Chương 3
Bước ra khỏi hồi ức đau thương kia, Lệ Sa chợt giật mình vì từ lâu rồi cô đã không còn nhớ về "nó". Thì ra không phải là đã quên mà là không muốn nhắc lại.
Nhưng khi nhớ lại những chuyện của trước kia, Lệ Sa không còn đau lòng như trước, thậm chí gương mặt của cô ấy ra sao Lệ Sa cũng chẳng nhớ nổi. Chỉ còn lại những mảng ghép vỡ vụn chồng chéo lên nhau.
Thứ cô nhớ rõ nhất là bóng lưng khi người kia khoác vai vị hôn phu, hai người họ cùng sánh vai bước vào lễ đường cùng vô số lời chúc phúc và... trông họ thật đẹp đôi.
Lệ Sa cũng mong rằng cô ấy sẽ hạnh phúc với người mà cô ấy đã chọn, người con gái ấy tuy mang lại cho cô đau lòng cùng thất vọng nhưng cảm giác hạnh phúc khi bên cô ấy, nhìn cô ấy mỉm cười vui vẻ cũng không phải là giả.
Dù sao Lệ Sa cũng thật tâm mong cô ấy hạnh phúc vì cô gái ấy từng là người cô yêu, và hơn hết cô cũng đã buông xuống được đoạn tình cảm năm ấy của mình, với cô mọi thứ đã là quá khứ.
Cầm lấy điện thoại và túi xách, Lệ Sa bước ra khỏi phòng bar. Người cô cần gặp thì cũng không đến, rượu thì cũng đã uống xong, vậy thì còn cái gì mà ở lại...
___
"Xoảng".
Khi cô bước xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng đổ vỡ, âm thanh lớn tiếng của một tên đàn ông, ăn mặc trông rất lịch sự nhưng lời nói chẳng khác một tên lưu manh là mấy.
Tên đàn ông:"Mẹ nó! Làm như thanh cao lắm không bằng, cũng là một con đàn bà thôi mà, ông đây muốn bao nhiêu mà không được."- dừng một chút hắn nhỏ giọng-" Một đêm của cô em đây bao nhiêu, ra giá đi"- ánh mắt hắn đầy những tia dâm tà, hai lòng bàn tay hắn xoa vào nhau, gương mặt đê tiện đến cực điểm.
Trong mắt hắn cái gì có thể dùng tiền để giải quyết thì không còn là vấn đề nữa rồi, với lại phụ nữ ai lại chẳng mê tiền.
*Chát*
"Cô gái tóc vàng kia nhìn dáng người mảnh mai yếu đuối nhưng đánh người lại có lực quá chứ"- Lệ Sa nghĩ thầm, khóe miệng bất giác giương lên.
Thái Anh:"Vô sỉ"- quà tặng kèm theo cái tát kia là hai chữ "vô sỉ" đúng vậy hắn ta không vô sỉ thì còn ai vô sỉ nữa.
Hắn không ngờ cô gái mảnh mai, lại đang say rượu này dám đánh hắn, mà còn đánh có lực như vậy, một bên mặt hắn đau rát, đỏ rực, hình dáng năm ngón tay hằng lên trên khuôn mặt hắn, thật chói mắt.
Cái tát này như một ngồi nổ, thổi bùng lên sự tức giận của hắn. Hắn cảm thấy tự tôn của bản thân đang bị cô gái này sỉ nhục. Mặt hắn đỏ bừng, gân xanh nổi lên, hắn ta vung tay định đánh lại Thái Anh.
Nhưng bàn tay vừa vung xuống lại bị ngăn trên không trung, đến giờ hắn mới để ý bên cạnh hai người từ khi nào đã xuất hiện thêm một cô gái khác.
Gương mặt lạnh, ánh mắt đó như muốn băm dầm hắn ra thành từng mảnh. Tay hắn bị bóp chặt không thể cử động, ánh mắt mang theo sự hâm dọa đó thật sự khiến hắn không dám làm liều. Hơn nữa phía sau cô ta có mấy người mặc áo đen, hắn ý thức được cô gái trước mặt này không thể tùy tiện đắt tội, nên đã vung tay đen mặt mà bỏ đi.
Tên đàn ông:"Coi như hôm nay mày may mắn."- trước khi đi, hắn bỏ lại một câu như lụm lặt lại chút danh dự khi bị đánh mà chẳng làm được gì hai người kia.
Lệ Sa:"Cô không sao chứ?"- sau khi tên đó đi, Lệ Sa quay sang hỏi cô gái đang yên vị trong lòng mình.
Lệ Sa nhỏ giọng-"Xinh đẹp thật"-*thình thịch*-tim cô như lỡ mất một nhịp.
Những người quay xem chuyện vui cũng dần tản đi, quay về với cuộc chơi của họ.
Hai người lúc này đang dán vào nhau, một tay Lệ Sa đặt bên eo của Thái Anh như đang ôm gọn Thái Anh vào lòng, ở khoảng cách này Lệ Sa nghe thấy cả mùi hương ngọt ngào của cô gái đối diện và nhịp tim đang gia tốc của chính cô.
Một giây, hai giây, ba giây... Thời gian như ngưng lại, cả hai người các cô đang rơi vào hai thế giới riêng, tuy cả hai đang ở rất gần nhau.
Thái Anh:" Mùi nước hoa này... Là chị ấy! Không thể nhầm lẫn được, mùi bạc hà thơm mát, sạch sẽ, chính là chị. Chị ở ngay đây, ngay bên cạnh mình"-Thái Anh đã rất say, cái tát của cô cho tên kia đã là sự chóng đỡ cuối cùng, cô bây giờ không còn phân biệt được đâu là hiện thực đâu là mộng tưởng nữa, chấp niệm của Thái Anh đang nuốt dần những tia lý trí còn xót lại.
Cô nhớ chị, nhớ chị đến phát điên, yêu chị đến hóa rồ. Đã sáu năm trôi qua, nhưng hình bóng chị chưa giây phút nào phai nhạt trong trái tim cô. Từng tế bào trên người cô kêu gào rằng chúng nhớ chị, chúng muốn chị, chúng khao khát từng cái đụng chạm vuốt ve âu yếm của chị.
Lệ Sa:" Cô nói gì? "-Lệ Sa nghe cô gái trong lòng mình đang nói gì đó, nhưng cô ấy nói rất nhỏ, còn tiếng nhạc nơi đây lại quá lớn cô chẳng thể nghe ra cô ấy nói gì. Nên đưa mặt mình sát lại để nghe thử.
Thái Anh câu tay lên cổ Lệ Sa, nhắm ngay đôi môi căng mọng kia mà hôn, mà gặm nhấm. Nụ hôn của Thái Anh vụng về mang đầy tính chiếm hữu và gắp gáp như đang phát tiết chứ chẳng giống một nụ hôn lãng mạn là bao.
Lệ Sa hơi bất ngờ, tình huống cẩu huyết gì đang diễn ra a,...nhưng cô lại rất hưởng thụ mặc dù có hơi đau. Đây đâu được gọi là hôn nói đúng hơn là phát tiết, là cắn xé mới đúng!
Đột nhiên một mỹ nhân ôm "hôn" cô còn hôn một cách "cuồng nhiệt" như vậy, Lệ Sa cô ngoài một chút đau ra cũng được xem là chẳng lỗ lã gì, cô cũng chẳng vội mà đáp lại.
Lệ Sa là đang chờ cho cô ấy phát tiết xong, nhưng cô ấy là đang khóc, cô ấy khóc cái gì chứ, cô đã làm gì cô ấy đâu. Người nên khóc là cô mới phải cô là người bị đau kia mà??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com