1
Trường Trung học Seol là nơi định nghĩa lại sự hoàn hảo. Và tại nơi đó, Moon Hyeonjoon chính là bức tượng đài cao nhất. Hắn, học sinh lớp 11, sở hữu mọi thứ mà người thường khao khát: ngoại hình nam thần lạnh lùng cao 1m80 (người ta vẫn còn bàn tán về bộ ảnh khoe cơ bụng của hắn trên diễn đàn), thành tích học tập đỉnh cao, và gia thế quyền lực. Cái khí chất trầm lặng, xa cách mà Hyeonjoon thể hiện ra bên ngoài đã biến hắn thành một "hot boy băng giá" khiến vô số nữ sinh say đắm.
Hyeonjoon cùng với Hội trưởng Ryu Minseok và Lee Minhyung tạo nên bộ ba huyền thoại F3.
Nhưng năm học này, F3 đã phải nhường chỗ cho F4, với sự tham gia của tân thủ khoa lớp 10, Choi Wooje.
Choi Wooje, người vừa cao ngang Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon lại mang một vẻ ngoài đối lập hoàn toàn: trắng trẻo, mềm mại, với cặp má bư phúng phính. Em đúng nghĩa là một "cục bột nhỏ" di động, mỗi lần cười là má cấn kinh, nhìn là muốn nựng.
Tuy nhiên, tính cách của cục bột này lại là một thách thức. Đối với những người em không thích, em kiêu ngạo và hỗn hào. Đối với người anh trai thân thiết Ryu Minseok, em là em bé ngoan ngoãn. Còn đối với Lee Minhyung, em là một cơn đau đầu kinh niên.
"Anh Minhyung! Anh không được phép dùng từ 'em bé' để gọi anh Minseokie!" Wooje gắt gỏng, dậm thịch xuống sàn nhà của phòng chờ riêng F4. "Anh Minseokie là của em, anh chỉ được gọi bằng tên thôi. Anh là ai mà dám cướp Minseokie đi khỏi em chứ?"
Lee Minhyung chỉ cười trừ, quen với việc bị cậu em út "cỏ lúa" vì ghen tị. Ryu Minseok thì chỉ biết xoa đầu Choi Wooje, cưng chiều. Dù Ryu Minseok rất thương Wooje, nhưng cậu vẫn có lúc phải mắng em nếu em quá đáng.
Nhưng người định hình nên cái tính cách "vua con" kiêu ngạo này, không ai khác, chính là Moon Hyeonjoon.
Hắn, người lạnh lùng với cả thế giới, lại là người cưng chiều Choi Wooje nhất, có thể nói là chiều em đến tận trời. Hắn lo lắng, yêu thương em vô cùng, dù em giận dỗi vô cớ hay đòi hỏi vô lý, Moon Hyeonjoon cũng sẽ đáp ứng. Wooje là ngoại lệ duy nhất mà Moon Hyeonjoon cho phép phá vỡ mọi quy tắc và sự bình tĩnh của hắn.
Buổi chiều hôm đó, Lee Minhyung đang giúp Ryu Minseok kiểm tra tài liệu Hội học sinh, còn Choi Wooje đang ngồi vẽ nguệch ngoạc trên một tờ giấy nháp. Lee Minhyung vô tình trượt tay, làm rớt một chiếc bút chì xuống sàn, và nó lăn đến ngay sát chân Choi Wooje.
"Wooje, nhặt giúp anh cái bút với," Lee Minhyung nhẹ nhàng nhờ vả.
Choi Wooje, lúc này đang không vui vì Ryu Minseok dành quá nhiều sự chú ý cho Lee Minhyung, lập tức chuyển sang chế độ giận dỗi vô cớ và kiêu ngạo.
Em không thèm nhặt. Em còn không thèm nhìn Lee Minhyung. Em quay sang Moon Hyeonjoon, người đang im lặng giải một bài toán phức tạp trên bảng trắng.
"Hyeonjoonie," Choi Wooje gọi, giọng điệu đầy vẻ giận dỗi. "Anh xem. Anh ấy dám sai em! Em không phải người hầu của anh ta! Em giận anh! Anh không bảo vệ em!"
Moon Hyeonjoon, người vừa tập trung cao độ, lập tức buông phấn. Hắn quay lại, nhìn thấy Choi Wooje đang đứng thẳng, hai tay khoanh lại, cặp má bư căng lên vì tức giận. Mặc dù sự giận dỗi này hoàn toàn vô lý và nhằm vào Lee Minhyung, nhưng Choi Wooje lại quay sang trách Moon Hyeonjoon vì đã không bảo vệ em.
Ryu Minseok liền nghiêm giọng. "Wooje, em quá đáng rồi đấy! Minhyungie chỉ nhờ em thôi mà!"
Lee Minhyung cũng lắc đầu. "Đúng là vua con."
Tuy nhiên, Moon Hyeonjoon không cho phép bất cứ ai mắng Choi Wooje, kể cả Ryu Minseok. Hắn nhìn Ryu Minseok và Lee Minhyung một cái thật lạnh, sau đó tiến lại gần Choi Wooje.
Moon Hyeonjoon không hề mắng em. Hắn nhẹ nhàng cúi người xuống, nhặt chiếc bút chì đang lăn dưới chân ChoiWooje, rồi đưa cho Lee Minhyung. Sau đó, hắn quay lại với Choi Wooje, kéo em vào lòng, ôm nhẹ.
"Anh xin lỗi, em bé," Moon Hyeonjoon thầm thì, giọng dịu dàng và đầy sự dỗ dành. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình, xoa nhẹ lên cặp má bư đang giận dỗi của em. "Anh không chú ý. Là lỗi của anh. Anh xin lỗi vì để em bị người khác làm phiền. Đừng giận anh, nhé?"
Hắn nhẹ nhàng đưa tay, xoa dịu vết nhăn giữa hai hàng lông mày của Choi Wooje. "Em muốn gì? Anh sẽ mua kem dâu cho em, hay là dẫn em đi xem phim? Đừng giận anh, được không?"
Ryu Minseok và Lee Minhyung nhìn nhau, hoàn toàn bất lực. Tượng đài băng giá vừa tự tay đi nhặt bút và xin lỗi một đứa em đang giận dỗi vô cớ.
Choi Wooje, được Moon Hyeonjoon dỗ dành và ôm ấp, lập tức xua tan cơn giận. Em tựa đầu vào vai hắn.
"Hyeonjoonie là tốt nhất!" Wooje nói, giọng nũng nịu.
Moon Hyeonjoon chỉ mỉm cười nhẹ. Hắn biết, sự chiều chuộng vô điều kiện này đã tạo nên sự kiêu ngạo của em. Nhưng hắn không hối hận. Hắn lo lắng, yêu thương em vô cùng, và thà làm "người hầu" của em còn hơn thấy em giận dỗi.
Hắn là Moon Hyeonjoon, và em là Ngoại lệ duy nhất, là người duy nhất hắn tình nguyện dâng lên sự cưng chiều tuyệt đối, dù em có giận dỗi vô cớ đến đâu.
Hành động dỗ dành của Moon Hyeonjoon sau cơn giận dỗi vô cớ của Choi Wooje tại phòng chờ F4 không còn là bí mật. Chiếc bút chì đã được nhặt, lời xin lỗi đã được thốt ra, và sự cưng chiều vô điều kiện đó, đã bị một nữ sinh lén lút quay lại từ khe cửa và đăng tải lên mạng xã hội.
Đoạn video ngắn, chỉ vài giây, không hề quay rõ mặt người được chiều chuộng, nhưng lại bắt trọn khoảnh khắc Moon Hyeonjoon – tượng đài lạnh lùng của trường – tự tay cúi xuống nhặt bút và sau đó, ôm lấy một người nào đó rồi thầm thì lời dỗ dành.
Video nhanh chóng tạo ra một cơn sốt nho nhỏ mang tên "Sự Thật Đằng Sau Hot Boy Băng Giá". Cả diễn đàn trường Seol bàn tán sôi nổi, không ngừng đoán mò về danh tính của "Ngoại lệ Bí Ẩn" đó.
· [Bình luận ẩn danh 1] "Trời ơi! Tấm lưng đó chắc chắn là Sunbae Hyeonjoon! Giọng nói đó cũng là của Sunbae! Sunbae vừa xin lỗi ai vậy?
· [Bình luận ẩn danh 2] A A A. Sao em mới không quan tâm anh một tý thôi mà anh đã ôm ấp người khác rồi
· [Bình luận ẩn danh 3] Nổ rồi mới ngày đầu nhập học mà đã nổ rồi.
· [Bình luận ẩn danh 4] Là t đấy. Chúng mày đi đồn đi.
· [Bình luận ẩn danh 5] Lầu trên bớt ảo tưởng nha người đó là tui mà.
· [Bình luận ẩn danh 6] không ai thắc mắc người Moon Hyeonjoon ôm là ai hả.
· Nhấn vào để xem tất cả bình luận
Sự xôn xao vẫn đang tiếp diễn khi F4 đang học nhóm tại căn hộ riêng của Wooje. Ryu Minseok là người phát hiện ra diễn biến mới.
"Này, Wooje, em thấy chưa? Cả trường đang phát điên lên vì đoạn video của em đấy!" Ryu Minseok cười khúc khích.
"Đoạn video nào ạ?" Choi Wooje hỏi, gương mặt kiêu ngạo vì vừa được Moon Hyeonjoon tự tay bóc vỏ quýt.
Lee Minhyung đưa điện thoại cho em xem. "Cái đoạn thằng Hyeonjoon dỗ em vì em giận vô cớ đó. Cả trường đang đặt cược xem ai là người may mắn khiến nó phải nhượng bộ đấy."
Nhưng cao trào thực sự xảy ra vào tối hôm đó, khi F4 đang học nhóm tại căn hộ riêng của Choi Wooje.
Ryu Minseok, Hội trưởng Hội học sinh, là người phát hiện ra quả bom.
"Này, Wooje!" Ryu Minseok thốt lên, giọng điệu xen lẫn kinh ngạc và thích thú. "Em có biết cô bé khóa 10, người được mệnh danh là 'Nữ thần Ngoại giao' không? Cô ta vừa đăng một bài trên diễn đàn trường, gây chấn động rồi."
Choi Wooje, lúc này đang được Moon Hyeonjoon bón quýt, nhướng mày kiêu ngạo. "Nữ thần Ngoại giao? Em không biết.Có liên quan gì đến em không?"
"Có chứ," Lee Minhyung, người luôn là nạn nhân của sự kiêu ngạo của Choi Wooje, liền châm chọc. "Cô ta muốn 'ngoại giao' với Hyeonjoonie của em đấy, em bé ạ."
Lee Minhyung đưa điện thoại cho Choi Wooje. Bài đăng nổi bật nhất trên diễn đàn có tiêu đề:
[Bài đăng] Chủ đề: Em Sẽ Chinh Phục Moon Hyeonjoon Sunbae.
Tôi là học sinh khóa 10. Tôi biết Moon Hyeonjoon Sunbae là hình mẫu lý tưởng, nhưng tôi tin vào sự chân thành và ngoại hình của mình. Tôi sẽ theo đuổi Sunbae một cách nghiêm túc. Tôi sẽ khiến Sunbae không còn lạnh lùng nữa!
Cặp má bư của Choi Wooje lập tức mất đi vẻ hồng hào, đôi mắt to tròn ánh lên sự giận dữ và chiếm hữu mãnh liệt. Việc có người dám công khai thách thức địa vị ngoại lệ của em là điều không thể chấp nhận được.
"Muốn theo đuổi Hyeonjoonie của em á?" Choi Wooje gằn giọng, giọng nói đầy quyền lực. Em quay sang MoonHyeonjoon,người vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã chuyển sang lo lắng.
Choi Wooje nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, siết chặt. Em biết rõ quyền lực của mình.
"Hyeonjoonie. Anh là của ai?" Choi Wooje hỏi, giọng như một mệnh lệnh tuyệt đối.
Moon Hyeonjoon buông quyển sách, hoàn toàn tập trung vào em. Hắn biết, lúc này, bất cứ sự lưỡng lự nào cũng sẽ khiến cục bột nhỏ này giận dỗi đến vài ngày.
"Của em," Moon Hyeonjoon đáp, giọng trầm và dứt khoát.
"Anh nói to hơn một chút!" Choi Wooje đòi hỏi, giọng điệu thể hiện sự kiêu ngạo đến cực điểm.
Moon Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt Choi Wooje, đôi mắt lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. "Anh là của Choi Wooje. Chỉ thuộc về Choi Wooje."
Nhận được sự xác nhận, sự kiêu ngạo của Choi Wooje trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ
"Hyeonjoonie, ngày mai, anh đưa em đi ăn trưa. Anh phải nắm tay em đi suốt hành lang chính. Em muốn mọi người thấy rõ anh là của ai. Nếu không, em sẽ giận anh mãi mãi."
Ryu Minseok và Lee Minhyung lại ôm mặt. Lời đe dọa "giận mãi mãi" này còn đáng sợ hơn bất cứ lời cảnh cáo nào khác đối với Moon Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com