44
"Thưa ngài Jeon, nhiệm vụ đã hoàn thành"
"Đứng lên đi"
Jeon Jungkook ngồi trên chiếc ghế quyền lực, tay mân mê con dao với những đường vân hoa mẫu đơn khắc nổi, đôi mắt ngây thơ dần lạnh đi để lộ ra một Jeon Jungkook máu lạnh chưa từng thấy
"Không ai bị thương chứ?"
"Lực lượng bên họ tổn thất khá nhiều, nhưng người mà ngài dặn chúng tôi bảo vệ vẫn an toàn"
"Tốt. Lui đi"
"Dạ"
Sau khi tên thuộc hạ rời đi, sảnh đường chỉ còn lại một mình Jeon Jungkook – cô độc trên ngôi vị cao nhất. Bây giờ em đã hiểu, mẹ em đã phải mạnh mẽ như thế nào để sống sót ở nơi mà máu có thể đổ bất cứ lúc nào
Khẽ thở dài một hơi, em cởi bỏ lớp mặt nạ tàn nhẫn của mình.
Em nhớ Taehyung, nhớ đến không thể chịu được. Em muốn nằm trong vòng tay hắn, muốn được hắn bao bọc chứ không phải là gồng mình để đứng ở đỉnh cao
Lúc nãy, em đã phái một thuộc hạ đến căn cứ của hắn. Em chỉ muốn thăm dò tình hình của hắn và mọi người như thế nào. Không ngờ, tên thuộc hạ vừa tới đã thấy một đám đông lạ mặt phục kích trước căn cứ
Khi nhận được tin báo, em đã cho người đến viện trợ trong âm thầm
Dù sao đi nữa, em vẫn muốn người em yêu được an toàn
Lúc trước, hắn dùng thế lực của mình để che chở em. Bây giờ, em dùng thế lực của mình để bảo vệ hắn – trong âm thầm
"Ngài Jeon"
Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai em – là người phụ nữ tóc đỏ đó – cũng là thuộc hạ thân cận của mẹ em trước đây
Vẻ mặt u sầu ban nãy em nén lại bên trong, ánh mắt đỏ hoe được em che dấu bằng sự vô cảm. Một Jeon Jungkook xa lạ lại xuất hiện, em cất giọng lạnh lùng
"Có chuyện gì?"
"Ngài không cần giấu tôi. Tôi biết ngài không muốn ngồi ở đây"
Câu nói khiến em hơi chột dạ nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng bình thản
"Đây là nơi mẹ tôi đã từng ngồi, tôi thay bà ấy tiếp quản MokDan cũng là lẽ đương nhiên"
Bước đến bên cạnh ngai vàng của MokDan, cầm cái quạt phẩy phẩy vài cái, sau đó bà ta nhìn em, cất giọng
"Tôi hiểu rõ ngài không muốn ở đây, nơi ngài muốn đến là chỗ của ngài Kim Taehyung"
Câu nói đã đánh động đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng em. Ánh mắt đã chao đảo vì không còn giữ được bình tĩnh, bàn tay em run lên bấu chặt lấy hai bên thành ghế
"Tôi bây giờ là chủ nhân của MokDan, trong lòng chỉ muốn toàn tâm toàn ý thay mẹ đưa MokDan trở về với vị thế ban đầu"
Bà ta quay lại nhìn em, một ánh nhìn như đã hiểu thấu lòng em đang thật sự nghĩ gì
"Ở đây chỉ có tôi với ngài. Tôi bên cạnh ngài với tư cách là một thuộc hạ thân cận, nếu có gì ngài cứ nói với tôi"
Jeon Jungkook từ nãy tới giờ vẫn giữ mặt lạnh. Tuy đây là nơi mẹ em từng nắm quyền, cũng là nơi xem em là chủ nhân, nhưng từ đầu đến cuối em vẫn luôn rất cảnh giác. Em thật sự không muốn mở lòng
"Đừng lo những chuyện khác, tôi bây giờ chỉ muốn tập trung vào MokDan"
Dừng một chút, em lại hỏi
"Tôi có thể hỏi điều này không?"
"Ngài Jeon cứ hỏi"
"Tại sao các người lại tìm được tôi?"
Gấp gọn lại cánh quạt, bà ta bước xuống sảnh đường, sau đó đi đi lại lại xung quanh những bức tượng hoa mẫu đơn đỏ sẫm. Đưa tay lau đi vết bụi bám trên cánh hoa, bà ta nói
"Nơi này đã vô chủ suốt hơn hai mươi năm qua"
"Chiếc ghế đó, cũng đã từng bỏ trống rất lâu"
"Từ khi biết tin ngài Jeon Jungjee qua đời, chúng tôi đã từng nghĩ nơi đây sẽ có ngày phải sụp đổ"
"Ngài ấy ra đi quá đột ngột nên chẳng để lại di chúc hay bất cứ lời dặn nào. Tung tích của ngài ấy cũng rất bí ẩn, thật sự thì cả MokDan này không ai biết ngài ấy ở đâu. Chỉ biết ngài ấy chính là chủ nhân tối cao của MokDan"
"Chúng tôi đã cố gắng tìm người thay thế, nhưng không một ai có đủ tư cách. Cho đến khi...chúng tôi biết được tung tích của ngài"
"Nơi đây vẫn do tôi điều hành trong suốt khoảng thời gian qua, cùng với đó, chúng tôi vẫn luôn đi tìm ngài"
"Sau khi điều tra mọi thông tin, chúng tôi tìm đến được căn nhà trước kia của ngài, nhưng nó đã bỏ trống từ rất lâu. Ngài còn nhớ bà Choi Sein không?"
Cái tên đó khiến em bất giác nổi lên sự lo lắng – là bác Choi, ân nhân của em, cũng là người mà suốt đời này em không thể quên
Em mở to mắt, giọng nói khẽ gắt lên
"Các người đã làm gì bà ấy?"
Người phụ nữ thấy em hơi tức giận liền mau chóng quỳ xuống, đầu cúi thấp
"Xin ngài Jeon bớt giận"
"Chúng tôi buộc phải ép cung bà ấy để lấy thông tin"
"Xin ngài Jeon tha tội"
Đập mạnh bàn tay vào thành ghế, em quát lớn
"Các người có biết làm như vậy là bất kính không?"
Người phụ nữ vẫn quỳ dưới đất, giọng khẩn khoản
"Xin ngài Jeon tha tội"
"Chúng tôi chỉ muốn mau chóng tìm được ngài. Nhưng tôi xin đảm bảo, chúng tôi không hề làm hại bà ấy"
Hít sâu một hơi, em cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Kích động lúc này có thể khiến em phạm sai lầm mà để lộ ra sự lo sợ của mình
"Bà ấy không sao là tốt, nói tiếp đi"
"Dạ"
"Sau khi lấy được thông tin từ bà ấy, chúng tôi biết được ngài đang ở chỗ của ngài Kim Taehyung"
"Chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể cho người thâm nhập vào để biết được hành tung của ngài"
"Và...chúng tôi đã đến đây để đón ngài"
Em im lặng, tay nắm chặt con dao mà không để ý lưỡi dao đã cứa rách từng mảng da thịt đến rỉ máu
"Tại sao không phải người khác mà lại là tôi? Ngươi cũng có thể lên tiếp quản mà"
"Thưa ngài Jeon, không một ai đủ tư cách để tiếp quản nơi đây trừ người có mang trong mình dòng máu với ngài Jeon Jungjee"
Ngẩng đầu lên nhìn em, bà ta cất giọng nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ như muốn bóp nát tim em
"MokDan là tâm huyết cả đời của ngài Jeon Jungjee. Mong ngài sẽ không vì chuyện cá nhân mà rời bỏ nơi đây"
"Tôi xin phép lui trước"
Từng giọt máu đỏ từ lòng bàn tay chảy xuống nền nhà như đang mang theo điều gì đó ra khỏi lòng bàn tay em
Hoạ tiết từng nhành hoa mẫu đơn quấn quanh cán dao cũng bị máu nhuộm đỏ thẫm như thể số phận của người sở hữu nó và MokDan đã hoà làm một. Mãi mãi bị trói buộc vào nhau
Một bên là người em yêu – một bên là tâm huyết cả đời của mẹ
Cả hai thứ đó, điều nào cũng quan trọng
Em không thể chọn một trong hai, cũng không thể ôm cả hai cùng một lúc
"Mẹ, con thật sự không muốn phụ lòng mẹ"
"Nhưng...con cũng rất yêu anh ấy"
___________________
Tại một căn cứ tuyệt mật nằm vắt ngang qua từng ngách đá
Không khí nơi đây không có gì ngoài sự ảm đạm chết chóc và hơi lạnh của màn sương tại nơi khuất sáng. Dù đang là ban ngày, nhưng cho dù là một tia sáng cũng không thể chiếu đến nơi mật thất ấy. Quanh năm chỉ được bao phủ bởi bóng đêm tĩnh lặng
Tại nơi sảnh đường, từng dòng ánh sáng đỏ như máu cuốn lấy cả không gian xung quanh. Một bức tượng mãng xà đỏ với gương mặt chết chóc hiện lên sau nơi ngai vàng tối cao. Tại nơi ấy, là một người đàn ông với đôi mắt lạnh lẽo tựa loài rắn, trên mặt còn có một vết sẹo lớn rạch ngang bên má phải
"VÔ DỤNG"
Giọng nói lạnh lẽo cất lên từ người đàn ông ấy, nhẹ nhưng sắt như dao. Ông ta chính là thủ lĩnh của REX – một đế chế lâu đời và hùng mạnh trong giới tội phạm
Toàn bộ đám thuộc hạ đều quỳ rạp dưới chân ông ta, khắp người bọn họ đều bị thương nghiêm trọng
"Các ngươi đông như vậy, lại bị để hạ gục đến gần hết, còn dám đem mặt mũi về đây?"
Ông ta nói, tay siết chặt hai bên thành ghế. Ánh mắt long lên dữ tợn như loài hỗn mang
"Thưa ngài, chúng tôi bị phục kích. Bọn chúng đã gần bị bên ta giết sạch nhưng đột nhiên lại có kẻ ra tay giúp đỡ"
Đập mạnh tay lên thành ghế, ông ta quát lớn
"Là kẻ nào dám xen vào chuyện của ta!"
"Chúng tôi không rõ, nhưng bọn họ sử dụng kim để hạ gục hết người của chúng ta"
"Kim?" Ông ta cau mày
"Dạ, là kim"
Trong giới tội phạm, không ít những băng đảng sử dụng kim để giết người, vì chúng nhỏ gọn và dễ giấu. Tuy nhiên, để sử dụng tốt món vũ khí này lại rất khó, vì chúng nhỏ, lại rất khó nhắm mục tiêu
Người có thể dùng kim để tiêu diệt cả một đám người như vậy đúng là không phải tầm thường
Nhưng...dù đã nghĩ mãi, ông ta cũng không thể đoán ra là ai
"Thưa...thưa ngài, tôi có chuyện này muốn nói" Một tên thuộc hạ với cánh tay trái bị thương lên tiếng
"Nói đi"
"Tôi vô tình thấy được, trên cánh tay bọn người đó có hình xăm hoa mẫu đơn. Tôi nghi là người của MokDan"
Ông ta hơi sững lại. Đúng vậy, để nhắc về hoa mẫu đơn thì chỉ có MokDan – một đế chế hùng mạnh nhưng đã bị lãng quên
Trùng hợp, MokDan lại rất nổi tiếng với việc dùng kim giết người. Cứ một mũi kim, là một mạng người nằm xuống. Điều này, người trong giới ai cũng đã từng nghe qua
Nghĩ qua nghĩ lại, ông ta lại thấy điều này quá kì lạ. MokDan theo như ông ta biết đã tan rã từ rất lâu kể từ khi nữ trùm qua đời. Vậy tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện?
"Chuyện này sao có thể?"
"Ngài có điều không biết, MokDan bấy lâu nay vẫn luôn hoạt động trong âm thầm từ khi chủ nhân của bọn họ qua đời. Bây giờ họ lại đột nhiên ra mặt như vậy, chắc chắn đã tìm được chủ nhân kế tiếp"
Điều tên thuộc hạ vừa nói, khiến ông ta thật sự không thể ngờ tới
Đôi mắt sắc lạnh như hỗn mang hơi biến động nhưng rồi lại mau chóng lấy lại sự tàn ác
Khoé môi nhếch lên một nụ cười hiểm độc, ông ta thấp giọng
"Đem người đến 'chào hỏi' MokDan"
"Tao muốn xem, chủ nhân tối cao mới của bọn chúng có bản lĩnh đến mức nào"
"Tuân lệnh, thưa chủ nhân!"
_________________________
Cùng lúc đó, tại nơi căn cứ nằm sâu dưới lòng đất
Trận tấn công bất ngờ từ REX khiến lực lượng tổn thất không ít. Chính Namjoon, Yoongi và Taehyung cũng bị thương khá nghiêm trọng
Vừa để bác sĩ băng bó lại cánh tay phải, Taehyung vừa hỏi
"Hai người có biết ai đã cứu chúng ta không?"
Namjoon ngồi gác chân lên ghế, vứt điếu thuốc vào cái gạt tàn, anh hỏi
"Là ai? MokDan đúng chứ?"
Taehyung gật đầu, điệu bộ lại trở nên suy tư
"Haizzz...em muốn gặp lại Jungkook"
Namjoon thở dài, ánh mắt không giấu nổi sự phức tạp
"Hai đứa bây, đúng là chẳng thể nào yên bình nổi. Một đứa thì phát hiện người yêu là con của nữ trùm, một đứa thì...haizzz tao không muốn nhắc nữa"
Min Yoongi nãy giờ vẫn im lặng, vết thương từ cánh tay của gã cũng chẳng thèm băng bó
"Em cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Đúng là có nhiều chuyện chúng ta không thể lường trước"
"Vậy Jimin bỏ đi thật à?"
"Em không biết, chắc em ấy chỉ đi đâu đó trong thành phố này thôi. Nhưng bây giờ em lại chẳng còn mặt mũi để đi tìm em ấy nữa"
Cả không gian lại rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng sột soạt từ vị bác sĩ đang cố gắng sát trùng vết thương cho Kim Taehyung
Từng giọt oxi già đổ lên từng vết thương hở, đau đớn đến tột cùng. Nhưng để so nó với nỗi đau về mặt tinh thần của hắn, những thứ đó chẳng bằng một góc để bận tâm
Trong đầu hắn lúc này chỉ muốn nhanh chóng tìm ra căn cứ của MokDan để hắn có thể nhanh chóng đến gặp em và đón em trở về bên hắn
Hắn không muốn bàn tay em bị nhuộm đỏ bởi máu, càng không muốn đôi mắt ngây thơ ấy phải nhìn thấy những điều kinh khủng
Hắn chỉ muốn mãi mãi giữ bên mình một Jeon Jungkook đáng yêu và hiểu chuyện. Hắn chỉ muốn trong thế giới nhỏ bé của em chỉ có hắn và hạnh phúc.
"Jeon Jungkook, anh yêu em"
"Làm ơn, đừng vì điều gì mà phải tự khiến em đau khổ. Anh không muốn em phải mạnh mẽ, chỉ muốn em mãi mãi dựa vào anh"
"Jungkook, nếu em nghe được tiếng lòng của anh. Xin hãy tin anh, anh sẽ bảo vệ em – cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng"
Phía bên này, Min Yoongi cũng chẳng khá hơn là bao. Vết thương trên người đã khô lại nhưng gã vẫn không có ý định để bác sĩ động vào
Nếu Jimin rời bỏ gã, bất kể là thứ gì, gã cũng không màng tới – kể cả sức khoẻ của bản thân
Gã biết mình không sai, gã cũng không ân hận về việc mình đã tự tay triệt phá một đường dây buôn người. Gã chỉ ân hận lúc đó, bản thân lại không biết hai tên thuộc hạ bị gã hạ lệnh giết lại là ba mẹ của người gã yêu
Y một lần nữa lại rời bỏ gã, lại một lần nữa y chọn ra đi với một trái tim vỡ nát
Gã chỉ muốn gặp lại y, muốn y nghe gã giải thích dù chỉ một lần, nhưng y đã biệt tăm biệt tích. Dù cho gã có muốn tìm, gã cũng không còn đủ tư cách
Y ra đi mà không để lại lời nhắn, chỉ để lại gương mặt thất vọng hằn sâu trong tim gã từ giây phút đó – giây phút y đẩy gã ra xa, giây phút y rời đi với cánh cửa đóng chặt
"Quay về bên anh đi – dù anh biết là em không thể..."
"Park Jimin, dù sao đi nữa, Min Yoongi này vẫn sẽ luôn đợi em quay trở về"
Tiếng mùi sát khuẩn bay nồng nặc khắp căn phòng. Không ai nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ ngồi đó đuổi theo từng dòng suy nghĩ riêng của mình
Bỗng nhiên, cánh cửa từ phòng bệnh bật mở, một tên thuộc hạ bước vào
"Thưa ngài Kim, căn cứ của MokDan đã được tìm thấy"
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Dạo này tui bận học quá =(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com