Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

"Jung YunHo..." – cậu thều thào khẽ gọi.

"Kim JaeJoong tôi cảnh cáo em...tôi đang rất buồn ngủ..đừng hòng tôi phụ em dọn dẹp đống rác này." – hắn càu nhàu.

"YunHo...tôi nghĩ là nhà chúng ta có trộm..." – cậu níu lấy áo anh thật chặt, tới độ hắn buộc phải tỉnh lại.

"Em nói cái gì?" – hắn tỉnh lại vì câu nói của cậu.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt thảng thốt của cậu làm cho hắn càng tin tưởng hơn.

Tiếng động kì lạ không ngừng phát ra từ cái cửa đang được khoá chặt. Rõ rang là kẻ trộm đang cố gắng phá hỏng cái ổ khoá.

Jung YunHo đứng dậy, tiến lên phía trước cậu. JaeJoong níu lấy áo hắn, đứng đằng sau lưng hắn. Tấm lưng rộng của hắn gần như che hết tầm nhìn của cậu.

Cạnh

Âm thanh ổ khoá bị hỏng vang lên, một bóng đen phóng vụt vào nhà.

Gã khựng lại khi thấy hắn và cậu đứng đó.

"Cút!" – hắn gằng giọng.

Tên ăn trộm có vẻ như rất sợ hãi khi thấy có người trong nhà. Hắn lúng túng một lúc rồi sau đó tung ra một cú đấm.

Hắn nhanh tay đẩy cậu ra, né cú đấm đó. Thuận chân gạt gã một cái. Gã mất đà và té xuống sàn. Cậu thấy hắn phóng lại gần, đương nhiên hoảng sợ một tí, cùng lúc đó chính hành động của cậu khiến gã trộm phát hiện ra. Gã nhanh chóng túm lấy chân cậu, kéo mạnh xuống.

Cậu ngã xuống đất và bị gã tóm được.

"YunHo!!!" – cậu thét lên.

"Thằng kia, mày không được làm bậy!" – hắn gào lên đe doạ.

"Im đi! Tao còn cái gì mất! Dù cho bây giờ vào tù tao cũng không sợ !!!" – gã hoảng loạn thét lên.

Bàn tay run rẩn.

Điệu bộ này giống như là lần đâu tiên uy hiếp người khác.

Hắn thở phào, những tên như thế này, đối phó là quả thật rất đơn giản.

"Này, anh chẳng qua chỉ cần tiền nên mới liều mạng thôi chứ gì?"

"Phải, tao không có tiền! Tao mà có tiền thì đã không liều cái mạng con này!"

"Tôi có thể cho anh một chân tay chân dưới đàn em của tôi! Tiền đảm bảo kiếm hoài không hết." – hắn nghiêm túc nói.

"Anh..anh nói thật ư? " – bàn tay của gã đã giảm bớt lực độ nơi cổ cậu, hắn đã lơi lỏng cảnh giác.

Ngay lúc này, hắn phóng tới nhanh như một con thú săn mồi, một tay đẩy cậu ngã xuống sàn, còn một tay vòng ngang cổ hắn đè hắn thật mạnh xuống đất.

"Lũ có tiền tụi bây!!! Đều là một đám nói dối khốn nạn!!!!"

Gã gào lên thảm thiết.

"Lập tức câm miệng! Tôi đã nói ra, đương nhiên sẽ làm được!"

"Tao sẽ không tin mày! Thằng xảo trá!"

Hắn không có thời gian đôi co với những tên như thế này, liền trực tiếp gọi điện thoại cho một tên đàn em nào đó.

"Này, mày lập tức đến số nhà ... khu phố .... Ngay cho tao!"

Nói rồi hắn ngã phịch người xuống ghế, JaeJoong nhìn thấy thế liền nhào đến bên cạnh hắn ngồi dính lấy hắn.

"Đồ ngốc này mới một phút trước còn không dám đứng gần hắn, sao bây giờ lại ngồi sát thế này?"

Hắn lấy làm khó hiểu.

Chưa đầy năm phút sau, một đám đàn ông thân mặc đồ đen đã xông vào nhà.

"Đại ca..."

"JoYoon, thằng này – hắn chỉ gã – từ nay nó làm đàn em của mày, cứ giao tạm cho nó bảo kê một hai con đường gì đó là được rồi."

Gã ngây ngốc nhìn hắn, làm bảo kê của một hai con đường gì đó mà hắn bảo là tạm ư ..?

"Đại ca..." – gã bất giác gọi.

Vợ cuả hắn, con của hắn – có thể có cái ăn cái mặc rồi.

Sẽ không còn bị đói nữa.

Sẽ ..có thể cho tụi nó đi học!

"Đại ca! Em cám ơn đại ca!"

"Được rồi, JoYoon, đưa nó về đi. Nhớ đưa thêm cho nó tiền phòng thân." – hắn phẩy tay.

Đám đàn em vâng vâng dạ dạ, rồi nhanh chóng đưa gã đi.

"YunHo.." – cậu lúc này mới lên tiếng.

"Đi thôi, tôi nhất quyết không để em ở lại trong khu nhà nguy hiểm này nữa đâu."

Cậu cũng không dám ý kiến, đành im lặng đi theo hắn.

Ra xe, hắn mở cửa cậu leo lên, hắn đóng cửa cậu cài dây an toàn nhu thuận như một con mèo.

...

Ngồi trong xe, cậu và hắn đều im lặng. Hắn nhìn cậu, tay của cậu vẫn bất giác run rẩy.

Hắn không nghĩ là cậu lại sợ tới mức đó.

Gã ăn trộm đó cũng không phải là dí dao vào cổ, hắn chỉ dùng tay không xiết cậu lại thôi mà.

"Jung YunHo...anh có thể nghe tôi kể chuyện không ?"

"Được thôi, chỉ cần em nói, tôi sẵn sàng nghe." – hắn tấp xe vào bên lề đường.

"Tôi muốn kể cho anh nghe chuyện về một đứa bé, thằng bé sống với mẹ trong một căn nhà rách nát cũ kỹ....cái ăn cái mặt mỗi ngày đều phải lo từng chút một ..."

Hắn chỉ cần nghe tới đây, đương nhiên có thể ngay lập tức biết cậu đang nói ai.

"Bỗng dưng trong một đêm tối, có một gã đàn ông xông vào nhà ...hắn túm lấy thằng bé đó..dùng tay bóp cổ..um!"

Hắn ôm chầm lấy cậu.

"Không cần nói nữa, hiện tại, đã có tôi ở đây!"

"Jung YunHo..."

Cậu run rẩy oà khóc.

"YunHo..."

"YunHo..."

"Tôi sợ lắm, thực sự sợ lắm..."

Đứa trẻ năm đó là cậu! Người muốn bóp chết cậu năm đó, chính là đàn em của phu nhân trước của cha cậu! Một đứa trẻ mới 6 tuổi còn chưa rõ sự đời, còn chưa biết mình sai ở chỗ nào – đã chịu đựng nỗi sợ hãi đứng ngay giữa cái chết và sự sống.

Điều đó đã làm tâm hồn trẻ thơ của Kim JaeJoong dính một vết nhơ không thể xoá nhoà!

"Kim JaeJoong, tôi nói cho em biết! Còn có tôi ở đây, không ai có thể đụng tới em!" – giọng hắn rất nhỏ nhưng đầy kiên quyết.

"Jung YunHo...tôi ... "

Một dòng nhiệt nóng bỏng từ thân dưới lại bắt đầu trào lên.

Khốn kiếp! Căn bệnh đó...sao lại là lúc này! Cậu gào thét trong lòng.

Hắn đang ôm chầm lấy cậu, hắn đang chân thành như thế ...Không lí nào cậu lại đẩy hắn ra.

Nhưng trong lúc này, cậu đang dần mất ý thức không thể nào ờ gần hắn được.

"YunHo.." – cậu gọi hắn, rất muốn bảo hắn buông ra.

Uhm...

Đôi môi hắn đã bám dính lấy đôi môi cậu. Hơi ấm nóng truyền tư môi hắn khiến cho đôi môi cậu càng lúc càng nóng bỏng.

"YunHo..như thế này không được..."

Hắn hoàn toàn không trả lời.

Chỉ biết hôn và hôn.

Hạ ghế xuống thành một mặt phẳng. Hắn nhào đến ngồi đè lên bên trên cậu. Hai tay hắn ghì chặt lấy thân thể cậu.

Bàn tay đầy ma lực cuả hắn, nhẹ nhàng kéo lớp vải nơi cổ cậu – để lộ ra một vùng da trắng trẻo mịn màng. Hắn hôn lên nơi đó, dùng đầu lưỡi liếm thật nhẹ nhàng.

Cả hai đã từng rất hoà hợp trên giường, hiện tại bây giờ hắn đương nhiên biết những điểm nào vô cùng nhạy cảm trên cơ thể cậu.

Hắn không ngừng hôn liếm, những cái nhột nhạt ban đầu dần dần biến thành khoái cảm nóng bỏng.

"YunHo...đừng" – cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng thân thể cậu lại không muốn.

"Em còn muốn giả vờ gì nữa. Thân thể em đã mềm nhũn dưới thân tôi như thế này." – hắn cười cợt.

Nói rồi, hắn nhanh chóng giật thật mạnh hàng cúc áo của cậu. Làn da từ ngực đến bụng là một mảnh trắng hồng tới hoàn mỹ. Trên da cậu còn có một chút lông tơ mảnh mai trong bóng đêm dường như có chút sáng óng ánh.

"Jung YunHo...lập tức buông tôi ra..." – cậu nài nỉ hắn, hiện thân thể của cậu đã như thế này, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng hắn.

Hắn biết thời điểm hiện tại chính là lúc cậu yếu mềm nhất – cả về lí trí lẫn tinh thần.

Nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng, kéo khoá quần cậu xuống. Nhẹ nhàng nhấm nháp phần thân dưới của cậu ..

Giữa đêm khuya, một chiếc xe màu đen đậu bên đường. Bên trong xe tuy là không có ai để ý, song dường như lại có chút tiếng kêu gợi tình ám muội.

...

Nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ của một căn phòng to lớn, nội thất bên trong sang trọng bậc nhất, chứng tỏ chủ nhân của nó là một người rất giàu có.

Trên giường có hai người đang nằm ngủ, một người xoay lưng vào người kia.

JaeJoong khẽ cựa quậy, cảm giác chăn nệm cọ xát vào da thật mềm mại khiến cậu khẽ hừ một tiếng.

"Dậy rồi sao ? Có đói không ?"

Nghe tiếng hắn thì thầm phía sau, cả người cậu như đông cứng lại.

Cậu biết, cậu đã phạm sai lầm thêm lần nữa. Sai lầm mà cậu đã phạm một lần, đã đau khổ tới tan nát tim mình vì nó. Vậy mà cái thân thể khốn kiếp này lại hưởng ứng hắn, lại cùng hắn hoan lạc đến quên trời đất.

Một giọt, hai giọt, ...cậu lại khóc. Khóc vì sự phản bội của mình.

Nhưng cậu không nhận ra, đâu đó trong tim mình, lại hoàn toàn không có chút hối hận.

"Em làm ơn đi, đã làm là đã làm. Một lần hay hai lần có khác gì nhau? Đừng làm như thể em là trinh nữ vừa mới mất lần đầu tiên vậy."

Hắn nói, song cậu lại chẳng thể dung nạp nổi một câu một chữ nào vào đầu mình. Bởi lẽ cậu còn bận nhớ tới JunHoon. Cậu đau khổ vì phản bội anh, cậu đau khổ vì không có anh bên cạnh lúc này. Những lúc này đây chỉ cần có vòng tay anh, cậu nhất định sẽ đứng lên được!

Nhưng, hiện thực phũ phàng nói cho cậu biết, người ở bên cạnh cậu lúc này – chỉ có hắn mà thôi...

Bản thân cậu cũng rất giận JunHoon.

Cậu đã nghĩ anh là con người rất mạnh mẽ, có thể vì cậu mà đấu tranh với bất cứ thứ gì. Nhưng, chỉ gặp chút phản đối từ cha cậu thế này mà anh đã phát điên tới mức bỏ nhà đi, bỏ cậu lại một mình khiến cho cậu đau khổ và hoàng sợ tới như vậy.

Chẳng qua, lúc này đây, trong tim cậu còn có anh cho nên những xúc cảm cay ghét này cậu không thể nhìn thấy.

"Anh ...anh là đồ khốn kiếp! Jung YunHo, anh đúng là điên rồi, đồ bệnh hoạn... đồ..đồ.." – cậu khóc nấc lên, luôn miệng chửi mắng.

"Tốt lắm, chửi tiếp đi. Anh thích em hung hăng một chút như thế này. Rất có cảm giác tình thú nha."

Hắn dường như không giận, lại còn cợt nhả những tiếng chửi khó nghe của cậu.

"Nhưng em cũng đừng nghĩ thế này đã là xong. Tôi đã quay phim lại cả hai lần chúng ta làm tình. Em đừng mong thoát khỏi tôi. Tốt nhất là em li dị hắn rồi yên phận về làm vợ tôi đi."

"Jung YunHo, có lẽ tôi chửi anh không có chút ý nghĩa gì với anh. Nhưng anh có bao giờ tự hỏi lòng mình, anh làm thế này với tôi, nếu đổi lại là cha anh làm thế với mẹ anh, thì anh suy nghĩ thế nào?"

Hắn không nói gì.

Cậu lại tiếp lời.

"Tôi biết cha tôi muốn tôi kết hôn với anh vì anh có điều kiện có thể chăm sóc sung túc cả đời. Nhưng anh có bao giờ nghe câu "con cái không hiểu lòng cha mẹ" chưa, chưa trở thành họ thì sẽ không bao giờ hiểu được cha mẹ đang nghĩ cái gì. Tôi chẳng qua chỉ muốn tự mình chọn cha mẹ cho con cái tôi mà thôi."

"Nếu người anh phải kết hôn không phải là tôi, mà là một cô gái xấu xa chua ngoa nào đó anh cũng đồng ý sao ? Miễn là cuộc hôn nhân ấy mang tiền về cho anh sao ? Nếu vậy thì ngoài kia còn sa số các cô gái xinh đẹp giàu có có thể tự nguyện đến bên anh làm vợ anh đấy thôi!"

Giọng cậu như vỡ oà, tại sao lại chọn cậu...

Cậu có cái gì hơn người.

Suy đến cùng, cậu cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Nếu như chỉ vì cậu là con hoang mà muốn cậu trở thành một món hàng đem đi đổi chác thế này ..cậu thà lựa chọn không sinh ra.

Hắn lúc này đây mới tiến lại gần cậu, bàn tay cứng như thép nguội giữ chặt lấy cơ hàm của cậu khiến cậu phát đau.

"Kim JaeJoong, em vốn biết mối quan hệ của chúng ta không chỉ đơn giản là thế."

"Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, em thật quá đơn giản khi tin tưởng Lee JunHoon đến cuồng dại như vậy."

"Anh muốn làm gì anh ấy ! Tôi không cho phép anh hại anh ấy."

"Tôi không rảnh mà làm gì cậu ta, tôi tự khắc có cách bắt hắn ta lộ ra bộ mặt cáo già của hắn."

Hắn rất bình tĩnh tự tin nói. Vẻ mặt không hề tức giận, ngược lại trên mép còn cười cợt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: