Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Một đêm dài lại trôi qua, ngày mới lại bắt đầu

Jungkook thức dậy với thể trạng đầy mệt mỏi. Đáng lẽ em chưa định dậy đâu, nhưng mà choàng tay qua bên cạnh không thấy hắn nên mới khiến em tỉnh giấc

Ngó ngang xung quanh cũng không thấy, bước vô nhà vệ sinh cũng trống không. Em khó hiểu vì hắn thường sẽ không ra ngoài nếu em chưa dậy

Vệ sinh cá nhân xong, em mở điện thoại lên xem hắn có để lại tin nhắn trước khi ra ngoài không. Đúng như dự đoán, điện thoại em hiện lên ba thông báo mới từ sáng sớm của hắn

Chồng iu

Jungkookie, anh có việc phải ra ngoài cùng với anh Namjoon và Yoongi

Em dậy rồi thì sang phòng Jimin và anh Jin cùng đi ăn sáng nhé

Anh hứa sẽ về sớm, yêu em


Em bí xị cầm điện thoại rồi sang gõ cửa phòng Jimin. Trùng hợp là ngay lúc đó Jimin và anh Jin đang khoác áo chuẩn bị đi đâu đó, họ trông rất vội vã

"Có chuyện gì mà hai anh gấp gáp vậy?"

Jimin vừa nói, tay vừa xỏ nhanh đôi giày

"Cả ba người kia đều ra ngoài vào sáng sớm, điện thoại Yoongi có định vị, anh phát hiện họ đang đi tới căn cứ. Tình báo đêm qua cũng vừa nhắn cho anh vừa bắt được gián điệp. Anh nghi có chuyện không lành"

Jungkook nghe thế thì cũng sốt sắng, vội hấp tấp xin theo

"Cho em đi nữa"

"Sẽ nguy hiểm lắm"

"Em không sợ, em lo cho Taehyungie quá"

"Vậy em lấy đại cái áo của anh khoác đi, rồi chúng ta cùng đi"

Jimin vừa dứt câu, em vội lao vào phòng y rồi khoác đại một cái khoác bông, sau đó quay lại đóng sập cửa phòng, bàn chân lon ton còn đang mang dép của khách sạn vội chạy theo Jimin và SeokJin vào thang máy.

Y nãy giờ mặt căng như dây đàn, điệu bộ vô cùng nghiêm trọng. Trong cả ba người SeokJin, Jungkook và y, y là người duy nhất có tham gia vào tổ chức, cũng là người duy nhất cùng ba người kia xây dựng nên một đế chế tội phạm lẫy lừng cho tới bây giờ.

Chính vì đã sống trong giới tội phạm này quá lâu, y là người hiểu rõ hơn ai hết, việc phát hiện ra gián điệp cũng tức là một trận chiến giữa những con cáo già trong giới sắp chính thức bắt đầu. Huống chi, tên gián điệp này không biết đã tuồn được bao nhiêu thông tin ra ngoài, nếu là những thông tin cơ mật, chắc chắn băng đảng của họ sẽ gặp bất lợi rất lớn.

Gọi vội một chiếc taxi, cả ba leo lên chạy tới nơi gần căn cứ. Đến giữa một nơi chỉ toàn là rừng cây u tối, đến cả một tia sáng cũng không thể lọt tới, Jimin lập tức kêu tài xế dừng lại.

Vì căn cứ không thể để lộ, nên y chỉ cho phép xe chạy tới đây. Quãng đường còn lại, y sẽ cùng Jungkook và SeokJin đi bộ. Tuyệt đối không được để lộ vị trí thật sự.

Jungkook nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến em chưa kịp hết sốc. Căn cứ duy nhất mà em được tới là ở Hàn, nhưng nó không được đặt ở nơi đáng sợ như thế này. Hơn nữa, em còn được hắn đích thân đưa tới, xung quanh còn rất nhiều thuộc hạ khiến em cảm thấy rất an toàn.

Nhưng hôm nay, chính em lại phải tự đi bộ vào. Nhìn vào nơi rừng sâu hun hút không thấy lối ra, từng tán cây che lấp cả bầu trời khiến em run rẩy. Em nắm tay áo Jimin, lắp bắp hỏi

"Chúng ta...chúng ta phải đi vào đó thật sao?"

Y gật đầu, sau đó phóng thật nhanh vào mảng rừng u tối phía trước

SeokJin phía sau tuy sợ, nhưng cậu vẫn dũng cảm hơn em. Cậu nắm tay em trấn an, sau đó cả hai cùng dắt tay nhau băng qua từng tán cây rừng âm u

...

Đi được một đoạn, em bắt đầu cảm thấy phổi mình không thể hấp thụ không khí được nữa, em loạng choạng bám theo Jimin, chân lại mất thăng bằng rồi vấp vào một cái rễ cây to trồi lên mặt đất. Em ngã xuống, cả thân người chà xát mạnh xuống nền đất.

"AAA"

Em la lớn, âm thanh vang vọng trong cánh rừng già. Từng tán cây xào xạc, tiếng bụi cây động đậy càng làm tăng vẻ u ám cho nơi đây

Jimin và SeokJin dừng lại. Y tiến về phía em, gương mặt hiện rõ tia lo lắng

"Jeon Jungkook, em không sao chứ?"

"Em đau quá, hình như...aaa"

Em khó khăn ngồi dậy, tay ôm lấy chân gào lên một tiếng đau điếng

Jimin lo lắng vội quỳ xuống kiểm tra tình hình của em. Cằm và khuỷu tay em chảy máu, bàn chân có vẻ như là nơi nghiêm trọng nhất. Nó bị trật sang một bên, sưng tấy.

Y phủi người cho em, sau đó quay lưng lại

"Lên đi, anh cõng"

"Em không...aaa"

"Nhanh đi Jungkook, em bị trật chân rồi, đi không nổi nữa đâu"

Em miễn cưỡng đành để SeokJin dìu mình lên vai y

Vòng hai tay qua cổ, em ôm chặt y hết mức

Cứ thế, trên lưng là Jungkook, y phóng vun vút băng qua từng mảng rừng, theo sau là SeokJin

Dừng lại trước gốc của một cây cổ thụ lớn, y cẩn thận thả Jungkook ngồi xuống bên cái gốc cây bên cạnh. Y lại gần, đặt bàn tay lên một bàn cảm ứng hình vuông được nguỵ trang trùng màu với thân cây.

Từ thân cây xuất hiện một cái lỗ lớn sâu hun hút.

Y dìu Jungkook đến bên cái lỗ, nhẹ nhàng nói

"Em nhảy xuống trước đi"

Jungkook sững sờ, em toát cả mồ hôi lạnh.

Cái lỗ sâu không thấy đáy đó, thật sự sẽ dẫn em vào nột căn cứ dưới lòng đất sao?

"Em...em phải nhảy sao?"

Y dứt khoát gật đầu

"Nhanh lên Jungkook, chúng ta phải xuống đó trước khi có người phát hiện ra chúng ta"

Em nhìn vào cái lỗ đó một lần nữa, vẫn là một mảng tối không thấy đáy, nhìn giống như một cái hố đen vũ trụ

Nuốt nước miến cái ực, nén cơn đau từ bàn chân, em nhắm chặt mắt rồi liều mình nhảy xuống

Chờ một lúc để chắc chắn em đã tiếp đất an toàn, SeokJin cũng bắt đầu nhảy xuống

Jimin đứng đó, cẩn thận quan sát xung quanh để đảm bảo không có ai, sau đó liền theo hai người thả mình vào cái lô đen sâu hoắm

Bên trong căn cứ là một màu tối đen, với những ánh đèn lờ mờ. Một hàng các tên vệ sĩ áo đen trải dài khắp cả một mảng hành lang rộng lớn

Jungkook và SeokJin vừa nhảy xuống đã đứng co ro chờ Jimin. Y đáp đất, gương mặt vẫn không chút cảm xúc, tiến một mạch đến một tên áo đen

"Ông trùm của các người ở đâu?"

"Dạ chuyện này..."

"1 2 ..."

Tiếng đếm của Jimin vang lên khiến tên áo đen co rúm người sợ hãi. Nếu hắn ta không khai ra trước khi tiếng đếm thứ 3 kết thúc, người nằm xuống đầu tiên hôm nay sẽ là hắn

"Dạ...dạ họ ở bên kia" Hắn ta nói rồi rụt rè hướng đầu về phía một căn phòng cách đó tầm năm bước chân

Jimin tiến về phía đó, theo sau là SeokJin đang dìu Jungkook.

Định tìm cách vào, y lại chợt nhớ ra điều gì đó, y quay sang nhìn em, thái độ ân cần khác hẳn gương mặt lạnh vừa nãy

"Chân của em...để anh gọi người"

"Em không sao"

"Nó sưng lên rồi, ở đây kĩ thuật y tế rất tốt, nhanh thôi, em sẽ hết đau"

Y nói rồi xoay người đi đâu đó, một lát sau liền dắt đến một bác sĩ

Ông ta quỳ xuống, cẩn thận xem xét vết thương cho Jungkook

"Cậu ráng chịu đau một chút"

*Rắc*

Chỉ một động tác dứt khoát, chân em lập tức không còn cảm giác đau đớn. Cắn chặt môi để không phát ra tiếng la, sau đó em lại bất ngờ vì cơn đau dữ dội đã biến mất

Chân em được băng lại cẩn thận, cả mấy vết trầy cũng được sát khuẩn rồi băng bó

Chưa đầy năm phút, cả người em, chỗ nào bị thương đều đã được khắc phục

"Giờ chúng ta vào thôi"

Y đưa mặt vào cái bảng điều khiển lớn cạnh cửa, một tia sáng loé lên quét ngang cả gương mặt y

Cánh cửa chầm chậm mở ra, kéo theo đó là tiếng động ồn ào

"Mẹ nó, phiền phức"

Tâm tình sốt sắng khiến y nhìn thứ gì cũng không vừa mắt, kể cả tiếng cửa mở kêu quá to cũng khiến y khó chịu

Cửa mở, phía bên trong là một đoạn đường hầm sâu với từng dải ánh sáng xanh chiếu xung quanh

Đi được một lúc, cả ba cũng đến được cửa chính, trước cửa còn có vài tên thuộc hạ canh chừng

"Mở cửa" Y ra lệnh

"Ông chủ đã hạ lệnh, là ai cũng không được mở cửa. Xin thứ lỗi cho chúng tôi"

"Nếu không mở, tôi giết cả ông chủ mấy người" Tiếng Jungkook la lớn khiến Jimin cũng bị một phen giật thót mình

Jeon Jungkook, sao lại có thể nói được mấy câu này?

Em cũng đang lo cho hắn, lo đến sốt vó. Đã vậy, em còn mất công chạy vào rừng sâu nguy hiểm, còn bị thương trầy hết cả người, tới đây nếu không gặp được hắn sẽ khiến em tức điên lên mất.

"Chúng tôi thành thật không thể làm trái lệnh"

"Tôi là chồng nhỏ của chủ nhân mấy người, mau mở cửa, nếu không tôi quậy nát chỗ này" Jungkook gằn giọng

Mấy tên đàn em lúc này cũng đã sợ tím xanh mặt mày, họ nhìn nhau mà chẳng biết phải làm như thế nào

Mở ra cũng không được, mà đóng cũng không xong

Họ bối rối chỉ biết đứng cúi đầu im lặng

"MỞ RA!" Em quát lớn, tiếng vang vọng cả hành lang

Đột nhiên, cánh cửa từ từ mở ra, nhưng là được mở từ bên trong

Một thân ảnh cao lớn bước ra với khí chất áp đảo những người ở cạnh – Là Kim Taehyung. Hắn nhìn em bằng đôi mắt ôn nhu, sau đó lại hướng ánh nhìn sắc bén qua đám thuộc hạ

"Các người chọc thỏ nhà tôi xù lông rồi đấy"

"Lời em ấy nói, cũng là lệnh của tôi, tuyệt đối nghe theo"

"Tôi mà không dỗ được em ấy, thì lấy đầu các người cho em ấy mua vui!"

Hắn dứt câu, sau đó lại sải bước đến chỗ em, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt đầy lo lắng

"Em sao lại đến đây? Lại còn để bị thương nữa"

Dáng vẻ tức giận ban nãy biến mất, em giãn cơ mặt ra, sau đó mếu máo gục vào vai hắn, trách móc

"Em lo cho chồng nên mới tới đây, em còn bị té nữa"

Hắn mỉm cười, tay vuốt nhẹ lưng em, giọng ôn nhu

"Thỏ ngoan, anh xin lỗi"

"Sao em lại biết đường mà tới?"

Em ngước lên nhìn hắn, sau đó chỉ tay qua chỗ Jimin

"Anh Jimin dẫn em tới"

Hắn nhìn y, đôi lông mày nhíu lại

"Giải thích đi Park Jimin, mày dẫn em ấy tới đây làm gì? Còn để em ấy bị thương nữa"

Y nhún vai, gương mặt cũng chẳng có chút gì là thoải mái

"Tao lo cho anh yêu nhà tao nên tao tới"

"Ban đầu, tao sợ nguy hiểm nên không định dẫn theo em ấy, nhưng em ấy đòi đi theo vì lo cho mày"

Hắn thu lại ánh nhìn cau có ban nãy, dịu dàng nhìn Jungkook

"Em tới đây làm gì? Có biết là rất nguy hiểm không?"

Em phồng má, gương mặt uỷ khuất vô cùng

"Anh đừng trách anh Jimin, là do Jungkook đòi tới. Ban nãy, Jungkook bị thương, anh Jimin đã cõng Jungkook đi một đoạn xa lắm, anh Jimin cũng bị thương nữa"

Em nói rồi chỉ tay về phía cái đầu gối đang chảy máu vì bị gai đâm của y

Y lúc này mới để ý đầu gối của mình, vì quá lo cho gã nên y còn chẳng để ý bản thân đã bị thương

"Min Yoongi, anh ấy đâu?" Y hỏi

"Ở bên trong, cả anh Namjoon nữa" Hắn nói rồi hất mặt vào trong

Jimin cùng SeokJin vội vã chạy vào. Hắn bên này vẫn nắm tay em, kĩ càng dặn dò

"Một lát nữa vào trong, nếu sợ thì cứ ôm anh nhé"

Em ngoan ngoãn gật đầu rồi cũng cùng hắn bước qua nơi sau cánh cửa

...

Không gian ở đây rộng hơn em tưởng. Nơi đây trông giống như một nhà tù giam giữ những tên phản nghịch

Nhìn ngó xung quanh, một vài tên ló đầu ra song sắt nhìn em. Gương mặt dữ tợn, cùng đôi mắt đỏ ngầu của đám người đó khiến em sợ hãi nép sát vào người hắn

"Bé con, nếu em sợ anh có thể đưa em ra ngoài"

Em nghe vậy liền lắc đầu, giọng kiên định

"Em không sợ, em muốn bên cạnh Taehyungie"

Hắn cười, sau đó nhéo cái má tròn tròn của em

Đi được một đoạn, cả hai dừng lại trước một phòng giam khá lớn đã có Yoongi, Jimin, Namjoon và SeokJin đứng chờ sẵn

Khẽ kéo nhẹ tay áo của hắn, em lí nhí hỏi

"Sao phòng giam này lại to hơn mấy cái kia vậy ạ?"

Hắn cúi xuống, xoa đầu em, giọng trầm ấm

"Đây là phòng giam đặc biệt dành cho những tên phản động đặc biệt"

Hướng ánh mắt tò mò phía sau song sắt, bên trong là một người đàn ông đứng tuổi với cơ thể lành lặn. Tuy bị giam lỏng, nhưng có vẻ hắn lại không cho người đánh đập ông ta

Ông ta cũng nhìn về phía Jungkook, ánh nhìn quét ngang qua người em rồi khựng lại ở trước cổ - nơi cái vết bớt đỏ nằm ngay đó

"Jeon...Jeon Jungkook?"

Ông ta đọc rõ họ tên em khiến em giật bắn mình, Kim Taehyung đứng bên cạnh cũng sững người trước câu nói vừa nãy

"Sao ông biết tên em ấy?"

Mắt ông ta mở to, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang

"Con là...là con trai của Jeon Jungjee, đúng không?"

Toàn thân em tê cứng, mồ hôi chảy lấm tấm trên trán

Đúng! Jeon Jungjee chính là người mẹ quá cố của em

Nhưng...sao người đàn ông này lại biết chuyện đó?

"Đ-đúng" Em lắp bắp trả lời

"Là ba đây, ba của con"

Cả căn phòng chết sững, đến chính em cũng không tin vào tai của mình

Ba? Em còn không biết ba của em là ai, càng không biết mặt mũi như nào, vì vốn dĩ ba ruột của em đã bỏ rơi hai mẹ con em từ lúc em mới được sinh ra

"Ông đừng có nhận vơ! Có tin tôi cho người cắt lưỡi ông không?" Kim Taehyung gằn giọng, gương mặt lúc này trở nên vô cùng đáng sợ

"Không...không thể sai được, vết bớt ngay cổ đó, Jeon Jungkook từ khi sinh ra đã có"

Em sợ hãi, bất giác sờ tay lên vết bớt đỏ ngay bên phải cổ, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng

Mọi người lúc này đều hướng ánh mắt về phía em. Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi cổ, một vết bớt đỏ hiện rõ ra trước mắt tất cả

Hắn ôm em vào lòng, dịu dàng trấn an cơ thể bé nhỏ đang run lên

"Không sao, không sao, có anh ở đây"

Sau đó liền đổi sang bộ mắt đằng đằng sát khí nhìn ông ta, hắn gằn giọng

"Nhảm nhí! Chỉ vì một vết bớt mà ông khẳng định Jeon Jungkook là con trai mình?"

Ông ta lúc này không chút sợ hãi, tiến gần tới bên song sắt, ông ta nói bằng giọng chắc nịch

"Nếu không tin, cứ đi xét nghiệm máu của tôi với Jungkook!"

"Câm miệng! Đừng bày ra mấy trò đê tiện đó ở đây!" Hắn quát lớn

"Cứ...cứ để em và ông ấy xét nghiệm" Em run run nói với hắn

Hắn sững người, nhìn gương mặt với ánh mắt đỏ hoe của em, trong lòng không giữ nỗi sự bình tĩnh

"Em nghĩ gì mà lại tin nó là sự thật? Ông ta chỉ là đang bịa chuyện thôi!"

Em nhìn hắn, giọng lạc đi vì cơn xúc động

"Vậy tại sao ông ấy lại biết tên em? Tại sao ông ấy lại biết tên mẹ em?"

Hắn im lặng lảng tránh, thật sự hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào

Em vẫn nhìn hắn, giọng càng ngày càng run, nước mắt không tự chủ mà chảy ra khỏi hốc mắt đỏ hoe

"Em xin anh, để cho ông ấy và em được làm xét nghiệm"

"Em đã mất hết người thân rồi..."

Hắn lúc này chính là mềm lòng vì em, nghe được câu nói ấy, tim hắn thắt lại đến nghẹt thở

Đưa hai tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, hắn trầm giọng

"Được, anh nghe em"

"Nhưng hứa với anh, nếu kết quả xét nghiệm không đúng, hãy để anh xử lý ông ta"

Em gật đầu

Hắn quay đi, cho người gọi bác sĩ đến lấy máu cả hai người

Khoảng thời gian ngồi chờ kết quả khiến em sốt ruột đến mức không thể ngồi yên. Ngồi trong lòng hắn mà em cứ bất an, ngọ nguậy

Hắn thấy vậy liền nhẹ nhàng trấn an em

"Kookie của anh, sẽ không sao đâu"

"Nhưng mà lỡ..."

"Sẽ không có chuyện đó đâu"

Hắn nói rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi em một cái hôn để trấn an người nhỏ. Em thấy thế, tâm tình cũng dịu xuống phần nào

Dù gì thì sốt ruột cũng không phải cách, cứ bình tĩnh mà chờ đợi sẽ tốt hơn

Bên này Park Jimin mặt căng như dây đàn, y đứng khoanh tay, chân mày cau lại

"Ông ta có tuồn thông tin bất lợi gì cho tổ chức không?" Y hỏi gã

"Cũng may là ông ta chưa kịp lấy thứ gì đã bị người của chúng ta phát hiện"

"Có biết ông ta là người do ai phái tới không?"

"Tụi anh vẫn chưa biết"

Gã trả lời xong rồi tiến đến đứng trước mặt y, mặt ép sát vào gương mặt đang cau có

"Em bé của anh mỗi lần lo lắng là sẽ nói chuyện trống không vậy sao?"

Y lúc này hơi giật mình, chợt nhớ đến thái độ lúc nãy của mình, y liền giãn cơ mặt ra rồi cúi đầu

"Em xin lỗi, do em lo lắng cho anh và tổ chức quá"

Gã bật cười, đặt tay lên má em, nhỏ giọng

"Được rồi, em bé không cần lo lắng nữa đâu. Mọi chuyện vẫn ổn, anh vẫn đứng trước mặt em bé mà"

"Anh không sao thật chứ?"

Gã bật cười, sau đó đứng thẳng người để y nhìn rõ cơ thể của mình

"Nhìn đi, anh đâu có thương tích gì đâu. Nhưng em bé của anh thì có"

Dứt lời, gã liền bất ngờ quỳ xuống, nâng chân của y đặt lên đùi mình, sau đó cẩn thận băng bó cho vết thương ở đầu gối của y

Ngó bên phía SeokJin và Namjoon, cả hai như đôi vợ chồng già đang tâm tình sau trận cãi vã hôm qua

"Em lo cho anh thật hả?" Namjoon đẩy nhẹ cặp kính, đôi mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc

"Thì lo cho anh nên mới lặn lội tới đây. Mà mấy người đặt cái căn cứ ở cái chỗ khỉ ho cò gáy gì không biết, làm em sợ đến phát khiếp"

"Đặt như thế mới an toàn cho chúng ta"

"Mà có chuyện gì cũng phải đợi từ từ, việc gì mà mới sáng sớm anh đã đi rồi, làm người ta sáng sớm dậy không thấy anh, thế là mất cả giấc ngủ nướng" Jin khoanh tay, mặt phụng phịu

Namjoon cười trừ, sau đó ghé sát mặt mình lại mặt cậu

"Thiếu hơi anh, em không ngủ được sao?"

"Ừ, đúng rồi đó. Đi sớm làm gì, hại người đẹp đây cũng thức theo anh, như vậy sẽ làm giảm tuổi thọ nhan sắc này xuống. Lúc đó, em mà xấu xí thì tại cái tên hậu đậu lắm tài nhà anh"

Anh bật cười, sau đó nhéo nhẹ đầu mũi cậu

"Em xấu anh vẫn yêu, miễn là Kim SeokJin thì dù ra sao anh vẫn một lòng với em"

"Đã có kết quả rồi, thưa các ngài"

Giọng bác sĩ trầm ổn vang lên

Mọi người đều tập trung xung quanh, lắng tai chờ kết quả. Tới cả tên gián điện bị nhốt trong song sắt, vừa nghe tiếng ông ta cũng liền ló đầu ra

Cả không gian xung quanh im bặt. Jungkook lúc nãy đã run đến không thể kiếm soát, hắn nắm chặt lấy tay em, cố gắng giúp em bình tĩnh

Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, bác sĩ thở hắt ra một hơi

"Jeon Jungkook và ông ta, thật sự có quan hệ huyết thống cha con"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mới ngủ dậy mà thấy tròn 1k views, huhu tui vui quá

Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ NGOẠI LỆ - con fic đầu tay của tui nha

Yêu mọi người nhiều lắm lắm lắm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com