Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Một cơn gió quét qua người Taehyung kéo theo bụi mù mịt che lấp tầm nhìn

Hắn phẩy tay về phía trước để đẩy đi lớp bụi mờ

"Taehyung, tránh ra!"

Chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, hắn đã cảm nhận bản thân đang bị một lực mạnh đè chặt xuống dưới đất

Đưa tay dụi dụi hai bên mắt, hắn lờ mờ nhìn thấy người đang nằm bên cạnh mình

"Yoongi, chuyện gì vậy?"

Gã khó khăn ngồi dậy khỏi nền đất, tay quẹt đi vết máu trên khoé môi, giọng nói trở nên gấp gáp

"Mau vào đó tìm Jungkook đi, để đây cho bọn tao"

Gã nói sau đó chạy đến bên Jimin đang một mình chiến đấu với đám thuộc hạ của MokDan

Từng cây kim, từng mũi dao xoẹt ngang qua người y, tuy không để lại vết thương quá nặng nhưng lại khiến toàn thân y chi chít những vết chém rỉ máu

Y tựa lưng vào gã, cả hai vừa thở vừa cẩn thận nhìn đám người xung quanh

"Đông quá" Jimin nói

"Em cầm cự được không?"

"Không được cũng phải được!"

Dứt lời, y nhắm thẳng đến hai tên áo đỏ đang đứng ẩn mình sau một thân cây gỗ lớn đang liên tục phóng những mũi kim độc về phía y. Chỉ cần khống chế hai người họ, cục diện trận chiến chắc chắn sẽ thay đổi

Một tên trong số đó thấy y lao tới, liền phóng thẳng ra một cây kim

*Vụt*

Tiếng lá dưới nền đất cà vào nhau lạo xạo, thoáng một cái đã chẳng thấy y đâu, chỉ thấy mũi kim vừa phóng ra đã cắm thẳng xuống nền đất

Jimin biến mất

"Mẹ, cái khỉ gì vậy"

Chưa kịp nhìn xem y đang ở đâu thì hắn ta đã đứng bất động, trợn tròn mắt rồi ngã xuống đất

"Ngủ một giấc rồi sẽ tỉnh thôi!"

Jimin nhìn tên áo đỏ đã đang bị chính kim của mình đâm trúng liền nhếch môi, sau đó quay đầu nhìn tên đang phóng kim còn lại

Ánh nhìn dửng dưng chẳng có gì là sợ hãi, y đứng đối mặt với hắn ta, tay còn tuỳ tiện đưa lên sửa lại mái tóc đang rối

"Giờ tới mày."

Kim Taehyung bên này mới vừa lấy lại thần trí trước những gì đang diễn ra, không lãng phí thêm một giây, hắn dứng khoát đứng dậy, cắm đầu chạy vào trong lâu đài

Một tên thuộc hạ phát giác ra hành động của hắn liền la lớn

"Có kẻ đang cố gắng đột nhập, mau...ưm-"

Chưa kịp nói dứt câu, hắn ta đã bị một lực từ phía sau bịt chặt miệng, giọng nói thì thầm nhưng đầy chết chóc vang lên bên tai khiến hắn ta lạnh người

"Suỵt! Mày nói nhiều quá rồi đó"

Sau đó, chẳng kịp chờ hắn ta ú ớ thêm cầu nào liền bị kim độc cắm ngay vào cổ

"Không vạ miệng thì đã được đánh tiếp rồi"

Min Yoongi nở nụ cười rồi dứt khoát xoay người lao vào trong đám đông hỗn loạn

...

Kim Taehyung sau khi chật vật cũng đã lẻn được vào bên trong toà lâu đài cổ

Dọc phía hành lang hắn đi chỉ có một dải ánh sáng đỏ như máu, trên tường còn treo những bức ảnh với biểu tượng hoa mẫu đơn

Không khí rờn rợn, tiếng những bước chân vội vã đang đuổi theo phía sau cũng chẳng khiến hắn sợ hãi

"Chỉ cần được gặp lại em, dù có bị em hạ lệnh đánh chết ở đây, anh cũng chấp nhận!"

Cuối dải hành lang là một mảng ánh sáng đỏ, hệt như cánh cổng của địa ngục

Hắn không thể nhìn thấy đằng sau nó là gì, càng không thể biết mình sẽ chạy đến bao giờ và phải tìm Jungkook ở đâu

"Đứng lại!"

Tiếng người phía sau càng dồn dập, tiếng bước chân càng ngày càng đến gần. Hắn nhìn xung quanh tìm chỗ trú ẩn

Ngay khi những bóng đen chằng chịt phảng phất lên những bức tường gần đó, đỏ như máu. Hắn biết mình không thể thoát liền đứng lại đối mắt với bọn chúng

Đứng đầu đám người đó là người phụ nữ tóc đỏ cùng cây quạt vẫn đang phe phẩy ra đằng trước trông rất thản nhiên

Bà ta nhìn hắn, khoé môi nhếch lên một điệu cười đầy khinh miệt

"Vị đây có phải là ngài Kim Taehyung?"

Hắn không đáp, chỉ hướng ánh mắt đằng đằng sát khi về phía đám người bọn họ

"Tôi biết mục đích ngài đến đây là để làm gì. Tôi biết giữa ngài và ngài Jeon của chúng tôi có giao tình, ngài Jeon cũng từng rất nhiều lần cử chúng tôi ra mặt giúp đỡ ngài"

"Chúng tôi sẵn sàng cứu ngài vì mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng nếu ngài tới đây với ý định muốn mang ngài Jeon đi, thì xin thứ lỗi"

Dứt lời, từng đám người phía trước liền lao đến phía của Taehyung như vũ bão. Hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi nhảy lên, cả thân người đứng vững trên cái đèn trần đang tắt

Đám người phía dưới cũng bị một phen làm cho giật mình, hắn lợi dụng lúc đó liền thả xuống một quả bom khói. Lập tức, không gian xung quanh trở nên mù mịt

"Khốn khiếp" Người phụ nữ tóc đỏ lấy quạt che đi nửa gương mặt bên dưới, ánh mắt sắc lạnh cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh

Lớp bom khói che khuất tầm nhìn của bọn họ khiến chẳng tên nào đụng được vào người hắn. Hắn cứ như thế, thoắt ẩn thoắt hiện hạ gục từng tên một một cách dứt khoát

Đến khi lớp khói mờ tan hết cũng là lúc đám người đó đã nằm xuống hết thảy, chỉ còn duy nhất một người.

Là người phụ nữ tóc đỏ

Bà ta nhìn hắn, khuôn mặt không chút cảm xúc

"Ngài Kim đúng là không tầm thường"

"Nhiều lời, Jungkook đang ở đâu?" Hắn lớn giọng

"Ngài nghĩ gặp được chủ nhân của chúng tôi là dễ sao?"

"Nơi này trước giờ vẫn luôn có luật, nếu ai muốn gặp chủ nhân của MokDan khi không có sự đồng thuận của ngài ấy, tất cả phải bước qua xác của tôi!"

Taehyung không chút run sợ trước lời cảnh cáo đó, chỉ có điều khí chất của bà ta toả ra khiến hắn cũng có chút dè chừng

Con người này không tầm thường.

Chưa cần đến quá ba giây, ngay lập tức, một lưỡi dao găm được thả ra ngay trong giây phút hắn mất cảnh giác. Lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lồng ngực bên trái

Taehyung khuỵ xuống, gương mặt nhăn nhó đưa tay ôm lấy vết thương đang tuôn máu xối xả

Bà ta liếc nhìn hắn rồi từ từ tiến lại gần

"Ngài Kim, vì ngài là người mà ngài Jeon của chúng tôi luôn hết lòng bảo vệ nên tôi sẽ không giết ngài. Chỉ mong ngài hãy quay về, từ nay về sau vĩnh viễn đừng gặp lại ngài Jeon"

Máu chảy ướt đẫm cả áo hắn, tuy vậy nhưng giọng nói vẫn giữ sự kiên định dù thân thể đã đau đến gần như kiệt sức

"KHÔNG BAO GIỜ!"

Bà ta nhếch môi, quỳ gối xuống cạnh Taehyung, dứt khoát đưa tay rút con dao bên ngực khiến hắn la lên trong đau đớn

"Được thôi, vậy thì ngài đứng có trách tôi"

Mũi dao dơ cao lên, ngắm thẳng vào tim hắn

"Dừng tay!"

Giọng Jimin vang lên rồi vọng lại khiến bà ta hơi giật mình liền sảy tay làm rớt con dao

Y chạy lại gần, ghìm chặt bà ta xuống đất rồi lớn giọng

"Kim Taehyung, mau đến gặp Jungkook!"

Hắn thấy thế, dù bản thân đã đau đến mức chẳng còn đủ sức để đứng dậy, nhưng chỉ cần nghĩ về việc được nhìn thấy em, dù chỉ trong giây phút hắn sắp gục đi, hắn lại gắng gượng mà loạng choạng bước tiếp

Bên này, Jimin đã bị người phụ nữ kia khống chế ngược lại, bà ta nhìn y, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ

"Cậu Park Jimin, chuyện này không liên quan tới cậu, đừng xía vô!"

Jimin tay nắm chặt lấy bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình, chỉ một thao tác rất nhẹ nhạng đã bẻ ngược nó ra đằng sau

"Vậy thì việc Taehyung muốn gặp Jungkook cũng đâu có liên quan tới bà?"

"Nếu muốn tới đó cản Taehyung, thắng Jimin tôi trước cái đã"

Cứ thế, một cuộc giao tranh nảy lửa giữa một sát thủ hàng đầu và một sát thủ đã có kinh nghiệm hoạt động trong giới nhiều năm. BẮT ĐẦU!

...

Taehyung dừng lại trước một cánh cửa gỗ với hoạ tiết cũ kĩ cùng những bông hoa mẫu đơn cheo leo trên cửa

Hắn biết mình đã đến đúng nơi rồi. Đằng sau cánh cửa này chính là người hắn yêu, giây phút đoàn tụ chỉ còn cách nhau một khoảnh khắc

Hắn sắp không cầm cự được nữa rồi, máu đã chảy lan khắp cả người, hằn lên trên từng con đường hắn đi qua một vệt dài màu đỏ

Đưa bàn tay run run đẩy cánh cửa

Ngay giây phút nó được mở ra, cũng là lúc hắn nhìn thấy một dáng vẻ bé nhỏ với gương mặt hốt hoảng đang chạy về phía mình

Kim Taehyung khuỵ xuống đất, cả thân người đỏ gục vào lòng em, ánh mắt dần mờ đi

Jungkook bây giờ đang ở trước mặt hắn, nhưng không còn là cái vẻ lãnh đạm, xa cách mà là xuất hiện với một ánh mắt đầy lo lắng và dịu dàng

Chỉ từng đó thôi, hắn cũng đã thấy mãn nguyện

"S-sao anh lại tới đây? Sao anh lại bị thương? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Sao không ai báo cho em biết?"

Em nhìn hắn, từng câu chữ nghẹn ngào được thốt ra như sắp vỡ tan tành

Ánh mắt mờ đục thu trọn cả gương mặt nhỏ bé mà hắn đã nhung nhớ từ lâu, tuy chỉ nhìn thấy em với hình dáng lờ mờ nhưng được nằm trong vòng tay em, được quay về với hơi ấm quen thuộc đã khiến hắn chẳng còn thiết đến chuyện gì

Đưa bàn tay run rẩy nổi đầy gân xanh chạm vào gương mặt em, hắn bất giác bật cười

"Là em đây rồi, hoá ra em vẫn còn yêu anh"

Em ôm chặt hắn, giọng vừa run vừa nghẹn

"Đồ ngốc Taehyungie, em có hết yêu anh bao giờ đâu chứ. Sao lại ra nông nổi này vì em"

Hắn mỉm cười rồi lắc đầu

"Chỉ cần được gặp lại em, anh bị như vậy cũng đáng"

"Anh điên rồi, điên thật rồi Taehyung. Anh không thương bản thân mình thì cũng phải thương em đang xót cho anh chứ? Em đã cố gắng bảo vệ anh, nhưng chính anh lại tự mình đâm đầu để thành ra như vầy"

"Em đang trách anh sao? Do anh nhớ em"

"Em cũng nhớ anh, nhớ đến phát điên phát dại, nhưng em không muốn chúng ta gặp lại nhau theo cách này"

Hắn dừng lại vài giây, hít một hơi thật sâu để cố gắng kìm nén lại cơn đau đang xé rách từng tế bào trong cơ thể

"Nếu anh không làm vậy, cả đời anh cũng chẳng bao giờ được gặp lại em"

Dứt câu, em cảm nhận thấy cơ thể hắn đang run lên trong vòng tay mình, nhưng gương mặt nhìn em vẫn giữ vẻ dịu dàng dù đang đối mặt với nỗi đau đến tột cùng

Em hốt hoảng, đôi mắt dại đi, chân tay dần trở nên luống cuống

"Taehyung, anh...Taehyung, anh ráng lên, đừng...đừng mà"

Máu từ vết thương càng chảy ra nhiều hơn, cả cơ thể hắn đã chẳng còn sức

Hắn chẳng thể cố được nữa

Hắn nhìn em từ đôi mắt đã mờ đục, bây giờ hình ảnh em hiện trước mặt hắn chỉ còn là một lớp sương mờ mù mịt

Giọng hắn cất lên thì thào

"Jungkook"

"Anh yêu em"

Rồi toàn cơ thể hắn lịm đi, cánh tay đang vuốt lấy gương mặt em cũng buông thõng xuống đất

"KIM TAEHYUNG, KIM TAEHYUNG, ANH MAU TỈNH LẠI ĐI"

"MAU TỈNH LẠI ĐI MÀ, EM SẼ KHÔNG Ở ĐÂY NỮA"

"CHỈ CẦN ANH TỈNH LẠI, EM SẼ QUAY LẠI BÊN ANH"

"LÀM ƠN ĐI MÀ KIM TAEHYUNG. EM SAI RỒI, EM SAI RỒI"

Jungkook gào lên đầy đau đớn, em ôm chặt lấy cơ thể hắn mà bật khóc nức nở

Cứ ngỡ là phút giây tương phùng hạnh phúc, chẳng ngờ lại là giây phút chia ly bi thảm.

Cứ ngỡ gặp lại nhau để bắt đầu lại tất cả, nào ngờ lại bắt đầu một cuộc chia cách không biết ngày tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com