Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

snooze

đúng như kế hoạch mà ning trưởng đoàn nói, cả đám dậy sớm để đi chợ giúp bà. khi cảm thấy đủ rồi thì em bảo đừng mua nữa nhưng jimin không chịu cứ đòi mua thêm cho bà ở nhà được ăn uống đầy đủ, thế là ở chợ có cái gì chị càn quét hết, thịt cá rau củ không thiếu một món gì. nhìn bốn tiểu thư mang "chiến lợi phẩm" sau một cuộc phiêu lưu trong chợ bà chỉ biết cười, mắng yêu vài câu nhưng rồi lại ôm cảm ơn từng đứa một. bà già rồi ở nhà một mình mà còn không có điều kiện nên toàn ăn những món đơn giản, có khi cả một tháng không ăn miếng thịt nào, chỉ khi nào em về thì bà mới mua thịt cá các thứ cho em


gian bếp thì nhỏ xíu mà đứa nào cũng đòi chen vào, jinsol có nhiệm vụ quay lại toàn bộ từ lúc bắt đầu ở nhà bà đến lúc này để làm kỉ niệm, có dịp còn ngồi lại với nhau mà xem. những đứa còn lại chia nhau làm, chị với aeri được phân công làm cá, thật ra không ai cho nhưng hai cái bà này cứ đòi nên kết quả là con cá giãy rồi trườn quanh bếp. hai đứa ngố tàu cứ thể đuổi theo con cá, bắt được thì lại tuột tay vì trơn nên lại đuổi tiếp


ning thấy thương quá nên giúp một tay rồi bảo chị sang chặt gà với em, thật ra là tách "cặp bài trùng" aeri-jimin để tránh rủi ro nhất có thể. sống từng ấy năm chị có bao giờ chặt gà đâu mà biết, miếng thì nhỏ miếng thì to, miếng thì chặt mãi không đứt nên trông nát như thịt băm. em bất lực ngồi bên cạnh vuốt mặt không kịp vì thịt gà bị chặt mà bắn lung tung


"có làm được không đấy? để em làm cho, không cẩn thận là chị 9.5 chứ không còn 10 điểm nữa đâu"


"chặt gà còn không nổi thì làm sao mà che chở cho em được, để jimin!"


"nhưng mà nhìn miếng gà giống thịt băm lắm rồi, chị chặt sai cách là xương nó vụn ra ăn nguy hiểm lắm"


"sao chị không biết làm gì hết vậy nhỉ, vô dụng đến thế là cùng"


em thấy chị buồn ra mặt thì nhéo yêu má của chị, em biết chị muốn giúp nhưng do chị chưa từng làm những việc này nên rất vụng về, không phải chỉ mình chị và nhóm bạn của chị mà hầu hết những chàng trai cô gái được chiều chuộng, cành vàng lá ngọc cũng đâu biết làm những việc này mà. em rất cảm kích vì tấm lòng của chị nhưng thôi em tự làm là được rồi


"không được nói mình vô dụng nghe chưa? ngồi tập trung nhìn em làm mà học"


"có được hôn em không?"


"không, bà đang ở ngay kia kìa, bà thấy là bà tét mông cả đôi đó"


bên cạnh em bây giờ là một bạn mèo ủi xìu vì không được hôn em nhưng vẫn chăm chú nhìn em hết làm việc này đến việc kia. thật ra chỉ cần min-ning-won có khi còn làm nhanh hơn cả lúc được mấy bạn gái thành phố giúp nhưng quan trọng là tấm lòng. nãy giờ ning cốc đầu aeri cả tỉ lần vì tự dưng thơm vào má nàng, aeri bị mắng đánh cũng chỉ cười khờ vì lần đầu được hôn má người yêu hờ. căn bếp nhỏ tràn ngập tiếng cười, có chút ồn ào nhưng lúc không còn nữa thì lại buồn vô cùng


sau "một thập kỉ" thì cuối cùng bữa trưa đã đầy đủ, đầu bếp với phụ bếp vừa ăn vừa nhìn biểu cảm của bà, có nhíu mày nhưng bà vẫn thử hết từng món. cá còn mùi tanh, gà thì có miếng nát cả xương cả thịt, có miếng vẫn còn dính vào nhau, thịt bò có chút mặn. nói thật thì không ngon lắm, vài món còn vớt vát được vì min-ning-won chế biến nhưng bữa ăn này bà rất trân trọng


căn nhà đã không còn nhộn nhịp như này kể từ khi bố mẹ minjeong mất. bà nhớ cảm giác gia đình ấm cúng này lắm, nhìn các cháu nói chuyện vui vẻ mà cũng vui lây. bà nhìn jimin và minjeong cứ gắp cho nhau ăn từng chút một, em lau miệng dính sốt cho chị, chị thấy em ăn đồ nóng quá thì liền để em nhả ra tay mình rồi đưa nước cho em uống. nhìn sang ning với aeri thì thấy nàng cứ đẩy cô ra còn cô thì cứ ngồi sát sát vào nàng


cho bà hỏi là các bạn nữ ở thành phố hay thân thiết với nhau như này hả? chứ bà thấy các cháu của bà không đứa nào là không đáng nghi

cuộc vui nào cũng có điểm dừng, giờ phút chia tay đã đến rồi. nhìn các túi quần áo chất đống trong nhà dần được lấy ra bỏ vào cốp xe, căn nhà lại trống trải như mọi khi còn cốp xe thì chật ních đồ đạc và những món quà của bà. bà ôm từng đứa, đứa nào cũng nhỏ giọng dặn dò. mọi khi mỗi lần xa nhau, hai bà cháu đều rưng rưng nước mắt, lần này không phải ngoại lệ nhưng bà yên tâm hơn rất nhiều vì biết em sẽ được các bạn chăm sóc và đặc biệt là được jimin quan tâm. chị đợi để được ôm bà nãy giờ cuối cùng cũng được, bà ôm chị lâu hơn mọi người một chút, dù là lần đầu gặp mặt nhưng bà quý như con cháu trong nhà


"bà chỉ có một mình minjeong thôi, bà thương nó và lúc nào cũng chỉ mong nó được hạnh phúc, được yêu thương. theo bà cảm nhận thì cháu thương nó không chỉ như một người chị thương em, nếu không phải thì cho bà xin lỗi , nếu thật thì chuyện này cũng khó để bà chấp nhận nhưng miễn là minjeong được vui vẻ thì bà sẽ làm tất cả. giờ bà không còn bên cạnh em nên nhờ cháu chăm sóc, quan tâm em, hãy làm chỗ dựa cho nhau, yêu thương nhau. bà tin cháu, đừng làm bà thất vọng jimin nhé!"


giọng bà nhỏ nhẹ run run vì hiện tại bà cũng đã nghẹn lòng, chị nghe xong thì ôm bà thật chặt rồi nói những lời hứa chân thành nhất. chị xúc động suýt chảy nước mắt nhưng nhịn lại để mọi người không lo, hai bà cháu lưu luyến mãi cho đến khi em đi đến động viên, thấy mắt cả hai đều đỏ hoe làm em cũng có chút dậy sóng trong lòng. hai đứa ôm bà lần cuối rồi cùng nhau lên xe


"hai bà cháu thân nhau quá ta, nói gì với nhau mà mắt ai cũng đỏ hoe vậy?"


"bà nói bà thương em rất nhiều và bà sẽ thương em hơn nếu bây giờ em cho chị hôn em mười cái"


"khùng. bà vẫn đang nhìn đấy, sát sát vào là em kẹp mỏ lại cho khỏi hôn với chả hít"


chị dí sát mặt vào em thì bị em đẩy ra nhưng vẫn rất vui vẻ, cả đám vẫy tay với bà rồi mới lên đường. nhìn gương chiếu hậu thấy bóng dáng căn nhà nhỏ cùng người bà đáng kính đang dần khuất tầm mắt, chị một lần nữa nước mắt lưng tròng vì trông bà cô đơn lắm. em dù đang nô đùa cùng mọi người nhưng vẫn để ý chị, thơm chị một cái để giúp chị cảm thấy tốt hơn


vì đi bằng ô tô nên đường rất xa, jimin lái mệt thì aeri, ryujin, jinsol lên thay. về đến nhà là đứa nào cũng mệt lả nhưng thấy video làm bếp mà jinsol quay được gửi đến thì xem không sót một giây nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com