Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Ánh đèn đỏ nhấp nháy trước cửa phòng cấp cứu, lập loè như từng hy vọng sống mỏng manh của Taehyung

Jungkook đứng bên ngoài, đôi mắt sưng húp chẳng thể nhìn rõ

"Nếu bác sĩ bước ra và..."

Em thật sự không dám nghĩ tới cảnh tượng kinh khủng đó, nếu giây phút này em biết được người em yêu đã chẳng còn trên đời thì em còn thiết sống làm gì nữa?

Bác sĩ nói tình trạng của hắn khi được đưa đến cấp cứu rất tệ. Vết thương bị nhiễm trùng nặng và mất máu rất nhiều, cộng thêm tinh thần kiệt quệ. Tất cả mọi thứ đều có thể giết chết hắn ngay lúc đó

Em không biết sau cánh cửa kia là gì

Là ca phẫu thuật đã thành công

Hay...là một cuộc chạy đua giành giật lại mạng sống

Có thể hắn đã qua cơn nguy kịch

Nhưng cũng có thể

Cơ thể yếu ớt đó chỉ còn cầm cự được thêm vài phút ngắn ngủi

Hai chân em khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt tuôn trào không ngừng như những hạt mưa nhỏ hoà vào cơn bão quét

"Jungkook"

Một tiếng gọi vang lên từ đằng sau nhưng em đã buồn đến mức chẳng muốn quay lại xem người ấy là ai

Jimin từng bước chậm rãi đến bên Jungkook với cơ thể chi chít những vết khâu, băng gạc

Vừa được bác sĩ sơ cứu xong, y liền chạy một mạch đến tìm em

Khẽ quỳ xuống bên cạnh cơ thể đang run lên bần bật, y nhỏ giọng

"Taehyung sẽ không sao đâu"

Em lắc đầu, giọng nghẹn lại

"Bác sĩ nói, anh ấy chỉ có 30 phần trăm sống sót"

Jimin siết chặt bàn tay, y hiện tại cũng đau lòng không khác gì em. Nhưng cảm giác của y là sự đau đớn khi mất đi một người tri kỉ, còn em, nó là sự sụp đổ như mất đi cả thế giới.

"Anh tin mọi chuyện sẽ ổn"

"Anh có thể nói cho em biết, tại sao không một ai trong MokDan nói với em về chuyện này không?"

Jimin dừng lại, ánh mắt đảo sang nơi khác

"Chuyện này...anh không thể biết rõ. Nhưng có lẽ, vì họ biết người đến tìm em là Taehyung nên mới muốn giấu em. Họ muốn em ở lại MokDan"

Jungkook gật đầu như thể đã hiểu mọi chuyện.

Ánh mắt em sâu như đại dương, đáy mắt em trào lên từng hàng nước như thuỷ triều dâng khỏi mặt biển, nó chất chứa một nỗi day dứt sâu thẳm mà chẳng ai có thể chạm tới.

Em quay sang nhìn y, từng câu chữ phát ra đầy khó khăn

"Vậy...vậy...ai là người đã đâm anh ấy?"

Jimin giữ im lặng, sau đó thở dài một hơi

"Là người phụ nữ tóc đỏ, em cũng đoán ra mà"

Em nhìn chăm chăm về khoảng không đen tối hiện ra sau lớp kính, lòng em lại bị bóp nghẹt khi nghĩ về những việc hắn đã trải qua để đến gặp em

Kể cả việc, hắn có thể sẽ chết dưới tay bọn họ.

Nếu lúc đó, có người chạy vào và báo cho em biết...thì dù mọi giá, em tuyệt đối sẽ không để hắn gặp nguy hiểm

Nhớ lại khung cảnh hỗn loạn diễn ra bên ngoài, cả khoảnh khắc khi em phát hiện ra mọi chuyện. Tất cả như một cuốn phim tua chậm đang được phản chiếu qua những mảng kí ức vỡ vụn

...

<HỒI TƯỞNG>

Jungkook ôm chặt cơ thể của Taehyung mà gào lên nức nở. Nhìn thấy hắn nằm bất động trong tay mình khiến cả cơ thể em run lên mà chẳng thể kiểm soát

Em nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống nền nhà, loạng choạng bước từng bước khập khiễng ra ngoài

Từng vệt máu đỏ dính trên hành lang đã khô lại, em nhìn chăm chăm vào chúng, trái tim như đã rơi mất khỏi lồng ngực

"Là máu của anh ấy, anh ấy đã chảy rất nhiều máu chỉ vì mình..."

Em đi lần theo từng vệt máu nhỏ đầy trên sàn gỗ, rất nhiều tên thuộc hạ của em đã nằm xuống nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có chút mùi máu tanh

Tất cả bọn họ đều còn thở

Chứng tỏ

Dù bọn họ chỉ muốn trừ khử hắn, nhưng hắn dù chỉ một tên cũng không nỡ giết

Vì họ, đều là người của em.

Định bước thêm vài bước, em chợt nghe thấy có tiếng va đập gần đó

Nghĩ có chuyện không lành, em nhanh chân đi đến nơi đang phát ra tiếng động

Hiện ra trước mắt em là Jimin và người phụ nữ tóc đỏ - thuộc hạ thân cận của em đang giao chiến

Jimin đang giữ lợi thế, khoá chặt hai tay bà ta rồi áp sát vào tường

Bà ta định quay lại phản công thì liền bị em tức giận ngăn lại

"Dừng tay!"

Tiếng gào của em vang vọng khắp hành lang khiến cho cả hai đều giật mình

Jungkook bước tới, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào người phụ nữ đang đứng trước mặt

"Chuyện gì đang xảy ra? Các người có phải muốn làm loạn đúng không?!"

Bà ta hơi khó chịu vì sự xuất hiện của em nhưng bản thân cũng đành kiềm nén mà nhượng bộ

"Là bọn họ có ý đồ xấu"

"Đó đều là những người quan trọng đối với tôi, tôi đã dặn các người như thế nào? Dù chỉ một sợi tóc cũng không được đụng vào họ! Giờ thì sao? Nhìn xem thành quả của các người đi!" Jungkook gào lên đầy giận dữ, bàn tay siết chặt đến đỏ lên

"Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ ngài"

Em lúc này chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc liền mở miệng định quát lớn thì bị Jimin giữ lại

"Jungkook, bình tĩnh. Taehyung đâu?"

Em lúc này mới sực nhớ ra hắn đang nguy kịch, gương mặt liền chuyển sang lo sợ, giọng nói vì thế mà cũng trở nên run rẩy

"Anh ấy...em không biết. Chúng ta mau đưa anh ấy đến bệnh viện"

Jimin hơi sốc trước những lời em vừa nói. Chưa kịp hỏi tình trạng của hắn thế nào thì em đã chạy thẳng qua ngoài toà lâu đài

Phía bên ngoài, khung cảnh càng hỗn loạn hơn nữa. Yoongi vẫn đang cầm cự với đám người đó, nhưng có vẻ gã sắp chịu không nổi nữa rồi

Một tên lao đến chém lưỡi dao xoẹt qua cánh tay gã khiến nó chảy máu, Yoongi loạng choạng khuỵ xuống đất. Tên đó dơ kiếm lên cao định kết thúc tất cả thì giọng nói của Jungkook từ đằng xa thét lên

"Bỏ xuống!"

Tiếng kim loại va đập vào nền đất lạnh lẽo. Đồng loạt những tên áo đỏ xung quanh khi thấy em đều quỳ xuống một cách cung kính

"Chào ngài Jeon"

Nhận ra thời gian đang rất gấp gáp, em không còn tâm trạng để chất vấn họ, chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong rồi lớn giọng

"Mau vào trong sảnh đường, đưa Kim Taehyung tới bệnh viện. Mau lên!"

...

Trở lại với thực tại, Jungkook gục xuống đất, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về hướng phòng cấp cứu

Bên trong vẫn là một màu u tối, hệt như hy vọng sống của người em yêu

Trái tim em vỡ ra từng mảnh chẳng thể hàn gắn. Em khóc đến không thành tiếng

Mọi hy vọng dần nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn

Phòng cấp cứu sáng đèn càng lâu, lửa lại thiêu đốt cơ thể em càng nhiều

"Kim Taehyung, dù chỉ còn một phần trăm hy vọng, em vẫn sẽ tin, vẫn sẽ chờ"

"Xin đừng bỏ em."

"Mẹ đã bỏ em đi, ba cũng đã quay lưng với em, đến cả anh cũng muốn vứt bỏ em sao?"

Cơ thể Jungkook run lên bần bật, từng cơn uất nghẹn cứ như thể trào ra khỏi cuống họng

Jimin ngồi bên cạnh cũng chẳng biết nên khuyên nhủ em thế nào, y cũng từng trải qua nó nên y hiểu: Mọi lời y nói bây giờ đều là vô nghĩa

Y ôm em vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng em trấn an

"Sẽ không sao đâu, phép màu chắc chắn sẽ xảy ra"

Jungkook vẫn chìm ngập trong cơn nức nở, đôi mắt sưng đỏ mờ nhoẻ theo từng dòng nước mắt

"Nếu không còn anh ấy...hức...em sẽ chết mất"

...

Đã qua một tiếng, cơn phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

Từng hy vọng của em đang bị rút mòn

Em không muốn nói chuyện, cũng chẳng buồn nghe những lời khuyên nhủ từ mọi người

Namjoon, SeokJin, Jimin đều đang có mặt ở đây

Cả Yoongi sau khi được cứu chữa vết thương cũng lật đật chạy đến với cánh tay bị băng bó

Mọi người đều ngồi xung quanh em, nói ra những câu động viên mà em chẳng thể tin

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Ổn?

Sao có thể ổn được chứ?

Nhưng tận sâu trong đáy lòng, em vẫn mong mọi thứ sẽ ổn dù em biết...nó chẳng thể xảy ra

...

Qua 5 tiếng

Tinh thần mọi người đều đã kiệt quệ, đặc biệt là Jungkook.

Em dường như chẳng thể khóc nữa, hốc mắt sưng đỏ, đầu tóc rối bời, chân tay rệu rã

...

Qua 6 tiếng

"Anh Taehyung, tỉnh dậy đi..."

Ngay khi em đang thầm thỉnh cầu điều đó trong lòng thì từ sau căn phòng tăm tối ấy, một vị bác sĩ với bộ quần áo phẫu thuật bước ra

Mọi người đều sốt sắng đến bên cạnh bác sĩ, nhất là em, dù bước chân đã loạng choạng nhưng em vẫn cố bước đi, giọng em thều thào

"Anh ấy...anh ấy sao rồi bác sĩ"

Vị bác sĩ trung niên thở dài một hơi sau đó chậm rãi

"Hiện tại, mạng sống của bệnh nhân đã được giữ lại nhưng cũng chưa thể tỉnh. Bệnh nhân có thể rơi vào trạng thái hôn mê sâu"

Em bần thần nắm lấy tay bác sĩ, giọng lắp bắp

"Vậy...vậy khi nào anh ấy sẽ tỉnh ạ?"

"Chuyện này...chúng tôi cũng không biết, còn tuỳ thuộc vào ý chí của nạn nhân. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần trước đi"

Câu nói như một viên đạn chí mạng xuyên thủng tim em

Kết thúc rồi, chẳng còn gì nữa.

"Taehyungie..."

Rồi xung quanh em tối sầm. Hai hàng lông mi em đóng chặt, cơ thể tiều tuỵ rơi xuống nền đất lạnh

"JUNGKOOK!! JUNGKOOK!!"

"BÁC SĨ, BÁC SĨ! EM ẤY NGẤT XỈU RỒI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com