Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Về đến phòng, Taehyung nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống giường. Định toan bỏ đi lấy mền đắp cho em, hắn đột nhiên bị một cánh tay giữ lại.

"Taehyungie"

Trước mặt hắn là Jeon Jungkook với gương mặt tỉnh bơ, không hề có chút dấu hiệu gì là của người đang say xỉn

"Anh nghe"

"Lúc nãy, Kookie xin lỗi chồng"

Hắn hơi đơ người. Sao bé nhà hắn đột nhiên lại xin lỗi? Lại còn cái bộ dạng tỉnh táo này nữa? Đây chính là điểu hắn thắc mắc nhất

"Sao em lại xin lỗi?"

Em bĩu môi nhìn hắn, dáng vẻ trông vô cùng hối lỗi

"Xin lỗi vì đã làm chồng ghen, xin lỗi vì bé đã nói chuyện với Ethan"

Chưa kịp để hắn đáp lại, em đã nhanh miệng nói tiếp

"Nhưng mà lúc nãy, Kookie đã thơm chồng trước mặt mọi người rùi. Kookie muốn cho chồng hết ghen, muốn Ethan biết em là của chồng"

"Chồng...chồng đừng giận Kookie nữa nha?"

Hắn bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch này của em. Hắn chỉ ghen chứ đâu nỡ giận em đâu

Nhẹ nhàng đặt tay lên má em, hắn bật cười rồi trầm giọng

"Vậy là lúc nãy, em giả vờ say?"

Em gật gật, sau đó lấy tay che mặt

"Taehyungie đừng la em, em xin lỗi"

Hắn làm sao có thể nỡ la em, thương còn không biết để đâu cho hết đây.

Khẽ ngồi xuống cạnh em, hắn ôm con thỏ nhỏ vào lòng, giọng nhẹ nhàng

"Được được. Chồng không la em, chồng cũng không giận em"

"Sau này, Kookie nhớ không được nói chuyện thân thiết với ai khác, chồng của em sẽ ghen đó"

Em ngoan ngoãn gật đầu, mặt úp vào ngực hắn

"Em nhớ rồi, em sẽ chỉ nói chuyện với chồng thôi"

"Ai nói chuyện với em, em sẽ lại hôn chồng để người ta tránh xa"

"Ngoan lắm"

Hắn siết chặt cơ thể em. Từng cơn gió thốc vào phòng nhẹ nhàng như đang cuốn lấy hai con người hạnh phúc. Em rúc sâu vào người hắn vì lạnh

Nằm gọn trong lòng hắn, bản thân em lại càng trở nên nhỏ bé. Em chỉ muốn như vậy mãi mãi thôi, chỉ muốn ôm rồi làm nũng với hắn. Em không muốn làm người lớn đâu, chống chọi với cuộc sống trong suốt cả tuổi thơ khiến em kiệt sức rồi, bây giờ em chỉ muốn mãi mãi làm em bé của hắn, mãi mãi luôn.

"Chồng ơi"

"Ơi, anh nghe đây"

"Kookie muốn đi dạo"

Em ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, vẻ mặt làm nũng khiến tim hắn muốn tan ra

"Nhưng mà trời bên ngoài đang lạnh lắm đó, Kookie của anh sẽ bị cảm mất"

Em ngọ nguậy, lắc lắc cái đầu nhỏ

"Kookie có chồng bảo vệ rồi mà"

"Em muốn đi ngắm hoa Lupins, chồng đi với em nha? Nha?"

Hắn cười bất lực, tay vuốt nhẹ mái tóc đang phủ trên trán em, giọng nhẹ nhàng

"Chiều theo ý em"

Hắn lấy một cái áo khoác bông choàng lên người em, còn cẩn thận quấn khăn len quanh cổ em. Quấn đi quấn lại một hồi, lại quấn em thành một cục bông tròn xoe.

"Em cứ đáng yêu như vậy thì anh biết phải làm sao đây" Hắn nói rồi lấy tay nhéo cái má hồng hồng của em

"Đáng yêu để chồng yêu em hoài luôn chứ sao"

<ẢNH HỒ TEKAPO VỚI HOA LUPINS CHO MỌI NGƯỜI DỄ HÌNH DUNG NHA>

<TRỜI Ở TRONG CHAP NÀY SẼ TỐI HƠN TRONG ẢNH>

Mặt hồ Tekapo vào buổi đêm phảng phất ánh trăng trên bầu trời. Nước hồ trong vắt phản chiếu cả một bầu trời đầy sao, nhìn xuống cứ ngỡ như đang nhìn thấy một bầu trời thứ hai trên trái đất.

Xung quanh hồ Tekapo là từng dải hoa Lupins tím hồng vào cuối mùa đang đung đưa trong gió.

Lướt qua từng bông hoa, em cảm giác như bản thân đang đứng trong một cánh đồng rực rỡ

"Em là ông tiên của các loài hoa" Em la lớn, rồi xoay một vòng, em cười tươi như thể vẻ xám xịt của ban đêm đang xuất hiện một tia nắng

Một cơn gió nhè nhẹ bất ngờ thổi qua. Em nhắm mắt, gương mặt hướng theo chiều gió, hai tay còn đưa lên đưa xuống để tận hưởng. Dáng vẻ của em lúc này nhìn cứ đáng yêu như em bé

Mà cũng đúng thôi, em vẫn là em bé của hắn mà. Dù cho mười năm nữa, hai mươi năm nữa hay thậm chí đến lúc trên đầu cả hai đã xuất hiện tóc bạc, cả em và hắn đều trở thành những ông lão, thì em vẫn mãi mãi là em bé của hắn, em bé duy nhất của Kim Taehyung.

Hắn khoanh tay đứng một bên nhìn em vui đùa bên trong dải hoa khổng lồ, miệng cười không ngớt vì vẻ đáng yêu của em.

"Nào, Jungkookie, lại đây anh ôm em"

Hắn dang hai tay ra, em nghe vậy cũng liền chạy đến, nhào ngay vào lòng hắn

"Em lạnh không?"

Em cười tít mắt, mặt dụi dùi vào lòng hắn

"Hơi lạnh một chút, nhưng mà... được ôm anh Taehyung nên Kookie không thấy lạnh nữa"

Hắn cúi nhẹ đầu, cạ đầu mũi của mình vào cái mũi đang đỏ ửng của em

"Em đáng yêu hoài như vậy, là anh bắt em bên cạnh anh ở cả đời đó"

"Khỏi cần chồng bắt, em tự nguyện"

Em nói rồi ngại ngùng quay mặt về phía dải hoa Lupins tím. Mắt long lanh nhìn từng bông hoa lần lượt đu đưa trong gió như một dải sóng tím hồng bao phủ trên mặt đất.

Nhìn gương mặt vui vẻ của em, hắn thật sự chỉ muốn làm em cười mãi thôi.

Em ngước mắt lên bầu trời, đôi mắt lấp lánh như dứa cả dải ngân hà, em cười mỉm, giọng vang lên khe khẽ giữa không gian yên tĩnh

"Em ước gì, em và Taehyungie sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế"

"Đó là điều hiển nhiên rồi"

Dừng một chút, hắn vòng một quay qua eo em, giọng trầm ấm hỏi

"Đẹp không?"

Em quay lại nhìn hắn, cười một cái thật tươi rồi trả lời

"Đẹp lắm, nhưng mà...chồng yêu của em đẹp hơn"

Nói xong câu đó em liền bỏ chạy.

Cứ như thế, một người tung tăng đi trước, một người chậm rãi đi sau. Em hết ngó tới cái này, lại ngó đến cái khác, cả đôi mắt như muốn thu trọn cái đẹp của nơi đây. Còn hắn, trong mắt chỉ có mình em. Mặc kệ cảnh đẹp, đối với hắn, em chính là đẹp nhất – không gì sánh bằng.

"Jeon Jungkook, cả đời này, anh nguyện yêu em"

____________________

Cùng lúc đó, tại một căn phòng trong khách sạn

Min Yoongi nhẹ nhàng lau mặt cho Jimin bằng nước ấm.

Ánh mắt vừa giận, vừa thương người trước mặt

"Sao em cứ khiến anh lo lắng hoài vậy chứ"

Gã lẩm bẩm, tay vẫn nhẹ nhàng cầm khăn lau mặt cho y

"Min Yoongi..."

"Jimin?"

Gã nghe thấy y gọi tên mình liền quay lại, nhưng mắt y vẫn nhắm nghiền, miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó.

Quên mất, Jimin khi say cũng hay nói mớ mà

Ghé sát đầu gần mặt em, gã cẩn thận lắng nghe từng âm thanh khàn đặc phát ra từ y

"Min Yoongi..."

"Em xin lỗi"

"Đừng giận em nữa"

"Em...em"

"Em chỉ cần anh dỗ thôi mà"

"Em sai rồi"

"Là do em vô lí"

"Anh đừng thích Alice"

"Em sai rồi"

Một tiếng nấc khe khẽ bật ra khỏi miệng y khiến tim gã thắt lại.

Thật ra, lời vừa nãy của Mason đã khiến gã tỉnh ra rồi. Là do gã không nghĩ tới cảm xúc của y, là do gã đã quá vô tâm đến mức khiến y tổn thương.

Gã nhìn y, mắt vẫn nhắm chặt, nhưng miệng liên tục nói xin lỗi

"Min Yoongi, mày tệ quá"

Khẽ cúi người lại gần y, gã đặt lên trán y một nụ hôn

"Anh xin lỗi"

Như nghe được những gì gã nói, y lắc đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng vẫn liên tục nói ba chữ "em xin lỗi"

Gã cười nhạt, ánh mắt như đang chế giễu bản thân là một người tệ bạc

Khẽ đưa tay vuốt tóc em, gã trầm giọng

"Ngoan, ngủ đi"

"Anh không bỏ em bé đâu"

"Anh yêu em bé"

Có vẻ như đã có tác dụng, y ngừng nói xin lỗi, cơ mặt cũng đã thả lỏng.

Tay y đột nhiên dơ lên không trung, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt

Gã thấy thế liền đưa tay nắm chặt lấy tay người nhỏ trước mặt, giọng vang lên khe khẽ

"Có anh ở đây rồi, em bé ngủ ngoan"

Dù đang trong trạng thái say xỉn nhưng dường như y có thể hiểu hết những điều gã nói từ nãy đến giờ

Hơi cựa mình, y lại nói

"Em yêu Min Yoongi"

"Lại ôm em ngủ đi mà"

Còn mèo nhỏ này đến nói mớ cũng biết làm nũng

"Haizzz...ai bảo em quá dễ thương chứ"

Gã cười bất lực, sau đó lại nhẹ nhàng nằm cạnh y. Cả thân ảnh to lớn ôm trọn người nhỏ vào lòng.

_________________

Quay lại bên ngoài, nơi từng dải hoa Lupins vẫn đung đưa trong gió

Jungkook vẫn đang tung tăng dọc những bông hoa tím hồng. Nhìn em như lọt thảm giữa những cành hoa ấy

Em và hoa hoà làm một

Jungkook xinh như hoa, nhưng hoa không xinh bằng Jungkook

"Taehyungie, bắt em đi"

Em quay lại nhìn hắn, sau đó lại bỏ chạy thật nhanh để hắn đuổi theo. Tiếng cười khúc khích của em vang lên giữa không gian yên tĩnh

Nhìn dáng vẻ nghịch ngớm đó, hắn mỉm cười rồi chạy thật nhanh đến phía bóng lưng bé nhỏ đang vượt qua từng bông hoa. Hắn la lớn

"Được thôi! Em chờ đó"

Chưa đầy mười giây, hắn đã tóm gọn được em. Hai cánh tay săn chắc vòng qua eo em, nhấc bổng em lên khỏi mắt đất

"Áaa Taehyungie"

"Bắt được em rồi nha"

Hai người nhìn nhau cười tít mắt. Hắn nhấc bổng em giữa không trung, xoay một vòng giữa cánh đồng hoa rộng lớn

"Taehyungie thả em xuống, em sắp bay rồi nè"

Hắn dừng lại, cả hai mặt đối mặt.

Không hiểu sao em đã nhìn gương mặt đẹp trai này đến vạn lần, nhưng trong khoảnh khắc này tim em vẫn lỡ đi vài nhịp

"Chồng của Kookie đẹp trai quá"

"Kookie bắt được cực phẩm rồi"

Hắn khẽ cúi xuống, tựa trán mình lên trán em, cả hai cùng thở dốc mà vẫn không ngừng cười.

"Vậy thì em phải giữ chắc vào đó"

Em đặt hai tay lên má hắn, cười hạnh phúc

"Tất nhiên rồi, em sẽ giữ chặt Taehyungie, không bao giờ buông luôn"

Đột nhiên em quay mặt về phía hồ Tekapo, đưa hai tay lên miệng tạo thành cái loa, em la lớn

"Jungkookie yêu chồng Taehyungie nhất nhất nhất trên đời này"

Hắn bật cười, bé nhà hắn sao lại nghĩ ra mấy trò trẻ con như vậy chứ.

Nhưng mà, hắn vẫn hùa theo

Đưa hai tay lên miệng như em, hắn cũng la lớn

"Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook rất nhiều, yêu nhất thế giới"

Sau đó, cả hai lại nhìn nhau rồi bật cười

Khung cảnh hạnh phúc đến độ, đến những bông hoa cũng phải ngả mình trước tình yêu của họ.

___________________

Trong căn phòng tối, Yoongi vẫn đang ôm Jimin ngủ say

Đột nhiên, gã cảm nhận được người nhỏ trong lòng đang khẽ cựa quậy. Hình như, y vừa bị giật mình

Lông mày y cau lại, gương mặt lại toát lên một vẻ sợ hãi. Tay y siết chặt áo gã, trên trán còn vương lại vài giọt mồ hôi, môi lại còn mấp máy điều gì đó

Gã tỉnh dậy, tay xoa xoa lưng nhỏ để trấn an y

"Em bé?"

"Em gặp ác mộng sao?"

Mắt y vẫn nhắm nghiền, tay vẫn bấu chặt lấy áo gã

"Em bé, ngoan, đừng sợ. Có anh ở đây với em bé rồi"

"Anh Yoongi"

"Anh Yoongi"

Môi y mấp máy gọi tên gã

"Anh ở đây"

Gã nắm chặt lấy tay y, nhằm mang lại cho y cảm giác an toàn

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ngón tay gã, miệng liên tục nói mớ nhưng mắt vẫn nhắm chặt

"Em sợ"

"Em sợ lắm"

"Anh đừng đi"

Bàn tay y càng siết chặt lấy ngón tay gã, mồ hôi chảy ra liên tục, ướt đẫm cả vầng trán

Gã thấy y như thế, trong lòng lại càng tự trách bản thân.

Tại gã mà người gã yêu phải thành ra như thế này...

Nhẹ nhàng đưa tay lau mồ hôi trên trán y, gã trầm giọng

"Anh không đi đâu hết"

"Anh sẽ ở lại với em bé, em bé đừng sợ"

Liên tục trấn an y, tay vẫn xoa xoa tấm lưng nhỏ không ngừng. Thế nhưng, dường như cách đó lại chẳng có tác dụng

Gã không nỡ đánh thức y, nhưng cũng không biết làm sao để giúp y thoát khỏi cơn ác mộng

Nhìn y sợ hãi như vậy, tim gã thật sự không thể chịu nổi

Đưa tay ẵm y lên như cái cách người lớn bồng con nít để dỗ dành khi chúng quấy khóc. Gã vừa đi xung quanh phòng, vừa liên tục trấn an người nhỏ

"Em bé, anh ở đây"

"Anh yêu em. Đừng sợ nữa"

Cứ như thế, gã vừa ẵm y, vừa đi xung quanh phòng, miệng trấn an liên tục cho tới lúc y dịu xuống mà ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay gã

Nhìn dáng vẻ say sưa của y, gã tự hứa với mình ngày mai phải bù đắp cho em một ngày thật hạnh phúc

"Anh xin lỗi"

"Ngày mai, anh hứa sẽ bù đắp cho em bé"

...

Bên ngoài, nơi đang được ánh trăng chiếu sáng là Taehyung và Jungkook đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc giữa dải hoa Lupins tím hồng

Bên trong phòng, nơi tách biệt với không khí trong lành bên ngoài là Jimin và Yoongi đang ôm nhau ngủ.

Một cặp ồn ào, nhưng tình cảm

Một cặp lặng lẽ, nhưng ấm áp

Tưởng chừng cả hai cặp đôi là hai thái cực đối lập nhau, thế nhưng giữa họ vẫn tồn tại một điểm chung – thứ mà không ai có thể chối cãi

Đó là...

Họ đều đang hạnh phúc.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tui tự viết xong tự tưởng tượng rồi tự cười một mình luôn=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com