sự sẵn sàng thì phải"


thấy em nói vậy thì ngay lập tức hôn vào trán em một cái, chị biết em đang nói về vấn đề gì


"chị chưa từng thấy khó chịu vì cơ thể của em, chị đẩy em ra vì chị cũng chưa sẵn sàng. cả hai chúng ta đều có chung một nỗi sợ trong lòng mà không cần nói rõ ra cũng hiểu, chị biết nên chị tự dặn lòng sẽ không nảy sinh ý muốn với em và không khiến em sợ hãi khi bị chạm vào


chị cảm nhận được tình cảm của em nên em không cần cố gắng làm việc này vì chị, chị không quan tâm đến nó, điều chị quan tâm duy nhất là suy nghĩ và cảm xúc của em"

"chị vẫn còn sợ, em cũng vậy nên là bọn mình phải giúp nhau jiminie nhé"


"sẽ luôn luôn bên em, yên tâm"


cả hai ôm nhau để vỗ về trái tim một lần nữa nhói lên vì chuyện cũ, đây là lí do em tin tưởng jimin đến vậy, em luôn có cảm giác được che chở và rất an toàn khi bên cạnh chị nhưng chị cũng có muôn vàn nỗi đau bên trong sâu thẳm, vậy thì để em hôn lên từng vết thương ấy và trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ ngược lại chị

sau khi tắm rửa, vệ sinh cá nhân tinh tươm thì hai đứa lại ôm nhau chặt cứng rồi nói về đủ thứ chuyện trên đời. em hỏi chị đáp, chị hỏi em trả lời, cứ thế cũng đến sáng sớm mới chịu ngủ


"mà sao em lại nghĩ cho chị ngủ với em là một món quà cho chị vậy? bộ chị trông giống đứa có ham muốn cao lắm hả?"


"thì chị chắc cũng qua đêm cùng nửa cái thành phố này rồi nhỉ?"


"à ừ, thôi mình ngủ đi em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com