Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 37

Nếu Trí Tú còn chưa cưa đổ được Trân Ni. "Vậy chẳng phải Dương Ngọc Quân cô bị hố hàng rồi sao?"

"Ấy không đúng, chẳnh phải chị nói chị đã leo được lên giường của người ta luôn rồi sao? Bây giờ hai người lại bày ra bộ mặt này? Chị ấy còn không nhận tiếng chị dâu của em nữa? Kim Trí Tú Chị dám đùa bỡn với em?"_ Ngọc Quân quay sang hỏi bà chị họ với gương mặt hầm hầm.

Dương Ngọc Quân vừa dứt lời Kim Trân Ni mặt đen lại, ánh mắt bắn ra tia sát khí, vội lên tiếng:" Kim Trí Tú chị đã đem chuyện này kể cho bao nhiêu người rồi hả? "_giọng nói em âm trầm như rít qua từng kẻ răng.

Mấy người trong phòng ai cũng nuốt một ngụm nước bọt. Đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Trân Ni, rồi lại nhìn sang Trí Tú với ánh mắt thương cảm. Chẳng ai biểu ai, ai nấy đều đứng dậy lục tục ra khỏi phòng, trả lại không gian cho hai người.

Trước khi đi, từng người lướt ngang qua Trí Tú để rời khỏi phòng. Ai nấy cũng âm thầm cầu nguyện cho chị bình an vô sự. Toàn mạng ra khỏi đây, ít nhất là không bị con sư tử đội lớp bánh bao kia ăn tươi nuốt sống.

Đến cả bác sĩ Dương cũng thầm kêu không ổn, bỏ luôn công việc đang làm của mình mà chạy trối chết. Công việc có thể bỏ nhưng cái mạng nhỏ này của Ngọc Quân cô phải giữ lại a.

Bốn người kia vừa đi khỏi, căn phòng lại lần nữa chìm vào không khí yên tĩnh. Nhưng lòng của hai người nơi đây sớm đã loạn thành một đoàn.

Trân Ni tức giận khi nghe được từ miệng người khác chuyện xấu hổ kia, những chuyện như vậy mà Trí Tú lại dám đi riu rao khắp nơi.

Nhưng cũng thật oan uổng cho Trí Tú, chị nào dám đem chuyện này rêu rao. Chỉ tại cái hôm đón đứa em họ kia về nhà, Dương Ngọc Quân đến phòng sách của chị rồi nhìn thấy bức ảnh của Trân Ni được chị đặt trên bàn.

Dương Ngọc Quân đeo bám theo chị, rặng hỏi hết chuyện này đến chuyện khác về cô gái trong bức ảnh, thiếu điều muốn đào lên tám đời nhà Trân Ni mà hỏi qua một lượt. Lúc đó chị bị đứa em kia quầng tới quầng lui buộc miệng nói ra chuyện kia. Chứ thật sự cho Trí Tú mười lá gan chị cũng chẳng dám nói. Tất cả đều tại đứa nhỏ kia.

Trân Ni nhìn đến chị rồi nhớ đến vị bác sĩ kia, thì ra người đó lại là em của Trí Tú. Trân Ni lại cảm thấy bản thân thật hồ đồ, còn chưa hiểu rõ mọi chuyện đã làm càng. Em lại càng rối rắm khi con người đối diện kia lại không nói một lời nào từ nãy đến giờ.

Trí Tú nghe Trân Ni hỏi tội, có một chút sợ hãi. Nhưng nhìn đến dáng vẻ yếu ớt của em hiện tại, lại nhớ đến hôm qua em đã đau đớn ra sau, vậy mà còn gọi điện đến cho chị.

Trí Tú thật không dám nghĩ đến nếu hôm qua chị đến trễ một chút có phải sẽ chẳng gặp được Trân Ni lần nào nữa không?

Lúc chị đến nơi ôm em vào lòng, dáng vẻ yếu ớt cùng tiều tụy của Trân Ni khiến chị đau lòng không thôi. Trí Tú còn nghe em lẩm bẩm gọi tên mình trong vô thức làm chị đau lòng đến hít thở không thông.

Trí Tú nhìn Trân Ni một lúc, bất giác từng giọt nước chảy tràn qua khóe mắt. Bao nhiêu cảm giác ủy khuất cứ như có chân đều ùng ùng kéo đến khiến chị không kìm được mà rơi nước mắt, tại sao Trân Ni lại đối với chị như vậy?

Nếu thật sự không yêu, chỉ cần thẳng thắn với chị. Trí Tú sẽ rời khỏi dù cho đó là chuyện đau đớn với chị như nào chị cũng nguyện. Chỉ cần đó là chuyện mà Trân Ni muốn, chị nhất định sẽ đáp ứng em. Nhưng tại sao lại làm như vậy?

Trân Ni nhìn Trí Tú đứng nơi đó lẳng lặng rơi nước mắt. Em cũng gấp đến hỏng rồi, càng cảm thấy tội lỗi, vội ngồi dậy muốn nhanh chóng ôm chị vào lòng, muốn nhận lỗi với chị. Nhưng chỉ vừa ngồi dậy, cơn đau từ vết mổ truyền đến khiến Trân Ni hít một ngụm khí lạnh đau đến nhăn mặt.

Chị vội chạy đến đỡ em, chỉ cần thấy Trân Ni nhíu mày khó chịu, lòng chị đã nhói lên như bị ai đó hung hăng cào xé. "Không cần gấp"_ giọng nói trầm ấm mà Trân Ni ngày đêm tưởng nhớ vang lên.

"Em đã khỏe hơn chưa?"_qua một lúc lâu khi đã lấy lại được bình tĩnh Trí Tú cất giọng hỏi em.

Giọng nói của chị như một con dao cùn đang cứa lấy trái tim Trân Ni. Chưa bao giờ Trí Tú lại dùng giọng điệu xa lạ như vậy để nói chuyện với em. Một nỗi sợ vô thức nhen nhóm trong lòng Trân Ni chỉ cần một cơn gió cũng có thể đẩy ngã Trân Ni xuống vực sâu vạn trượng.

Trân Ni đưa đôi mắt sớm đã đỏ hoe nhìn chị vội lắc đầu. Cái lắc đầu trong vô thức của em chẳng phải trả lời cho câu hỏi của Trí Tú, mà là phủ nhận đi suy nghĩ của mình. Em không muốn lại mất chị, một lần đã là quá đủ rồi.

"Vậy em nghỉ ngơi đi, chị có việc phải đi rồi"_ Trí Tú dứt lời đã xoay người đi không một chút lưu luyến.

Trân Ni thấy Trí Tú quay đi sợ hãi đến độ nước mắt kiềm nén bao lâu nay đều tuông trào. Em vội vòng tay ôm lấy eo Trí Tú khóc đến thương tâm.

" Trí Tú đừng đi, đừng đi mà...hức... Em xin lỗi, tất cả lỗi là tại em,...là em hiểu lầm chị,...là em ghen tuông,...em không muốn chị đi bên cạnh người khác...hức...Em...em không biết đó là em gái của chị, em xin lỗi, Trí Tú chị đừng đi, đừng đi có được không? Hức... Hức...?" _càng nói càng gấp Trân Ni khóc đến rối tinh rối mù, vòng tay càng xiết càng chặt như muốn khảm chị vào người em.

Trí Tú hốt hoảng, Trân Ni càng khóc càng hăng, thắm ước cả áo sơ mi của chị. Nhưng lời nói của Trân Ni càng khiến chị mờ mịt,"Ghen tuông? ", " em gái? ", " lỗi tại em? ", càng nghe chị càng không hiểu gì.

Trí Tú dời tay định tháo vòng tay đang ôm lấy eo mình ra. Vốn muốn hỏi mọi chuyện cho rõ ràng, nhưng Trân Ni lại không nghĩ vậy, em càng ôm chặt lấy Trí Tú không buông. Trân Ni là sợ hãi nếu thật sự buông tay, chị sẽ bỏ em lại một mình xem em như người dưng. Cảm giác đó còn tồi tệ hơn việc chứng kiến chị cùng người khác vui vẻ bên nhau.

Nhưng sức lực Trân Ni làm sao so với Trí Tú, hơn nữa hiện tại em đang rất yếu, vết thương đã đau như sắp vỡ ra. Nhưng Trân Ni vẫn cố chấp nhịn đau ôm chặt lấy chị, Trí Tú sợ em cứ như vậy ôm mình sẽ động đến vết thương chưa lành. Nên dứt khoát mở ra vòng tay của em, xoay người thoát khỏi.

Hơi ấm cuối cùng, cũng rời khỏi khiến Trân Ni tim như sắp vỡ ra. Nước mắt giàn giụa, Trí Tú đi thật rồi. Một nỗi bi thương tuyệt vọng bào mòn gậm nhấm từng tia lí trí của em. Trân Ni đau đến ngay cả thở cũng khó khăn, vết thương ngay bụng cũng rách ra. Nhưng nào bằng lòng em hiện tại, đau đến không nói nên lời.

Trí Tú nhìn Trân Ni khóc đến thương tâm, chị hoảng đến độ tay chân luống cuống chẳng biết đặt đâu. Chị chẳng kịp suy nghĩ gì nữa chỉ biết ôm ai kia vào lòng an ủi, từng giọt nước mắt lại chảy tràn theo từng tiếng nắc nghẹn của Trân Ni.

Đột nhiên rơi vào cái ôm ấm áp mùi hương quen thuộc bao lấy cả người, tưởng chừng mất đi ai ngờ lại có được, khiến Trân Ni càng khóc đến lợi hại. Em như muốn trút bao nhiêu đau lòng, nhớ nhung, ủy khuất khóc một trận cho đã đời.

Trân Ni ôm lấy Trí Tú khóc đến mệt, chỉ còn lại những tiếng thút thít phát ra nơi cổ họng. Đôi tay nhỏ của em ôm chậc lấy chị, bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo sơ mi đắc tiền của Trí Tú đến nhàu nhĩ.

"Nói cho chị nghe rốt cuộc là em đang nói chuỵên gì được không? "_ giọng Trí Tú đều đều vang lên như đang dỗ dành một đứa trẻ, không còn xa cách như ban nãy.

" Em,...hức...Mấy hôm trước em thấy chị dạo phố cùng người khác, hai người tay trong tay cười đến vui vẻ. "_Trân Ni vùi đầu vào lòng chị, giọng lí nhí như một đứa trẻ mắc lỗi.

" Nào ngờ... "_nói đến đây em lại chẳng có can đảm để nói tiếp, chỉ biết cúi thấp đầu, siết chặt cái ôm.

" Nào ngờ người đó là em gái chị? "_Trí Tú lên tiếng nói hộ lòng của ai kia. Bị chị nói trúng tim đen, Trân Ni hai má đỏ bừng cái đầu nhỏ trong ngực Trí Tú gật gật.

Thấy phản ứng đáng yêu của em, tim Trí Tú sớm đã mềm nhũn. Nhưng lại nổi lên hứng thú trêu chọc người kia:" Em ghen? "

Trân Ni hiện tại chỉ có thể dùng câu "mặt đỏ đến mang tai" để hình dung. Trí Tú tách ra cái ôm giữa hai người, nâng lên khuôn mặt đỏ bừng kia lên thu vào tầm mắt.

Trân Ni bị chị nhìn chầm chầm, đến cả cần cổ cũng ửng đỏ. Định dời ánh mắt đến nơi khác lại bị Trí Tú kéo vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi quấn quýt khó rời khó bỏ.

Trong phòng tình ý trào dâng, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên đem hai người thêu đốt đến khó nhịn.

Bên ngoài cửa, bốn cái đầu chen chút nhau một không gian chật hẹp. Người này đẩy người kia, tranh giành từng cm. Đột nhiên vai Alex lại bị ai đó đánh lên, bực bội cậu xoay người định cho tên đó một bài học.

Ai ngờ vừa xoay người gương mặt Phương Lệ Bình lại phóng đại trước mặt, dọa Alex giật mình hét toán lên. Ba người kia cũng hết hồn, chẳng biết ai đẩy ai lại đẩy đến cánh cửa, đè ép cánh cửa đáng thương mở toang, ba người kia theo quán tính bị đẩy về phía trước xém ngã lăn quay.

Bị âm thanh ồn ào quấy nhiễu, hai người cũng tách khỏi nụ hôn cuồng nhiệt kia, nhìn về hướng cửa. Chỉ thấy bốn người kia cười cười lại ra vẻ mặt như bản thân vô tội. Lại thấy mẹ cùng ba Kim đứng nơi đó nhìn hai người chăm chăm.

______________________________________

Xem như cặp phụ đã xong bắt đầu từ chương sau cặp chính sẽ lên sàn. Tui không nói là tui buồn đâu mấy người đọc mà không 🌟 hay cho tui một cái góp ý gì hết. Tui buồn là tui không ra chương mới nữa cho coi😕. *Nói vậy chứ mấy người mà đọc tới đây giận ngược lại tui cái không thèm đọc nữa chắc tui khóc hai dòng sông quá*😭 Nói chứ vẫn 🐛' nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com