18
Rồi ngày trọng đại ấy cũng đến, đám cưới của họ được tổ chức tại sân thượng của một khách sạn xa xỉ bậc nhất Hàn Quốc. Khách của buổi tiệc chủ yếu là những người trong tổ chức và những ông lớn thuộc hàng bạn bè, đối tác thân thiết của hắn.
Khách mời đều đã có mặt đầy đủ để chờ đợi giây phút thiêng liêng ấy
Ánh đèn tím mờ mờ bao trùm hết toàn bộ không gian yên tĩnh, không một lời nhắc tất cả khách mời đều hướng mắt về lễ đường trang trọng.
Khoảnh khắc ấy, bài hát Euphoria vang lên, từ trong làn khói mờ ảo em nắm tay hắn bước ra với một ánh mắt hạnh phúc và một nụ cười rạng rỡ
"Một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn cái ôm lén lút" cái nắm tay mà cả hai dành cho nhau như một lời công khai, một lời khẳng định về tình yêu của cả hai trước mặt những người thân quen. Những lời đường mật, cử chỉ yêu thương hay những buổi hẹn hò sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tình yêu của họ chẳng được thừa nhận. Cái đám cười này, cái nắm tay này chắc chắn là một lời khẳng định, một sự đảm bảo che chở trọn đời mà hắn dành cho em và lời hứa bên cạnh hắn mãi mãi của em dành cho hắn.
Cả hai bước đi trong công khai, trong niềm hạnh phúc và những giọt nước mắt xúc động của những người đến dự buổi tiệc.
Đứng trên sân khấu, không người dẫn chương trình, không band nhạc chỉ có cả hai là tâm điểm. Hắn muốn bữa tiệc cưới của hắn chỉ có em và hắn, chỉ có tình yêu của cả hai nên hắn không muốn bất cứ ai trở thành tâm điểm ngay lúc đó.
Chết thật, tối hôm qua hắn đã chuẩn bị rất nhiều lời để bày tỏ với em ngay lúc này và thậm chí còn đứng trước gương tập đi tập lại rất nhiều lần nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy em bây giờ đứng trước mặt mình lại khiến hắn run tới mức hắn chẳng nói được câu nào.
Hắn có thể mạnh mẽ, ngông cuồng với cả thế giới, kể cả nhiều lần đối mặt với thần chết hắn cũng chẳng run sợ vậy mà bây giờ chẳng hiểu sao chỉ một Jeon Jungkook bé nhỏ lại khiến hắn run tới mức đứng bất động.
Em nhìn hắn cũng hiểu tâm trạng nên liền dang tay ôm hắn một cái để khiến hắn bình tĩnh trở lại. Khoảnh khắc hắn nằm trong vòng tay em cũng là lúc bên dưới vang lên những tiếng vỗ tay và hò hét.
Hắn hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm rồi cầm mic bày tỏ với em
"Xin lỗi em vì hôm nay không hiểu sao hôm nay đứng trước mặt em anh lại run như vậy, bình thường anh toàn xưng hô tôi với em nên kể từ hôm nay cho phép anh được xưng anh nhé! Vì kể từ ngày hôm nay, chúng ta không còn là người yêu nữa mà em sẽ là chồng nhỏ của anh, là một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời anh"
"Thật khó tin vì cách đây hai năm trước em đã nhận lời yêu anh, bản thân anh trước kia không phải là loại người tốt đẹp nhưng yêu em anh đã thay đổi rất nhiều. Em luôn nhắc anh không được thức khuya, không được uống rượu, không được bỏ bữa vì điều đó gây hại đến sức khoẻ của anh, ban đầu anh cứng đầu chẳng thèm nghe đâu nhưng mà em hay lắm thỏ con à. Em biết điểm yếu của anh là em nên mỗi lần anh bỏ bữa, thức khuya hay uống rượu em cũng đều làm theo, bản thân anh sao cũng được nhưng anh tuyệt đối không muốn em vì anh mà phải tổn hại đến sức khoẻ. Giây phút anh chấp nhận từ bỏ những thói quen không tốt đó vì em cũng chính là lúc anh nhận ra rằng anh đã thật sự yêu em. Từ khi có em, mỗi ngày đối với anh không còn là chuỗi ngày nhạt nhẽo, bận rộn với công việc nữa mà là những chuỗi ngày hạnh phúc bên em. Từ lúc em đến bên anh, anh từ con người cuồng công việc chuyển sang cuồng em"
"Anh không biết bản thân phải nói anh yêu em bao nhiêu lần để em hiểu được tình cảm của Kim Taehyung này. Em chỉ cần biết vì em anh nguyện làm tất cả, vì em anh nguyện hy sinh cả mạng sống của mình. Đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng để anh bày tỏ tình cảm của mình dành cho em trước mặt những người anh yêu quý, anh muốn công khai chuyện tình của chúng ta, muốn cho mọi người thấy Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook tới mức nào và anh muốn cho mọi người biết từ nay về sau phía sau Kim taehyung này còn có một Jeon Jungkook đáng yêu và dịu dàng"
"Jungkook, cảm ơn em vì đã đồng ý lấy anh, cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống tẻ nhạt của anh và lấp đầy nó bằng tình yêu, cảm ơn em vì tất cả"
"Anh yêu em"
Dứt câu hắn tiến lại gần ôm em và đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng. Chỉ đơn giản là hai cánh môi chạm nhau nhưng khác với những lần trước, nụ hôn này mãnh liệt, chứa đựng những sự hạnh phúc, sự vỡ oà và cũng là một minh chứng để thể hiện tình yêu của cả hai.
Mọi người bên dưới gần như vỡ oà cảm xúc, họ vỗ tay và mỉm cười như một sự công nhận và chúc phúc cho đôi trẻ
Tới lượt em nói, em cũng hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn mà bộc bạch
"Taehyungie, em còn nhớ vào cái ngày mà em nằm trong bệnh viện, vào cái ngày mà em đang yếu đuối dành giật từng hy vọng sống sót nhỏ nhoi, lúc đó em định rằng em sẽ từ bỏ mọi thứ để tạm biệt thế giới này mãi mãi. Nhưng mà anh biết không, em đã mơ một giấc mơ và trong giấc mơ ấy em được gặp lại mẹ. Em còn nhớ như in một câu mà mẹ đã nói với em trong giấc mơ rằng thế giới này còn tồn tại rất nhiều người tốt, rằng một ngày nào đó chắc chắn em sẽ gặp được một người yêu thương em thật lòng, em đã tin và em đã quyết định bám víu vào chút hy vọng bé nhỏ đó để sống tiếp"
"Em còn nhớ như in vào ngày em xuất viện em đã cảm thấy mông lung như thế nào, em lúc đó chẳng có đồng nào trong túi chỉ biết đi lang thang trên đường tìm chỗ ngủ tạm. Mọi người thấy em lúc đó đều xua đuổi em, giây phút đó đã có thoáng chốc em nghĩ rằng mẹ em đã nói dối và một lần nữa suy nghĩ rời khỏi thế giới lại một lần nữa hiện lên trong đầu em. Nhưng rồi thật may mắn, em gặp được anh Jin và cả anh Namjoon nữa, hai anh ấy đã cưu mang em, cho em một công việc và một chỗ ở đàng hoàng. Em định rằng bản thân sẽ sống như vậy mãi mãi, sáng đi làm ở quán ăn của anh Jin tối lại về nhà anh Jin và anh Namjoon ngủ. Thật sự điều đó đã khiến em cảm thấy rất hạnh phúc, cho tới khi em gặp anh, em càng hạnh phúc gấp bội"
"Ngày anh dùng đủ chiêu trò để dụ em về nhà, em còn tưởng đó là thật cơ không ngờ chỉ là một cái bẫy nhưng mà kể ra sập bẫy như vậy em thấy cũng đáng hihi"
"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện cứu em ra khỏi những kí ức đen tối, kiên nhẫn và luôn bên cạnh em mỗi khi em cảm thấy suy sụp. Cảm ơn anh vì luôn nói Anh yêu em, anh thương em mỗi khi em cảm thấy nghi ngờ về tình cảm của chúng ta, cảm ơn anh vì những đêm thức trắng ôm em và dỗ dành em mỗi khi em lại mơ thấy những chuyện trong quá khứ. Bây giờ gia đình của em không chỉ còn có mẹ nữa mà bây giờ còn có anh, anh chính là gia đình của em."
"Hy vọng sau này chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau lâu thật là lâu luôn nha"
Hắn sắp khóc tới nơi rồi nè, không ngờ em bé nhà hắn lại yêu hắn nhiều như vậy.
Cả hai ôm nhau vào lòng, em thì thầm bên tai hắn với âm lượng nhỏ xíu chỉ đủ để hai người nghe thấy
"Jungkook cảm ơn anh yêu ạ"
Trời ơi ai cứu lấy trái tim bé nhỏ của hắn với, lần đầu tiên trong gần ba năm yêu nhau em gọi hắn là anh yêu. Con thỏ này đúng là biết cách khiến cho người khác yêu thêm mà.
Sau khi dứt khỏi cái ôm thắm thiết, hắn cầm mic quay mặt lại với những vị khách đang ngồi bên dưới
"Nhân ngày hôm nay Kim Taehyung tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những người đã góp công rất lớn để giờ đây tôi có thể bên cạnh Jeon Jungkook"
"Trước hết là anh Jin và anh Namjoon, cảm ơn hai anh vì ngày ấy đã bao dung mang cậu bé tội nghiệp lang thang tên Jeon Jungkook ấy về nhà và chăm sóc em ấy. Cảm ơn anh Namjoon vì ngày ấy không sợ anh Jin mà giúp em đóng một màn kịch để em được rước em ấy về nhà. Cảm ơn anh Jin vì năm đó đã nghi ngờ tình cảm của em dành cho Jungkook mà giờ đây em mới có cơ hội được chứng minh tình cảm của mình, giờ anh Jin đã tin em chưa?"
Jin nhìn hắn mỉm cười rồi khẽ gật gù
"Người thứ hai tôi muốn gửi lời cảm ơn tới đó chính là cậu bạn thân của tôi Park Jimin"
"Gớm nay bày đặt cậu bạn thân" y nghĩ thầm
"Cảm ơn mày vì ngày hôm đó đã chửi tao khiến tao tỉnh ngộ để tao nhận ra rằng Jungkook thật sự đặc biệt, để giờ đây tao trân trọng em ấy hơn. Cũng cảm ơn mày vì mỗi lần Jungkook giận dỗi bỏ sang nhà mày mày đều khuyên can em ấy mà không xúi em ấy chia tay, Kim Taehyung tao thật sự biết ơn"
"Một người bạn nữa cũng rất quan trọng với tôi, một người bạn mà sau này có lẽ tôi cũng chẳng có cơ hội gặp lại, Min Yoongi. Hy vọng mày ở trên trời sẽ nghe được những lời này của tao, cảm ơn mày vì đã đồng hành cùng tao, cảm ơn mày nhiều lần nói cho tao biết rằng tình yêu quan trọng như thế nào, cũng chính mày là người chỉ tao cách để yêu thương một người là như thế nào, Kim Taehyung tao cảm ơn mày rất nhiều"
"Người tiếp theo cũng rất quan trọng, và thật sự người ấy khiến tôi biết ơn rất nhiều là bác Choi"
Jungkook nghe hắn nhắc tới cái tên này gương mặt thoáng chút ngạc nhiên, em không ngờ hắn lại biết mà mời bác đến đây, trong danh sách khách mời em cũng không thấy tên của bác, chắc đây là một món quà bất ngờ mà hắn muốn dành cho em nhỉ
"Cảm ơn bác vì ngày hôm đó đã cứu sống Jungkook của cháu, cảm ơn bác vì những món quà, những bữa cơm của bác đã giúp em ấy vượt qua những ngày tháng khó khăn trong tuổi thơ. Nếu ngày đó không có bác thì có lẽ tới tận bây giờ con cũng không biết trên đời này còn có một thiên thần như em ấy. Cảm ơn bác đã động viên em ấy vào lúc em ấy tuyệt vọng nhất, cảm ơn bác vì đã xuất hiện kịp thời để giúp em ấy giữ lại chút hy vọng sống nhỏ nhoi. Ngày hôm nay với tất cả bản lĩnh và sự chân thành, xin bác hãy yên tâm, con sẽ chăm sóc Jeon Jungkook thật tốt, không để em ấy phải chịu thiệt thòi thêm bất cứ một lần nào nữa, bên cạnh Jungkook giờ đã có con, bằng tất cả mọi giá con sẽ luôn bảo vệ em ấy và biến em ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này, xin bác hãy tin tưởng con"
"Và lời cảm ơn cuối cùng ngày hôm nay tôi muốn dành cho toàn bộ những vị khách mời đang có mặt ở đây, những người tôi yêu quý nhất, những người đã cùng đồng hành với tôi trong suốt một khoảng thời gian dài. Cảm ơn mọi người đã không tiếc bỏ chút thời gian tới đây để tới đây chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời tôi, Kim Taehyung tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều"
Xung quanh mọi người vỗ tay, có người thậm chí còn bật khóc vì xúc động.
Hắn quay sang em, nhẹ nhàng cầm lấy tay em
"Cảm ơn em vì đã yêu anh, Jeon Jungkook lấy anh nhé?"
Em hạnh phúc gật đầu
Trong giây phút thiêng liêng ấy, một bản nhạc không lời vang lên, nhẹ nhàng, sâu lắng như tình yêu của họ
Cả hai cùng trao nhẫn cho nhau, giây phút chiếc nhẫn được xỏ vào ngón áp út cũng là lúc thế giới này mất đi hai người cô đơn. Jeon Jungkook – một cậu bé từng khốn khổ vì cuộc sống bất hạnh cũng đã có một cái kết đẹp bên người thương. Kim Taehyung – một ông trùm tội phạm, máu lạnh cũng đã tìm được người sưởi ấm trái tim.
"Em yêu anh, Kim Taehyung"
"Anh cũng rất yêu em, Jeon Jungkook"
Em dơ bàn tay chỉ vào ngón áp út với nhiếc nhẫn kim cương đang toả sáng như muốn khoe cho cả thế giới biết em đã tìm được người em thương. Mọi người ngồi dưới ai cũng xúc động đến đỏ hoe mắt, họ mừng cho Taekook. Nhưng có lẽ người vui mừng hơn bao giờ hết là những người thân thiết đã đồng hành cùng cả hai trong suốt những chặng đường vừa qua.
Seok Jin xúc động rúc vào lòng Namjoon khóc nức nở, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa nhẹ mái đầu nhỏ của người thương. Khung cảnh này khiến cả hai nhớ về ngày cưới của hai người. Lúc đó họ cũng hạnh phúc như thế này, Namjoon cũng hứa rằng sẽ luôn bên cạnh Jin, cùng nhau san sẻ nỗi buồn, cùng nhau đi qua những ngày tháng khó khăn và trưởng thành cùng nhau. Tới bây giờ Namjoon vẫn giữ được lời hứa đó, lúc Jin buồn nhất Joon luôn là bờ vai vững chắc để Jin dựa vào, những lúc Jin mất niềm tin vào bản thân cũng là Joon bên cạnh động viên. Trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời Jin luôn có Joon bên cạnh. Tình yêu của cả hai không rực lửa, ồ ạt mà lại êm ả, tĩnh lặng như mặt biển lúc hoàng hôn, họ nhẹ nhàng yêu thương, nhẹ nhàng bên nhau, nhẹ nhàng ôm lấy nhau những lúc khó khăn.
Jimin cũng hạnh phúc không kém, nhìn người bạn thân nhất của mình hạnh phúc ai mà chẳng vui lây. Thế giới rộng lớn vậy mà hai con người này lại gặp được nhau cũng là một phép màu. Tỉ lệ hai người xa lạ tìm thấy nhau rồi yêu nhau là rất thấp, haizzz...chỉ tiếc y đã tìm được người đó nhưng chỉ tiếc chuyện tình của cả hai lại chẳng thể kết thúc bằng một cái đám cưới đẹp.
Sau khi kết thúc phần trao nhẫn cũng là lúc mọi người nhập tiệc, Jungkook và Taehyung khoác tay nhau đi tiếp rượu từng bàn, họ đi tới đâu cũng đều là những lời chúc phúc chân thành cho cặp đôi trẻ khiến họ càng tin rằng những tháng ngày sau này của cả hai sẽ là những tháng ngày tràn ngập màu hồng.
Em và hắn cùng đi tới bàn bác Choi, bác ngồi đó cùng với con gái bác và một vài vị khách khác
"Jungkook à chúc mừng cháu" Bác Choi nắm tay em, ánh mặt không giấu nổi sự hạnh phúc. Bác từ lâu đã coi em như con trai nên cảm giác của bác lúc này giống như cảm giác một người mẹ đang gả con của mình đi vậy
"Cháu cảm ơn bác, không nhờ có bác ngày hôm đó cứu Jungkook dại dột này chắc là hiện giờ cháu không thể gặp được anh ấy rồi"
"Thằng nhóc này đó giờ vẫn khách sáo như thế, bây giờ cháu không sao là tốt rồi"
"Chúc mừng em nha Jungkook, phải thật hạnh phúc đó" Con gái bác Choi vỗ vai Jungkook
"Dạ em cảm ơn ạ"
"Có gì cho chị xin vía nha, chứ chị ế lắm rồi"
"Mai tao gả thư ký tao cho mày"
"Anh Songhun hả" Cô lập tức sáng mắt
"Ừm"
"Nay đãi ngộ của anh tốt thế nhỉ?"
"Con gái của ân nhân Jungkook, tao làm vậy cũng phải phép thôi"
Hoá ra con gái của bác Choi – cô Choi cũng là người làm trong tổ chức của hắn nhờ vậy mà hắn mới biết được bác Choi và quá khứ trước kia của em. Tên bố dượng đó cũng bị hắn âm thầm xử đẹp rồi, sẽ không còn mối đe doạ nào cho em nữa.
"Mọi người cùng nâng ly để chúc mừng cho đôi trẻ của chúng ta trăm năm hạnh phúc nhé" Jin đứng lên hô hào
"NÀO! 1 2 3 DÔ"
Mọi người xung quanh đều nâng ly rồi uống cạn để chúc mừng cho cặp đôi trẻ. Hắn nhìn dáng vẻ cười tít mắt như trẻ con của em ánh mắt liền không giấu nổi niềm hạnh phúc. Hắn tự hứa với lòng sau này nhất định phải bảo vệ con thỏ nhỏ này tới cùng, em bé của hắn mong manh lắm nên nhất định không được để ai đụng vào.
...
Dùng bữa xong cũng là phần mọi người mong chờ nhất, ném hoa cưới
Mọi người đều đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để bắt hoa cưới nhưng chờ mãi mà em vẫn không ném mà chỉ đứng cầm hoa nhìn mọi người mỉm cười
"Xin lỗi mọi người, hôm nay hoa cưới này sẽ không được ném mà nó sẽ được trao cho một người rất đặc biệt"
Mọi người xung quanh đều ồ lên rồi nhìn xung quanh đoán già đoán non xem người đó là ai. Liệu có ai đó may mắn sẽ được cầu hôn vào ngày hôm nay sao?
Đám đông dần tản sang một bên, em bước xuống với bó hoa trong tay nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó rồi em đi tới, dừng lại trước mặt Jimin
"Là cậu Park Jimin sao?" Một người trong đám đông ngạc nhiên
Y cũng ngạc nhiên không kém, em trao hoa cho y rồi kéo y ra đứng giữa lễ đường. Y thật sự rất bất ngờ nhưng cũng có chút hồi hộp vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
Ánh đèn xung quanh mờ dần, trên sân khấu, màn hình lớn đang chiếu một đoạn video, trong video là... Min Yoongi?
Vậy mà trong một giây phút nào đó y cứ tưởng gã sẽ xuất hiện trước mặt y nhưng hoá ra cũng chỉ lại là một đoạn video
Trong video, gã mặc một bộ vest đen lịch lãm, tóc được vuốt gọn gàng
Chuẩn bị kĩ tới vậy sao...
"Chào em Park Jimin"
"Là anh Min Yoongi đây, không biết Jimin còn nhớ anh không nhỉ?"
Nhớ đến phát điên luôn đó...
"Đừng nhìn thấy anh rồi khóc đó nha, xấu xí lắm"
"Phải nói gì với em đây nhỉ? Hmmm..."
"Anh yêu em nên là..."
"Lấy anh nhé?"
Rồi màn hình lại tối đen
Y khóc rồi, cứ nhìn mặt gã là y lại khóc, y nhớ gã lắm rồi
"Lấy cái gì mà lấy, có ai chết rồi mà vẫn bắt người khác lấy mình như anh không?"
"Anh cứ làm như vậy thì làm sao tôi lấy chồng được đây Min Yoongi"
"Có giỏi thì đứng trước mặt tôi đi rồi tôi lấy" Y vừa khóc vừa lớn giọng trách móc
"Là em nói đấy nhé"
Giọng nói vang lên khiến y bừng tỉnh, là giọng của gã nhưng mà gã đâu?
"Đừng có hiện hồn về doạ tôi"
"Là anh mà"
Mọi người xung quanh cũng bị một pha doạ cho đứng tim, ai cũng biết Min Yoongi đã bỏ mạng cách đây hơn hai năm trước nhưng tại sao bây giờ lại nghe thấy giọng của gã chứ?
Trong ánh đèn mờ ảo một bóng đen to cao bước ra khiến y đứng hình
Bài hát With You vang lên với giọng hát của gã
"I wanna be with you
And I wanna stay with you
Just like the stars shining bright
You're glowing once more
Right here beside you, I'm still
Walking wherever you go
You will live forever in me
Breathing deeply, within me"
Gã bước ra đứng trước mặt y, là một Min Yoongi bằng da bằng thịt
Tới đoạn cao trào của bài hát đám đông hú hét rồi bật flash từ điện thoại ngân nga hát theo
"Just take it all
I'm nothing without your love
I promise I'll never leave your love
My heart is beating 'cause of you
Forever and ever, and ever
Only you can take my heart
Dear my love, love, love
I wanna stay with you"
...
Kết thúc bài hát đám đông vỗ tay trong sự vui mừng xen chút ngỡ ngàng và tất nhiên người bất ngờ nhất vẫn là Jimin. Y sốc tới nỗi đơ cả người không biết phải phán ứng như thế nào nữa
"Đừng bất ngờ như vậy chứ, là anh đây, anh về với em rồi đây"
Tới giờ y mới hoàn hồn liền trách móc
"Sao giờ anh mới sống lại, tôi chờ anh hơn hai năm rồi đó"
Gã ôm lấy y vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ để giúp em bình tĩnh
"Em từng nói với anh em muốn nghe anh hát vào ngày anh cầu hôn em"
"Tuy anh hát dở tệ thật nhưng mà anh đã rất cố gắng đó"
"Em cũng từng nói muốn anh cầu hôn em vào một ngày tuyết rơi và em nhìn xem, tuyết rơi phủ kín đường rồi"
"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu, xin lỗi vì bây giờ anh mới sống lại"
"Em vẫn còn để trống ngón áp út chứ?"
"Ai thèm để trống" Y nói với vẻ hờn dỗi
"Nếu biết bản thân có thể sống lại chắc anh sẽ không ngu ngốc mà ghi vào lá thư khuyên em đi lấy người khác đâu. Sống lại mà thấy em lên xe hoa chắc anh chết lại lần nữa mất"
"Vậy hơn hai năm qua anh đã đi đâu?"
"Chuyện dài lắm anh sẽ giải thích với em sau nhé, mục đích của anh xuất hiện ở đây là để cầu hôn em cơ mà"
Nói rồi gã lấy từ trong túi ra hộp nhẫn, gã quỳ một chân xuống nhìn em thổ lộ
"Anh không thích nói mấy lời sến súa đâu nhưng mà vì em nên sến một chút cũng không sao"
"Jimin à, anh biết trong hơn hai năm qua em đã chịu thiệt thòi rất nhiều, anh biết ơn vì tới giờ em vẫn đợi anh mặc dù tới bản thân còn chẳng biết phải đợi đến khi nào hay phải đợi cả đời"
"Nhưng mà bây giờ em bé của anh có thể an tâm rồi, chắc do ông trời không nỡ nhìn em bé buồn nên mới cho anh sống lại để bù đắp cho em bé của anh đó"
"Vậy nên là hãy để Min Yoongi này bên cạnh em và bảo vệ em cả quãng đời còn lại nhé?"
"Đồng ý lấy anh nha"
"..."
"ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý" Mọi người xung quanh hô hào
Y tất nhiên không thể không đồng ý rồi, y đã mơ về khoảnh khắc này rất lâu rồi
"Min Yoongi đáng ghét, coi như tôi đồng ý cho anh vui"
"Ai chỉ em xưng tôi với anh vậy chứ? Anh tổn thương đó" Nói rồi gã giả vờ bày ra vẻ mặt đau lòng
"Em xin lỗi Yoongi" Y lí nhí
"Được rồi, vậy giờ em nói lại đi"
"EM ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý LẤY MIN YOONGI LÀM CHỒNG"
Tất cả mọi người hò hét trong vui sướng và gã cũng không ngoại lệ
Gã hạnh phúc đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, rồi cả hai trao nhau một cái ôm sâu đậm sau bao năm xa cách
"Đáng ghét sao anh để em chờ lâu vậy hả" Y rưng rưng gục đầu ngực gã
Gã vuốt ve mái đầu của em thủ thỉ "Con mèo nhỏ mít ướt này, anh xin lỗi mà"
"Anh...hức...có biết...hức"
"OAAAAAAA" Y oà lên khóc, bao nhiêu sự tủi thân, nỗi nhớ trong suốt hơn hai năm qua đều trút hết lên người gã ngay lúc này
"Nào em bé của anh ngoan đừng khóc, chẳng phải anh đã ở đây rồi sao?"
"Hức...hức"
"Ngoan nào, anh thương em"
"Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu, đã để em trải qua ấm ức một mình, thiệt thòi cho em nhiều rồi"
"Hức...hức...Em ghét Yoongi"
"Được được, em ghét anh cũng được nhưng đừng bỏ đi nữa"
"Hức...hức"
"Thôi nào, Yoongi thương em mà"
"Em...em..."
"Em bé có gì muốn nói với anh hả?"
"Jimin...Jimin...hức"
"Nào em bé bình tĩnh lại nào"
"Jimin...hức...yêu Yoongi"
Gã phì cười, con mèo nhỏ của gã bao năm rồi vẫn đáng yêu như vậy. Bên ngoài mạnh mẽ như thế nào nào cuối cùng gục đầu vào vai hắn cũng chỉ là một con mèo mít ướt đáng yêu
"Dạ anh biết rồi"
"Yoongi...hức...không...hức...thương Jimin...hức"
"Anh có mà"
"Sao...hức...Jimin nói yêu...hức...Yoongi...hức...mà...hức...Yoongi không nói yêu Jimin oaaaaaaa"
Em bé của hắn đúng là biết cách nhõng nhẽo mà
"Ơ thôi anh xin lỗi"
"Yoongi yêu Jimin lắm"
"Yoongi cũng thương Jimin nữa"
"Anh yêu em, yêu rất nhiều"
_______________
Mới có chap 18 thui đó nha
Người ấy sắp xuất hiện rồi:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com