Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

"Thưa ngài, MokDan bọn chúng đã..."

"Một đám vô dụng!"

Ánh mắt sắc lạnh như mắt rắn vằn lên những tia máu, bàn tay siết chặt thanh kiếm nổi lên từng đốt gân xanh ẩn hiện sau lớp da thịt

"Xin ngài tha mạng, là do chúng tôi tắc trách"

"Im miệng!"

Ông ta ném mạnh thanh kiếm sắt lẹm về phía đám thuộc hạ đang quỳ dưới đất. Tiếng kim loại va đập xuống người tạo thành những tiếng leng keng đến lạnh người. Mũi kiếm xoẹt ngang qua cánh tay của một tên thuộc hạ khiến nó toé máu như một sự trừng phạt, từng dòng máu tươi chảy ra không ngừng nhưng vẫn không khiến ông ta nguôi giận

"Thưa ngài, hay là chúng ta tấn công đám người của Kim Taehyung trước. Nếu chúng ta hạ được bọn họ, vị trí của chúng ta sẽ được củng cố. Tới lúc đó, thu phục MokDan cũng chỉ là chuyện sớm muộn"

Tên thuộc hạ thân cận đứng bên cạnh ông ta lên tiếng

Đôi mắt rắn hơi dịu lại, nhưng gương mặt vẫn toát ra vẻ tàn nhẫn

"Vậy ý ngươi tính như thế nào?"

"Làm một trận, giết sạch tất cả. Đảm bảo bọn chúng một tên cũng không được sống"

Ông ta đưa tay lên cằm rồi suy ngẫm một lúc, ánh mắt thoáng qua vài tia hiểm độc sau đó gật đầu

"Ngươi cho người sắp xếp đi, trận này tao sẽ ra mặt!"

Bàn tay ông ta bấu chặt hai bên thành ngai vàng đến bật máu

Một giọt máu đỏ sẫm rơi xuống nền đất như báo hiệu cho một trận chiến đẫm máu sắp bắt đầu!

_________________

11:00 đêm

Tại nơi căn cứ dưới lòng đất

Kim Taehyung đang ngồi thất thần bên trong phòng riêng, bên cạnh còn có Yoongi và Namjoon

Hắn đã ở trong trạng thái đó từ sáng cho tới bây giờ. Không ăn không uống, chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm xuống sàn nhà như người mất hồn

"Jungkook em ấy vẫn còn yêu mày mà, chỉ là em ấy đang cố gắng mạnh mẽ hơn thôi" Namjoon nói, tay đặt lên vai hắn

Anh đã nói câu này không biết đã bao nhiêu lần, nhưng hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn phủ nhận

"Không đâu, em ấy thay đổi rồi, em ấy không cần em nữa"

"Nếu em ấy hết yêu thì đâu có đem người đến cứu chúng ta trong lần tấn công trước của REX?"

Hắn im lặng, ánh mắt vô hồn dán chặt xuống nền đất lạnh lẽo

Không ai phủ nhận việc em vẫn còn quan tâm đến hắn

Nhưng cũng không ai có thể phủ nhận rằng: Jeon Jungkook đã thay đổi

Và hắn – người luôn sẵn sàng bảo vệ em bằng mọi giá giờ đây lại tự trách chính bản thân mình vô dụng. Vô dụng vì đã để em phải giả vờ mạnh mẽ, vô dụng vì phải để em hằng ngày phải sống với một bộ mặt tàn nhẫn giả tạo.

Cả căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dài từ Namjoon

Hắn ngồi đây bao lâu, gã và anh cũng đã ngồi đây bằng ấy thời gian

Gã cũng chẳng khá hơn hắn là bao, chính gã bây giờ cũng căm ghét bản thân đến tột cùng

Gã thậm chí bây giờ còn không biết người mình yêu đang ở đâu, đang làm gì, đang sống như thế nào. Cũng không biết Jimin đã rơi nước mắt bao nhiêu lần vì gã

Nhưng gã không thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn y ngày càng cách xa gã và có thể...cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp lại

*Cốc, cốc, cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên xé toạc không gian yên tĩnh. Namjoon quay sang nhìn Taehyung và Yoongi, họ không có chút phản ứng như thể tâm trí của họ đang mắc kẹt ở một thế giới khác không thuộc về nơi này

Namjoon khẽ lắc đầu sau đó một mình tiến ra phía cửa rồi bước ra ngoài

Không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết một lúc sau anh mới trở lại, trên tay còn cầm theo một bức thư

"Này!"

Tiếng Namjoon vang lên bất ngờ khiến Yoongi và Taehyung hơi giật mình

"Dạ?" Hắn hỏi

Namjoon tiến lại gần cả hai, gương mặt biến sắc vô cùng nghiêm trọng

"REX gửi thư cho chúng ta"

Hắn thật sự đã quá ngán ngẩm với mấy kiểu đánh đấm để tranh giành thế lực này rồi. Tại sao không thể giải quyết trong hoà bình mà nhất định phải đổ máu?

"Họ nói gì?" Yoongi hỏi, tay khẽ đưa xoa xoa hai bên thái dương

"Bọn chúng hẹn chúng ta ở khu X, ngay bây giờ"

"Có chuyện gì?" Taehyung cau mày

"Họ muốn quyết chiến"

"Sao cũng được, muốn thì chúng ta tiếp" Yoongi nói, thái độ bất cần

"Nhưng...anh sợ chuyện này không đơn giản"

Taehyung đứng dậy, ánh mắt vô hồn ban nãy biến mất thay vào đó con ngươi lại ánh lên một màu đỏ rực

"Không sao, em tin chúng ta sẽ thắng!"

____________________

11:30 phút

Không khí căng thẳng bao trùm lấy khu xưởng cũ. Hai bên đều đã có mặt đầy đủ

Ngồi trên chiếc ghế gỗ với dáng vẻ hiên ngang là người đàn ông cùng đôi mắt hổ mang đỏ ngầu. Ông ta vuốt ve cây súng với điệu bộ thảnh thơi, sau đó đột nhiên quay người chĩa súng về vía Namjoon

"Tới đây rồi, cũng nên làm một trận để phân rõ thắng thua chứ?"

Namjoon vẫn đứng đó, đút hai tay vào túi, vẻ mặt bình thản

"Không thể giải quyết trong hoà bình sao?"

Ông ta nhếch môi, ánh mắt găm thẳng lên người anh

"Một ngai vàng không thể có hai vua. Chiến đi"

Dứt câu, một đám thuộc hạ xông lên với những thanh kiếm sắc trong tay. Tiếng những thanh kim loại va đập vào nhau lạnh gáy, tiếng súng đì đùng nổ lớn xé toạc màn đêm yên tĩnh. Tiếng người la lên thất thanh, rồi ngã xuống cùng với một vũng máu đỏ thẫm

Bốn tên cầm kiếm vây xung quanh Namjoon, anh xoay người vào thế cảnh giác

Một tên lao tới, định đánh một đòn chí mạng sau gáy anh nhưng anh đã kịp phát giác. Chỉ với một cú đạp dứt khoát, tên đó lăn ra đất rồi hộc máu bất tỉnh

"Quá tầm thường"

Anh nhếch môi, sau đó xoay người, xả đạn vào đám người trước mặt. Máu tươi văng khắp nơi, mùi tanh nồng xộc thẳng lên khứu giác

Bên này, Yoongi cùng thân thể linh hoạt lách ngang qua từng đòn đánh của bọn chúng. Một tay vung đấm, một tay xả súng liên tục

Tên này ngã xuống, lại có thêm vài tên khác lao đến

"Cẩn thận"

Taehyung gào lên, sau đó bắn hạ tên đang đứng phía sau Yoongi với ý định đâm gã

"Cảm ơn"

Hai người thở hồng hộc đứng tựa lưng vào nhau, số lượng địch nãy giờ gần như không thuyên giảm mà còn ngày càng hung hăng hơn. Thế lực của REX đúng là không tầm thường

Trán hắn lấm tấm mồ hôi hoà quyện vào với vệt máu dài đang chảy lan xuống cằm

Yoongi cũng đã bị thương khá nghiêm trọng, vùng bụng gã nhói lên từng cơn như thể lục phủ ngũ tạc đang bị xé nát

Họ bây giờ gần như không thể lật ngược thế cờ, chỉ có thể dựa vào nhau sinh tồn với số đạn ít ỏi còn lại

Thuộc hạ của họ từng người từng người đều ngã xuống dưới những mũi dao sắc lẹm. Chẳng mấy chốc mà số lượng đã giảm đi hơn một nửa

Người đàn ông ấy vẫn ngồi đó, ánh mắt đầy tự tin quan sát thế trận

Phần thắng này, ông ta nắm chắc. Cái ghế ông trùm giới tội phạm, chắc chắn sẽ thuộc về REX

"KẾT LIỄU BỌN CHÚNG ĐI!"

Ông ta gào lên trong sự phấn khích

Một đám người khác lại tiếp tục lao lên, đông lại càng thêm đông

Số lượng hai bên hiện đang chênh lệch rất rõ rệt, ai thắng ai thua dường như đã được định sẵn

Namjoon vẫn đang cố hết sức dẹp từng tên, nhưng số lượng bên kia càng đông, người của họ lại càng ít. Sức người dù khoẻ đến mấy cũng không thể chống đỡ

Anh mất thăng bằng ngã xuống trước cú đá của một tên địch, hắn ta cầm kiếm bước đến trước mặt anh. Anh ôm bụng, cố gắng lùi lại phía sau

Mắt hắn ta long lên sòng sọc, gương mặt dữ tợn như một con ác quỷ. Không nói một lời, hắn ta dơ thanh kiếm cao lên đầu và...

*Phập*

"Anh không sao chứ?"

Taehyung lao tới, dùng sức mình đạp mạnh tên đó bay ra xa. Hắn đưa tay sau đó kéo Namjoon đứng dậy tiếp tục chiến đấu

Yoongi đứng phía sau, tay lau vết máu trên khoé môi, ánh mắt đỏ lừ nhìn đám địch đang càng ngày càng đông cho đến khi...tất cả thuộc hạ của họ đều đã ngã xuống

Thế cờ đã rõ, thắng thua đã được phân định

Cả ba người Namjoon, Yoongi và Taehyung đứng tựa vào nhau. Xung quanh là đám người của REX đông như kiến

"GIẾT!" Ông ta ra lệnh

Một tên thuộc hạ bước lên, chĩa súng đến trước mặt Taehyung rồi bóp cò

"Mình sẽ chết..."

"Sẽ chết..."

Hắn nhắm mắt, đứng thẳng người để đón nhận viên đạn.

"Jungkook, vậy là em không còn tới cứu anh như lần trước nữa..."

"Jeon Jungkook..."

Ngay giây phút tiếng súng nổ vang lên, tưởng rằng người nằm xuống sẽ là hắn. Nhưng không!

Tên cầm súng, mới là người đã nằm xuống

"Ch-chuyện gì vậy?"

Một tên thuộc hạ kêu lên

Từ phía trên nóc của toà xưởng cũ, một đám người với chiếc áo choàng đỏ đứng đó. Ngồi chính giữa là một chàng trai với mái tóc đen, cùng đôi mắt trong veo như mặt hồ nhưng đầy lạnh lẽo và u ám

"Em tới rồi, chồng yêu"

Giọng nói trong trẻo, vừa ấm áp nhưng cũng vừa mang theo một luồn sát khí đến lạnh người – Không ai khác chính là Jeon Jungkook

Ông ta nhìn chết trân về phía em cùng đám người giấu mặt, bất chợt cảm thấy một luồn điện lan đến chạy dọc sống lưng

Taehyung nhìn thấy em, gương mặt không giấu dổi sự vui mừng. Hắn quay sang, huých nhẹ vai Namjoon

"Em đã nói rồi, chúng ta nhất định sẽ thắng!"

Jungkook ngồi vắt vẻo trên mái, gương mặt bị che khuất bởi bóng tối, từ khoé môi xuất hiện một đường cong đầy ma mãnh

"Giết hết bọn chúng đi"

"Khoan đã"

Một giọng nói khác lại cất lên, lần này nó đến từ một cái cột nằm bên phải công xưởng

Park Jimin nép mình sau bóng tối dần lộ diện, ánh mắt khinh khỉnh lướt ngang một vòng mấy tên địch như đang đùa giỡn

"Anh cũng phải đến để bảo vệ cục cưng của anh chứ"

Jungkook bật cười ngả người ra đằng sau, dáng vẻ đắc thắng

"Thế thì, chúng ta cùng chiến!"

Dứt câu, một loạt những mũi kim độc được bắn ra. Park Jimin cũng bắt đầu xuất chiêu

Y chạy nhay đến phía Min Yoongi đang bị thương rồi kéo gã đứng ra sau mình. Một mình y chấp mười tên cùng một lúc

Chỉ với một chiếc dao găm bé nhỏ trên tay, y lướt qua tới đâu, máu lại phun trào tới đó. Chỉ với một đường cắt, y lập tức hạ gục đối thủ

"Ấy, đừng đụng vào anh yêu của tao như thế chứ"

Y nói rồi xoay người đạp thẳng tên đang có ý định tấn công gã từ đằng sau

Nhìn hắn ta nằm ngã lăn ra đất, y đứng phủi tay rồi bật cười

"Cái danh sát thủ đứng đầu giới tội phạm đâu phải để trưng?"

Dứt câu, y xoay người, nhanh như cắt, một hàng tên địch đã nằm xuống mà chẳng kịp nhận ra

"Jimin...em" Gã đứng nhìn y, thái độ vô cùng kinh ngạc

"Chuyện gì em sẽ nói sau, đứng phía sau lưng em đi. Anh bị thương rồi"

"Em sẽ bảo vệ anh"

Phía bên này, Jungkook đã sai thuộc hạ bảo vệ Taehyung, còn mình thì ngồi đó quan sát tất cả

Em nhìn vết máu chảy ra từ đầu hắn, lòng lại nóng như có lửa đốt. Em xót chứ, hắn là người em yêu cơ mà

Vật lộn một lúc, thế trận đã hoàn toàn bị lật ngược

Xác người rải rác, máu ướt đẫm cả một mảng lớn

Cùng lúc đó, tiếng còi xe vang lên xé toạc không gian yên tĩnh. Chiếc xe jeep bọc thép chói loá dần tiến vào bên trong. SeokJin cùng một nụ cười rạng rõ bước ra khỏi xe, nối đuôi đằng sau là một đám những tên thuộc hạ áo đen khác

"Em tới giúp chồng dọn dẹp đây"

Bên REX đều đã nằm xuống gần hết, chỉ còn lại tên trùm vẫn ngồi đó, đơ cứng

Đưa tay quệt đi vết máu trên môi, Namjoon cầm súng tiến lại gần anh ta

Ánh mắt rắn ấy vẫn giữ một nỗi vô cảm, không chút sợ sệt, nhưng phản ứng của cơ thể ông ta dường như đang chống lại cái vẻ điềm tĩnh ấy. Bàn tay run lên bần bật, mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán

"Tao thua rồi, bắn đi" Ông ta cất tiếng

Namjoon tiến lại gần, chĩa súng về giữa trán ông ta nhưng rồi lại buông súng xuống quay đi

"Đi đi"

"Tại sao mày lại không giết tao?"

"Làm như vậy, không xứng đáng với vị thế của một nhà vua"

"Nhưng tao đã đem người tấn công tụi mày. Thậm chí, ở đây tụi mày không có nhiều lực lượng nhưng vẫn đồng ý lời thách đấu, tại sao vậy?"

Taehyung, Namjoon cùng Yoongi bước đến trước mặt ông ta, đứng phía sau là Jungkook, SeokJin và Jimin. Cả hắn, anh và gã nhìn ông ta bằng gương mặt đắc ý, sau đó đồng loạt cất tiếng

"Vì chúng tôi biết, chúng tôi sẽ thắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com