24
Trời đã về khuya, Minjae ngồi trong phòng tối chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình chiếc laptop cùng tiếng bàn phím kêu lạch cạch. Gương mặt cậu ta đanh lại như đang ấp ủ một âm mưu gì đó rất khủng khiếp.
"Đây rồi, cô Jang" Cậu ta khẽ nhếch môi, ánh mắt hằn lên tia hiểm độc
"Park Jimin, hậu quả này là do mày chuốc lấy khi dám xen vào chuyện của tao" Cậu ta nói tay chạm lên má như ghi thù cái tát của Jimin lúc chiều
Trên màn hình cậu ta xuất hiện một cái tên Jang Jiyeon, tưởng chừng đã bị lãng quên nhưng cô lại lại là một quân cờ hoàn hảo để xé tan cuộc tình giữa Yoongi và Jimin
Han Minjae
Xin chào
Jang Jiyeon
Chúng ta có quen biết sao?
Han Minjae
Quen biết hay không không quan trọng, chỉ là có vài chuyện tôi muốn nhờ cô
Jang Jiyeon
Lại định kéo tôi vào một kế hoạch thâm hiểu sao? Tôi không rảnh để làm mấy trò điên khùng
Han Minjae
Cô Jang bình tĩnh, cô chắc hẳn là thư ký cũ của Min Yoongi nhỉ? À không, nói đúng hơn là người yêu nguỵ tạo để bảo vệ cho danh tính của Park Jimin
Jang Jiyeon
Mày muốn gì?
Han Minjae
Cô có từng yêu Yoongi không?
Jang Jiyeon
Chuyện đó quan trọng với mày sao?
Han Minjae
Tất nhiên là có, tôi sẽ giúp cô dành lại những thứ mà cô xứng đáng
Jang Jiyeon
Giúp tao, mày được gì?
Han Minjae
Không được gì cả, tôi cũng không cần gì từ cô, chỉ cần cô quay lại chia rẽ bọn họ, tôi sẽ tự có cách suy tính để Yoongi thuộc về cô
Jang Jiyeon
Tôi không rảnh
Han Minjae
Chẳng lẽ cô chưa từng yêu Yoongi sao? Cô cùng anh ta đồng cam cộng khổ, trải qua bao nhiêu lần sinh tử, thậm chí còn lấy cả thân mình chấp nhận sống dưới thân phận giả là người yêu của anh ta để bảo vệ Park Jimin, rồi cuối cùng cô nhận lại được gì?
Jimin quay về, anh ta lập tức đá cô không thương tiếc. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một kẻ thất bại, đáng thương, mãi mãi chỉ sống dưới cái bóng của Park Jimin
Jang Jiyeon
Tên nhóc đó đã lấy đi của tôi tất cả
Han Minjae
Đúng, mọi nguồn cơn cũng từ Jimin mà ra.
Nhìn đi cậu ta có cái gì hơn cô đâu chứ, thông minh? Sắc sảo? Cậu ta đều không có. Thứ khiến cậu ta thắng cô chỉ là cái vẻ mặt đáng yêu chỉ biết làm mấy trò con nít thôi, bản thân cô dư sức có thể đánh bại cậu ta một cách dễ dàng.
Jang Jiyeon
Nói đi, mày muốn tao làm gì?
Han Minjae
Tôi chỉ cần cô quay trở lại – đánh một đòn tâm lý thật nặng khiến thằng nhóc Jimin đó phải chủ động rời đi. Tới lúc đó Min Yoongi sẽ đau khổ và căm hận Jimin vì đã bỏ rơi anh ta, và nhiệm vụ của cô chỉ cần an ủi, xoa dịu trái tim tổn thương đó rồi cô sẽ có được thứ cô muốn.
Mong là lần này chúng ta sẽ thuận lợi, cô sẽ có được những thứ cô muốn, tôi có thể trừ khử đi một tên nhiều chuyện ngán đường
Jang Jiyeon
Hợp tác vui vẻ!
...
Tắt màn hình máy tính, cậu ta nhìn vào một góc trường rồi bật cười man dại
"Tới lúc trả cái giá khi dám động vào Han Minjae này rồi"
"Từ nay sẽ không còn ai cản trở tao nữa, Kim Taehyung sẽ thuộc về tao, còn tên khốn Jeon Jungkook đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời Taehyung mãi mãi"
"Chính tay tao sẽ tiêu trừ từng người dám cản đường Han Minjae này, từng người từng người một rồi cũng sẽ phải quỳ xuống dưới chân tao mà cầu xin hahahahaha"
______________
Một tuần sau, một bữa tiệc với những ông lớn trong ngành được diễn ra. Cả Namjoon, Yoongi và Taehyung đều nhận được thư mời tham dự. Đây là một cơ hội tốt để họ có thể mở rộng việc kinh doanh và tìm kiếm thêm những đối tác tiềm năng.
Yoongi đứng trước gương chỉnh trang lại đầu tóc còn Jimin thì giúp gã thắt lại chiếc cà vạt trên cổ.
"Em muốn đi cùng anh không"
Y khẽ lắc đầu, cười nhẹ
"Em đi rồi, ai sẽ ở lại an ủi Jungkook? Em ấy ủ rũ mấy ngày nay rồi"
"Vậy lát nữa em sẽ ra ngoài với Jungkook sao?"
"Dạ"
"Em bé của anh ra ngoài cẩn thận đấy nhé, anh sẽ sắp xếp đàn em đi theo"
"Có cần phải vậy không chứ"
"An toàn của em bé là trên hết" Gã nói rồi lấy tay xoa xoa đầu y
"Anh đi tiệc tuyệt đối không được say xỉn, cũng không được liếc mắt đưa tình với ai sau lưng em đâu đó"
"Trong lòng anh chỉ có em bé thôi" Gã nói rồi cuối xuống hôn nhẹ vào chóp mũi của y khiến y ngại đến đỏ mặt
Chỉnh trang cho Yoongi xong thì cả hai đi xuống nhà tạm biệt nhau
"Tạm biệt anh Yoongi" Y vẫy vẫy tay
"Tạm biệt em bé"
Gã định quay lưng bước đi thì liền bị y níu tay áo kéo lại
"Anh Yoongi chưa thơm Jimin, cũng chưa nói yêu Jimin nữa"
Gã nhìn bộ mặt hờn dỗi của y mà cười bất lực, gã quay người lại đứng trước mặt y. Chưa kịp cuối xuống hôn thì y đã chủ động đưa hai tay lên mặt gã rồi nhón chân hôn lên môi gã một cái "chóc" rõ kêu khiến gã cũng có chút bất ngờ
"Yoongi của em đi vui vẻ, nhớ về sớm với Jimin nhaaa. Jimin yêu Yoongi nhiều lắm"
Gã đưa tay nhéo má y cưng chiều rồi đặt lên trán y một nụ hôn tạm biệt
"Jimin của anh lát nữa ra ngoài nhớ cẩn thận nhé, anh yêu em"
__________
Buổi tiệc với khách mời chủ yếu là những ông lớn quyền lực có tên tuổi, họ ít khi dao du bên ngoài nên bữa tiệc ngày hôm nay là một cơ hội để họ mở rộng quan hệ, gặp mặt nhiều ông lớn.
Min Yoongi cầm ly rượu đã vơi nửa đứng một góc nhâm nhi, gã vốn là người trầm lặng nên rất ghét tiệc tùng. Mục đích chính gã đến đây cũng chỉ để phục vụ cho những phi vụ làm ăn của gã
"Xin chào ngài Min Yoongi" Một giọng nói ngọt ngào nhưng đầy mị hoặc vang lên bên cạnh gã khiến gã bất giác rùng mình
Gã quay sang cẩn thận nhìn người đang đứng bên cạnh. Một cô gái với chiếc đầm đỏ được cắt xẻ táo bạo, tóc được uốn xoăn nhẹ vén gọn ra đằng sau, cả người toát ra phong thái cuốn hút, mê hoặc khiến người khác mụ mị. Ánh mắt này, khuôn mặt này gã không thể nhầm lẫn đi đâu được.
"Jang Jiyeon? Sao cô lại tới đây?"
"Em tới đây với tư cách khách mời thôi"
"Sao có thể?"
"Anh tò mò tới vậy sao?"
Gã lắc đầu, buổi tiệc này chỉ dành cho những ông lớn, tiếng tăm của Jiyeon cũng không tới mức sẽ được mời đến đây nên bản thân gã có chút ngạc nhiên nhưng điều đó không khiến gã bận tâm bằng việc mục đích cô ta xuất hiện ở đây và tiếp cận gã là gì
"Anh với tên nhóc đó vẫn ổn chứ?" Cô ta không nhắc tên nhưng gã cũng thừa hiểu cô ta đang muốn thăm dò tình hình hiện tại của gã và Jimin
"Rất ổn"
"Năm xưa khi tên nhóc đó quay về từ Mĩ, em có ý muốn đi thăm vậy mà anh lại đuổi em đi. Nghĩ lại cũng thấy thật tổn thương"
Gã vẫn im lặng cầm ly rượu mắt hướng về đám đông nhộn nhịp ở bữa tiệc
"Em đã hy sinh bản thân mình để mang danh phận giả là người yêu anh chỉ để bảo vệ tên nhóc đó"
"Thử nghĩ xem nếu năm đó không có em chắc Jimin đã bị giết bởi băng Cọp Đen từ lâu rồi" Cô ta gằn từng chữ như đang muốn khơi dậy kí ức đau đớn trong lòng Min Yoongi
"Cô muốn gì? Tiền tôi cũng đã trả, nhà cửa, xe hơi, cuộc sống xa hoa của cô đều là tôi cho suốt mấy năm nay, nếu còn chưa hài lòng điều gì thì cứ nói" Gã đáp, mắt vẫn không thèm liếc nhìn đến cô ta một cái
"Em không cần gì hết, chỉ là em muốn biết năm đó anh thật sự đã từng có tình cảm với em không?"
Gã nhếch môi cười nhạt "Mối quan hệ của chúng ta chỉ là trên danh nghĩa, hoàn toàn không có chút tình cảm"
"Vậy là chỉ có một mình em thật lòng thôi sao..." Cô ta nói, mắt cụp xuống
"Anh vì tên nhóc đó mà không tiếc thân mình, anh có biết ngày em nghe ngóng được tin anh vì Jimin mà bỏ mạng em đã đau lòng thế nào không? Em cũng đã khóc, đã tuyệt vọng thậm chí nhiều lần còn nghĩ tới việc sẽ từ bỏ cuộc sống để đi theo anh"
"Rốt cuộc khi anh tỉnh dậy, một chút nhớ tới em cũng không có. Cũng đúng, chỉ là tự em đa tình mà thôi" Cô ta cười cay đắng
"Cậu ta đỡ cho anh một viên đạn anh liền đau lòng mà hứa sẽ bảo vệ cậu ta cả đời, còn em thì sao? Bao nhiêu viên đạn em cũng sẵn sàng đỡ cho anh, bao nhiêu lần em vì sống dưới cái thân phận giả tạo đó mà bị truy sát đến suýt mất mạng, em chấp nhận sống dưới cái bóng của Park Jimin cũng chỉ vì muốn bản thân được bên cạnh anh. Vậy mà một lần anh quay đầu lại nhìn em cũng không có..."
Gã vẫn không đáp chỉ khẽ đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm
"Nhớ năm đó, khi chúng ta còn đóng giả là một đôi tình nhân. Anh đã ôm em để bọn gián điệp bên băng Cọp Đen tưởng chúng ta là thật, và em cũng đã từng hy vọng là như thế" Cô ta khẽ thở hắc một hơi, đôi mắt càng chất chứa những nỗi buồn rầu khó tả
"Cô đã từng không tiếc thân mình mà chấp nhận sự truy sát để bảo vệ Jimin, Min Yoongi tôi rất cảm kích vì điều đó, cả đời này tôi nợ cô một lời cảm ơn"
"Không chỉ một lời cảm ơn đâu, anh còn nợ em cả một ân tình" Giọng cô ta nhỏ dần run run như sắp vỡ
Gã rơi vào trầm lặng sau câu nói đó. Từ trước tới giờ gã chưa hề động lòng với người đang đứng bên cạnh, cũng chưa từng nảy sinh ý định rời bỏ Jimin nhưng những lời từ miệng cô ta ngày hôm nay lại đâm trúng vào nơi hiểm nhất của trái tim gã, sự áy náy và cảm giác tội lỗi bao trùm lấy gã như muốn tự tay bóp chết gã. Lấy tình cảm của người khác ra lợi dụng để làm một lớp vỏ bọc nguỵ tạo bảo vệ người mình yêu thì có gì hay ho chứ?
Gã im lặng một lúc rồi đứng quay lại nhìn cô ta, mặt đối mặt
"Tôi cảm ơn" Gã chậm rãi nói từng chữ rồi cúi nhẹ đầu để bày tỏ sự biết ơn
Cô ta với vẻ mặt sững sờ nhưng rồi lại chuyển qua sự thất vọng
"Chỉ vậy thôi sao?"
Vẫn chất giọng đều đều, gã đáp lại "Giữa chúng ta không thể có tình yêu"
Câu nói lạnh lùng của gã khiến Jiyeon một bước rơi xuống vực thẳm, cô ta nhìn gã, giọng run run "Em đã bên cạnh anh những ngày tháng khốc liệt nhất vậy mà khi Park Jimin quay về, em liền trở thành kẻ thừa thãi"
Gã vẫn không một chút xao xuyến, giọng vẫn lạnh tanh "Đừng đem những điều cô tự suy diễn ra để oán trách tôi, giữa chúng ta đã không còn gì nữa rồi"
Ánh mắt cô ta đỏ hoe, nhìn bộ dạng dửng dưng của gã khiến cô ta muốn phát điên "Nếu ngày đó không có em thì liệu bây giờ anh có được hạnh phúc bên thằng nhóc Park Jimin đó không?"
"Tôi đã nói bản thân rất biết ơn cô, công lao của cô tôi cũng đã trả đủ. Tôi biết lần này cô quay về là có chủ đích, tôi khuyên cô tốt nhất đừng cố gắng động vào Jimin không thì đừng trách tôi tàn độc với ân nhân"
Gã nói rồi quay lưng bỏ đi. Jiyeon nhìn theo bóng lưng gã, tay cô ta siết thành nắm đấm, môi cắn chặt đến đến bật máu, ánh mắt đỏ rực hiện rõ tia hận thù
"PARK JIMIN, LÀ MÀY ÉP TAO PHẢI RA TAY, MỌI THỨ TỐT ĐẸP CỦA MÀY, TAO SẼ DÀNH LẠI TẤT CẢ"
...
Gã vừa bị sự xuất hiện của Jiyeon khiến tâm trạng trở nên rối rắm nên không còn chút hứng thú mà ở lại trong sảnh buổi tiệc, gã bước ra ngoài hành lang nơi có thể tránh được đám đông và tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Vừa yên tĩnh lại rất dễ chịu
"Tình cũ quay về sao? Jang Jiyeon đúng không nhỉ?"
Một bóng người cao lớn đứng trong góc với điếu thuốc đang hút dở tiến về phía gã – Là Kim Namjoon
"Sao anh biết?"
"Tao nghe hết rồi"
"Anh theo dõi em à?"
"Không hẳn, chỉ là vô tình nghe thấy"
"Lần này cô ta quay về em thấy có dự cảm không lành...Chắc chắn là muốn nhắm vào Jimin"
"Linh cảm của mày trước giờ chưa bao giờ sai mà" Namjoon nói rồi đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi
"Mà anh thấy có phải là quá trùng hợp không?"
"Mày lại vừa suy tính ra điều gì à"
"Minjae vừa quay về cùng lúc đó là vài ngày sau cô ta cũng xuất hiện. Jimin cũng vừa mới gây chiến với Minjae cách đây không lâu, anh nghĩ xem liệu có phải là rất kì lạ không?"
"Không hổ danh là Min Yoongi thiên tài, thật lòng tao thấy lần trở lại của của Jiyeon cũng có chút không ngẫu nhiên. Chắc chắn là có sắp xếp từ trước"
"Em lo cho Jimin quá, nếu bản thân em là nguyên nhân khiến Jimin đau lòng chắc em sẽ dằn vặt đến cả đời mất" Gã nói rồi nốc cạn ly rượu trên tay
Namjoon im lặng chỉ khẽ cười nhạt rồi đưa cho gã một điếu thuốc
"Làm một điếu cho nhẹ lòng"
Gã khẽ lắc đầu đưa tay từ chối
"Jimin không thích mùi khói thuốc nên em bỏ lâu rồi"
"Mày khiến tao yên tâm hơn thằng Taehyung đó, nó tới bây giờ cả người nó yêu là ai cũng không biết được"
Gã nhếch môi rồi hướng mắt về phía xa xăm, nơi những toà nhà cao tầng đang sáng đèn
"Chúng ta đâu đó vẫn luôn bị dằn vặt hay nuối tiếc bởi cái được gọi là quá khứ mà. Chính em hôm nay gặp cô ta cũng đã có chút lung lay huống chi quá khứ của thằng Taehyung và Minjae trước kia lại từng rất sâu đậm"
"Mong là lựa chọn của nó sẽ đúng đắn"
Gã thở dài "Chỉ mong là nó sẽ tỉnh kịp thời"
Cuộc trò chuyện dần rơi vào im lặng. Mỗi người đều đuổi theo một dòng suy nghĩ của riêng mình
Liệu Kim Taehyung sẽ chọn quá khứ hay hiện tại?
Liệu Min Yoongi có vì áy náy mà chọn bỏ rơi Jimin như cái cách mà gã đã bỏ rơi Jiyeon trong quá khứ?
________________
Cùng lúc đó Jimin và Jungkook đang ngồi trong quán cà phê. Y lấy ống hút khuấy khuấy ly cacao nóng đã nguội lạnh từ bao giờ, vẻ mặt thương xót nhìn em.
"Jungkook à, em đã coi đi coi lại quyển scrapbook 25 lần rồi đó"
Em không vội đáp, chỉ cúi gằm mặt ngắm nghía lại từng trang sổ mà em tâm huyết
"Có mấy trang bị ướt rách hết giấy rồi..." Giọng em run lên, tay chạm vào từng chỗ bị ướt như đang cố gắng biến nó trở lại hình dạng ban đầu
"Anh Jimin" Em ngẩng đầu lên khẽ gọi
"Ơi, anh nghe đây"
"Có phải em là bản sao của anh Minjae không? Có phải em là một bản thay thế rất hoàn hảo cho vị trí của anh Minjae không?" Giọng lí nhí như thể đang cố nói ra những điều mà bản thân không thể tin là sự thật
Y nhìn Jungkook, nở một nụ cười như muốn xoa dịu rồi khẽ đặt tay lên vai em
"Jungkookie nghe anh nói nè, em không phải người thay thế, mãi mãi không phải. Thằng Taehyung hiện giờ chỉ đang cần thời gian để nhận ra mọi chuyện thôi, anh tin là nó sẽ chọn em"
Em im lặng sụt sịt như sắp khóc
"Em là chính thất, Han Minjae không có cửa để thay thế vị trí của em. Chỉ là khi cậu ta quay về nhất thời khiến thằng Taehyung có chút xao xuyến nên thành ra ngu muội, em cứ bình tĩnh, đừng suy diễn lung tung cứ cho nó thời gian để nó tự tỉnh"
Em gật đầu rồi lại nhìn chăm chăm xuống quyển Scrapbook với vài trang giấy đã bị cong vì ướt. Em đã cố gắng hong khô nhưng vẫn không thể khiến nó trở lại như hình dạng ban đầu, từng dòng tâm thư em đã đặt cả trái tim vào để viết cho hắn cũng vì nước mà mờ nhoè cả đi. Nhìn công sức của bản thân đổ sông đổ bể khiến trái tim em đau đớn như đang có ai đó cào cấu.
Thấy bầu không khí im lặng quá khó chịu y lại cất tiếng hỏi
"À mà mấy ngày nay em sống chung nhà với nó thế nào?"
"Anh Taehyung sau hôm sinh nhật thì đã dọn sang phòng khác ở, bọn em cũng không có nói chuyện trong suốt mấy ngày hôm nay rồi"
"Còn Minjae, cậu ta có chọc ngoáy gì em không?"
Em lắc đầu "Không có, nhưng mỗi lần em vô tình ra khỏi phòng ngay lúc có mặt hai người họ thì anh ấy luôn tỏ ra bản thân rất thân thiết với anh Taehyung"
Giọng em nhỏ dần như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng
"Em tin thằng Taehyung không?"
Câu hỏi bất ngờ của Jimin khiến Jungkook hơi khựng lại, em hướng ánh mắt buồn ra phía cửa sổ rồi đáp
"Em tin chứ, tình cảm của em trao hết cho anh ấy rồi"
Y uống một ngụm cacao, nhẹ nhàng lấy quyển Scrapbook đang đặt bên phía em, cẩn thận lật từng trang ngắm nghía
"Nếu em tin nó thì hãy tin đến cùng, nó cũng không ngốc tới mức chỉ vì một chút xao xuyến nhất thời mà tự tay vứt bỏ tình cảm của cả hai trong suốt mấy năm qua đâu"
Em nhìn y, đôi mắt bi quan dần trở nên sáng lên vì đã bắt gặp chút tia hy vọng. Jimin nói đúng, cảm xúc của Taehyung chỉ là nhất thời. Do quá khứ của hắn không được trọn vẹn nên mới hành xử ngu muội như thế, em tin hắn, tin vào lựa chọn của mình và tin vào mẹ em...
Giấc mơ vào cái ngày mà em tưởng bản thân sẽ từ bỏ cuộc sống, em đã gặp mẹ, mẹ đã nói với em khi nào em thấy bản thân tuyệt vọng hay buồn bã hãy viết thư đưa cho bạn bồ câu gửi tới bà. Thật ra sau cái ngày hắn cầu hôn em, em đã âm thầm viết một bức thư về hắn, về những ngày hạnh phúc của em gửi tới mẹ. Vì mẹ không thể xuất hiện trong ngày cưới và nắm tay em dắt vào lễ đường, không thể tận mắt chứng kiến em hạnh phúc ra sao nên em muốn kể cho mẹ nghe tất cả, về cách hắn đối xử với em, về cách hắn luôn bên cạnh và dỗ dành em rồi từng bước một bước vào cuộc sống bé nhỏ của em. Em đã đem lá thư đó cột vào chân của một bạn bồ câu rồi thả lên trời với hy vọng mẹ em sẽ đọc được. Và tối hôm đó em đã mơ thấy mẹ, lần đầu tiên sau hơn hai năm kể từ ngày hôm đó. Trong giấc mơ mẹ đứng trước mặt em và cả hắn nữa, mẹ nói em đã tìm được người yêu thương em, che chở cho em cả đời. Mẹ còn nói mẹ tin hắn rằng hắn chính là định mệnh của em, mẹ đã cầm tay em đặt lên tay hắn rồi còn chúc phúc cho hai đứa nữa.
Mẹ đã tin tưởng giao em cho hắn, mẹ đã nói hắn là định mệnh của em thì không có lý gì em phải tự tay từ bỏ đi chính định mệnh của đời mình cả. Chắc hiện tại chỉ là ông trời muốn thử thách tình yêu của em và hắn nên mới để Minjae quay về. Em tin rằng chỉ cần em còn yêu hắn, còn tin tưởng hắn và hắn vẫn không rời bỏ em thì chuyện này sớm muộn cả hai cũng sẽ có thể vượt qua. Em cũng đã hứa bản thân sẽ cho hắn thời gian nên em tuyệt đối không được rời đi quá sớm khi hắn còn chưa đưa ra lựa chọn rõ ràng.
Em vẫn sẽ bên cạnh anh, vẫn tin anh và chỉ rời đi khi anh không cần em nữa
"Anh Jimin nói đúng, em tuyệt đối sẽ không tự tay đánh mất tình yêu của mình"
Y nhìn em tinh thần phấn chấn hơn thì trong lòng có chút vui mừng
"Jungkookie của anh tuyệt vời"
"Giờ chúng ta về đi, cũng trễ rồi, anh Yoongi ở nhà sẽ lo cho anh lắm"
Dứt lời họ liền tạm biệt nhau ra về trong vui vẻ mà chính họ cũng không ngờ từ trong bóng tối, có kẻ đang chờ khoảnh khắc cả hai yếu lòng nhất để bóp nát tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com