Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

last day on earth

"minjeong không có chị bên cạnh, em phải sống thật tốt đấy nhé


cả đời còn lại chị chỉ yêu em nên em hãy sống thay phần chị"


"jimin chị đi đâu vậy? đợi em với jimin! JIMIN!"


"MINJEONG ƠI!! MẤY ĐỨA ƠI!!!"


minjeong thức dậy sau ác mộng đã hành em cả đêm vì tiếng đập cửa nhà ningning liên tục, giấc ngủ này không ngon nhưng lại rất sâu. em và các bạn nhanh chóng nhận ra tiếng gọi đó là của aeri, tiếng đập càng nhanh và cô gọi càng lớn. haewon nhìn đồng hồ chỉ mới năm giờ sáng, mở cửa ra thì thấy mặt cô vô cùng hoảng hốt, thở nhanh đến mức không thể nói thành lời


"có ai liên lạc được với jimin không? tao nhận được tin burning desire đang bị cháy rụi, hai đứa ryujinsol đang ở đó cùng lính cứu hỏa và cảnh sát rồi"


"CÁI GÌ?"


"thật đó, giờ mấy đứa đến đó cùng tao nhưng vấn đề là có liên lạc được với jimin không? nó đang ở đâu hay đang ở nhà bố, tao không thể liên lạc với nó, gọi thuê bao nhắn tin thì không nhận được"


aeri nói với giọng hấp tấp còn ba đứa thì đơ cả người, họ chưa thể hoàn toàn tiếp nhận thông tin cực sốc này với cái não còn muốn ngủ. minjeong là người tỉnh đầu tiên nên vội vàng chạy vào nhà lấy điện thoại rồi kéo hai đứa bạn mình vào xe của aeri. trên xe ai cũng lo lắng thường trực điện thoại, em thử rất nhiều cách để liên lạc với jimin nhưng vẫn không có kết quả. ningwon dù rất hoảng nhưng vẫn cố gắng dỗ em, bảo em phải bình tĩnh nhất có thể mỗi khi em thở gấp còn tay thì run rẩy


đến nơi nhìn thấy quán rượu quen thuộc chìm trong biển lửa đang được lực lượng cứu hỏa cật lực dập đi. mắt em hướng theo vòi phun nước mỗi khi họ di chuyển, em sốt ruột nhìn vào điện thoại đang hiển thị những tin nhắn của em gửi đến jimin thì bỗng dưng giật mình một cái. mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán và lưng em, môi em mấp máy chỉ chỉ vào trong quán nhưng không thể nói ra điều muốn nói. nước mắt em bắt đầu trào ra rồi đẩy haewon đang ôm mình ra để chạy tới "khối lửa" nóng rực kia. mọi người hét lên rồi đuổi theo em, người cảnh sát phản xạ nhanh nên đã đẩy em lại hơi mạnh làm em ngã đập đầu ra sau


"cô bị sao vậy? cô không thấy lửa vẫn đang rất mạnh sao, cô sẽ chết nếu vào đó đấy!"


"CÓ NGƯỜI Ở TRONG ĐÓ, LÀM ƠN CỨU CHỊ ẤY RA, JIMIN Ở TRONG ĐÓ!"


tất cả mọi người nghe em hét lên thì đơ người ra, những người lính cứu hỏa dần đẩy vào trong quán khi lửa đã được dập bớt. các bạn nhìn em nằm tại chỗ ôm mặt khóc lớn thì nhìn nhau chưa hết bàng hoàng, aeri vội quỳ xuống nắm lấy vai em, lắc qua lắc lại còn miệng thì liên tục hỏi em, lần đầu aeri gào lên trong nước mắt như vậy. em đưa đoạn tin nhắn đó cho mọi người và một lần nữa chiếc điện thoại lại rơi khỏi tay vì sốc, mắt ai cũng nước mắt lưng tròng, nhìn nhau nhìn lửa đang cháy rực trước mặt rồi lại nhìn em. trong lòng họ biết có vẻ không còn hi vọng nhưng miệng thì cứ an ủi nhau, bảo rằng có lẽ jimin đã đi về


"thông báo! phòng vệ sinh có một thi thể trong bồn tắm bị thiêu cháy, chúng tôi cần hỗ trợ để có thể nhanh chóng đưa thi thể ra ngoài"


tiếng từ trong bộ đàm của người cứu hỏa đứng ngoài vang lên, dù có ồn đến mức nào thì mọi người đều nghe rõ từng chữ. đến lúc này không biết còn được nào để bao biện nữa, mọi thứ sụp đổ làm mắt ai cũng ướt đẫ, họ tự ôm lấy nhau để an ủi và được an ủi. minjeong là trung tâm và được mọi người ôm lấy nhưng em vẫn cảm thấy như em phải chịu nỗi đau kinh khủng một mình, em ôm đầu bịt tai để không phải nghe thấy tiếng lửa, tiếng khóc và tiếng nói của mọi người xung quanh


quay lưng lại với nơi bị cháy rụi và dần lộ ra những mảng tường đen xì vì đã được dập bớt, em không dám đối diện nhưng em vẫn cảm thấy nóng rực ở sau lưng và những ngọn lửa đó sẽ bao lấy em bất cứ lúc nào. đầu em đang như một đoạn phim tua ngược, tua từ hồi em còn nhỏ đến thời điểm hiện tại. bảo sao em lại thấy nỗi đau đớn và hoảng loạn này lại quen thuộc đến thế, những người em cả đời yêu thương đều bị đám lửa chết tiệt mang đi. em khóc muốn ngất đi, aeri gục mặt vào vai em đã thả lòng, vỗ nhẹ lưng để vỗ về an ủi dù bản thân cũng đã tan vỡ hết rồi


bố mẹ jimin đã đến sau khi nghe được tin, lúc họ đến là quán còn chút lửa cháy trong góc còn lại là cháy khét bốc khói. họ tiến đến gần thì thấy nhóm em mà không có jimin đang ôm lấy nhau khóc thì mẹ chị bất ngờ, bà quay lại nhìn bố chị mặt giờ đây đã biến sặc mà mắt rưng lệ. đến lúc họ đưa xác chị ra ngoài thì mọi thứ mới bùng nổ, nhóm em chỉ được tiến đến gần nên cứ gào khóc gọi tên jimin, những người vô tâm và dã man với chị giờ đây cũng tiến tới nhìn thi thể chị mà không kìm được nước mắt. aeri thấy vậy thì lao đến người mẹ chị, bóp vai bà thật mạnh với ánh mắt đầy hận thù, mọi người phải cản cô lại dù nhóm không ai có ánh mắt cảm thông cho những con người máu lạnh, ích kỉ đấy được


"có phải hai người chủ mưu không? tôi biết các người đã nói gì với nó và giờ nhìn đi, nó chết rồi, ông bà giết nó rồi!"


aeri gằn từng chữ một khi chỉ thẳng mặt bố mẹ jimin, mẹ chị thì khóc lóc trông thảm thương còn bố chị thì thở dài nặng nhọc. cô biết họ đã dọa đốt quán này rất nhiều lần để ép chị làm theo ý họ, cô không hiểu nếu đốt thì biết bao nhiêu ngày không có ai ở quán mà lại chọn đúng lúc có jimin ở đó, nếu họ canh lúc chị ở đó mới đốt thì đúng là quá dã man rồi


"không phải chúng tôi làm, là công ty đối thủ đã cho người phóng hỏa nó. khi chúng gửi thư khiêu khích đến tôi thì burning desire đã cháy từ lâu rồi. tôi và mẹ nó không đến mức giết nó đâu"


"ông bà giết chị ấy từ lâu rồi! ông bà hủy hoại chị ấy từng phút từng giờ từng ngày cuối cùng của cuộc đời chị ấy. các người không xứng đáng là những bậc phụ huynh, tại sao có thể tàn độc vô cùng đến vậy?"


minjeong hất tay bố chị ra khi ông đưa cho họ email mà thủ phạm gửi đến, em chỉ thẳng vào mặt của hai người rồi nói những lời đay nghiến nhất có thể, dù họ có nói thật hay không thì họ cũng đã gián tiếp giết chị và trực tiếp gây nên mọi chấn thương tâm lí lẫn thể xác cho chị. em hận không thể lao vào đánh họ, em đối với họ không còn một chút tôn trọng nào vì trong mắt em họ là những kẻ giết người đầy mưu mô và máu lạnh


em quay lại nhìn thân thể chị bị phủ khăn trắng lên mà đau đớn vô cùng, bàn tay vì bị thiêu cháy mà đen xì nhưng trên ngón áp út vẫn lấp lánh chiếc nhẫn của chị và em, em nhìn vào chiếc của mình rồi ôm nó vào lòng. một lần nữa đoạn kí ức tua lại trong đầu em


"tada, chị mua nhẫn cho bọn mình nè. chiếc nhẫn này coi như hôn ước của chúng ta nha, em sẽ là vợ chị, em phải là vợ chị. không được tháo ra bằng mọi giá!"


"em đồng ý, em là vợ chị. chị tỉnh lại để cưới em đi, em chỉ muốn cưới chị thôi. em giận chị vì em đã nói là yêu em thôi đừng chết nhưng em vẫn sẽ yêu chị mà, tỉnh dậy với em"


minjeong thì thầm với cái xác trước mắt, em gục xuống nền đất rồi ngất đi ngay sau đó. lúc em mở mắt ra thì thấy mình đang ở nhà ning, có mọi người ở bên cạnh nhưng người em mong muốn nhất lại không có ở đây. em nhắm mắt rồi lại mở ra mong rằng mọi thứ diễn ra chỉ là ác mộng, ác mộng tệ nhất cuộc đời em, em không dám chấp nhận rằng những người thân của em dần dần rời xa em và em biết thời gian của bà không còn nhiều nữa, em sẽ phải trải qua đau khổ một lần nữa


sao cuộc đời lại đối xử với em như vậy?

em lướt đi lướt lại trong album ảnh để được nhìn thấy chị lần nữa, lướt qua từng kỉ niệm với chị mà mắt em lại đẫm nước. em lau mắt liên tục để có thể nhìn rõ hình ảnh chị cười, chị làm trò với em. lướt qua rất nhiều tấm thì cuối cùng cũng đến tấm ảnh đầu tiên của cả hai, tấm này chụp bằng máy ảnh nên cả hai đã cùng nhau in và đóng khung nó lại. em lấy nó ra rồi vuốt lên từng đường nét trên mặt chị, em khóc nước nở nhưng môi thì vẫn mỉm cười vì được ngắm chị


"jimin, chị có nghĩ chúng ta còn duyên đến kiếp sau không? em mong rằng chúng ta vẫn sẽ tìm được nhau ở một cuộc đời khác. nếu lạc mất nhau trên đời thì phải hạnh phúc đấy nhé, em dùng cả kiếp này của em để cầu bình an cho chị"


liệu quên nhau có hạnh phúc?

___________________

cố lên các sếp ơi, còn 1 chap nữa là tới ngoại truyện rồii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com