Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Jimin kéo chiếc vali nhỏ, bước đi lững thững trong màn tuyết dày đặc.

Y không muốn phải chọn cách hèn nhát như thế này để rời xa gã, nhưng biết sao được bây giờ...chỉ cần thấy gã, chỉ cần gã nói với y hai chữ "đừng đi" thì cho dù có bị dằn vặt đến chết, y cũng không nhẫn tâm mà bỏ rơi gã.

Chọn rời đi cũng vì y thương gã. Nếu "yêu" là chỉ muốn người đó mãi ở bên mình thì "thương" nghĩa là không nhất thiết người đó phải là của mình, mà chỉ cần họ hạnh phúc, dù điều đó có đồng nghĩa với việc bản thân chỉ có thể đứng từ xa lén lút theo dõi hay âm thầm chúc phúc cho họ cũng cam lòng. Bởi vậy y cũng vừa yêu gã mà cũng vừa thương gã. Nhưng sau cùng, chữ "thương" vẫn nặng hơn chữ "yêu" nên y chọn cách rời đi để nhìn gã hạnh phúc.

Chiếc nhẫn cầu hôn y cũng đã giao lại cho Jiyeon, coi như từ nay giữa gã và y không còn gì nữa. Thật ra y vẫn còn lại một chiếc. Chiếc được Yoongi cầu hôn vào ngày cưới của Jungkook và Taehyung là chiếc y đã đưa cho ả, còn chiếc nhẫn y được nhận vào cái ngày gã cứu y khỏi băng Cọp Đen vẫn được y giữ lại bên mình. Coi như là chút kỉ niệm cuối cùng...

Một ánh sáng yếu ớt xuất hiện trước mặt y khiến mạch suy nghĩ trong đầu bị cắt ngang. Y không nhìn rõ nó là gì vì tuyết phủ quá nhiều. Nhưng y cảm nhận được, vật thể đó đang càng ngày càng tiến lại gần. Y lờ mờ nhận ra đó là chiếc xe hơi màu đen có biển số xe với bốn số đầu là 1310, y sững người, mắt mở to hốt hoảng.

Là xe của Yoongi...

Không chút do dự, y lập tức kéo vali rồi đứng nép mình vào một con hẻm nhỏ.

Chiếc xe đi lướt ngang qua con hẻm mà không chút chần chừ.

Có lẽ gã vẫn chưa thấy y...

Nực cười thật... Người ta trốn nợ, trốn giang hồ, còn y thì đi trốn người mình yêu.

Y ngồi thụp xuống đất, nước mắt tuôn rơi một cách vô thức.

Nếu giây phút đó, y đứng yên chờ chiếc xe tiến lại gần thì có lẽ y đã được gặp lại gã. Nhưng y lại chọn trốn tránh, bởi vì chỉ khi y dứt khoát như thế gã mới từ bỏ hy vọng mà bắt đầu một cuộc sống mới.

Thứ y muốn chính là vĩnh viễn không gặp lại gã...dù trong lòng có gào thét vì nhớ

____________

Tại nhà của Namjoon

Jungkook từ khi đến vẫn ngồi bất động trên ghế, mắt dán chặt vào một khoảng không vô định.

Jin tiến lại, khẽ đặt một cốc sữa ấm lên bàn, nhìn em với vẻ lo lắng

"Uống chút sữa cho ấm người đi Jungkook. Em đã ngồi vậy gần được ba mươi phút rồi đó" cậu nói rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em

Em lắc đầu, lí nhí

"Em không còn tâm trạng để uống nữa"

"Jungkook à, anh biết là em đang buồn chuyện thằng Jimin với thằng Taehyung. Nhưng trong hai chuyện này em không có lỗi"

Em thở dài, nhìn chằm chằm vào ly sữa ấm nóng trên bàn

"Chuyện anh Jimin, anh biết rồi sao?"

"Ừm, lão chồng hậu đậu nhà anh kể cho anh nghe hết rồi. Cả chuyện tin nhắn thằng Jimin gửi cho em trước khi bỏ đi nữa"

"Vừa nãy trên xe, lúc anh Namjoon nói chuyện với anh em cũng có nghe lỏm được"

"Em chắc chắn mọi chuyện là do Minjae giật dây" Em nói, ánh mắt bỗng chuyển qua tia căm thù khi nhắc tới cái tên đó

"Thật ra, anh cũng đã đoán trước được rồi. Nó mưu mô như vậy, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Jimin đâu"

Em cầm lấy cốc sữa nóng trên bàn, không uống mà chỉ cầm đó như đang muốn mượn chút hơi ấm để làm dịu cơn cơn áy náy trong lòng

"Nếu lúc đó khi anh Jimin hỏi, em tinh ý một chút, chịu hỏi rõ anh ấy mọi chuyện thì anh ấy...đã không bỏ đi"

Cậu đặt tay lên vai em, nhẹ giọng

"Em chỉ đang nói thật lòng mình thôi, và vô tình nó trúng ngay điều mà thằng Jimin đang băn khoăn nhất"

"Đôi khi, rời đi không phải là muốn biến mất, mà chỉ là muốn thử xem có ai cần mình hay không"

"Anh tin là chúng ta sẽ tìm được Jimin"

Em gật đầu rồi khẽ đưa ly sữa lên miệng hớp một ngụm

"Anh nghĩ Jimin sẽ đi đâu"

Cậu nhìn em rồi mỉm cười nhẹ nhàng

"Khi còn người ta tuyệt vọng, chúng ta sẽ thường chọn đi đến những nơi yên bình hay những nơi đặc biệt có ý nghĩa với bản thân để chữa lành"

"Anh không rõ Jimin sẽ chọn đi đâu nhưng thằng Yoongi thì có lẽ sẽ đoán ra được. Không nhất thiết phải là bây giờ, nếu hai người vẫn còn duyên, ông trời vẫn sẽ có cách để khiến họ gặp được nhau"

"Nhưng lỡ..." em run run, ánh mắt lại đỏ lên

"Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu, Kookie dạo này nghĩ nhiều quá rồi đó" Cậu nói, tay nhẹ nhàng vuốt tóc em

"Mới đây, em và anh ấy còn gặp mặt nói chuyện. Chính anh ấy đã nói em phải ở lại, tin vào tình yêu của em bằng mọi giá. Nhưng bây giờ, chính anh ấy lại là người chủ động buông tay trong chính chuyện tình của mình"

"Em không biết phải bám víu vào gì để ở lại nữa" Giọng em nhỏ dần, em cố gắng cắn chặt môi để bản thân không phải bật khóc

Cậu thở dài, ngả lưng ra sau ghế

"Thằng nhóc đó trước giờ chỉ giỏi an ủi người khác, còn bản thân dù tuyệt vọng cỡ nào cũng chỉ tự gồng gánh một mình"

"À mà em với thằng Taehyung sao rồi?"

Câu hỏi của Jin khiến em lặng người, nghĩ tới chuyện hồi sáng khiến em lại vô thức rơi nước mắt

"Em thua rồi..."

Cậu ngạc nhiên, quay lại nhìn em

"Ý em là sao"

Em nghẹn ngào, nói từng chữ khó khăn

"Anh ấy...anh ấy chọn Minjae"

Cậu hốt hoảng, không tin vào chính tai của mình

"Sao có thể chứ? Là chính miệng thằng Taehyung nói như vậy sao?"

"Dạ không...nhưng mà khi em hỏi anh ấy chọn Minjae đúng không, anh ấy đã nói anh ấy xin lỗi"

"Câu trả lời quá rõ ràng rồi...anh ấy chọn bỏ rơi em..."

"Em sẽ phải rời đi...hức...hức"

Em bật khóc nức nở như thể bản thân đã kìm nén nó rất lâu

Cậu không tin Taehyung sẽ chọn Minjae. Trừ khi là chính miệng hắn nói ra câu đó.

Cậu để em yếu đuối tựa lên vai mình, tay liên tục xoa đầu em đế giúp em bình tĩnh trở lại.

"Anh nghĩ chắc chắn là có hiểu lầm gì đó"

"Không thể...hức...hành động, lời nói của anh ấy...hức...quá rõ ràng rồi"

Cậu im lặng, không phải vì cậu tin rằng Taehyung chọn Minjae mà là cậu biết trong lúc em đang mất bình tĩnh thì những lời cậu nói lúc này cũng chỉ là thừa thãi.

"Thôi thì cứ để em ấy ổn trở lại trước cái đã"

"Haizzzz...sao thằng bé này từ nhỏ đến lớn đều phải chịu khổ vậy không biết..."

______________

Buổi đêm tại thành phố Seoul lạnh giá

Sau cả một ngày tìm kiếm vất vả vẫn không mang lại chút kết quả hay manh mối nào. Jimin như vừa bốc hơi khỏi trái đất vậy. Mọi người cố gắng liên lạc cho y và những người y quen biết, nhưng đều vô ích. Một chút tung tích của y cũng không có.

Yoongi lái xe trở về Min gia với tâm trạng thơ thẫn. Gã đậu xe trước sân, mắt nhìn chăm chăm vào cái xích đu đặt ở ngoài, nơi mà y vẫn thường hay ngồi đợi gã về. Giờ thì chẳng còn ai cả...

Nhìn khung cảnh vắng lặng trước mặt, gã cũng không buồn vào nhà. Không khí lạnh lẽo bên trong sẽ bóp chết gã mất.

Gã thở hắt một hơi, nhìn chiếc xích đu im lìm lần cuối rồi lái xe quay ngược ra ngoài. Gã muốn trốn tránh sự thật rằng người gã yêu nhất đã bỏ gã đi, rằng căn nhà từng được sưởi ấm bằng sự dịu dàng của y đã dần trở nên lạnh lẽo.

Gã dừng xe trước một bờ sông. Khung cảnh yên tĩnh ở đây cũng chẳng khiến gã thấy khá hơn là bao

Gã chán nản mở điện thoại xem lại những tấm ảnh cũ của cả hai thì bất chợt có một tin nhắn tới. Một cái tên xuất hiện trên màn hình khiến gã vô cùng căm ghét

Jang Jiyeon

Anh Yoongi

Min Yoongi

Còn nhắn cho tôi làm gì? Không tự nhận thấy bản thân mình rất phiền phức sao?

Jang Jiyeon

Anh căm ghét em tới vậy ạ...

Min Yoongi

Cô phải tự hiểu là bản thân mình vừa mới gây ra chuyện gì chứ

Khốn kiếp! Cô không sống yên phận được hay sao?

Jang Jiyeon

Nhưng mà, em thật sự cũng yêu anh mà...

Sao anh không hiểu cho tình cảm của em? Em đã hy sinh vì anh rất nhiều mà

Min Yoongi

Cô là ân nhân của tôi nhưng không có nghĩa cô được lấy cái quyền đó ra để ép Jimin phải rời đi

Jang Jiyeon

Em không hề ép, đó là do cậu ta tự nguyện

Min Yoongi

Cô không tự thấy kinh tởm với chính những lời mình vừa nói ra à?

Nếu như cô không nói gì đó với Jimin, sao em ấy có thể rời đi

Jang Jiyeon

Là do cậu ta tự thấy áy náy

Chính Jimin đã bỏ rơi anh, anh còn thiết tha gì người như vậy nữa?

Cậu ấy chọn bỏ rơi anh ngay lúc anh cần cậu ấy nhất, còn em thì sao? Dù là bất cứ lúc nào, em cũng luôn sẵn sàng bên cạnh anh mà

Min Yoongi

Tôi nói cho cô biết. Ngưng tưởng bở tới ngày cô sẽ thay thế được vị trí của Jimin đi

Nếu không phải là em ấy, thì không ai cả

Jang Jiyeon

Anh có biết, để được bên cạnh anh, em đã phải trải qua những gì không? Bị ám sát, bị theo dõi, tất cả mọi thứ em đều chấp nhận chỉ để được ở bên anh

Còn cậu ta? Cậu ta có gì để xứng đáng hơn em?

Min Yoongi

Tất cả mọi thứ

Jang Jiyeon, tôi nhắc lại cho cô nhớ. Giữa hai chúng ta không có tình yêu, nên đừng cố gắng lôi quá khứ ra kể lể để mong tôi sẽ yêu cô.

Cảm xúc là thứ không thể gượng ép

Jang Jiyeon

Hôm nay, Jimin đã đến gặp em

Min Yoongi

Sao chứ? Jimin còn ở đó không? Em ấy có nói với cô em ấy sẽ đi đâu không? Em ấy rời đi lâu chưa?

Jang Jiyeon

Đúng là anh chỉ quan tâm tới cậu ta

Cậu ta đã rời đi từ lúc sáng rồi, chắc bây giờ cũng ra khỏi Hàn rồi cũng nên

Jimin đã đưa nhẫn cầu hôn của anh cho em. Cậu ta nói muốn em thay cậu ta chăm sóc cho anh.

Min Yoongi

Thật sao?

Jang Jiyeon

Những điều em nói đều là thật.

Tới cả nhẫn cầu hôn cậu ta còn có thể đưa cho người khác, chứng tỏ cậu ta chưa hề yêu anh, chưa hề tôn trọng tình cảm của anh

Min Yoongi

Đừng cố gắng nói khích tôi để khiến tôi nghĩ xấu về em ấy. Cô sẽ không bao giờ đạt được thứ mình muốn đâu

Jang Jiyeon

Min Yoongi, rồi một ngày anh sẽ hiểu, tình cảm của em đối với anh lớn hơn tên nhóc đó rất nhiều


Gã tắt điện thoại, tay gã siết chặt vô lăng như chỉ cần trả lời thêm một dòng tin nhắn nữa cũng có thể khiến gã phát điên. Nếu không phải trong quá khứ, cô ta từng có công cứu Jimin và gã thì có lẽ gã đã trừ khử cô ta từ lâu rồi.

Hiện tại gã chỉ thấy đau lòng vì hành động đem nhẫn cầu hôn của mình giao cho người khác của y. Gã không tức giận, chỉ là cảm thấy có chút tuyệt vọng.

Hành động này là đang muốn đoạn tuyệt với gã

"Em ấy sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy chứ..."

"Anh đã nói là anh yêu em mà, anh đã nói dù bất cứ giá nào anh cũng không bỏ rơi em mà...Sao em lại rời đi chứ..."

"Jimin...Anh nhớ em...nhiều lắm"

_____________

Tại nhà của Namjoon

Taehyung và Namjoon bước vào nhà với bộ dạng uể oải sau cả ngày lang thang hết mọi ngóc ngách trên đường vẫn không thấy Jimin.

Jungkook đã nằm gục trên ghế ngủ từ lâu vì mệt. Em đã khóc cả ngày hôm nay rồi...

Jin cũng chẳng khá khẩm hơn nhưng vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt tươi tỉnh nhất vì cậu biết, nếu bây giờ cậu trở nên u uất thì tình hình sẽ càng tệ hơn. Jungkook hiện giờ đã rất tuyệt vọng rồi, cậu phải thật mạnh mẽ để em ấy còn chỗ dựa.

Thấy Namjoon và Taehyung bước vào nhà, cậu liền sốt sắng ra hỏi

"Có tung tích gì của Jimin không?"

Cả hai người đàn ông đều chán nản lắc đầu

Jin thở dài, mắt hướng về cái ghế sofa, nơi Jungkook đang nằm ngủ say

"Taehyung, mày về trước đi. Mai hãy quay lại đón sau"

Mắt hắn dán chặt lên người em, khẽ lắc đầu

"Em muốn đón Jungkook về. Em muốn nói chuyện với em ấy"

"Có chuyện gì thì mai nói, thằng bé đang ngủ"

"Jungkook hay gặp ác mộng lúc ngủ. Mấy ngày nay em ấy đã phải tự mình vượt qua nó một mình rồi, em không muốn em ấy phải bật dậy giữa đêm rồi tự vượt qua cơn hoảng loạn một mình nữa"

Jin vỗ vai hắn, trầm giọng

"Cuối cùng có lựa chọn rồi à. Có vẻ như Jungkook đang có chút hiểu lầm đấy, anh giúp mày đi được một đoạn rồi, làm lành được hay không là tuỳ vào mày"

"Em biết rồi"

Hắn nói rồi bước tới ghế - nơi em đang nằm ngủ say. Khẽ cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn rồi nhẹ nhàng bế em ra ngoài xe.

Em nằm ngủ ở hàng ghế sau, còn hắn thì ở ghế lái. Hắn cố gắng lại xe chậm nhất có thể vì sợ gây gián đoạn giấc ngủ của em.

Một chiếc xe tải bỗng đột nhiên đột ngột băng qua đường khiến hắn thắng gấp, Jungkook vì thế cũng bị giật mình mà tỉnh dậy.

Em mở mắt nhìn xung quanh như đang cố nhớ xem đây là nơi nào

"Jungkook, anh xin lỗi, làm em tỉnh rồi" Giọng hắn trầm khàn vang lên từ ghế lái khiến em có chút giật mình

"Anh Taehyung? Anh đưa em đi đâu vậy?"

"Chúng ta về nhà"

"Nhà? Em làm gì có nhà" Em nói, ánh mắt lại khẽ hạ xuống buồn bã

"Em nói gì vậy Jungkook? Chẳng phải nhà của anh cũng là nhà của em sao"

"Nó từ lâu đã chẳng còn chỗ cho em rồi"

"Jungkook, em hiểu lầm anh rồi" Giọng hắn run run, mắt liên tục nhìn về phía gương chiếu hậu nơi đang phản chiếu hình bóng của em

"Anh còn chối sao? Đủ rồi đó, Kim Taehyung"

"Nếu đã chọn người khác, thì hãy dứt khoát với em đi!" Giọng em đanh lại, không còn dáng vẻ yếu đuối như lúc sáng nữa

"Anh..." Hắn ấp úng, thật tình hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa

"Ngày mai em sẽ dọn đi, tất cả mọi thứ anh cho em, em sẽ trả đủ. Kể cả tình cảm này"

Hắn lắc đầu, miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn đắng

"Anh cũng ác thật đó Taehyung. Cuộc đời em còn chưa đủ khổ sao?"

"Nếu từ đầu anh đã biết bản thân vẫn chưa quên được người cũ, thì tại sao lại yêu em? Cho em hy vọng về một tương lai hạnh phúc, rồi chính anh lại đạp đổ nó" Giọng em vẫn đều đều như thể đau đớn quá mức đã khiến cảm xúc của em đã bị chai lì

"Anh không có. Jungkook, vào nhà anh sẽ nói rõ với em"

Chiếc xe thắng gấp trước cổng Kim gia, hắn vội vã mở cổng nắm tay em bước ra ngoài như thể chỉ cần hắn chậm một giây em cũng có thể biến mất khỏi cuộc đời hắn mãi mãi.

Vừa bước vào nhà, đập vào mắt họ là cảnh tượng Minjae đang ngồi trên ghế sofa. Trên bàn là một bát cháo đã nguội ngắt cùng một cái hộp vuông nhỏ.

"Aaa, anh Taehyung về rồi. Có cả Jungkook nữa sao" Cậu ta nở một nụ cười dịu dàng rồi kéo tay hắn vào nhà, mặc kệ Jungkook đang đứng sững người

"Anh Taehyung mau ăn chút cháo đi. Em đã nấu cho anh đó" Cậu ta nói rồi đưa bát cháo tới gần hắn

Hắn do dự, ánh mắt nhìn qua hướng em đang đứng.

Cậu ta nghĩ làm mấy trò như này sẽ khiến em đau đớn mà bật khóc yếu đuối như mọi lần sao?

Sẽ không còn một Jeon Jungkook yếu đuối chỉ biết khóc nữa đâu!

Em nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên tia khinh bỉ nhìn Minjae.

Em không giận dỗi bỏ lên phòng, ngược lại còn tiến tới ngồi cạnh Taehyung. Khiến cả hắn và Minjae đều bất ngờ

"Sao? Bất ngờ hả? Cậu nghĩ tôi sẽ khóc à?" Em nhìn cậu ta, giọng điệu có phần thách thức

"Tất nhiên là không rồi Jungkook, em bị sao thế" Cậu ta nhìn em, nở một nụ cười thân thiện khiến em phát tởm

"Anh Taehyung à, mau ăn cháo đi. Anh đi sáng giờ chắc cũng rất mệt" Cậu ta nói rồi khẽ xúc một muỗng cháo đưa lên miệng hắn

Hắn không mở miệng, ánh mắt lưỡng lự nhìn chén cháo trước mắt

Minjae nhận thấy được ánh mắt của Taehyung. Cậu ta khẽ đặt lại bát cháo lên bàn rồi nhẹ giọng

"Khi nào đói, anh nhớ ăn nhé. Em xin lỗi, em nấu lâu quá rồi nên nó hơi nguội"

"Em đã chờ anh rất lâu đó" Minjae nói, nhưng vẫn nhìn hắn mỉm cười, giọng điệu không có chút gì trách móc.

"Cái gì đây? Anh ta đang cố tỏ ra mình là một người hiểu chuyện sao?" Em nghĩ thầm, rồi khẽ nhếch môi

"Em cười cái gì chứ?"

"Mắc cười thì cười thôi. Đừng quan tâm tới tôi, cứ tiếp tục đi"

Hắn nhìn em, lỗ tai không kịp tiêu hoá những gì em nói. Một Jeon Jungkook từng yếu đuối, lúc nào cũng khóc vì hắn đâu rồi chứ? Lẽ nào em thật sự không còn chút quan tâm nào đến hắn? Em muốn tuyệt tình rồi sao...

"Anh Taehyung nè, em có mua cái này cho anh. Anh Taehyung nhận cho em vui nhé?" Minjae nói, rồi lấy chiếc hộp nhỏ trên bàn đưa tới trước mặt hắn

"Để sau đi. Jungkook, chúng ta cần nói chuyện" Hắn đứng dậy, toan kéo tay em lên phòng thì bị em giật lại

"Khoan đã. Anh trả lời đi. Kim Taehyung, anh có nhận món quà của Minjae không?" Từng chữ chậm rãi được em thốt ra như đang muốn thách thức hắn

Câu trả lời trong lòng hắn đã chắc chắn như đinh đóng cột. Không chút do dự, hắn đáp

"Anh xin lỗi. Minjae à, em cất món quà đó đi"

"Anh chỉ đeo thứ Jungkook tặng. Những món còn lại, với anh không có ý nghĩa."

Câu nói dứt khoát của hắn khiến em có chút đắc ý. Chỉ khẽ nhìn Minjae cười một cái rồi theo Taehyung lên phòng mặc cậu ta đang ngồi trên ghế, ánh mắt căm thù như muốn thiêu sống em.

"Mẹ nó, sao kế hoạch có thể thất bại được chứ"

"Từ khi nào tên nhóc đó lại biết phản kháng, không phải chỉ đơn thuần là một tên nhóc yêu đuối thôi sao?

"JEON JUNGKOOK! TAO GHÉT MÀY!"

...

Hắn kéo tay em lên phòng, cách cửa vừa đóng lại, hắn liền quay lại nhìn em, ánh mắt đã đỏ hoe

"Jungkook"

Em nhìn hắn, gương mặt vẫn lạnh tanh như thể chẳng có chút thương cảm trước sự tuyệt vọng của người đối diện

"Nghe anh nói được không?"

"Chúng ta còn gì để nói với nhau sao?"

"Còn, còn rất nhiều. Anh...anh chọn em" Hắn nắm chặt tay em, bàn tay run bần bật vì hoảng sợ

Em không nói gì. Chỉ khẽ gạt tay hắn ra như muốn chấm dứt tất cả

"Jungkook...em không cần anh nữa sao?"

"Anh...anh xin lỗi"

Giây phút em khước từ cái nắm tay từ hắn cũng là lúc hắn thật sự tỉnh ngộ.

Hắn sắp mất em rồi

Giây phút đó, một Kim Taehyung đã từng rất ngông cuồng và ngạo mạn đã chẳng màng đến lòng tự trọng mà quỳ xuống trước mặt em. Hắn cất giọng run rẩy như sắp khóc

"Anh xin lỗi. Jungkook, là anh sai. Em muốn đánh, muốn chửi gì cũng tuỳ em. Anh chấp nhận hết"

"Nhưng xin em đừng rời đi. Không có em, anh thật sự không biết phải sống tiếp như thế nào"

"Là Kim Taehyung anh ngu dốt, tất cả là tại anh. Anh..."

"Anh còn tính nói xin lỗi bao nhiêu lần nữa đây?"

Mặt hắn vẫn cúi xuống đất, không dám ngước lên như thể sợ em sẽ nhìn thấy hắn đang khóc. Hắn nghẹn ngào

"Anh biết xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng anh xin em, cho anh một cơ hội để bù đắp, được không?"

"Một lần thôi nữa thôi"

"Anh...hức..." Một tiếng nấc bật ra khiến tim em thắt lại

"Anh khóc rồi sao? Nè mau đứng dậy đi"

Em định đỡ hắn đứng lên nhưng hắn lại ghì chặt xuống. Hai chân hắn vẫn dính chặt vào nền đất, giọng hắn lạc đi vì khóc nhưng vẫn đầy kiên quyết

"Anh sẽ quỳ tới khi nào em tha lỗi cho anh"

Em không vội đáp, chỉ khẽ quỳ xuống ngang tầm hắn. Em nhẹ giọng

"Taehyungie ngốc, em đâu có ác tới mức như vậy đâu chứ"

Hắn giật mình ngước lên nhìn em, mặt mũi đã tèm nhem nước mắt.

"Jungkook...em đồng ý tha thứ cho anh sao?"

Em mỉm cười, hai tay áp nhẹ lên má hắn

"Em lỡ yêu anh nhiều quá rồi, sao có thể nỡ rời đi được. Em chỉ giả bộ căng chút để chọc Taehyungie thôi mà, không ngờ lại làm anh khóc mất rồi"

"Vậy mấy lời hồi nãy trên xe, rồi thái độ của em ban nãy..."

"Thật ra lúc chiều ở nhà anh Namjoon, anh Jin đã đã mắng em một trận đến tỉnh người rồi. Em cũng đâu ngốc tới mức không nhận ra anh sẽ chọn em chứ. Em tin Taehyungie của em sẽ không bỏ rơi em mà. Lúc nãy, em chỉ là giả bộ chút xíu thôi"

Taehyung há hốc miệng kinh ngạc, không ngờ cũng có ngày hắn bị bé nhỏ nhà hắn lừa một cú đến phát khóc như vậy

"Vậy em vẫn sẽ ở bên anh, đúng không?"

"Tất nhiên là vậy rồi...nhưng mà"

Em khẽ đổi tông giọng

"Giờ anh chọn em rồi, cũng nên dứt khoát với người cũ một chút chứ nhỉ?"

Không chút do dự, hắn gật đầu lia lịa rồi ôm em chặt em vào lòng.

"Được được, anh sẽ tự tay kết thúc mọi chuyện. Jungkook, cảm ơn em vì đã không bỏ rơi anh"

"Được rồi Taehyungie. Em sắp ngợp thở rồi nè"

Hắn bật cười, buông em ra. Cả hai nhìn nhau đầy nhung nhớ như thể họ đã xa nhau gần cả thập kỉ

"Anh có biết mấy ngày hôm nay em đã khóc rất nhiều không?" Em mím môi, gương mặt có chút hờn dỗi

"Anh xin lỗi... rất nhiều... Kookie à. Nếu còn lần sau... cứ bỏ anh đi, để anh tự đi tìm, coi như hình phạt"

"Nhớ đó, em mà đi là anh không tìm được em đâu"

"Dù em có bay lên trời hay lặn xuống biển, anh cũng sẽ tìm"

Em bật cười, nụ cười hạnh phúc mà em đã thất lạc cả mấy ngày nay

"Kookie yêu chồng Taehyungie nhiều lắmm"

Nói rồi em ghé sát người, thơm lên má hắn một cái "chụt" khiến cơ thể hắn gần như tê liệt

"Kookie thơm Taehyungie rồi, Taehyungie cũng mau thơm Kookie đi. Lâu lắm rồi Kookie chưa được Taehyungie thơm thơm" Em nói, môi còn chu chu ra để sẵn sàng đón lấy nụ hôn của hắn

Nhìn bộ dáng đáng yêu đó, sao hắn có thể cưỡng lại được chứ.

"Anh cũng yêu em rất nhiều, Kookie của anh"

Hắn cười một cái rồi cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào.

Giây phút hai cánh môi chạm nhau cũng là lúc mọi hiểu lầm, nghi ngờ đều tan biến. Lòng hắn giờ đã kiên định: Đời này nhất định chỉ yêu một mình em. Còn em thì đã hoá giải được mặc cảm về ba chữ "người thay thế" dằn vặt em trong suốt những ngày qua.

Họ cứ thế mà trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào mà không để ý từ khe hở của cánh cửa phòng, có một ánh mắt căm phẫn đang nhìn về phía họ. Một ánh mắt lạnh lẽo và ghen tị

"Jeon Jungkook, mày không xứng đáng có được tình yêu của anh ấy"

"Han Minjae tao không thể thua một tên nhóc như mày được!"

------------------

Minjae còn chưa đủ đất diễn mà^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com