45
Jungkook tựa lưng vào chiếc ngai vàng MokDan, gương mặt mệt mỏi vì luôn phải liên tục sống trong một bản thể khác của chính mình
"Ngài Jeon, ngài Jeon, không xong rồi" Một tên thuộc hạ lao vào sảnh đường, trên người còn chi chít vết thương
"Có chuyện gì?"
"Bên ngoài, có người đang tấn công chúng ta"
"Cái gì?"
Jeon Jungkook mở to mắt, tay siết chặt ngai vàng
"Mau đem người viện trợ. Một tên cũng không được thoát!"
Trận chiến bên ngoài, từng người từng người nằm xuống dưới những mũi kim độc của MokDan
Tuy là một trận chiến, nhưng hiện trường lại chẳng có lấy một giọt máu, chính vì những tên đó đều chết một cách bất ngờ chỉ với một cây kim đâm vào cổ
Đến gần một tên đang thoi thóp nắm dưới sàn, Jungkook trực tiếp nắm lấy đầu hắn ta. Ánh mắt vô cảm nhưng đủ lạnh để bóp nghẹt lấy tim người đối diện
"Là ai phái mày tới đây?"
"Xin hãy tha mạng cho tôi"
"Tao nhắc lại, là ai kêu bọn mày đến đây!" Em gằn giọng, tay càng siết chặt nhúm tóc trên đầu hắn ta khiến hắn la lên đau đớn
"Là...là REX"
"REX?"
"Đúng đúng"
Jungkook hơi cau mày, em chỉ vừa mới gia nhập vào giới nên hoàn toàn không biết cái tên này
"Thưa ngài Jeon, REX là một đế chế rất khét tiếng trong giới, luôn kèn cựa với đế chế của ngài Kim"
Jungkook nhếch môi, để lộ ra một nụ cười khinh bỉ
Áp sát gương mặt của mình vào gương mặt đang sợ hãi của hắn ta, em thấp giọng
"Vậy đám người trước phục kích trước căn cứ của Kim Taehyung cũng là bọn mày?"
"Dạ...đ-đúng"
"Tôi...tôi đã khai ra rồi, xin ngài Jeon hãy tha mạng"
Jungkook buông tay rồi bật cười một tràng thật lớn, gương mặt lại quay về vẻ máu lạnh đến gai người
"Thả mày ra bây giờ cũng không làm được gì. REX cũng không cần một tên phản bội như mày"
"Thôi thì...cảm ơn mày đã cung cấp thông tin cho tao, nên tao sẽ cho mày một đường sống"
Hắn ta vui mừng, vội lồm cồm bò dậy, ánh mắt sáng lên nhìn em
"Cảm ơn"
"Tao đâu có nói sẽ thả mày ra? Tao chỉ nói cho mày đường sống – sống dưới địa ngục của Jeon Jungkook"
"Người đâu! Nhốt hắn ta lại!"
"Tuân lệnh"
Hắn ta bị đưa đi với gương mặt sợ hãi, miệng liên tục van xin em tha mạng nhưng từ đầu đến cuối em vẫn không hề có chút rung cảm
Hành động từ nãy đến giờ của em còn khiến chính bản thân em còn tự sợ hãi chính mình. Em không biết mình đã thành người máu lạnh như vậy từ lúc nào. Xác người, máu – đều là những thứ em từng rất sợ. Nhưng giờ đây, khi phải nhìn thấy nó mỗi ngày – em dần dần đã chấp nhận nó dù cho mỗi lần quay đầu, nó lại khiến cơ thể em run lên vì sợ hãi
Nhìn những xác chết nằm la liệt bên ngoài, thuộc hạ cũng có, kẻ địch cũng có. Em quỳ gối xuống bên một tên thuộc hạ, ánh mắt không giấu nổi sự áy náy
"Không được, mày không được phép có cảm xúc"
Khẽ lắc mạnh đầu, em đứng phắt dậy. Gương mặt lạnh lẽo tựa một tảng băng lạnh giá, em ra lệnh
"Chôn cất người của chúng ta cho cẩn thận. Những tên còn lại, tuỳ các người xử lí"
"Tuân lệnh, thưa chủ nhân"
Em lạnh lùng quay bước vào trong mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Em bây giờ là một Jeon Jungkook hoàn toàn khác – tàn nhẫn và máu lạnh
Em không hề biết rằng: sau những hàng cây rậm rạp, một bóng đen đã đứng đó – chứng kiến tất cả
Khoảnh khắc Jeon Jungkook trở thành biến thành một con người tàn ác và vô cảm trước cái chết, tất cả đều đã lọt vào ánh mắt của người đàn ông bí ẩn đấy
Bàn tay bấu chặt vào thân cây đến bật máu, đôi mắt kinh ngạc mở to hết cỡ - không ai khác chính là Kim Taehyung
Hai chân hắn mềm nhũn gục xuống dưới nền đất. Đôi môi run rẩy cắn chặt vào nhau
Người mà hắn thấy lúc nãy, không phải là một Jeon Jungkook ngây thơ mà hắn từng yêu. Đôi mắt trong veo đã bị vấy bẩn bởi xác chết la liệt, bàn tay trắng trẻo từng nắm tay hắn giờ lại dính đầy máu
"Jeon Jungkook, em thay đổi rồi..."
"Em không còn là chính em nữa"
"Em không cần anh nữa sao? Em không muốn yếu đuối để dựa vào anh nữa sao?"
"Jeon Jungkook...trở về đi, anh xin em"
_____________________
Kể từ hôm Jimin bỏ đi, y đã không rời khỏi phòng từ ngày hôm đó cho đến bây giờ
Y chỉ ngồi đó, cắm mặt vào màn hình máy tính với hy vọng sẽ tìm được chút thông tin gì đó
Y đã xem tất cả bài báo có liên quan đến đường dây buôn người năm đó nhưng tất cả những thông tin đều rất mơ hồ và giống hệt nhau
Đột nhiên, y phát hiện ra đường link từ một bài báo. Nó dẫn y tới một trang web – nơi mà những tên tội phạm nằm trong đường dây đã bị vạch trần
Lông mày y cau lại, bàn tay siết chặt đầy căng thẳng
Lướt một vòng những gương mặt được lại của những tên tội phạm, y bỗng nhiên dừng lại trước hình ảnh của một người đàn ông và một người phụ nữ - họ chính là ba mẹ của y
Lướt xuống để đọc một vài dòng thông tin cá nhân ít ỏi. Y bất giác sững người khi chúng lộ ra
Người phụ nữ tên là Shin Dayun
Còn người đàn ông tên là Hwang Sunho
"Chờ đã..."
Y dừng lại, trong đầu lại đồng loạt hiện lên một loạt nghi vấn
"Tên của mình là Park Jimin, nhưng hai người họ lại người họ Shin, người họ Hwang"
"Chẳng lẽ nào..."
Toàn thân người y đơ cứng. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc
"Họ không phải ba mẹ mình"
Bàn tay buông thõng khỏi bàn phím, Jimin nhìn chết trân vào hai cái tên đang hiện sừng sững trên màn hình
"Vậy...ba mẹ của mình là ai? Mình rốt cuộc có liên quan gì tới hai người này?"
Lướt xuống một chút, y phát hiện ra ở cuối bài báo là một loạt đường link nói về những vụ buôn người trái phép của tổ chức này
Lướt qua tiêu đề của những đường link, y dừng lại trước một dòng chữ
Phi vụ vô đạo đức buôn bán 154 đứa trẻ. 153 đứa trẻ đã được tìm thấy và giải cứu, 1 đứa trẻ mất tích
Một dòng điện lan đến chạy dọc sống lưng y. Linh cảm mách bảo rằng: có một thứ gì đó có liên quan đến y trong vụ việc này
Run run đưa chuột nhấp vào đường dẫn. Trên màn hình hiện ra một loạt hình ảnh của những đứa trẻ trong sự việc năm đó
Nó đã xảy ra cách đây hơn hai mươi năm về trước, nhưng đứa trẻ duy nhất bị mất tích vẫn chưa được tìm thấy
Khẽ lướt chuột qua hình ảnh của từng người, một vài đứa trẻ sau khi được giải cứu không có người thân đã được đem đến cô nhi viện. Một vài đứa trẻ bị người thân báo mất tích đã được nhận lại. Duy chỉ có đứa trẻ số 154 đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số
Một suy nghĩ thoáng ngang qua đầu y
Theo như xâu chuỗi lại sự việc, hai người đem y đến cô nhi viện không phải ba mẹ ruột của y mà là 2 tên tội phạm trong đường dây buôn người
Trùng hợp, cách đây hơn hai mươi năm, hai người nãy cũng từng tham gia vào một phi vụ buôn bán trẻ em nhưng đã bị triệt phá trước khi kịp hành động
Đáng nói là, nếu xét về khoảng thời gian y bị đem tới cô nhi viện cũng là cách đây hơn hai mươi năm về trước
Rất có thể, Park Jimin chính là đứa trẻ số 154 đã bị mất tích
Nhưng không có điều gì là chắc chắn, mọi thứ chỉ nằm trong suy đoán của y. Sự việc đó, phía bên cảnh sát không bắt được hai người họ nên danh tính về đứa trẻ số 154 vẫn là một dấu chấm hỏi rất lớn
Dù vậy, y vẫn muốn thử. Dù cơ hội chính xác rất thấp, nhưng y cũng muốn một lần biết được chân tướng tất cả
Theo như những suy đoán của mình, chỉ cần Jimin xem lại danh sách những hộ gia đình báo mất tích con, rất có thể, y sẽ tìm được ba mẹ thật sự của mình.
Thoát ra khỏi trang báo vừa nãy, y gõ dòng chữ trên thanh tiềm kiếm về những hộ gia đình đã báo con mất tích cách đây hơn hai mươi năm về trước
Sự việc đã xảy ra rất lâu, thời điểm đó mạng xã hội, báo đài cũng chưa phổ biến nên rất khó để tìm ra danh sách đầy đủ
Hơn nữa, có vẻ như nó đã được ém rất chặt vì đây là một sự kiện rất rúng động. Mọi tin tức, bài báo nói về sự việc năm ấy đều rất ít ỏi. Thậm chí, nó còn không được đưa lên thời sự
"Đây rồi..."
Một đường link hiện ra gần cuối trang tìm kiếm hiện ra trước mắt y
Đó là một bài báo cách đây hai năm trước đang lật lại vụ việc mất tích bí ẩn năm xưa
Danh sách những hộ gia đình có con mất tích cách đây hơn hai mươi năm, một hộ gia đình vẫn chưa tìm được con?
Y run run nhấp vào đường dẫn. Giây phút bài báo xuất hiện, cũng là lúc y thẫn thờ
Bên dưới dòng tiêu đề là hình ảnh một đứa trẻ khá nhỏ với chất lượng khá mờ, nhưng đôi mắt biết cười ấy, cả những đường nét trên gương mặt, cái răng cửa bị lệch một chút.
Không thể nhầm được
Đứa bé đó – chính là Park Jimin
"Là...là mình"
Siết chặt con chuột trong tay, y vừa sợ vừa mừng vì sau bao nhiêu năm y đã tìm ra được chân tướng
Chỉ một cú lướt chuột nữa thôi, y sẽ biết được ba mẹ ruột của mình là ai
Sự thật đã đến rất gần...
Phía bên dưới tấm ảnh, là bài phóng sự cùng với gia đình đó cách đây hơn hai mươi năm
Một ảnh chụp trắng đen lồ lộ ra trước mắt y
"Ba, mẹ"
Trước mặt y là hình ảnh một người phụ nữ với từng đường nét đều giống y đến mức như từ một khuôn đúc ra. Bên cạnh là một người đàn ông, nét mặt ấy mang lại cho y cảm giác thân thuộc đến khó tả
Nhìn xuống dòng chú thích bên dưới, y càng chắc chắn hơn họ chính là ba mẹ ruột của mình
Ông bà Park Jeunju và Lee Enhy
"Ông ấy và mình...cùng một họ"
Đôi mắt nhoè đi vì nước mắt, ngón tay y mềm nhũn không còn sức
Bên dưới dòng chú thích là một đoạn trích từ dòng phóng sự
"Con trai tôi tên Park Jimin, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền ghi tên của thằng bé. Nếu ai đó tìm được, làm ơn hãy liên lạc với chúng tôi"
Đưa bàn tay run run chạm lên sợi dây đeo trên cổ. Trên viên đá nằm ở mặt dây chuyền còn khắc hai chữ "Park Jimin"
Y không nhớ đã đeo nó từ lúc nào, chỉ nhớ khi bản thân có nhận thức đã thấy thứ này nằm trên người mình
Cứ ngỡ chỉ là một món đồ bình thường, nhưng...nó lại là thứ khiến y tìm ra ba mẹ
"Ba của mình là Park Jeunju, mẹ của mình là Lee Enhy"
"Mình cũng có ba mẹ, không phải trẻ bị bỏ rơi"
"Ba mẹ mình cũng yêu thương mình, mình cũng có một gia đình hạnh phúc"
Y lắp bắp từng chữ khó khăn trong cơn nức nở
Chỉ hận cuộc đời ban cho y có đủ bố và mẹ, nhưng lại không ban cho y đủ may mắn để được sống trong một gia đình hạnh phúc
Nhìn chết trân vào dòng tin cập nhật từ bài báo cách đây hai năm trước, cả người y gục xuống bàn, cơ thể nhũn ra như bị hút cạn sinh lực. Y siết chặt lấy bàn tay, khóc tức tửi
Thật đáng tiếc, theo như tin tức chúng tôi vừa cập nhật được, họ đều đã qua đời trong một vụ tai nạn vào năm ngoái trước khi kịp tìm lại đứa con bé nhỏ của mình
Cuộc hành trình ròng rã tìm con suốt hơn hai mươi năm đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com