Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Công việc mở chuỗi nhà hàng khiến Jimin bận bịu liên tục, gần như y còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Cứ đi công tác, gặp khách hàng rồi đi khảo sát chi nhánh, mặt bằng khiến y ngày càng trở nên kiệt sức. Một ngày tổng thời gian ngủ và nghỉ ngơi của y chỉ vỏn vẹn 4 tiếng, nhưng ít nhất quay cuồng với công việc như vậy khiến y tạm quên đi những chuyện buồn trong quá khứ.

Bên này Jungkook cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, em cũng vì bận rộn mà thường xuyên thức khuya, bỏ bữa. Những kiến thức về kinh doanh thật sự quá mới mẻ đối với em, em chỉ mới được Taehyung mời người về dạy học lại cách đây hai năm thôi, vì dù gì học hết lớp 5 là em phải bỏ học rồi nên nỗ lực em bỏ ra học phải gấp mấy lần người khác. Em vừa làm việc vừa tranh thủ có gì không hiểu liền hỏi Jimin hoặc lên mạng mày mò, ngày nào em cũng làm như thế cho tới lúc khuya. Tất nhiên điều này khiến Kim Taehyung hắn không hài lòng một chút nào. Em bé nhà hắn mà sụt cân thì hắn xót chết mất.

Như bao ngày khác em bé của hắn hôm nay lại thức đến khuya để giải quyết công việc cùng Jimin.

"Bực mình, em bé giờ còn bận rộn hơn cả mình"

Hắn không có em thì không ngủ được nên hết nhéo má chọc ghẹo rồi quay sang ôm em, nhìn em làm việc, lâu lâu lại thủ thỉ nhắc em đi ngủ nhưng có vẻ không có tác dụng.

"Đáng ghét, bộ anh không hấp dẫn bằng đống công việc đó hả"

Hắn bày ra bộ mặt giận dỗi, liên tục mè nheo, thúc giục em đi ngủ

"Anh ngủ trước đi"

"Phải ôm Jungkookie, Taehyungie mới ngủ được"

"Anh ôm tạm gấu bông đi"

"Tôi không chịu, Kookie ôm tôi mới ngủ"

"..."

"Jungkook à, từ bao giờ em trở nên vô tâm với tôi quá vậy"

"..."

"Tôi dỗi đó"

"..."

Em vẫn không trả lời hắn, con thỏ này đúng là biết cách chọc hắn tức điên lên được.

RENG RENG

"Khuya rồi Jimin nó còn gọi em làm gì chứ, em mau cúp máy rồi đi ngủ với tôi đi"

Em vẫn chẳng mảy may quan tâm tới lời hắn nói mà bắt máy

Vừa mở camera lên y liền thấy bộ mặt khó chịu của hắn đang nhìn mình nhưng y mặc kệ

"Tổng chi phí để mở chi nhánh mới em đã thống kê xong chưa"

"Dạ rồi ạ, nhưng mà có một vài chỗ em thấy vẫn chưa tối ưu lắm"

"Được rồi, em gửi file cho anh đi, phần còn lại anh sẽ xử lí"

"Hay thôi để em cho ạ, anh ngủ trước đi"

Y liếc qua hắn, hắn bực tức liếc y như thể tại y mà bé nhà hắn phải thức khuya và giờ này hắn chưa được đi ngủ cũng tại y

"Em ngủ trước đi, để anh xem xét rồi cân nhắc chi phí một chút. Em mà không chịu ngủ là mai anh người yêu dấu yêu của em đem người sang dẹp nhà hàng liền đó"

Em hướng ánh hờn dỗi sang phía hắn, hắn liền thu lại vẻ mặt khó chịu vừa nãy. Dù gì nãy giờ hắn cứ mè nheo mãi khiến em cũng không thể tập trung nữa, với lại em cũng khá buồn ngủ rồi nên em quyết định tạm biệt y, tạm gác lại công việc rồi tắt máy đi ngủ.

Vừa quay lại định ôm hắn đi ngủ thì hắn tránh sang một góc né cái ôm từ em, hắn khoanh tay vẻ mặt giận hờn

"Jungkook hết thương tôi rồi"

"Ơ, Jungkook đã làm gì anh đâu"

"Jungkook yêu công việc hơn yêu tôi"

Hết nói nổi cái tính khí trẻ con này

"Em nhìn đi" hắn vừa nói vừa bĩu môi, chỉ tay vào mặt mình

"Ôm anh người yêu siêu cấp đẹp trai này đi ngủ không hấp dẫn bằng đống công việc chết tiệt đó hay sao"

Em chẳng thể đáp nổi mấy câu hỏi ngớ ngẩn của hắn nữa rồi, dù gì cũng là em bỏ hắn từ nãy tới giờ, hắn cũng là người thiệt thòi nên em đành nhẹ giọng dỗ dành

"Được rồi, em sai, em xin lỗi Taehyung, Taehyungie đừng giận Kookie nữa nha"

Hắn vẫn thế, ngồi bĩu môi, khoanh tay không thèm trả lời em

"Vậy anh Taehyung giận Kookie thiệt hả"

Hắn vẫn không trả lời

"Rồi xong, tối nay Jungkook đành phải ra sofa ngủ rồi"

Vẫn không một chút động tĩnh

"Anh Taehyung giận Kookie vậy là sẽ không muốn Kookie ngủ chung nữa, Kookie đi đây, anh Taehyung ngủ ngon"

Em vừa đứng dậy định ôm con thỏ bông đi ra ngoài thì hắn níu tay em lại

"Tôi sợ lắm, hong dám ngủ một mình đâu"

"Nhưng mà anh Taehyung đang giận Kookie mà, anh Taehyung đang ghét Kookie"

"Tôi khong có màaa, do Kookie vô tâm với tôi quá chứ bộ, tôi chỉ muốn ôm Kookie đi ngủ thui" Mặt hắn bí xị trông tội nghiệp vô cùng

Cuối cùng em cũng không nhịn được vẻ dễ thương của hắn liền đầu hàng

"Được rồi em thua rồi, lên giường đi, Kookie ôm anh ngủ"

Em nằm gục đầu vào lồng ngực săn chắc của hắn, đây là dáng ngủ yêu thích của em đó. Em không biết vì sao nữa nhưng em cảm giác rất an toàn

"Nè, tại sao anh lại yêu em"

Hắn khẽ cau mày rồi lại lảng sang chuyện khác

"Trễ rồi, chúng ta ngủ thôi đừng hỏi bậy nữa"

Em thật sự rất tò mò về điều này nhưng mỗi lần em hỏi hắn tại sao hắn lại yêu em thì hắn luôn lảng tránh trả lời

Đúng là kì lạ

_____________________

Jimin bên này vẫn đang rối bù vì công việc, liếc mắt lên đồng hồ cũng đã gần một giờ sáng nhưng ngọn đèn từ máy tính ở phòng khách của y vẫn sáng

"Cháu chưa ngủ sao"

"Bác ngủ trước đi ạ, cháu giải quyết nốt công việc rồi sẽ ngủ sau"

"Đã trễ lắm rồi đó, cháu không mệt sao"

"Dạ cháu không sao, cháu cũng quen rồi, bác ngủ trước đi ạ"

"Haizzz, cháu đúng là rất giống Yoongi" Ông quản gia thở hắt một hơi ánh mắt thoáng chút buồn bã, trước đây ông từng là quản gia của gã nên mọi sinh hoạt của gã ông đều nắm rất rõ. Gã là người rất cuồng công việc, người ngoài nhìn vào có thể thấy gã là một người rất nhàn rỗi nhưng chỉ có ông mới biết gã bao nhiêu lần vì công việc mà mặc kệ cả sức khoẻ thậm chí còn thức liên tiếp ba ngày chỉ vì công việc.

Nhìn sang cậu bé nhỏ trước mặt, ánh mắt vẫn chăm chú dán chặt lên àn hình máy tính lại khiến ông nhớ về gã hơn. Ông bên cạnh gã cũng đã hơn 5 năm, tuy bên ngoài gã là một người ngạo mạn và có chút ngông cuồng nhưng tuyệt nhiên về nhà gã chưa từng tỏ thái độ trịch thượng hay ăn nói trống không trước mặt ông hay người làm trong nhà. Ngược lại gã còn rất lịch sự, tôn trọng và đối xử với họ rất tốt. Ngày ông biết tin gã không qua khỏi, ông đã khóc rất nhiều, ông định rằng bản thân sẽ rời đi nhưng cậu nhỏ này lại dọn tới đây và ngỏ lời muốn ông ở lại tiếp tục làm quản gia. Ông đã gặp y rất nhiều lần vào những ngày y đến nhà gã, ông cũng được nghe gã kể về y rất nhiều, tình cảm mà gã dành cho y ông cũng hiểu rõ. Ông quý cậu nhóc này lắm, ông còn tưởng tượng sau này khi cả hai về chung một nhà không khí trong nhà sẽ bớt ảm đạm vì cái miệng suốt ngày líu lo của y. Nhưng mà đúng là chẳng ai định trước được tương lai, cứ ngỡ cả hai sẽ có cái kết đẹp vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com