Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

10:00 tối

Tại nơi mật thất bí mật dưới lòng đất

Kim Taehyung trong chiếc áo choàng đen lướt nhẹ qua từng dải hành lang, ánh mắt vô cảm, từng bước chân lạnh lẽo va vào nến đất lạnh buốt. Hắn cứ thế, bước đi như một con robot

Dừng lại trước cửa phòng giam – nơi ba của Jungkook đang bị giam giữ

Hạ cái mũ từ chiếc áo choàng, hắn từ từ ngồi xuống ghế đối diện với song sắt lạnh lẽo, mặt đối mặt với ông ta

"Những điều ông nói với Jungkook, tôi đã biết hết. Bây giờ, tôi cần ông thành thật"

"MokDan hiện tại, đang ở đâu?"

Nằm dài sau nơi phòng giam lạnh giá, ông ta lười biếng trả lời

"Chuyện này tao không biết"

"Nếu ông vẫn ngoan cố, cô ta sẽ chết"

Hắn nói rồi liếc mắt về phía một tên thuộc hạ đứng sau. Lập tức, bọn họ áp giải đến trước mặt ông một người phụ nữ xinh đẹp – hay nói đúng hơn, là nhân tình trẻ của ông ta

"Cứu...Cứu" Cô ta bị trói chặt hai tay, toàn thân người đều bị đàn áp bởi hai tên thuộc hạ cao lớn

Ông ta thấy hắn đang có ý đe doạ, liền sợ hãi đứng dậy, miệng lắp bắp

"Thả...thả cô ấy ra"

Hắn nhếch môi cười khẩy, sau đó lệnh cho hai tên thuộc hạ ghì chặt cô ta quỳ xuống chân mình.

Hơi cúi người xuống, hắn trầm giọng

"Ông nghĩ sao nếu tôi giết cô ta tại đây?"

Sau đó lại nhướn mày nhìn lão, vẻ mặt thách thức

Ông ta nhìn nhân tình của mình sắp chết dưới tay hắn, liền nhanh miệng cầu xin

"Tôi khai, tôi khai"

Kim Taehyung mỉm cười hài lòng, rồi thấp giọng ra lệnh

"Đưa cô ta đi, khi nào xong việc thì thả"

"RÕ!"

Sau khi đám thuộc hạ đã đi mất, chỉ còn hắn và ông ta.

Nhìn gương mặt trắng bệch của lão khi thấy nhân tình bị bắt đúng là khiến hắn cảm thấy rất căm phẫn

Con trai ruột của ông ta, còn không quan trọng bằng một ả nhân tình

"Nói đi, ông biết gì về MokDan?"

Siết chặt song sắt trong tay, ông ta nói

"Nếu tao khai ra, mày tuyệt đối phải tha cô ấy"

"Được"

"Tao không tin, bây giờ mày phải tha cô ấy trước mặt tao"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của ông ta, hắn lại bật cười

"Nếu bây giờ tôi thả cô ta, lỡ ông lật lọng không chịu khai thì sao? Hay lỡ ông khai gian thông tin thì sao?"

"Thì lấy mạng ông thế chỗ!"

Ông ta rùng mình, vẻ mặt cũng biến mất sự kiêu ngạo ban nãy trước đôi mắt tam bạch đang xoáy thẳng vào người mình

Khẽ rụt người lại, ông ta lắp bắp khai

"MokDan, vào hơn hai mươi năm về trước được đặt căn cứ tại Hàn - nơi đó là một khu rừng hẻo lánh nằm ở phía Tây"

"Còn ở đây thì sao?"

"Tôi...tôi không chắc. Nhưng trước đây, tôi từng nghe Jeon Jungjee nhắc qua về việc sẽ xây dựng một căn cứ mới tại đây, hình như...hình như..."

Ông ta khẽ nhăn mặt, cố nhớ lại dòng kí ức mơ hồ đã xảy ra cách đây hơn hai mươi năm

"Hình như là ở một toà lâu đài cổ nào đó ở vùng ngoại ô"

Hắn nghe vậy, gương mặt liền có hơi biến sắc

Hắn khá thuận địa hình ở đây, nhưng quả thật chưa từng nghe thấy việc ở cái đất này lại tồn tại một toà lâu đài cổ ở vùng ngoại ô

Nhưng không sao, đây dù gì cũng là một tin rất có ích. Với thế lực của hắn, không sớm thì muộn cũng sẽ truy lùng ra nơi MokDan đang ẩn mình

Quay đầu lại về phía ông ta vẫn đang run cầm cập, hắn hỏi tiếp

"Vậy còn...ai là người phái ông tới đây?"

Ông ta nghe thấy liền giật thót mình, bàn tay run rẩy tuột ra khỏi song sắt

"Chuyện này tao có chết cũng không nói"

Vẫn giữ dáng vẻ khoan thai, hắn gác hai chân lên bàn, gương mặt đầy vẻ tự tin

"Nếu không nói, tôi sẽ mang đầu cô ta tới đây"

"Không...không được. Mày là đang lật lọng, rõ ràng ban đầu mày chỉ yêu cầu tao khai ra căn cứ MokDan, sao bây giờ lại dùng cô ấy uy hiếp tao một lần nữa"

Kim Taehyung ngả người ra sau, giọng cười của hắn vang vọng khắp cả nơi nhà giam u tối, từng mảng âm thanh va đạp vào tường khiến nó liên tục dội lại, tạo nên một vòng lặp âm thanh ma mị như vang vọng từ một cõi hư vô

"Bây giờ cô ta đang nằm trong tay tao, mạng của cô ta là do tao quyết"

"Khai hay không tuỳ mày. Còn mạng của của cô ta, lấy hay không là tuỳ tao"

Kim Taehyung – đã nói là sẽ làm. Ông ta cũng không phải loại người gan to để thách thức hắn. Nếu thành công khơi dậy con quỷ trong người hắn, không chừng không chỉ có một mình ả nhân tình đó mất mạng, mà chính lão cũng sẽ bỏ mạng ngày hôm nay

Nuốt nước miến cái ực, ông ta lắp bắp

"Đừng giết cô ấy, tao nói"

"Hay lắm, vì một ả tình nhân mà sẵn sàng phản bội cả tổ chức, xem ra tình yêu cũng lớn thật"

"Mày...mày tính làm gì cô ấy?"

Ném cho ông ta một ánh nhìn sắc lạnh, hắn trầm giọng

"Ông không tin lời tôi nói?"

Mồ hôi của ông ta chảy ướt trán, chân tay cũng mềm nhũn ra, khoé môi khẽ mấp máy sợ hãi

"K-không, tao nói"

"Người phái tao tới đây là REX"

"REX?"

Hắn hơi cau mày

Ông ta gật đầu

"Đúng vậy"

"REX thiếu người tới mức phải cử một người chưa làm được gì đã bị bắt như ông sao?"

Dù biết mình đang bị hắn nói móc, nhưng ông ta cũng không dám phản kháng, chỉ lặng lẽ cúi đầu

Hắn đứng dậy, trùm cái mũ lớn che khuất ửa mặt, trước khi đi, hắn quay lại nói với ông ta

"Thông tin rất hữu ích"

"Chờ tao giải quyết mọi chuyện xong sẽ thả cô ta ra"

"Yên tâm, không chết đâu"

Nói xong, hắn liền lạnh lùng tiến ra ngoài

REX – một đế chế lâu đời đã tồn tại rất lâu trong giới tội phạm

Trước khi đế chế của hắn, Yoongi và Namjoon xuất hiện, REX từng là con sói đầu đàn – luôn thâu tóm mọi phi vụ làm ăn đắt giá

Để mà nói, vị thế hiện tại của REX có thể nói là ngang ngửa với họ

Cả Kim Taehyung, Min Yoongi và Kim Namjoon nhiều lần đã rất kiêng nể REX, vốn muốn giữ hoà khí hai bên để tránh xảy ra xung đột. Nhưng viên đạn lần này, lại do REX khai hoả

Xem ra, bọn chúng muốn tính toán rõ ràng, muốn quyết chiến một trận để xem ai mới thực sự là người nắm chủ bàn cờ

"Một rừng không thể có hai cọp" cũng như Một ngai vàng không thể có hai vua

"Thú vị thật"

"Một bên là MokDan, một bên là REX"

"Trận này, lại phải đổ máu rồi"

______________________

Park Jimin đã bỏ khỏi căn cứ từ sáng đến giờ

Mặc kệ hàng ngàn cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của Min Yoongi. Y vẫn quyết định không tha thứ cho gã

Ngồi bên chiếc máy tính trên bàn – y hiện tại đang ở tại một khách sạn cách nơi bọn họ đã thuê khá xa

Trên màn hình hiện lên một vài tin tức về vụ việc đường dây buôn người năm đó

Không có bất cứ bài báo nào nói về việc những người tham gia trong đường dây buôn người, hay những đứa trẻ bị mất tích trong phi vụ đó

Ngả người ra sau, y chán nản khi cả buổi tối điều tra của mình đều công cốc

Gác tay lên trán, trong đầu y hiện ra rất nhiều suy nghĩ chưa có lời giải đáp

"Tại sao ba mẹ lại bỏ rơi mình?"

"Tại sao họ lại tham gia vào đường dây buôn người?"

Bỗng nhiên, một suy nghĩ lướt ngang qua đầu y khiến y bất giác rùng mình

"Liệu họ có thật sự là ba mẹ ruột của mình?"

Nghĩ tới đây, một cơn gió mạnh thốc vào cửa sổ khiến nó bật mở

Nhìn chết trân vào hai cánh cửa, tiếng đung đưa tạo nên những tiếng động "ken két", âm thanh "rầm rầm" mỗi khi một đợt gió mạnh kéo tới khiến chúng đập mạnh vào tường, nó khiến y toát cả mồ hôi lạnh, da gà nổi lên theo từng cơn gió rít

Tiến lại đóng cánh cửa, trong lòng y lại càng dâng lên sự nghi ngờ về danh tính của hai người trong bức ảnh

"Không được, mình phải điều tra"

"Chuyện này chắc chắn không đơn giản"

_______________________

Tại một căn phòng u ám với ba chiếc ghế quyền lực tại sảnh đường

Ánh sáng hắt nhẹ lên gương mặt của ba nam nhân đang ngồi trên ghế, một nửa mặt được phơi ra ánh sáng, nửa còn lại chìm vào bên trong bóng tối

Bên dưới họ là một lực lượng khổng lồ và trung thành

Ngồi ở giữa là Kim Namjoon, anh phẩy tay để đám người kia đứng lên, sau đó trầm giọng

"Hiện tại, tổ chức của chúng ta đang bị đe doạ bởi REX"

"Không tự nhiên mà họ lại bứt dây động rừng như thế"

"Việc họ cử gián điệp tới đây, chắc chắn có chủ đích"

Đột nhiên, một tên thuộc hạ hớt hải chạy vào, trên người còn chi chít những vết thương

"Thưa các ngài, có kẻ phục kích chúng ta"

Sau câu nói đó, là bầu không khí tĩnh lặng

"Mau ra đó tiếp ứng, bất cứ là kẻ nào cũng không được thoát!" Taehyung gầm lên, mắt hắn ánh lên tia đỏ máu

Vớ lấy khẩu súng lục, hắn không chần chừ mà lao ra cùng đám thuộc hạ

Yoongi và Namjoon cũng nhanh chóng cầm súng, sau đó bước ra quyết chiến

...

Phía bên ngoài căn cứ là một cuộc hỗn chiến

Thuộc hạ của bọn họ đang chống lại từng tên áo đen hung bạo lạ mặt

Bọn họ đều được trùm kín, chỉ có đôi mắt được lộ ra

"Mẹ nó, là ai to gan dám bước vào địa bàn của tao!" Namjoon hét lớn

Một tên áo đen lướt qua người họ, miệng khẽ thì thầm

"REX"

Sau đó biến mất hút vào đám người đang giao chiến khốc liệt

Trong bóng đêm giữa cánh rừng tăm tối, tiếng đao kiếm, tiếng súng nổ vang rộng qua từng tán cây rừng, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc

Đám người của họ đang bị thất thủ!

Bọn REX đúng là quá mưu mô, chọn thời điểm tấn công bất ngờ như vậy, lại còn là trước nơi căn cứ tuyệt mật.

Lực lượng của cả ba người họ tập trung ở đây không nhiều. Ban đầu, họ tới đây chỉ muốn đi du lịch nên vốn dĩ đã không chút đề phòng. Lực lượng từ nơi khác cũng không kịp điều động

Cứ giữ cái đà này, không sớm thì muộn, họ sẽ bị đe doạ

Nắm chặt cây súng trong tay

Chế độ tàn sát, BẮT ĐẦU

Lách người qua từng tên mặc áo đen, Kim taehyung nổ súng, một viên đạn xuyên thẳng hai tên

Min Yoongi, gã dùng thân thể linh hoạt mà tấn công bất ngờ. Kẻ thù vừa kịp phát giác, cũng là lúc gã tiễn hắn ta về với đất

Kim Namjoon chọn cách đối đầu trực diện, anh đạp từng tên ngã lăn ra đất, sau đó dứt khoát nổ súng

Không phải tự nhiên mà họ được chọn là người đứng đầu. Cũng không phải tự nhiên mà chỉ với tuổi đời rất trẻ, họ đã cùng nhau xây dựng lên một đế chế vững chắc trong giới tội phạm

Cứ như thế, từng tên, từng tên đều nằm xuống dưới họng súng ác liệt

Máu thấm vào đất, len lỏi qua từng tảng lá khô

"Mẹ kiếp, hết đạn rồi"

"Vậy thì chết đi"

Một tên phía sau bất ngờ lao lên tấn công hắn, chỉ một cú xoay, hắn lập tức đạp chết tên đó

"Giết tao dễ vậy sao?"

Cuộc chiến khốc liệt tiếp tục xảy ra. Từng tên địch ngã xuống, kéo theo đó là tổn thất về lực lượng của họ cũng không hề nhỏ

Họ chỉ có ít người, nhưng số lượng kẻ thù lại quá đông

Sức người có giới hạn, Namjoon, Taehyung và Yoongi lần lượt kiệt sức

Ngay lúc hắn đang chuẩn bị kết liễu một tên thì đã có sẵn một tên đứng sau, vòng tay siết cổ hắn

Hắn vùng vẫy, cố thoát ra nhưng thật sự người hắn đã không còn đủ sức chống cự

Từng đợt không khí lần lượt bị rút khỏi phổi

Mắt hắn mờ đi vì thiếu oxi, cả thân người mềm nhũn, mất đi cảm giác

"Mình sẽ phải chết sao?"

"Không...không được"

"Mình còn em ấy"

"Mình không thể"

"Chết đi"

Tên đó thì thầm vào tai hắn, sau đó giơ con dao lên cao, từng giọt máu từ lưỡi dao lạnh buốt nhỏ lên mặt hắn, mang theo cái mùi sát khí tanh nồng

*Phập*

Đột nhiên, hắn ta ngã xuống, con dao trên đất cũng rơi xuống, tiếng va đập của kim loại vang lên một cách ghê người

Hắn ngã khuỵ xuống đất, hớp vội từng ngụm không khí đang tràn vào phổi

Không chỉ riêng hắn ta, mà lần lượt những tên áo đen khác cũng ngã xuống

Tình thế đảo ngược

Tất cả ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra

Chỉ khi tên áo đen cuối cùng ngã xuống, họ mới để ý cũng có một đám người khác với áo choàng đỏ đang đứng trên cây

Ẩn sau lớp mặt nạ, một giọng nói ma mị phát ra

"Đã hoàn thành mệnh lệnh, thưa chủ nhân"

Sau đó, đám người liền biến mất, như thể màn đêm đã nuốt chửng họ

Kim Taehyung đứng bên dưới, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc

"Họ là ai?"

"Họ vừa nói thưa chủ nhân? Rốt cuộc là ai đã phái họ đến?"

"Khoan đã"

"Là kim?"

Hắn nhìn xuống một tên áo đen đang nằm dưới chân mình, một chiếc kim nhỏ đang cắm vào cổ hắn ta

Cách ra tay này rất quen, rất đặc trưng

"MokDan..."

"Là lệnh của em ấy?"

"Nhưng sao em ấy lại biết chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com