Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

selfish

một ngày tồi tệ của minjeong bắt đầu khi em bị mẹ jimin hẹn gặp mặt để nói chuyện, lúc đầu em không tin vì theo như chị kể thì bố mẹ không quan tâm chị nên em thấy tự dưng gọi thì hơi vô lí nhưng lúc sau bà ấy đưa ra mọi thông tin mà không phải ai cũng biết về chị, bằng chứng chứng minh thì em không muốn tin cũng phải tin. em thật sự rất lo lắng và muốn kể cho chị nghe nhưng bà ấy nói rằng nếu em để lộ buổi gặp mặt này thì chị sẽ không được yên ổn, bà nói với giọng rất nghiêm túc làm em không dám nghi ngờ


ngồi trên taxi mà em đã lo lắng đến nỗi mặt tái mét, em thật sự rất sợ vì đây là lần đầu em nhìn thấy mẹ chị và qua lời kể của chị, em nghĩ em không thể nhìn vào mẹ chị nổi 1 giây nói gì đến nói chuyện riêng. đến điểm hẹn em đã thấy mẹ chị ngồi đấy, bà ấy liếc lên nhìn em làm em đứng cả tim, em cứ đứng khép nép ở mép bàn đến lúc bà ấy chỉ vào ghế thì mới dám ngồi. ngồi hỏi chuyện một lúc thì bà ấy bắt đầu nhìn thẳng vào em để tạo áp lực, nói liên tục bắt em phải nghe


"bác biết cháu là bạn gái của jimin nhà bác, bác cũng có tìm hiểu về cháu rồi. vấn đề chính ở đây là bác muốn cháu chia tay với con gái bác ngay lập tức, đã đến lúc nó kết hôn mà không thấy nó nói gì làm hai bác rất lo lắng. hiện tại nhà bác đang rất ưng cậu này, muốn gả jimin cho cậu ấy, nếu cháu biết điều thì buông tha con jimin để nó không sống lỗi với gia đình và chính cuộc đời của nó"


thấy em cúi mặt chưa đáp lại thì bà liền lấy chiêu muôn thưở của các bà mẹ giàu có muốn ép buộc người khác rời bỏ con mình, bà đặt chiếc thẻ ngân hàng lên bàn rồi đẩy về phía em


"khó nghĩ quá nhỉ? vậy thì đây, trong đây đủ tiền để cháu lo cho cả gia đình cháu"


"bác ơi, cháu thương chị jimin là thật lòng chứ không phải vì tiền của chị. cháu xin bác đừng chia cắt chúng cháu. bác đừng dùng tiền để bắt ép cháu với chị xa nhau, bác đừng xem thường tình cảm của cháu như vậy ạ"


em đã nghĩ đến cảnh này rồi nên kiên định nói khi nhìn thẳng vào mắt mẹ chị, cố giấu đi sự sợ hãi trong mình. mẹ jimin nhếch một bên mày lên nhìn em, nhà nghèo mà chê tiền luôn à? vậy thì để bà chơi chiêu khác, lúc này bà im lặng một lúc sau đó ngước đôi mắt đã rưng rưng nước mắt nhìn em một cách đáng thương


"nhưng cháu ơi, jimin nó mà không cưới là bố nó đánh nó chết! bác xót con gái cứ suốt ngày bị bố đánh nhốt, tội nghiệp lắm cháu à. cháu biết nghĩ cho jimin với cho bác thì cháu làm ơn buông tha cho nó, hôm nay nó có hẹn bên nhà trai rồi sắp tới sẽ tổ chức đám cưới. cháu giúp bác, thương con jimin được không?"


em nghe đến đây thì tim đập nhanh hơn, em cảm giác như kiểu tất cả áp lực trong cuộc đời em đang dồn hết vào lúc này. tay em không còn để yên được nữa mà tự cấu vào nhau để giữ bình tĩnh, em không biết mình nên nói gì vì em chưa bao giờ muốn dừng lại với chị nhưng trong trường hợp này thì em phải làm sao? em càng đau lòng hơn khi nghe được chị bị bố đánh đập và khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ chị, em cảm thấy như mình là nguyên nhân khiến gia đình chị đau thương đến mức này


em không còn đủ bình tĩnh để nghĩ tới tính xác thực của những thông tin trên, trong đầu em giờ đang bị khóa lại trong câu nói của mẹ chị rằng chị sắp cưới người ta


mẹ jimin thấy em đang dần mất đi bản lĩnh liền tấn công tiếp nhưng bà dừng diễn nét đau xót của người mẹ thương con, lau nước mắt đọng lại ở khóe mắt, trở về tông giọng nghiêm túc như lúc đầu bà nói chuyện với minjeong


"cháu..."


"bác biết cháu khó xử nhưng cháu nghĩ mà xem, cháu xuất phát điểm thấp kém, nhà nghèo lại còn mô côi thì làm sao có thể lo cho cuộc đời jimin được? cháu có đủ mạnh mẽ để cho nó dựa vào không? cháu có đủ tài chính để lo cho cuộc sống của nó không? jimin cần một người ĐÀN ÔNG thành đạt, mạnh mẽ để làm điểm tựa cho nó cả đời về sau. cháu và nó khác nhau một trời một vực, cháu không thể với lên mà nó cũng không thể cúi xuống mãi chỉ vì mối quan hệ sai trái này.


thật sự cháu không xứng với jimin!"


mỗi lời bà ấy nói như một nhát cắt vào trái tim em, đau đớn hơn cả là cái gì bà nói cũng rất đúng. em luôn tự ti vì em là một đứa bất hạnh kém cỏi vô tình gặp được người xuất sắc về mọi mặt như chị. lúc chị nói muốn cưới em thì em cũng nhìn lại bản thân rồi tự chế giễu, em chẳng có gì trong tay, chưa có công việc ổn định, không có địa vị trong xã hội như chị thì cưới chỉ để làm khổ chị thôi


có phải em quá ích kỉ khi không nghĩ cho tương lai của chị không? có phải em rất tệ vì đã làm khổ cả một gia đình không? em yêu chị là sai trái sao?


mẹ jimin dứt lời rồi đứng dậy bỏ đi luôn, trước đi bà để lại một tờ giấy có số điện thoại cùng nội dung "cần tiền thì gọi". lúc này em không thể kìm chế được nữa mà khóc ngay tại quán nước, em thật sự rất rối và không biết phải làm gì trong trường hợp này. em không thể chối bỏ sự thật rằng mình là một người thất bại về mọi mặt trên cuộc đời, em không biết cách để giữ lấy người em yêu vì em biết em là người thua cuộc, mọi cố gắng cũng bằng không


em quá sợ hãi và kém cỏi để chống lại sự quyền lực toát ra từ mẹ jimin, bà ấy đã nói ra tất cả sự tự ti và những suy nghĩ tiêu cực trong em mà em không chia sẻ với ai, bà ấy đã thành công phá nát lớp khiên bảo vệ cuối cùng của trái tim em rồi từ từ hành hạ nó. người em cần nhất bây giờ là jimin nhưng em không dám nói với chị về chuyện này, điều gì đó cứ ngăn cản em gửi dòng tin nhắn em soạn đi soạn lại nãy giờ. em bất lực mà tự đập mạnh vào lồng ngực mình, nơi chứa trái tim vụn vỡ bị bóp nghẹt. em cứ thế ngồi ở quán nước suốt mấy tiếng, cứ nín một lúc rồi mặt mũi lại ướt đẫm vì nước mắt

jimin đang phải lăn lộn trong sự buồn chán vì phải ở nhà một mình, chị nghĩ em đang đi học ca chiều nên không nhắn tin gì để đỡ làm phiền em học. nhìn đồng hồ còn lâu mới đến giờ em về, định chơi game một chút thì nhận được tin nhắn từ mẹ. chị nhíu mày, dạo này bố mẹ liên lạc với chị liên tục làm chị rất khó chịu


vậy là thật sự có một buổi hẹn như lời mẹ chị nói, chị sẽ gặp mặt người ta rồi bàn chuyện cưới xin còn em thì chết trong lòng, khóc lóc một mình trong căn nhà chung của cả hai. em đã nghĩ đến chuyện đi theo rồi phá hỏng buổi hẹn đó, em đã mặc bộ đồ đẹp nhất, trang điểm kĩ càng nhưng càng nhìn mình trong gương càng thấy mình thảm hại. dù cho em có tự tạo cho mình vỏ bọc đẹp đến mấy thì em cũng chỉ là một đứa nhà quê kém cỏi, bước vào nơi sang trọng ấy càng làm rõ sự thấp kém của em. dù sao thì em cũng chỉ là con chim sẻ cố tự biến mình thành chim công để sánh bước cùng một con chim công khác


em tự nhìn mình trong bộ đồ lộng lẫy chị mua cho rồi khóc lớn, tự lau đi tất cả lớp trang điểm em tốn bao nhiều thời gian vào đó, nó lem hết đi càng làm cho em trông đáng thương hơn bao giờ hết. hầu hết những đồ trang điểm, quần áo em có và kể cả nhà ở đều là chị mua cho, thật xấu hổ khi em cứ tự an ủi rằng mình vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể lo ngược lại cho chị nhưng vẫn dựa vào chị để sống mỗi ngày. mẹ chị nói đúng, em không xứng với chị, không có cái gì xứng với chị

em đợi mòn mỏi, thậm chí khóc đến khi ngất đi tỉnh dậy rồi vẫn chưa thấy chị về. em nghỉ làm và cứ ở nhà chờ đợi nhưng kết quả là bốn giờ sáng cánh cửa nhà vẫn không một động tĩnh gì, không một thông báo về việc chị phản hồi một đống tin nhắn em gửi. em không dám kể cho ai vì em sợ mọi thứ tồi tệ sẽ diễn ra như mẹ chị nói, biết là lời đe dọa nhưng em không thể đấu lại bà ấy. nhìn hộp đồ ăn đã nguội ngắt kèm tờ giấy nhắc nhở "chị mua món em thích nhất nè, em ăn rồi đợi chị về với em nhé. yêu em nhất trên đời <3" của jimin ở trên bàn bếp, em vừa ăn vừa khóc rồi thì thầm


"đầu bếp ở đây nấu tệ thật, đồ ăn mặn chát mà khó nuốt quá. lần sau đừng mua ở đây nữa jimin nhé..."


em quằn quại trong sự đau đớn không lối thoát, trông em bây giờ như một con đỉa bị thả vào trong một đống muối vậy. bất lực vì phải chấp nhận mình đang chết dần chết mòn trong nỗi đau cùng cực không đường lui

__________________

chap này dùng "badbye" cũng hợp phết đấy chứ nhỉ. "nào ai lại good trong khi mi ai cứ lăn dài" , "có guy có guy hoa đã có guy, có ai có ai rơi mất quân bài" =))))

tự viết xong tự suy nên là mọi người yên tâm, ai cũng có phần để buồn

đừng thấy vậy mà bỏ rơi "ngoại lệ" với tớ nha, đã đồng hành đến bước này rồi mà bỏ nhau thì buồn lắmm. theo tớ thấy bắt đầu từ đoạn này mới hay và đáng để theo dõi nè. cố lên mọi người ơi, tớ tin mọi người làm được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com