Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Han Minjae

Kim Taehyung, xuống nhà đi

Đi đến nơi này với em, em muốn chúng ta nói chuyện

Em xin anh, chỉ một chút thôi

Nhìn tin nhắn xuất hiện trên màn hình khiến hắn khẽ bối rồi. Hướng ánh mắt sang nhìn người nhỏ đang nằm say giấc trong vòng tay mình, hắn cẩn thận rút cánh tay bị em nằm đè lên rồi đứng dậy chuẩn bị đồ ra ngoài.

Hắn đã quyết tâm sẽ không để bé con của hắn phải bận tâm về Han Minjae nữa. Coi như lần gặp mặt này là lần cuối để hắn giải quyết mọi chuyện.

...

Mặt trời lên cao, ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt xinh đẹp khiến em tỉnh giấc.

Như thói quen, em vòng tay sang định ôm người đối diện nhưng lại chẳng có ai. Em bật dậy, mắt vẫn lim dim chưa tỉnh hẳn. Toàn thân em nóng ran, có vẻ như do hôm qua em đã phơi mình giữa không khí lạnh quá lâu.

Em mệt mỏi, lê từng bước nặng nề ra khỏi phòng.

Chắc là chồng yêu của em đã xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng rồi.

Vừa bước xuống tầng trệt, định sẽ đi kiếm hắn làm nũng nhưng nhìn xung quanh lại chẳng có ai. Em thất vọng nằm dài trên ghế sofa, mắt hướng ra cửa.

"Hôm qua vừa dỗ người ta xong, hôm nay lại bỏ người ta ở nhà một mình"

Em bực bội lôi điện thoại ra, định gọi cho hắn làm loạn nhưng lại nhận được một dòng tin nhắn

Chồng iu dấu

Anh có việc cần giải quyết, Kookie của anh ở nhà ngoan

Anh đi một chút sẽ về

Yêu em

"Lại là công việc, anh Taehyung lúc nào cũng công việc" Em bĩu môi, không quên nhắn cho hắn một dòng tin để làm nũng

Jeon Jungkook

Chồng nhớ về sớm với em

Kookie của chồng bị sốt rùi

Em nằm vắt vẻo trên ghế chờ hắn nhắn tin dỗ dành nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì.

"Hôm qua mới nói yêu em, hôm nay lại chuyển sang yêu công việc rồi à"

"Kim Taehyung anh đúng là đồ dối trá"

Bình thường chậm nhất là ba phút, hắn sẽ trả lời tin nhắn của em. Vậy mà nãy giờ gần mười phút rồi vẫn không thấy. Em mệt mỏi tắt điện thoại, nằm trên ghế vác tay lên trán, điệu bộ suy tư nhưng trong đầu thì trống rỗng.

"Jeon Jungkook, cháu mau xuống nhà ăn sáng đi" Bác quản gia đứng bên cạnh em, cúi đầu cung kính

"Cháu mệt quá, không muốn ăn gì cả"

"Cậu chủ nhỏ bị ốm sao?"

"Cháu chỉ là hơi sốt một chút" Em đảo mắt sang chỗ khác thở dài

Bình thường những hôm em bệnh sẽ có hắn bên cạnh chăm sóc như em bé để em tha hồ làm nũng. Vậy mà hôm nay em mệt muốn đờ cả người lại chỉ có một mình bác quản gia đến hỏi han

"Để bác đi lấy ít thuốc cho cháu"

"Dạ thôi ạ"

"Mà anh Taehyung đi đâu rồi bác?"

Bác quản gia nhìn em, gương mặt có chút e ngại, giọng ấp úng

"Cậu chủ lớn, cậu ấy..."

"Anh ấy đi đâu hả bác"

"Cậu ấy sáng sớm đã ra ngoài với cậu Minjae rồi"

Em sững người, trái tim như vừa bị xô khỏi một toà cao tầng.

"Tại sao lại là Han Minjae nữa chứ?"

"Không phải anh ấy nói sẽ cắt đứt sao"

Em hít một hơi, cố trấn tĩnh lại đầu óc. Cơn mệt mỏi khiến mọi suy nghĩ trong đầu em đều rối tung

"Jeon Jungkook, bình tĩnh nào"

"Chắc anh ấy chỉ đi gặp Minjae để giải quyết mọi chuyện thôi"

Suy nghĩ thông suốt khiến em thở phào nhẹ nhõm. Khẽ gục đầu lên ghế sofa, em vì cơn sốt hành hạ mà thân thể mà mệt mỏi như muốn thiếp đi.

Tự nhéo vào tay mình, em dặn lòng phải giữ tỉnh táo để đợi hắn về hỏi rõ.

Cứ thế em nằm đó với cơn sốt gần bốn mươi độ. Cơn đau đầu, đau bụng rồi buồn nôn vẫn hành hạ em không ngừng

Mặc kệ hết tất cả, em vẫn nằm đó mở mắt, chờ đợi Kim Taehyung trở về để em được nhõng nhẽo

______________

Tại một bờ sông nào đó, Han Minjae và Kim Taehyung đang đứng nói chuyện

Minjae tựa vào thành cầu, mắt hướng xa xăm về những cơn sóng lăn tăn trên mặt hồ

"Em hẹn anh ra đây là có chuyện gì?" hắn trầm giọng

Minjae mỉm cười, nhưng chất chứa trong nó là sự chua xót không biết là thật hay là giả

"Anh đã có lựa chọn cho riêng mình rồi nhỉ?"

"Ừm. Anh chọn Jungkook"

"Em biết, em xin lỗi vì đã xuất hiện"

"Anh muốn chúng ta rõ ràng một chút"

Hắn nhìn Minjae, ánh mắt kiên định

"Anh không muốn Jungkook hiểu lầm thêm một lần nào nữa. Phiền em ra nơi khác ở. Chi phí khách sạn anh sẽ lo"

Cậu ta cười buồn, mắt long lanh

"Em hiểu rồi"

"Anh cũng muốn nói rõ với em. Chúng ta kết thúc từ lâu rồi, giờ có quay lại cũng không có ý nghĩa gì đâu"

"Em sai rồi..."

"Lựa chọn năm đó của em, anh không trách. Mỗi người sẽ có định hướng riêng cho bản thân và anh tôn trọng nó"

"Chỉ mong em bây giờ cũng tôn trọng quyết định của anh. Đừng xuất hiện trước mặt Jungkook nữa"

Giọng cậu ta run run, khẽ hướng ánh nhìn đau lòng về phía hắn

"Được. Nhưng hôm nay anh có thể bên cạnh em không? Chỉ một ngày nữa thôi..."

Hắn quay đi chỗ khác, ánh mắt lảng tránh

"Jungkook đang đợi anh, anh không muốn em ấy hiểu lầm"

Minjae cúi gằm mặt, giọng nói như nghẹn lại

"Em thấy có chút cô đơn, em không có ba mẹ ruột..."

Hắn sững người. Câu nói của cậu ta dù chẳng liên quan nhưng lại khiến hắn có chút lung lay. Tròng lòng nhất thời lại dấy lên sự thương cảm.

"Còn ông bà Han thì sao?"

Cậu ta lắc đầu chua xót

"Họ chỉ là ba mẹ nuôi, em trước giờ không dám tâm sự với họ"

Hắn thở dài, hai tay bám vào thành cầu nhìn Minjae

"Được rồi, có gì cứ nói với anh. Coi như là chút nghĩa tình còn lại anh dành cho em"

...

Hai người họ ngày hôm đó dành cả buổi sáng để tâm sự. Buổi trưa, họ cùng nhau đi ăn uống rồi đi xem thuỷ cung. Đến tối lại dắt nhau đi nhà hàng, đi xem phim hệt như một ngày hẹn hò của một cặp đôi thật sự.

Bộ phim ngoài rạp kết thúc cũng là lúc kim giờ đã chạy hết quỹ đạo trong một ngày.

Taehyung lái xe đưa Minjae đến một khách sạn cao cấp.

Cậu ta bước ra khỏi xe, gương mặt vui vẻ, tay còn cầm theo một túi quà

"Cảm ơn anh Taehyung vì đã ở bên em cả ngày hôm nay"

"Ừm. Anh đã đặt phòng trước rồi, cứ ra quầy lễ tân lấy chìa khoá"

"Dạ, em cảm ơn"

"Hôm nay được tâm sự, được đi chơi với anh, Minjae thật sự thấy rất vui"

"Nhờ có anh mà em không còn thấy cô đơn nữa. Minjae cảm ơn anh Taehyung"

"Được rồi, không cần khách sáo"

"Em vào đi, anh phải về với Jungkook" Hắn nói rồi vội vã lái xe bỏ đi

Hắn vừa lúc nãy mới xem được tin nhắn của Jungkook lúc sáng. Bé con nhà hắn đang bị sốt nhưng lại chẳng ai chăm. Cảm giác bất an bao trùm lấy hắn

"Mày điên rồi Kim Taehyung"

"Mày vui vẻ cả ngày hôm nay, bỏ mặc em ấy nằm liệt ở nhà vì sốt"

Một dự cảm không lành ùa tới, hắn đạp mạnh chân ga, phóng về nhà nhanh hết sức có thể.

...

Bước vào trong, hắn đã thấy em ngồi trên ghế sofa. Bộ dạng đờ đẫn, ánh mắt như dại đi

"Jeon Jungkook" Hắn cất tiếng, khẽ gọi

Em ngước lên nhìn hắn. Lại là cái nhìn lạnh lùng khiến tim hắn như bị bóp nghẹt

"Anh về rồi à" Giọng em khàn đi, nói không còn rõ chữ

"Anh..." Hắn đứng im bất động, nhìn thân thể em tàn tạ khiến hắn muốn tự đâm chính mình

"Anh lại định xin lỗi?"

"Cả ngày hôm nay anh đã đi đâu?" Ánh mắt em nhìn hắn như đã nhìn thấu rõ tâm can, chỉ mong chờ từ hắn sự thành thật

"Anh có việc"

"Vẫn định nói dối em sao? Anh đã ở cùng Han Mịnaje suốt cả ngày hôm nay"

"Anh tưởng em ngu hả Kim Taehyung?" Giọng em vẫn đều đều, không nổi nóng cũng không giận dữ. Bộ dạng này càng khiến hắn bất an vô cùng

"Chỉ là anh có chút tội nghiệp cậu ấy"

"Tội nghiệp? Ai trong mắt anh cũng tội nghiệp hay sao?"

"Vậy còn em..."

"Em đã phải vật vờ cả ngày hôm nay. Không ăn, không uống để đợi anh về"

Em nhìn hắn, ánh nhìn của sự thật vọng đến cùng cực

"Em đã nhắn tin cho anh, chắc anh cũng chẳng thèm đọc tin nhắn đâu nhỉ?"

"Em đã bị sốt, đã rất mệt mỏi, nhưng em vẫn nằm đây...đợi anh như một đứa điên"

Hắn đứng im, chân tay như bị đông cứng, chỉ có miệng còn có thể mấp máy để biện minh

"Anh chỉ muốn an ủi một chút"

"Em ấy không có gia đình, chỉ đang sống với ba mẹ nuôi không có máu mủ"

Em cười khẩy, bước từng bước loạng choạng đến gần hắn

"Em cũng vậy mà..."

"Thậm chí em còn chẳng có ba mẹ nuôi yêu thương"

"Em chỉ có anh là gia đình duy nhất của em"

"Nhưng gia đình này chắc cũng sắp tan vỡ rồi..."

Hắn vội vàng bước tới, định đỡ lấy em, nhưng em giơ tay ngăn lại.

"Đừng chạm vào em"

"Chúng ta dừng lại đi! Em đủ thật vọng rồi"

Câu nói của em khiến tim hắn như hụt mất một nhịp. Hắn quỳ xuống, khóc lóc cầu xin

"Anh xin lỗi, đừng bỏ rơi anh"

Em nhìn hắn, ánh mắt đỏ hoe nhưng không chút lay động

"Vậy tại sao anh lại bỏ rơi em? Em đã làm gì sai..."

"Có lẽ từ đầu em đồng ý yêu anh đã là sai rồi, chấp nhận tha thứ cho anh cũng là sai"

"Em đã trao hết tình cảm cho anh, rồi cuối cùng em nhận được gì?"

"Sự chà đạp"

Một giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mắt em. Em khóc vì bất lực, khóc vì tình cảm của mình chưa từng được trân trọng.

Có lẽ...từ khi sinh ra, số phận của em đã được định sẵn sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Lý do em tồn tại đến giờ này, chắc là để chịu sự trừng phạt...

Em bước ngang qua người hắn rồi tiến về phía cửa. Hắn vội lê hai đầu gối đến trước mặt em, ánh mắt van xin

"Jungkook...em đừng đi"

"Anh biết lỗi rồi. Là anh đáng chết, là anh khốn nạn"

Em quay sang nhìn hắn, chỉ khẽ nở một nụ cười buồn rồi lắc đầu

"Là do Jeon Jungkook này chọn nhầm người"

"Một đứa thấp kém, cặn bã như em sao có thể được ai đó yêu thương thật lòng..."

Em khẽ đưa tay quẹt nước mắt. Giọng nói cất lên chậm rãi

"Taehyung à, từ nay về sau..."

"Chúng ta..."

"Đừng liên quan tới nhau nữa"

Chiếc nhẫn cưới luôn được em trân trọng giờ đã nằm lăn lóc dưới sàn. Em quay lưng bước đi mặc hắn liên tục gọi tên em.

Hắn nhặt chiếc nhẫn vừa bị em dứt khoát quăng xuống đất như đang muốn nhặt lại đoạn tình cảm mà chính hắn đã tự tay đánh mắt. Tim hắn đau đến không thở được

Jungkook của hắn...

Tình yêu của hắn...

"Em đừng đi...anh xin em"

Jungkook đi tới trước cửa. Lòng em cũng đau không khác gì hắn.

Nếu bản thân đã không còn được trân trọng, thì em còn cố chấp ở lại làm gì?

Từng bước đi khập khiễng của em như mang theo sự nặng nề khó tả. Cơn sốt từ ban sáng vẫn đang hành hạ em chưa lúc nào nguôi ngoai, tới lúc em bị nó đánh gục hoàn toàn, cũng là lúc em ngã xuống...

Xung quanh em như tối sầm lại. Lỗ tai chỉ kịp nghe một tiếng thét lớn từ phía hắn, ngay sau đó em lập tức ngất đi.

________

Cùng lúc đó, tại một đất nước xa lạ

Jimin cũng vừa đáp xuống sân bay

Nhìn một lượt khung cảnh ở đây lại khiến y cảm thấy có chút trống trải

"Lần đầu tiên em tới đây là cùng anh"

"Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình em..."

Y kéo vali vào khách sạn, mệt mỏi nằm dài trên giường mà chẳng buồn xếp lại hành lí đang nằm ngổn ngang trên sàn

Liếc nhìn qua đồng hồ cũng đã qua mười hai giờ đêm

"Ngày mới đã bắt đầu rồi"

"Em sẽ chờ anh"

"Chỉ ba ngày thôi"

"Ngày 1"

________________

Yoongi tiều tuỵ sau cả ngày trời rong ruổi khắp mọi nơi để tìm y. Gã đã nghĩ nát óc nhưng vẫn không đoán được rốt cuộc y đã đi đâu

Bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi. Nhìn không khí tĩnh lặng bên trong nhà khiến gã muốn phát điên.

Gã ngồi xuống ghế, trên bàn chẳng hiểu lúc nào lại được bày biện trái cây và một ly sữa ấm nóng.

"Phải chi...người làm nó là em"

Xung quanh không một tiếng động. Không còn tiếng cười của y, không còn tiếng y nhõng nhẽo mỗi lần gã về. Cái không khí ảm đạm chết tiệt này khiến gã vô cùng căm ghét.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai gã, tiếng nói mềm mại phát ra từ người đứng đằng sau

"Anh về rồi"

Gã chẳng buồn quay ra sau nhìn, chỉ hướng một ánh mắt chán ghét về phía ngoài cửa

"Sao cô lại vào được đây?"

"Anh đã không đóng cửa"

"Ai cho phép cô cái quyền tự tiện vào nhà người khác?"

Jiyeon khẽ im lặng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh gã

"Em chỉ muốn quay về nơi mà vốn dĩ nó nên thuộc về em"

Gã quay đầu sang chỗ khác, khuôn mặt khó chịu như muốn cô ta biến mất khỏi đây

"Nơi nào thuộc về cô? Đừng cố tỏ ra bản thân mình đáng thương nữa"

"Anh nhìn đi" Cô ta nói, tay chỉ vào ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn cầu hôn

"Jimin đã đưa nó cho em, đồng nghĩa với việc vị trí của cậu ta sẽ là của em"

"Cậu ta đã tự rời đi vì không muốn bên cạnh anh nữa, anh còn cố chấp làm gì?"

Gã cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt cô ta

"Trừ khi chiếc nhẫn đó được đeo vào tay Jimin. Còn những người khác, dù là ai có được nó, cũng chỉ là một thứ vô giá trị"

Jiyeon im lặng, hướng mắt về khoảng không trước mặt.

Một Min Yoongi dịu dàng mà cô ta từng biết, giờ lại là người đang nói với cô ta những người cay nghiệt nhất

"Cô về đi. Đừng tới đây tìm tôi nữa"

"Em chỉ muốn cho anh biết, dù cậu ta đã bỏ đi nhưng vẫn sẽ có em ở đây chờ anh"

"Em sẽ luôn kiên nhẫn vì anh – điều mà cậu ta không bao giờ làm được"

"Buông tha cho chúng tôi đi. Giữa tôi và cô từ đầu đã chẳng có gì"

"Cho em lý do đi. Tại sao nhất quyết phải là cậu ta?"

"Chỉ đơn giản vì em ấy là người đặc biệt trong lòng tôi, không ai có thể thay thế. Và tôi yêu em ấy"

"Thật không công bằng..."

Tay cô ta siết lại thành nấm đấm, môi cắn chặt như thể đang cố nén chặt nỗi ấm ức trong lòng

"Về đi, trước khi tôi còn kiên nhẫn với cô" Gã trầm giọng, ánh mắt còn chẳng thèm đếm xỉa đến người bên cạnh

"Em sẽ đợi anh, tới khi nào anh chấp nhận em"

"Em không tin là em sẽ thua cậu ta"

Dứt câu, cô ta vớ lấy chiếc túi sách trên ghế, hậm hực bước ra khỏi Min gia

Từ đầu đến cuối, những câu ả nói vốn dĩ chẳng có từ nào lọt được vào tai gã. Đầu gã lúc này chỉ bận tâm đến việc Jimin của gã đang ở đâu.

Chỉ chờ giây phút cánh cửa bên ngoài đóng lại, gã gục xuống, tay hất phăng tất cả đồ nằm trên bàn.

Min Yoongi gã trước giờ muốn thứ gì sẽ lập tức có được thứ đó. Tiền tài và quyền lực của gã đủ để khiến gã một tay che trời. Nhưng đây là lần đầu tiên gã cảm thấy những thứ đó thật vô dụng.

Gã bất lực – bất lực trong chính tình yêu của mình

Giờ có nằm trên núi tiền, có được cả thiên hạ coi trọng, cũng chẳng thể giúp gã tìm được hình bóng bé nhỏ trong lòng

"Rốt cuộc là em đang ở đâu..."

"Anh phải đi đâu để tìm được em đây..."

"Jiminie, anh nhớ em. Nhớ đến phát điên, phát dại rồi"

"Quay về bên anh đi...làm ơn..."

>>>>>>>>>>>>>>>

Chào mừng KIM NAMJOON và KIM TAEHYUNG của chúng ta trở vềeee

Giờ chỉ cần chờ nốt ngày mai rồi ngày 21 nữa thuiii

Rồi chúng ta sẽ lại được thấy BTS với đầy đủ 7 thành viên

Cố lên mọi người ơi, một chút nữa thôiii, chúng ta sắp làm được rồiii

Sắp được xem mấy ảnh đứng trên sân khấu, sắp được hít hint otp mỗi ngày rùii

Nhanh nhanh đi mấy anh ơiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com