38
Sau hai ngày tại New Zaeland, họ đã có cho mình rất nhiều khoảng thời gian hạnh phúc.
Con đường nào có dấu chân họ đi qua cũng đều mang theo một cảnh sắc yên bình của tình yêu
Chuyến đi tiếp theo bắt đầu, họ đem hành lý bay đến một đất nước khác. Một nơi được mệnh danh là "Kinh đô ánh sáng" – nước Pháp
Trở về khách sạn sau hơn mười mấy tiếng ngồi máy bay, Jin nằm dài trên chiếc giường to bự, rồi đắp mặt nạ hưởng thụ
Còn Namjoon thì sao? Dĩ nhiên, công việc sắp xếp hành lý sẽ thuộc về anh rồi
Ngồi trên nền đất với mớ đồ hỗn tạp trong vali của hai người, anh thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu
"Jin à, em mua cái gì đây?" Namjoon chỉ vào một vật dài dài, lại có ánh sáng nhấp nháy
Cậu nằm trên giường lười biếng nhìn sang chỗ Namjoon, sau đó lại tỏ vẻ bình thản trả lời
"Là kiếm đồ chơi"
"Cái gì? Em đem cái này từ New Zealand đến Pháp á?"
"Thì có sao"
Anh bất lực trước thái độ của cậu, nhưng trong lòng cũng không nỡ trách một câu
Lại cầm một món đồ kì lạ khác trên tay, anh chỉ vào đó, mặt nhăn nhó
"Còn cái này?"
Jin lại liếc qua sau đó nhàn nhạt trả lời
"Cái đó là mô hình công viên"
"Nhưng mấy cái này là của con nít mà?" Anh hơi to tiếng
Cậu vì thế mà cũng tức giận bật dậy, giật phăng cái mặt nạ đang đắp, cậu sổ một tràng khiến anh đơ cứng
"Thì sao? Ý anh chê tôi trẻ con chứ gì?"
"Anh thấy thằng Yoongi với thằng Taehyung không? Hai đứa nó thậm chí còn mua cả một túi đồ chơi to chỉ vì Jimin và Jungkook bảo thích thôi đó!"
"Còn anh, tôi đem có vài món mà cũng bị anh hỏi lên hỏi xuống"
"Ủa bộ già là không được chơi đồ chơi con nít hay gì? Bộ già là không được có tâm hồn trẻ thơ hả?"
Nói một hồi Jin lại thở dài, sau đó bày ra bộ mặt chán nản
"Nhìn cái cách mà thằng Yoongi với Taehyung đối xử với người yêu tụi nó mà chỉ biết ghen tị"
"Hôm qua, thằng Yoongi thậm chí còn không để chân Jimin chạm đất, nâng niu như ngọc, đối xử ân cần từng chút một. Ăn cũng được đút, miệng dính thức ăn cũng được lau, thích gì mua đó, đòi gì cũng có"
"Còn thằng Taehyung, nó dính Jungkook như keo. Đi đâu cũng ôm, đi đâu cũng hôn, gặp ai cũng tự hào khoe Jungkook là chồng nhỏ của mình"
"Còn anh, tôi mới mua có ít đồ lại không hài lòng, con gấu bông màu hồng hôm qua anh cũng không mua cho tôi"
Cậu giận dỗi khoanh tay, mặt quay sang chỗ khác phụng phịu
"Anh có thương gì tôi nữa đâu?"
"Đúng là mấy người hết yêu sẽ thường hay cằn nhằn mà"
Namjoon buông đống đồ trên tay, sau đó nhanh chóng leo lên giường ngồi cạnh cậu
"Nãy giờ anh có phản đối việc em mua mấy món này đâu"
"Còn chuyện con gấu hôm qua, con gấu đó quá to, làm sao chúng ta có thể mang lên máy bay?"
"Không phải là do anh tiếc tiền hay do anh hết yêu em, chỉ cần em thích, khi nào chúng ta về lại Hàn, anh có thể mua hàng trăm con gấu ship từ New Zealand để chật phòng em"
"Kim Namjoon này không thiếu tiền, chỉ cần em thích, cái gì cũng có"
"Còn nữa, sao em lại nhẫn tâm so sánh anh với hai thằng nhóc Yoongi và Taehyung đó? Anh khác, anh cũng có cách thể hiện tình yêu khác"
"Chẳng phải khi em nói đau chân, anh sẵn sàng cõng em suốt một tiếng đồng hồ đến khi tới khách sạn sao? Lúc em đói, ai là người hậu đậu nhưng vẫn vô bếp vì em? Lúc em ốm, ai là người thức cả đêm để chăm sóc cho em?"
"Anh yêu em, yêu rất rất nhiều"
"Em không hài lòng về anh cũng được, ghét anh cũng được, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm anh dành cho em. Anh có yêu em hay không, em là người cảm nhận rõ nhất"
"Em nhớ, chỉ có em, một mình em mới được Kim Namjoon này đối xử như thế. Chỉ có một mình em mới được Kim Namjoon anh cung phụng. Vì thế, đừng trách anh không yêu em nữa."
Nghe tới đây lòng cậu cũng có chút xuôi xuôi, nhưng vẫn phải tỏ vẻ hờn dỗi để muốn được dỗ dành
"Đó, người ta mới nói có mấy câu mà anh nói lại mấy chục câu luôn là sao?"
Namjoon bất lực ôm đầu, đúng là lúc nào cậu cũng có thể dỗi. Không có lý do cũng ráng tìm cho ra lý do để được dỗi
"Nhìn em như vậy có ai biết là người đã gần ba mươi tuổi đầu đâu?"
"Anh..."
Lúc nãy vừa nguôi giận, bây giờ lại bị anh chọc ngoáy chuyện tuổi tác khiến cậu tức muốn nổ tung
"Nhưng mà..."
"Dù em bao nhiêu tuổi đi nữa, em vẫn là Kim SeokJin nhỏ xíu trong lòng anh"
"Nào, lại đây"
Anh dang hai tay ra, cười tươi để lộ cái má lúm đồng tiền
Vừa bị anh chọc giận đến run người, giờ lại bày trò dỗ dành
"Anh nghĩ em sẽ tha cho anh sao?"
Ừ thì không tha, giận thì vẫn giận nhưng Namjoon đưa tay ra thì cậu vẫn ngoan ngoan nằm vào lòng anh
"Đừng giận anh nữa"
"Đáng ghét, vẫn giận" Cậu phồng má, mặt dụi dụi vào lòng anh
"Giờ em muốn anh làm sao đây?"
"Tôi đói rồi, anh đi mua đồ ăn đi"
"Em cứ dựa vào người anh như vậy làm sao mà anh đi?"
Cậu ngước mặt lên nhìn anh, dáng vẻ hờn dỗi
"Bộ tôi nặng đến mức anh không ẵm nổi tôi đi cùng hả?"
Trời ơi, cậu lại bày trò trẻ con nữa rồi, lại còn nhõng nhẽo đòi ẵm
Nhưng mà trách sao được, do Namjoon yêu SeokJin quá nhiều nên đành chiều theo thôi
Và cứ thế, anh ẵm cậu đi khắp cả hành lang khách sạn, rồi ẵm xuống sảnh, ẵm tới cả quán ăn. Trên đường đi, rất nhiều đôi mắt ngưỡng mộ hướng theo họ, nhiều người thậm chí còn xì xào xin vía để được người yêu cưng chiều như cậu
"Nhìn kìa! Đáng yêu quá"
"Ước gì người yêu tao cũng thế"
"Bạch mã hoàng tử đời tao khi nào mới đến đây"
Nghe những tiếng bàn tán ngưỡng mộ, cậu chỉ biết tự hào mà ngước mặt lên trời
"Kim Namjoon chồng tôi là phiên bản giới hạn có 102 đó nha"
"Phải ai may mắn như tôi mới có được đó"
__________________
9:00 sáng tại Pháp
Tại nước Pháp xinh đẹp mộng mơ, không thể nào không nhắc đến nét đặc trưng vẽ chân dung của các hoạ sĩ đường phố
Thậm chí, nơi đây còn có cho mình cả một khu vực riêng chỉ dành cho những tay hoạ sĩ đường phố, chuyên kí hoạ tình nhân ở đồi Montmartre
Đặt chân đến nơi đây, ta mới hiểu tại sao nơi này lại tập trung nhiều tâm hồn hoạ sĩ. Vì chính cảnh đẹp của nơi đây, chính là một bức tranh nghệ thuật vô giá
Thời tiết se lạnh vì còn là mùa đông, không khí xung quảnh phảng phất một lớp sương mù nhè nhẹ cùng vài tia nắng mờ bạc lấp ló sau làn sương mỏng.
Những cành cây khô xơ xác, trụi hết lá, bày ra dáng vẻ khô cằn, đứng tuổi sau những ngày chống chọi với cái thời tiết khắc nghiệt.
Một điểm đặc biệt ở đây đó là những ngôi nhà sơn màu pastel: xanh, hồng, vàng được xây dựng dọc hai bên đường. Trên mặt đường - nơi dấu chân của những cặp đôi lưu lại còn vương chút nước của trận mưa đêm hôm qua.
Đi hết con đường lát đá là quảng trường Tertre – nơi tập trung các hoạ sĩ đường phố. Những giá tranh đã đường bày ra từ sáng sớm, một vài cặp đôi đang đứng tạo dáng để cùng nhau lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc dưới những đường cọ của những người hoạ sĩ.
Một vài người vì chưa có khách mà tranh thủ bày lại đồ nghề, cọ vẽ, bảng màu. Một vài người lại tranh thủ đọc báo, nghe nhạc hoặc chỉ đơn giản là phóng tầm mắt ra xung quanh để tận hưởng cái đẹp của quảng trường vào buổi sáng.
Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua khiến Jungkook rùng mình rồi hắt xì một cái. Em kéo chặt cái áo khoác bông vào người, mũi hơi ủng đỏ vì lạnh
"Em không sao chứ?"
Taehyung sợ em bị cảm, liền đưa tay ôm lấy thân người em, cả cơ thể bé nhỏ nằm gọn trong lòng hắn. Hơi ấm từ hắn toả ra, khiến em cũng dịu đi phần nào cái lạnh.
"Em không sao"
Hắn vuốt tóc em, ôn nhu nói
"Nếu lạnh, cứ ôm anh. Em mà bị cảm, anh sẽ xót lắm"
Jimin và Yoongi bên này vừa nắm tay, vừa tâm tình. Jimin thì liên tục cảm thán về vẻ đẹp chỗ này, rằng y thích nơi này ra sao. Còn gã, chỉ nắm chặt bàn tay bé nhỏ, lâu lâu lại hôn cái chóc lên cái miệng đang nói không ngừng của y
"Anh Yoongi, anh có biết không, em đã muốn đi đến đây từ lâu lâu lâu lắm rồi"
"Nhà bạn em có treo một tấm ảnh được hoạ sĩ vẽ ở đây, đẹp lắm luôn đó. Em lúc đó thật sự rất ghen tị với nó"
"À còn nữa, anh Yoongi nè, thời tiết ở đây lạnh thật ha, nhưng mà cũng dễ chịu"
"Mà anh ơi, sao người ta có thể xây được cái chỗ đẹp như vậy ta? Đẹp lắm lắm l-..."
*Chóc*
Chưa kịp để em nói hết câu, gã đã cúi xuống hôn em một cái rõ to khiến em xị mặt
"Anh kì vậy, em chưa nói xong mà"
"Ai bảo em cứ nói mãi, cái miệng còn chu chu ra đáng yêu như thế, sao mà anh chịu nổi đây"
Y quay người đi, xị mặt
"Không thèm nói chuyện với anh nữa"
Nhưng chưa kịp im lặng quá ba mươi giây, y lại nhìn gã, rồi tiếp tục luyên thuyên về khung cảnh xung quanh
Còn bên này, Namjoon và SeokJin lại đang cãi nhau xem ai vô tâm hơn. Mà thật ra cũng không đúng lắm, nếu cả hai đang tranh cãi thì cả hai đều phải đổ tội cho nhau, đằng này lại chỉ có một mình Namjoon chịu hết. Anh chỉ có thể yếu ớt minh oan cho bản thân trước những lời buộc tội của cậu
"Anh mới là người vô tâm"
"Anh không có, nếu anh vô tâm thì anh đâu có ẵm em đi từ khách sạn đến quán ăn, nếu anh vô tâm thì anh đã bỏ em ở nhà rồi"
"Anh hay lắm, anh giỏi thì anh bỏ tôi luôn đi"
"Em biết thừa là anh không thể sống thiếu em mà"
"Không thể sống thiếu tôi? Vậy mà biết tôi thích ăn cay mà mua cái món gì đâu ăn chẳng có cay chút nào, đã vậy cũng không chịu dặn quán làm phần cay cho tôi. Về nhà, tôi còn phải tự đổ đồ ăn ra. Xem còn ai bất hạnh như tôi không?"
"Em...em, món đó ăn cay không ngon"
"Nhưng mà tôi thích, không ngon thì tôi ăn chứ tôi cũng có ép anh ăn đâu?"
"Anh không biết mà, anh sợ em ăn không ngon, anh chỉ muốn em thưởng thức món ăn ngon lành nhất thôi"
"Tôi không quan tâm, tôi thích ăn cay mà anh không dặn người ta làm cay là anh không thương tôi, là anh vô tâm, là anh ghét tôi"
"Nhưng mà..."
Namjoon bất lực trước cái lí lẽ ngang ngược của SeokJin. Anh không thể cãi, cũng không thể thanh minh, rõ ràng là anh đâu có ý đó
"Hay tụi mình đi ra kia bảo họ vẽ một bức đi"
Jungkook lên tiếng khiến cho tiếng chí choé của SeokJin và Namjoon bị cắt ngang
Chưa kịp để mọi người đồng ý, em đã kéo tay hắn, tung tăng chạy đến nơi của một ông lão hoạ sĩ đang ngồi sắp lại giấy vẽ dưới một gốc cây khô trụi lá.
Jimin nãy giờ cũng rất muốn thử, nghe vậy y liền háo hức chạy lại chỗ một vị hoạ sĩ khác vừa vẽ xong cho một cặp đôi người Pháp. Còn gã thì mỉm cười nhẹ nhàng, chậm rãi theo sao y
Bây giờ chỉ còn lại Namjoon cùng ánh nhìn xéo sắc đến từ Kim SeokJin. Anh gãi đầu, cố gắng bẻ sang chuyện khác
"Hay là chúng ta cũng..."
Chưa kịp để anh nói hết câu, cậu đã quay mặt bỏ đi. Tưởng rằng cậu không thích mấy trò này nên anh vừa đi sau vừa xin lỗi, không ngờ cậu lại dừng trước mặt một người hoạ sĩ, sau đó bực bội nhìn Namjoon
"Vẽ thì vẽ"
Bên cặp Taehyung và Jungkook, họ tình cảm ôm eo nhau. Hắn vòng một tay đặt lên eo nhỏ, còn em thì áp sát hai tay lên má để hai bàn tay ôm trọn lấy gương mặt nhỏ, cười thật tươi.
Còn Jimin và Yoongi, cả hai chỉ đơn giản là đứng im, rồi nắm tay nhau. Lâu lâu, y lại liếc qua nhìn gã, sau đó lại mỉm cười ngại ngùng
"Cậu cười rất đẹp đó" Vị hoạ sĩ lớn tuổi vừa chăm chú đi từng nét trên bước tranh, vừa khen ngợi
Câu nói khiến y đỏ mặt, đã vậy gã bên cạnh còn bồi thêm
"Em ấy lúc nào cũng rất xinh đẹp"
Sau đó cả hai người đàn ông nhìn nhau rồi cùng bật cười, còn y thì ngại ngùng đến mức hai bên tai đều đỏ lên
Ngó sang nơi của Namjoon và SeokJin thì ồn ào vô cùng.
"Đừng có đứng sát vô người tôi"
Jin nói, sau đó cố tình nhích sang một khoảng
"Chúng ta là một cặp mà, sao em đứng xa như thế"
Cậu khoanh tay, vẫn đứng im ở chỗ đó. Namjoon cứ nhích lại gần một chút, cậu lại cách xa ra nhiều chút khiến bức tranh nãy giờ cũng chưa thể vẽ nổi một nét
"Hai cậu ổn định giúp tôi nhé" Vị hoạ sĩ già nhắc nhở
Nghe thế, Jin mới miễn cưỡng để Namjoon đứng gần, nhưng gương mặt lại bí xị
Ông hoạ sĩ chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt rồi lắc đầu cười bất lực. Một người thì nhe răng cười gượng, còn một người thì mặt xị giận dỗi
Đây có thể gọi là bức tranh vẽ cặp đôi đầu tiên của ông với một cặp đôi cùng biểu cảm thú vị đến thế
...
Một lúc sau, khi cả ba bức tranh đều được hoàn thành. Họ đem tới cùng nhau xem
Bức của Taehyung và Jungkook thì khỏi bàn, nhìn giống hệt một cặp đôi tình tứ thật sự
Bức của Yoongi và Jimin cũng đáng yêu không kém, với điểm nhấn là nụ cười toả nắng của y
Còn bức của SeokJin và Namjoon thì khỏi nỏi, ai nấy đều ôm bụng cười trước cái biểu cảm khó đỡ của cả hai
Jin cầm bức tranh trên tay mà cũng phải bật cười
"Sao mà mặt xấu quá vậy trời"
"Đúng rồi, do em xị anh nên mới làm xấu tranh đó"
"Ai xấu? Có anh xấu thì có"
______________________
Kết thúc cả một buổi sáng vui chơi
Buổi tối, họ quyết định sẽ đi dạo
Cả ba cặp nắm tay đi dạo quanh bờ sông
Vừa đi, vừa cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đáng nhớ
Đến lúc mọi người thấm mệt, họ quay trở về khách sạn để những cục cưng nhỏ đi ngủ
Cứ ngỡ, ngày hôm nay sẽ cứ kết thúc nhẹ nhàng như thế, cho đến khi Namjoon, Yoongi và Taehyung nhận được một dòng tin nhắn tình báo từ thuộc hạ
Jaxx
Thưa các ngài, một tên gián điệp vừa bị phát hiện
Hắn ta đã bị bắt, chờ lệnh các ngài xử lí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com