Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Tại Min gia

Jimin sau khi thức dậy đã xuống bếp nấu bữa sáng cho Yoongi như mọi ngày. Gã vẫn như thói quen, mỗi lần y nấu ăn sẽ đứng phía sau ôm y cho tới lúc y nấu xong bữa sáng.

"Nhìn hấp dẫn thật đó" Gã tựa đầu vào vai y, mũi hít lấy hít để hương thơm toả ra từ nồi mì đang sôi sùng sục

Y không đáp lại gã. Chỉ cẩn thận múc mì ra hai cái tô. Bát mì bốc khói nghi ngút khiến gã đói bụng mà quên đi thái độ kì lạ của y lúc nãy.

"Nè Jimin, coi chừng nóng. Để anh bưng cho" Gã nói, hai tay định đưa ra đỡ lấy tô mì nhưng liền bị y né tránh

"Em tự bưng được"

Gã lúc này mới nhận ra y sáng sáng nay có chút khác lạ

"Chẳng phải ngày nào em cũng nhõng nhẽo đòi anh bưng mì giúp sao? Hay là Jimin vẫn còn giận anh chuyện hôm qua"

Y vẫn lạnh lùng không đáp, nhưng dáng vẻ lại có chút lúng túng. Y đúng thật là không hiểu bản thân tại sao lại có thái độ như vậy. Một chút giận, một chút trách móc, một chút tổn thương, một chút dằn vặt. Tất cả cộng lại khiến y cảm thấy bức bối vô cùng.

Y đặt hai tô mì xuống bàn mà cũng chẳng buồn ăn. Y cứ cầm đũa lên, rồi lại buông đũa xuống khiến gã ngồi bên cạnh rất lo lắng

"Jimin à, em sao vậy"

"Em..." Y ấp úng, trong lòng đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội

Gã im lặng nhìn chăm chăm vào y với ánh mắt lo lắng như chờ đợi câu trả lời từ y

"Em chỉ là hơi mệt"

"Em bị cảm sao? Hay sốt rồi? Em bé của anh có thấy đau chỗ nào không?" Gã nói, chân tay luống cuống hết sờ trán y rồi lại sờ hai bên má

"Đau nhiều chút ở tim" Y cúi gằm mắt, môi hơi mím lại như để kìm chế cơn xúc động đang ào tới

"Kể cho anh nghe đi, đã có chuyện gì"

"Hôm qua, Yoongi đã nói chuyện với Jiyeon"

"Điều đó anh đã nói với Jimin rồi mà"

"Nhưng mà, nhìn hai người rất thân thiết" Giọng y nghẹn dần

"Cô ta đã gửi gì cho em sao?" Giọng gã hoang mang, ánh mắt lo lắng đến tột độ

Y gật đầu, giọng lí nhí như sắp khóc

"Em biết là em không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng em thấy bản thân mình như kẻ phản diện vậy"

Gã đặt tay lên vai y, giọng nói nhẹ nhàng như thể chỉ cần gã to tiếng một chút cũng có thể khiến người trước mặt vỡ oà

"Em không phải, em là người tốt, em không làm điều gì sai cả"

"Min Yoongi!"

Y ngước mắt lên nhìn gã, ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy kiên định khiến tim gã chợt hẫng đi một nhịp

"Hay anh đừng yêu em nữa. Kẻ tồi tệ như em không xứng đâu. Nếu anh cứ tiếp tục yêu em, em sẽ dằn vặt bản thân đến chết mất"

Lời nói của y như một mũi giáo đâm thủng tim gã khiến gã chết lặng. Hai tay gã run run đặt lên vai y, giọng nói cũng vì thế mà trở nên hoảng sợ

"Ji-Jimin, rốt cuộc đã có chuyện gì? Hay cô ta đã nói gì với em sao?"

Y im lặng, nếu bây giờ y kể ra thì chẳng khác gì bản thân y đang tìm kiếm sự bênh vực từ gã cả.

Những dòng tin nhắn sáng nay cứ văng vẳng trong đầu y. Thật sự bản thân mình là một kẻ tồi tệ vậy sao? Lúc mình đang hạnh phúc thì Jiyeon đang phải trải qua nỗi đau đớn đến tột cùng. Chấp nhận bị chính người mình yêu lợi dụng, trải qua đủ loại dày vò chỉ để bảo vệ một người mà mình thậm chí còn chưa từng quen biết. Khổ cực là vậy nhưng cô ta vẫn cắn răng chịu đựng tất cả chỉ để được bên cạnh Yoongi, vậy danh phận người yêu hiện tại của gã...y còn xứng không?

Cậu được hạnh phúc đến giờ này là sự đánh đổi tình yêu, mạng sống của tôi.

Cậu đang sống – và hạnh phúc – trên nỗi đau của người khác đấy, Jimin.

Cậu đang sống – và hạnh phúc – trên nỗi đau của người khác đấy, Jimin.

Cậu đang sống – và hạnh phúc – trên nỗi đau của người khác đấy, Jimin.

Câu nói ấy đeo bám y khiến y căm ghét bản thân đến tột cùng. Y gục xuống, nước mắt lại tuôn ra một cách mất kiểm soát. Cảm giác dằn vặt len lỏi vào từng tế bào, từ từ hút cạn sự sống và ý thức của y.

Gã thấy y im lặng mà tâm trí càng trở nên rối bời. Trái tim trong lồng ngực gã vẫn đập nhưng nó đã tan vỡ từ lúc nào rồi. Em bé của gã, tia nắng nhỏ của gã sao lại trở nên u tối như vậy chứ. Người luôn bên cạnh gã, cho gã cảm nhận sự ấm áp giờ đây u uất tới độ dường như chẳng có tia sáng nào có thể len lỏi qua tâm hồn đã vỡ vụn ấy nữa.

"Jimin..." Gã gọi tên y, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại

Gã nắm lấy tay y rồi đưa lên mặt như đang cố gắng cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng trước khi bông hoa xinh đẹp duy nhất trong lòng gã héo đi.

"Jimin à, anh không biết rốt cuộc đã có chuyện gì. Nhưng nếu em muốn rời xa anh thì thà rằng hãy tự tay giết chết anh còn hơn" Giọng gã lạc hẳn đi như đang cố ngăn không cho cảm xúc trong lòng được bùng phát

"Chính em là người đã kéo anh ra khỏi những tháng ngày tăm tối nhất, sự sống của anh ngày hôm nay là em ban cho. Vì vậy xin em, dù có bất cứ giá nào cũng đừng rời xa anh"

"Nếu em là kẻ xấu xa tồi tệ thì thế giới này còn ai đủ tư cách nhận được sự yêu thương nữa?"

Y ngước lên nhìn gã, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt kiến gã nhất thời muốn tự đấm mình một phát vì sự vô dụng của bản thân

"Anh xin lỗi vì đã khiến em bận tâm về quá khứ của anh. Anh thừa nhận anh sai, anh đã dằn vặt bản thân rất nhiều. Nhưng chỉ cần một mình anh đau đớn là đủ, xin em đừng vì chuyện của anh mà nghĩ bản thân tồi tệ được không?"

Gã siết chặt lấy bàn tay y, giọng nói đã run đi rất nhiều nhưng vẫn giữ được sự kiên định

"Anh yêu em, em là sự sống của anh. Nên xin em đừng rời đi, đừng không cần anh nữa"

"Ở lại bên anh, được không?"

...

Cả buổi sáng hôm ấy, y im lặng. Câu hỏi "Ở lại bên anh, được không?" của gã vẫn lơ lửng trong đầu y, không có hồi đáp. Dằn vặt giữa hai lựa chọn đi hay ở lại khiến y tim nghi ngợp đến không thở được.

Không rõ y đã lựa chọn điều gì. Hay thậm chí đến cả bản thân y cũng không rõ. Chỉ biết trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, y đã lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn

Park Jimin

Jeon Jungkook, nếu một ngày nào đó em biết bản thân mình đang hạnh phúc trên sự thống khổ của người khác...

Liệu em có chọn ở lại để tiếp tục hạnh phúc không?

_________

Jungkook bên này sau khi thức dậy đã bỏ ra ngoài để đi dạo. Bây giờ em ở nhà cũng không biết phải đối diện với Kim Taehyung như thế nào. Thôi thì...ra ngoài đổi gió một chút cho tâm trạng thoải mái cũng không tệ.

Em quyết định chọn một băng ghế gỗ ngoài công viên để ngồi nghỉ chân. Hít thở bầu không khí lành lạnh của mùa đông, ngắm nhìn người đi kẻ lại vội vã. Không khí ở đây nhộn nhịp, trái ngược với cái không khí ngột ngạt ở Kim gia. Nó khiến con người ta thư thái, tạm thời xoa dịu đi những vết cắt trong lòng.

Tiếng tin nhắn vang lên khiến em có chút giật mình.

"Là của anh Jimin sao" Em nhìn màn hình thông báo rồi khẽ nhấn vào cuộc trò chuyện của cả hai.

Tin nhắn y gửi cho em khiến em có chút bối rối và lo lắng cho y. Em không hiểu câu hỏi đó là có ý gì, là nói em hay là y

Nhưng nếu thật sự một ngày nào đó, em biết bản thân đang hạnh phúc trên những tháng ngày đau khổ của người khác. Em sẽ chọn rời đi...vì em không muốn bản thân trở thành một con người ích kỷ.

Thật bất công khi người lẽ ra phải được hạnh phúc lại không có được nó, đúng không?

Jeon Jungkook

Nếu là em, em không muốn vì bản thân mà người khác phải đau khổ

Nên em sẽ chọn rời đi

Park Jimin

Cũng đúng...Nếu cứ cố chấp ở lại, anh sẽ trở thành một đứa ích kỷ, xấu tính mất

Có lẽ...hạnh phúc nên được trao cho ai đó xứng đáng hơn

Anh đã có lựa chọn rồi! Cảm ơn em, Jeon Jungkook!


"Là sao chứ? Anh Jimin nói vậy là sao?"

Em cầm điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn cuối của y khiến em không khỏi bàng hoàng.

"Anh Jimin định rời đi? Nhưng tại sao?"

Một vạn câu hỏi hiện lên sau tin nhắn khó hiểu của y. Những dòng tin nhắn hỏi han dồn dập được em gửi đi sau đó.

Nhưng...

Không một chút hồi âm...

Em hoảng sợ, liên tục gọi điện cho y nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn là những tiếng "Tút, tút, tút" khiến tim em như vừa rơi khỏi một toà nhà cao tầng.

Sau cuộc gọi nhỡ thứ 10 vẫn không nhận được phản hồi. Em ngồi chết sững trên băng ghế gỗ, mặc kệ tuyết rơi, mặc kệ dòng người qua lại. Tim em đóng băng vì lạnh giá, hai tay buông thõng chiếc điện thoại.

"Cuối cùng đã có chuyện gì chứ?"

"Anh Jimin..."

"Chào, Jeon Jungkook"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh khiến em sực tỉnh.

"Han Minjae? Anh tìm tôi làm gì?"

Em nhìn người ngồi bên cạnh mình, gương mặt chẳng có chút gì như muốn chào đón

"Chỉ là tao vô tình đi ngang qua, rồi vô tình thấy mày đang ngồi ở đây thôi"

Nhìn vẻ mặt khó ưa bên cạnh trong lòng em chợt thoáng qua một suy nghĩ.

"Lẽ nào thái độ vừa rồi của anh Jimin, có sự nhúng tay của Minjae?"

"Cũng không phải không có khả năng. Hai người họ vừa xích mích cách đây không lâu mà"

Em quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà đanh giọng

"Là anh đúng không? Là anh khiến cho anh Jimin thành ra như vậy đúng không?"

Minjae nhướng mày, gương mặt cậu ta còn có chút gì đó đắc ý

"Mày biết rồi à? Không ngờ tao chỉ mới tung chiêu thôi mà đã thảm bại như vậy rồi"

Em nhìn cậu ta, vẻ mặt căm phẫn

"Tại sao anh lại làm vậy?"

Cậu ta im lặng vài giây, khẽ đưa tay chỉnh lại cái áo choàng trên cổ rồi thấp giọng

"Kẻ nào dám cản đường tao thì đều phải nhận kết đắng"

Dừng một chút, cậu ta quay sang nhìn em, vẻ mặt bình thản nhưng giọng nói lại như đang muốn đe doạ

"Và kể cả mày nữa đó! Jeon Jungkook"

"Vậy mà tôi đã nghĩ anh là người tốt"

Minjae bĩu môi, mặt ngước lên trời, ra vẻ kênh kiệu

"Tốt? Tao chỉ tốt khi tao có được nhứng thứ tao muốn"

"Mày nghĩ một đứa đầu óc đơn thuần như mày, sẽ đấu lại tao sao?"

Em nhìn cậu ta, vẻ mặt tràn đầy thất vọng và căm thù

"Tôi sẽ không để Taehyungie rơi vào tay một người độc ác như anh!"

"Mày nghĩ với sức của mày thì làm được gì?"

Em siết chặt tay thành nấm đấm, gằn từng chữ

"Tôi không thể làm gì anh, nhưng tôi là chính thất!"

Cậu ta khẽ hướng ánh mắt nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, giọng đầy mỉa mai

"Chính thất? Cũng chỉ là cái danh!"

"Nhìn đi, không phải tao và mày rất giống nhau sao?"

"Chứng tỏ suốt mấy năm qua anh Taehyung vẫn chưa quên được tao. Còn mày! Cũng chỉ là một tên nhóc thay thế cho tao mà thôi!"

"Bản gốc quay về rồi, bản sao cũng nên biết điều mà rút lui chứ nhỉ?"

Dứt câu, cậu ta đứng dậy, cười một tràng cười lớn rồi khoan thai bỏ đi.

Trái tim em bị bóp nghẹt sau câu nói đó.

Bản sao? Người thay thế?

Chẳng phải sự thật đã rất rõ ràng rồi sao? Em chỉ là người thay thế

Nhưng...nếu em chỉ là kẻ thay thế, thì tại sao Taehyung lại đối tốt với em trong ngần ấy thời gian?

Anh ấy đã nói yêu em mà, cũng đã nói em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất chiếm trọn được trái tim anh ấy mà...Nhưng liệu, có thật sự là "duy nhất" không?

Chẳng lẽ những lời đó là những lời mà hắn không có cơ hội để nói cho Minjae nên mới nói với em.

Nhưng nếu Kim Taehyung thật sự coi em là người thay thế...

Thì câu nói đó cũng đâu có gì sai?

Hắn thật sự chỉ yêu một người duy nhất thôi mà...và người duy nhất đó là Han Minjae

Từ đầu tới cuối luôn là vậy. Sau cùng, em cũng chỉ đang sống dưới cái bóng của người khác...

"Không... không thể nào. Mình đã nói cho anh ấy thời gian. Trừ khi chính miệng anh ấy nói không cần mình nữa, thì cho dù có bị đẩy ra, mình cũng không đi!"

___________________

Thành phố Seoul vào mùa tuyết rơi lạnh lẽo đến thấu xương. Lạnh tới độ có thể khiến một trái tim ấm áp đóng băng trong giây lát. Còn có thể khiến cho những người dù giây trước vừa cười nói hạnh phúc với nhau, giây sau liền trở thành hai người xa lạ - tâm can cũng vì vậy mà lạnh lẽo đến tột cùng.

Tại ban công của một căn biệt phủ sang trọng toạ lạc giữa trung tâm thành phố. Hơi ấm từ điều thuốc như đang cố gắng sưởi ấm tâm trạng người hút, mỗi lần khói thuốc được nhả ra là một lần muộn phiền trong người được trút bỏ đi một chút. Nhưng sau cùng, đó cũng chỉ là sự thảnh thơi tạm bợ. Nỗi buồn chỉ theo làn khói lẩn khuất đi đâu đó chứ không hề tan biến hoàn toàn.

Tại ban công, có ba người đàn ông cao lớn Kim Namjoon, Min Yoongi và Kim Taehyung đang hút thuốc mặc kệ tiết trời lạnh lẽo. Nói cả ba hút thuốc thì hơi sai, vì thật ra chỉ có hắn và anh hút, còn gã đã bỏ thuốc từ lâu rồi.

"Han Minjae quay về, cuộc sống của tao liền bị đảo lộn" Hắn khẽ rít một hơi thuốc rồi phả ra một cách nặng nề

"Jang Jiyeon cũng về rồi..."

Hai người đàn ông nhìn nhau rồi bật cười, một nụ cười chua xót khi đứng trước sự trêu ngươi của số phận

"Thật may mắn vì Jin là tình đầu của tao" Namjoon cười, rồi nhả ra một làn khói trắng

"Chắc giờ anh Namjoon là người yên bình nhất nhỉ? Còn bọn em..."

"Sắp mất tất cả rồi" Hắn hướng mắt ra xa xăm, cũng không rõ đang nhìn đi đâu

"Nếu đã sợ mất, sao từ đầu không dứt khoát chọn người mình yêu"

Gã cười buồn

"Có nhiều thứ không thể dứt khoát được, nên nó khiến con người ta cứ luôn do dự. Rồi cuối cùng đánh mất tất cả..."

Namjoon cười khẽ đặt tay lên vai Yoongi

"Dù muốn hay không, cũng phải đưa ra sự lựa chọn. Nhưng tao tin vào lựa chọn của mày"

Dừng vài giây, anh quay sang Taehyung đang đứng gạt tàn thuốc vào cái đồ gạt bằng kim loại

"Còn mày? Đã có sự lựa chọn chưa?"

Hắn nhìn Namjoon, gật đầu

"Em chọn Jungkook. Nhưng em không biết cách để dứt khỏi Minjae"

"Nếu tình yêu mày đủ lớn, mày sẽ tự biết nên làm gì"

Sau câu nói của Namjoon là sự im lặng. Cho tới khi...

Tiếng chuông điện thoại của Yoongi khẽ vang lên.

Cứ tưởng người gọi tới là Jimin, nhưng màn hình lại hiển thị tên Jeon Jungkook.

Gã bắt máy, mở loa ngoài

Đầu dây bên kia là giọng Jungkook đang hớt hải

"Anh Yoongi, anh Jimin không thấy đâu nữa... Em không biết phải làm gì cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com