Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Trong một căn phòng tăm tối, chỉ có ánh sáng đêm từ mặt trăng phảng phất qua cửa sổ. Một bóng người bé nhỏ ngồi bên bệ cửa, ánh mắt sâu thẳm như có thể chứa hết cả bầu trời sao.

"Tới cả mặt trăng còn bị khuyết thì làm sao con người ta có thể trọn vẹn"

Tuy nhiên, có những ngày trăng khuyết cũng sẽ có những ngày trăng tròn. Đó là lúc mặt trăng được toả sáng với hình dạng hoàn hảo nhất của nó. Nhưng có lẽ...những ngày như trăng tròn của y đã hết rồi. Giờ chỉ còn lại một mảnh trăng khuyết in hằn trong lòng y.

Một mặt trăng bị khuyết và một trái tim không lành lặn...

Jimin châm một điều thuốc rồi khẽ rít một hơi. Cả cuộc đời y chưa từng động vào thuốc lá, vì cái mùi hăng hắc từ khói toả ra khiến y rất khó chịu. Nhưng khi trong lòng ta đang chất chứa quá nhiều u sầu, thì những vấn đề khác cũng chẳng đáng bận tâm.

Làn khói nhè nhẹ được phả ra từ miệng y. Vẫn là cái mùi nồng nồng đó, nhưng y lại chẳng còn đủ tâm trí để chú ý. Đến giờ y mới hiểu, tại sao người ta thường hay tìm tới thuốc lá để giải toả tâm trạng. Thuốc lá không phải thuốc tiên, không thể giúp người ta giải quyết được vấn đề nhưng ít nhất, trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, nó có thể giúp ta trốn tránh được thực tại.

Tay y nắm chặt hộp nhẫn cầu hôn – món đồ duy nhất còn liên kết giữa y và gã. Khẽ tựa đầu vào vách cửa sổ, y vứt điếu thuốc đang cháy dở vào cái gạt tàn đặt dưới đất, ánh mắt mệt mỏi

Y ghét cái cảm giác phải trốn tránh như thế này.

Rõ ràng là còn yêu...sao lại không thể bên cạnh nhau?

Có lúc y nghĩ, liệu hành động lúc này của y có thật sự đúng? Nếu đã yêu, tại sao không bất chấp tất cả mà ở bên nhau. Nếu đã yêu, tại sao không ích kỉ giữ người đó bên cạnh? Mà phải chọn cách rời đi để rồi tự làm khổ chính mình...

Ngày mai, khi mặt trời lên, khi mọi người lại bắt đầu một ngày mới. Y cũng sẽ bay đến một đất nước mới, bắt đầu một cuộc sống mới.

Khó nhỉ? Y biết là y không thể. Tình cảm mà, nó chỉ biến mất khi còn người ta học được cách buông bỏ. Chỉ tiếc chấp niệm của y còn quá lớn, chọn rời đi ngay lúc bản thân yêu nhất chẳng khác gì đang tự cầm kiếm đâm vào tim mình cả...

Y không hối hận vì yêu gã, chỉ hối hận vì không thể bên cạnh gã một cách trọn vẹn như y đã từng hứa

Y hiểu rõ cảm giác khi phải chờ đợi một người mình yêu trong tuyệt vọng, chờ một người mà mình biết chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại...nó đau đớn đến tột cùng.

Sự chờ đợi không chỉ gói gọn trong hai từ "kiên nhẫn" mà nó còn là sự "chịu đựng", sự "chấp nhận" cay đắng mà chẳng ai muốn.

Y nhớ rất rõ thời gian không có gã, y đã sống trong khổ sở như thế nào. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày y phải luôn tự nhắc nhở bản thân "phải ráng sống". Vậy mà...chính y bây giờ lại khiến gã phải trải qua cảm giác đó và...có lẽ, y cũng đang sống trong nó một lần nữa...

Nhưng biết đâu, vào mười năm sau, hai mươi năm sau. Gã sẽ quên được y, gã sẽ hiểu ra y đã ích kỉ như thế nào. Và rồi...gã sẽ từ bỏ và bắt đầu một cuộc sống mới

"Min Yoongi...em ghét cái cuộc sống phải xa anh. Nó không dễ chịu chút nào"

"Hơi ích kỉ một chút nhưng em vẫn luôn hy vọng anh sẽ tìm thấy em"

"Em điên rồi đúng không? Trốn rồi lại muốn anh đi tìm"

"Ngày mai, em sẽ đến một nơi – nơi mà em và anh bắt đầu"

"Nếu chúng ta còn duyên, hy vọng anh sẽ đến đó và tìm em"

"Sau ba ngày, nếu chúng ta vẫn chưa gặp lại thì coi như đã duyên cạn"

"Cả đời này, anh cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy em"

__________

Cùng lúc đó bên lề một con phố vắng, ánh đèn vàng vọt hẩm hiu toả ra từ những chiếc đèn đường.

Han Minjae với tâm trạng rối bời đi từng bước lững thững trên con đường tối tăm.

Trong mắt người khác, cậu ta có thể là một kẻ phản diện. Nhưng...những điều cậu ta đang làm, chỉ là muốn dành hạnh phúc lại bên mình thôi.

Có điều cách cậu ta làm lại là cướp đoạt chứ không phải khiến cho họ vì tình yêu mà quay lại bên mình....

Minjae yêu Taehyung là thật. Chỉ tiếc năm đó, vì tham vọng quá lớn, nỗi sợ về một tương lai phải sống một cuộc đời nghèo khổ bên hắn đã vượt lên tất cả mà khiến cậu ta chấp nhận từ bỏ cả tình yêu để đi du học.

Không khi se lạnh khiến con người ta bồi hồi nhớ về những kí ức cũ. Cậu ta nhớ lại cái ngày mà Taehyung quỳ xuống xin cậu ta đừng đi. Khiến cậu ta đến bây giờ vẫn còn áy náy. Đó cũng là một trong những lý do vì sao cậu ta lại quay về.

__

<HỒI TƯỞNG>

Han Minjae ngày đó là một thiếu gia tài phiệt. Từ cảnh mồ côi cha mẹ, được ông bà nhà họ Han nhận nuôi đã khiến cuộc đời cậu ta một bước lên mây.

Không giống những gia đình quyền thế khác chỉ nhận con nuôi để lắp đầy chỗ trống gia tộc. Nhà họ Han lại hết mực yêu thương Minjae, họ đối với cậu như một gia đình thật sự.

Từ cuộc sống lay lắt, khổ sở trong cô nhi viện giờ đây lại được sống trong nhung lụa khiến cậu ta dần có ác cảm với cái nghèo. Han Minjae tuy được ông bà Han đối xử rất tốt nhưng sau cùng bản thân cũng chẳng có máu mủ với họ. Nên chính cậu ta hiểu rõ hơn ai hết, cái vị trí mà mình đang ngồi sớm muộn cũng sẽ lung lay.

Nhớ năm đó, cậu ta cùng gia đình tham dự một buỗi tiệc của giới thượng lưu. Cậu ta đã nghe rất nhiều lời bình phẩm ác ý về bản thân

"Cũng chỉ là một đứa con nuôi thấp kém"

"Đĩa mà đòi đeo chân hạc"

"Cái tên nghèo đó nếu bị nhà họ Han vứt bỏ thì chỉ có đi làm ăn mày"

Những câu nói đó ám ảnh Minjae từ lúc được nhận nuôi đến lúc cậu ta trưởng thành. Và chính nó cũng khiến cậu ta hiểu rằng: tiền bạc và quyền lực là thứ để xã hội bây giờ đánh giá một con người.

Minjae biết rất rõ: cái tên Han Minjae này là do gia đình nhà họ Han ban cho, cuộc sống nhung lụa này cũng là do họ mang tới. Cho đi được thì cũng lấy lại được

Vì thế cậu ta bị ám ảnh cực đoan bởi cái nghèo và hằng ngày luôn phải sống trong lo sợ về việc bị đuổi đi.

Ngày ông bà Han muốn cậu ta đi du học, chẳng chút chần chừ mà cậu ta liền đồng ý.

"Kim Taehyung! Nếu tiếp tục bên nhau, chúng ta sẽ không có tương lai đâu"

Đó cũng là câu nói Minjae đã thốt ra với hắn ở sân bay, lúc hắn đang quỳ xuống van xin cậu ta đừng bỏ hắn. Chỉ vì hai chữ "Tiền bạc" mà cậu ta chấp nhận từ bỏ tất cả - kể cả tình yêu.

Người ta thường nói "tiền không mua được tình cảm" nhưng...

Thời đại này làm gì có chuyện "một túp lều tranh và hai trái tim vàng"?

"Xin em hãy chờ anh, một năm thôi, chỉ một năm thôi. Anh hứa sẽ cố gắng" Hắn quỳ rạp xuống chân Minjae, khóc lóc cầu xin

"Vậy nếu một năm sau anh không thành công thì sao? Tương lai của em ai sẽ lo?"

"Kim Taehyung, chúng ta chưa từng yêu nhau, em cũng chưa từng có ý định sẽ bên anh"

"Tỉnh lại đi. Em và anh – từ đầu đã không thể rồi."

"Minjae em..." Hắn gục xuống, cơ thể như bị hút cạn sinh lực

"Em bây giờ là thiếu gia, còn anh chỉ là một cậu sinh viên bình thường. Tương lai của em, anh lo nổi không?"

"Đừng cố liên lạc với em nữa, cứ coi như chúng ta chưa từng quen"

Không ngờ, con người ta khi tham vọng lấn át lí trí lại có thể nói ra những lời sắc bén như vậy. Minjae yêu Taehyung. Nhưng cậu ta không chấp nhận việc ở bên cạnh hắn để chờ hắn thành công. Trong lòng hắn cũng còn quá nhiều tổn thương, cậu ta không thể kiên nhẫn mà ở lại bù đắp những tổn thương ấy.

Cậu ta kéo vali bước đi, mặc kệ hắn đang đau đớn.

Đối với Minjae lúc đó, Kim Taehyung cũng chỉ là thứ bên ngoài lề. Chỉ có tiền tài và danh vọng mới là thứ chiếm trọn được trái tim của cậu ta.

__

Trở về với thực tại, Han Minjae thấy lòng minh như lạnh đi.

Lòng dằn vặt bởi câu hỏi đã áy náy trong lòng cậu ta suốt những năm qua

"Nếu có thể quay ngược thời gian, liệu mình có quay đầu mà chọn tin tưởng anh ấy?"

Nếu là Han Minjae của lúc trước – một Han Minjae bị ám ảnh bởi tiền bạc và quyền lực thì chắc chắn sẽ sẵn sàng đem tình yêu của bản thân để đánh đổi

Nhưng nếu là Han Minjae bây giờ thì không chắc cậu ta sẽ chọn tiền bạc thay vì người mình yêu

Kim Taehyung bây giờ quá thành công, điều đó khiến cậu ta vô cùng ân hận. Nếu ngày đó cậu ta chọn ở lại và chờ hắn, thì có lẽ cậu ta sẽ được sống một cuộc đời giàu có và quyền lực bên người mình yêu rồi nhỉ?

Haizzz...Chỉ trách Han Minjae lúc đó quá tham lam.

________________

Jiyeon nằm dài trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Mắt ngắm nhìn chiếc nhẫn cầu hôn ở ngón áp út

"Đáng lẽ ra nó phải thuộc về mình sớm hơn"

"Đáng lẽ ra người đeo nó vào tay mình phải là Min Yoongi"

Cô ta thắng rồi, thắng vì đã khiến Jimin chủ động rời đi.

Nhưng nếu y rời đi, mà cô ta vẫn không có được tình yêu của gã thì có nghĩa gì chứ?

Khẽ thở dài một tiếc, ả lại nhớ về những kí ức cũ. Ngày mình còn là người yêu gã, hay nói đúng hơn là ngày còn sống dưới thân phận giả là người yêu gã.

__

<HỒI TƯỞNG>

Jang Jiyeon từ nhỏ được sinh ra trong một gia đình hoạt động trong giới tội phạm. Ba là một gián điệp còn mẹ lại là một sát thủ bắn tỉa.

Vì được lớn lên trong một gia đình đặc biệt như thế, nên từ nhỏ, ả đã được ba mẹ huấn luyện rất kĩ càng.

"Không được nảy sinh tình cảm trong lúc thực hiện nhiệm vụ, không được phép mềm lòng trước đối thủ" đó là những điều ả luôn được nhắc đi nhắc lại từ lúc đủ nhận thức đến lúc trưởng thành.

Trong giới tội phạm chỉ toàn đao kiếm và giết người thì làm gì tồn tại tình yêu? Chính cả mối quan hệ của ba mẹ ả hiện tại cũng chỉ trên danh nghĩa

Ả luôn đinh ninh rằng điều đó là đúng, cho tới khi vào mùa hạ năm ấy. Ả gặp được Min Yoongi...

Năm đó, Jang Jiyeon là một tay sát thủ có tiếng nên không quá bất ngờ khi ả được gã để mắt tới.

Gã trầm tính, ít nói nhưng ấm áp. Và điều đó đã khiến ả rung động.

Gã không giống những tên tội phạm khác, chỉ biết thô lỗ và ăn chơi. Ngược lại gã lại vô cùng điềm đạm và tử tế.

Thật ra ngày từ đầu, trước khi ả được nhận làm thư ký bên cạnh Min Yoongi. Gã đã đưa ra một bản thoả thuận không được phép có tình cảm trong lúc làm việc

Nhưng...tình yêu là thứ khó đoán mà

Sao ta có thể biết nó sẽ nảy sinh lúc nào chứ?

Bên cạnh gã càng lâu, tình cảm Jiyeon dành cho gã càng lớn. Ả đã cố gắng bỏ qua nó, nghĩ rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng...mỗi lần chạm, mỗi câu hỏi han và mỗi lần cả hai cùng kề vai sát cánh đi qua những phi vụ nguy hiểm lại khiến tim ả rung lên.

Chẳng hiểu từ lúc nào, trong lòng ả đã luôn ấp ủ, mong muốn một ngày nào đó sẽ trở thành người phụ nữ bên cạnh gã, được gã yêu thương chiều chuộng.

Nhưng tất cả đã bị dập tắt khi ả biết đến sự xuất hiện của...

Park Jimin – bạch nguyệt quang trong lòng gã

Ả từ lâu đã rất gai mắt với y, vì mỗi lần y xuất hiện, mọi sự chú ý của gã lại đặt lên y còn ả lại hoàn toàn bị ngó lơ. Ả ghét những trò trẻ con của y, ghét cái điệu bộ ngây thơ hay làm nũng đó, ghét cả những lần y xuất hiện với nụ cười toả nắng.

Ánh mắt dịu dàng mà gã dành cho y khiến ả ghen tị.

"Nếu mình đến sớm hơn một chút thì có phải...ánh mắt đó đã là của mình rồi không..."

...

Rồi vào cái đêm định mệnh đó, khi băng Cọp Đen cướp lô hàng của tổ chức. Một cuộc ẩu đả đã xảy ra, giây phút Jimin lao tới đỡ cho gã một viên đạn rồi ngất đi khiến lòng ả lại dâng lên chút hả dạ.

Khi cướp lại được lô hàng, gã kéo ả lên xe chạy trốn rồi bỏ mặc y nằm đó thoi thóp sắp chết. Ả đã nghĩ mình thắng rồi, thắng đậm rồi. Nhưng...

Hoá ra, hành động lúc đó cũng chỉ để che mắt bọn chúng...

Từ sau đó ả đột nhiên phải vào vai người yêu giả của Yoongi một cách bất đắc dĩ. Tuy chỉ là danh phận giả nhưng cũng đủ khiến ả hạnh phúc. Gã dặn ả phải diễn như thể cả hai đang là một cặp đôi thật sự

Ai mà có ngờ...ả đã không hề diễn

Những hành động, cử chỉ, lời nói ả dành cho gã đều là thật

Giống với câu "phim giả tình thật" nhưng tiếc là chỉ có một mình ả thật lòng.

Sự ngọt ngào giả tạo của gã dành cho ả trong khoảng thời gian đó khiến ả đắm chìm vào tình yêu.

Dù biết tất cả mọi thứ chỉ là diễn, nhưng ả mong vở kịch này sẽ không bao giờ kết thúc.

Và rồi những ngày tháng ấy chóng vánh trôi qua.

Giây phút thân phận của Jimin bị lộ, cũng là lúc Jiyeon bị vứt bỏ...

Ả được gã cho lui về ở ẩn. Nhà cửa, tiền bạc, xe hơi gã đều lo đủ cho ả coi như trả công

Nhưng gã làm sao biết được...thứ ả cần chỉ là một lần quay đầu của gã...

Ả từ đó không còn liên quan tới gã nữa. Chỉ lặng lẽ theo dõi gã từ phía xa.

Suốt cuộc đời ả đều chỉ là một kẻ lặng lẽ sống dưới cái bóng của người khác

__

Khẽ nhấp một ngụm rượu trên bàn. Vị đắng của rượu cũng không bằng một góc cay đắng trong lòng mà ả đã chịu suốt mấy năm qua

Ả siết chặt chiếc ly rượu đến mức gần như muốn bóp nát nó, như cách mà ả muốn bóp nghẹt nụ cười toả nắng của y.

"Jimin, mày có gì hơn tao?"

"Tao cũng yêu anh ấy, cũng từng chết vì anh ấy. Nhưng tại sao... lại chỉ có mày được yêu?"

"Lẽ ra, nếu mày không xuất hiện. Thì người hạnh phúc sẽ là tao..."

"Đáng ghét! Tại sao tao đã khiến mày rời đi rồi, nhưng anh ấy vẫn không quay về bên tao chứ?"

"Tất cả là tại mày, tao hận mày!"

"Chính mày đã cướp đi tất cả của tao"

"Tao mong là mày sẽ phải sống trong sự dằn vặt, áy náy vì sự ích kỉ và khốn nạn của mày đến cuối đời!"

>>>>>>>>>>>>>>>

Đã sẵn sàng đợi mấy ảnh về:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com