c16: biến mất
Những ngày sau đó , Kazuha thường xuyên lui tới để kiểm tra tình hình của Heiji cũng như chăm sóc anh . Dù đã có bác gái ở đó nhưng cô vẫn chưa thực sự yên tâm được , ở ngoài cửa cảnh sát cũng có coi trừng . Vì bây giờ không thể đoán trước điều gì tính mạng của Heiji cũng phải đặt lên trên đầu tiên . Sau mấy ngày liền ở lại chăm sóc cậu cô dần như mệt lả . Ngồi ở hàng ghế ở trước cửa phòng cô dần chìm vào giấc ngủ . Trong giấc mơ cô mơ thấy cả cô và Heiji đều đang ở một cánh đồng hoa , nhìn từ xa thấy Heiji đang đứng dang tay cô chạy tới chỗ của cậu nhưng mà càng chạy đến cậu lại càng lùi ra xa , sau đó cậu nói vọng từ xa với cô " Kazuha , anh đi đây mọi người ở lại chăm sóc nhau nhé nhớ phải uống thuốc đầy đủ và đi ngủ phải đắp chăn kĩ nhé không ốm chắc chắn anh sẽ quay về , đợi anh" . Cô giật mình tỉnh giấc khoé mắt vẫn còn ướt , thấy Ran và Shinichi đến thăm cô liền đứng dậy nhưng vì dạo này ăn ít nên có hơi choáng, Ran chạy đến đỡ cô xuống ghế
-" Cậu ngồi xuống đi , để Shinichi tự vào thăm là được rồi"
-" Um"
-" Dạo này tình trạng của Hattori thế nào rồi"
-" Anh ấy vẫn hôn mê vậy thôi, nhưng may mắn sức khoẻ đã tốt hơn"
-" Vậy là tốt rồi"
Tạm biệt Ran và Shinichi cô lững thững quay lại phòng bệnh của Heiji , trên đường về cô gặp Yukade
-" Kazuha sao cậu mệt mỏi thế, mình có nghe qua chuyện của Heiji rồi cậu ấy ổn chứ"
-" Um" cô chỉ gật đầu nhẹ , tim cô lúc này bỗng có cảm giác đau nhói , Kazuha nhanh chóng chào Yukade rồi quay lại phòng bệnh của Heiji . Chạy đến gần cô thấy 2 người cảnh sát đang nằm gục dưới đất cửa phòng bệnh thì mở toang ra , chạy vào trong thấy ống thở của Heiji đã bị rút cô mau chóng cắm lại ống thở rồi hồi tim cho Heiji , may mắn là phát hiện kịp thời nếu không thì không biết phải làm sao . Quả thực sau chuyện lần đó ai cũng chú ý hơn , chắc chắn vẫn còn người cố gắng muốn giết hại Heiji . Tối hôm đó , Shinichi có đi đến và bảo Kazuha cứ về nhà nghỉ ngơi còn Heiji để cậu coi trừng. Vì Shinichi cũng là một cảnh sát nên cô tin tưởng rồi đi về tắm rửa, trên đường về nhà cô thất thần . Nhìn cửa nhà của cô rồi nhìn cửa nhà của Heiji cô tiến sang nhà của anh , mở cửa ra , căn nhà vẫn còn hơi ấm của anh . Trên tường thì treo đầy những bức ảnh của 2 người chụp chung với nhau cô bật khóc nức nở bây giờ ước muốn của cô chỉ cần cậu có thể tỉnh dậy. Bình tĩnh lại cô về nhà rồi tắm rửa sạch sẽ ăn một chút đồ ăn rồi mới có thể đi ngủ được . Sáng sớm hôm sau , cô đã chuẩn bị đồ để tới bệnh viện , mới đến cổng Kazuha đã thấy một chiếc xe oto màu đen từ cổng bệnh viện đi ra có chút nghi ngờ nhưng cô cũng không để ý mà nhanh chóng tới phòng làm việc để lấy đồ , gặp mọi người cô vẫn luôn giữ nét mặt vui tươi để không ai lo lắng . Nhìn cậu vẫn đang bất tỉnh trong phòng tâm trạng cô lại bắt đầu tụt xuống . Lúc này cô đi kiểm tra các bệnh nhân khác rồi mới quay lại để kiểm tra Heiji , sau khi kiểm tra một lượt cô thấy cậu đã có tiến triển tốt về tình trạng sẽ sớm tỉnh lại . Sau khi về phòng làm việc cuối cùng cô cũng thả lỏng được tinh thần nhìn xuống dưới cổng bệnh viện vẫn thấy chiếc xe oto màu đen vẫn đậu dưới đó .
Lúc này có người gõ cửa phòng cô hoá ra chỉ là một y tá , cô ấy đưa cho cô một cốc cafe , cô chỉ dặn để trên bàn rồi có thể lui ra ngoài . Đang thấy khát nước nên đã cầm cốc cafe uống một ít . Sau khi uống xong cô cảm thấy rất đau đầu , mọi thứ mờ dần đi rồi cô ngã xuống dưới đất , thật mơ hồ trước khi cô ngất đi Kazuha còn thấy có người mở cửa phòng của mình ra nhưng lại không thể biết đó là ai chỉ thấy trên tay có một hình xăm rồi cô ngất hẳn đi . Lúc mà cô tỉnh dậy đã thấy đang nằm trên ghế có một chiếc khăn đắp nên trên người, không biết là ai cô từ từ ngồi dậy đã thấy trời mờ mờ tối đầu cô vẫn còn nhức , nhìn xuống dưới đã không thấy chiếc xe oto đó đâu . Thấy hết giờ làm việc cô định đi qua kiểm tra Heiji một lượt rồi đi về đi đến gần chỗ bàn làm việc cô thấy có một mẩu giấy trên đó có ghi
-" Kazuha à , là anh Heiji đây nhìn em ngủ say vậy không nỡ đánh thức em dậy nên để lại tờ giấy này cho em . Có lẽ đây là lần cuối ta gặp nhau rồi , dạo này để em phải chăm sóc lo lắng cho anh nhiều rồi , nhưng với tình hình bây giờ anh không thể ở lại đây được nữa có lẽ phải rời xa nơi này một khoảng thời gian rồi . Bỏ em ở lại thì không đành lòng nhưng để em đi theo thì rất nguy hiểm . Từ bây giờ không có anh ở bên thì phải mạnh mẽ lên nhé , thay phần của anh chăm sóc bố mẹ và mọi người . Không biết là bao giờ mới quay về nên là đừng đợi anh nữa, chúng mình chia tay đi , tìm một người mới tốt hơn anh nhé . Tạm biệt em Kazuha à , cảm ơn em"
Cô đứng hình nước mắt thì cứ rơi , cô không chấp nhận đây là sự thật . Chạy nhanh đến phòng bệnh của anh cả căn phòng không có bất cứ ai , chạy ra ngoài cổng của bệnh viện thấy dấu vết của bánh xe oto đã mờ dưới lớp tuyết cô bất lực vừa gọi tên anh vừa chạy đi tìm . Cô mong rằng sẽ có phép màu để cho cậu xuất hiện ở đây , cô vẫn đi tìm dưới cái thời tiết này dù trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Cô chạy đến khắp nơi mà hai người đã tới nhưng kỉ niệm thì còn , con người thì không cô tuyệt vọng ngồi sụp xuống mà khóc lớn . Cô vẫn thầm mong tại sao anh lại không xuất hiện giống như 6 năm trước , mỗi lần cô khóc sẽ luôn có cậu ở bên mà vỗ về . Người đi đường chỉ biết nhìn cô với vẻ mặt thương hại một cô gái với chiếc áo mỏng manh đang khóc dưới cái thời tiết này ở ngoài trời , họ không biết cô đã trải qua chuyện gì nhưng vô cùng cảm thương với cô . Lặng lẽ đi về , bây giờ cô đã không còn cảm thấy rét buốt ở đây nữa, chân cô cũng không còn sức lực để bước tiếp mà ngã xuống. Mãi đến khi tỉnh dậy một lần nữa thì đã thấy bản thân ở trong bệnh viện, là nguoi qua đường đã gọi xe cấp cứu cho cô sao .
Ran đẩy cửa bước vào trên tay cầm một chậu nước ấm để cho cô rửa mặt . Sau khi ở ngoài quá lâu cô đã bị sốt nặng mà bị ngất đi ,
-" Cậu tỉnh rồi hả"
-" Heiji đâu"
-"Tớ không biết"
-"Không ổn rồi , tớ phải đi tìm anh ấy , phải đi tìm mới được"_cô giựt mạnh ống chuyền nước ra rồi định chạy ra ngoài cửa thì bị Ran giữ lại
-" Cậu đừng tốn công vô sức nữa người đã bỏ cậu đi rồi thì không bao giờ quay lại nữa đâu , học cách chấp nhận sự thật đi Kazuha"
-" Đừng cản mình nữa, không đời nào cậu ấy lại bỏ mình lại"
Lúc này bác sĩ chạy vào tiêm cho cô một liều thuốc an thần , từ từ chìm sau vào giấc ngủ , cô lại mơ thấy Heiji nhưng lần này cô không thể di chuyển được mà chân cứng đờ , còn Heiji cứ thế đi xa mãi mà không quay đầu nhìn lại . Giật mình tỉnh lại , lần này cô không đi tìm cậu nữa mà chỉ nằm im trên giường không nói một câu nào hết , cô cũng không còn tâm trạng muốn gặp ai cả
==========
Huhu chap này suyy vcl t viết t còn thấy suyy nữa à:(( sorry vì t đag suy nên truyện cug p suy theo thôiiii yên tâm nhé kết chắc chắn là HE nhưng mà gặp hơi nhiều biến cố xíu thoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com