Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: SỐNG CHO CHÍNH MÌNH

Anh có trở lại không? Anh sẽ trở về chứ?

Một trái tim lại rung động khi đêm về
Em chờ em đợi suốt đêm trong căn phòng tối...
Em chờ đợi anh và em đã khóc thật nhiều
Bởi vì em hiểu, dù chúng ta có gặp lại, mọi chuyện cũng chẳng tốt hơn
Em vẫn chờ em vẫn đợi anh
Em ghét anh nhiều lắm
Nhưng em ghét bản thân nhiều hơn khi vẫn khóc vẫn cười vì anh!

Tại bệnh viện HM.

Sau khi ly hôn với Bội Nghi, công việc của Vương Vũ bỗng chốc có nhiều thay đổi, không biết có phải bởi mọi người biết mối quan hệ giữa anh và Hoài Hương hay không nhưng có vẻ như ánh mắt dè bỉu của các nhân viên không hề giấu diếm mỗi lần nhìn thấy anh. Từ trước tới giờ Bội Nghi luôn được lòng mọi người ở đây, những dịp đặc biệt của mỗi gia đình đều được cô chu đáo chuẩn bị, ngày dỗ, đầy tháng con, cháu của họ cô đều rất nhiệt tình nếu được mời, có lẽ vì thế ấn tượng về vợ trước của Vương Vũ nhiều khi còn là lý do để công việc của anh thuận lợi hơn. Việc đối nhân xử thế của Bội Nghi cũng hơn hẳn Hoài Hương, cô còn quá trẻ để có thể biết điều gì nên nói, điều gì không nên. Bỗng chốc vị trí trưởng khoa của Vương Vũ bị lung lay, hơn nữa vì chuyện gia đình mà cuối cùng anh không được đề bạt lên vị trí phó giám đốc bệnh viện vốn tưởng như chắc chắn với anh.

Tâm trạng chán trường, vận xui liên tiếp trong 2 tháng qua khiến anh suy sụp. Hoài Hương chưa kịp cảm nhận niềm vui bỗng chốc bị mọi người coi thường, bọn họ cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến tan vỡ hôn nhân của Vương Vũ và Bội Nghi là do kẻ thứ 3 là cô, mỗi lần đến cơ quan cô đều rất ngượng ngùng, cũng không dám đến gặp Vương Vũ 1 cách công khai, bọn họ chỉ có thể cùng nhau ra ngoài ăn trưa và về cùng nhau mà thôi, những áp lực sau đó khiến cô sợ hãi, nhưng có lẽ đó là luật nhân quả mà cô phải chịu. Cũng may thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả, dần dần chuyện của cô và Vương Vũ không còn là đề tài bàn tán của khắp bệnh viện nữa, bây giờ cả 2 mới dám công khai đi cùng nhau, nhưng ít nhiều mọi chuyện xung quanh cũng ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người…

***

Bộ sưu tập tháng 12 ra mắt khá thành công sau 1 tháng, Bội Nghi cực kỳ mãn nguyện, 1 số bài báo đã mắt đầu nhắc đến thương hiệu QQ của cô, sản phẩm được bán rộng khắp cả nước, rất nhiều đại lý đặt vấn đề cộng tác với công ty cô, có lẽ đây là niềm an ủi lớn nhất đối với Bội Nghi. Sau cả năm vất vả, cuối cùng thương hiệu QQ cũng có tiếng vang trong làng thời trang.

Sau gần 1 tháng, doanh thu tăng lên rất nhiều, công việc thuận lợi khiến Bội Nghi được an ủi phần nào, mỗi lần đứng trên tầng 2, cô nhìn xuống phía dưới showroom, khách hàng ra vào tấp nập, doanh số bán hàng mỗi ngày một tăng, các khách hàng bắt đầu đặt hàng với số lượng lớn, cô mỉm cười hạnh phúc… đã đến lúc tự thưởng cho bản thân 1 kỳ nghỉ rồi.

Bội Nghi ngồi vào bàn làm việc, thực ra sau khi biết sự thật về Vương Vũ, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sau rất nhiều suy nghĩ cuối cùng cô tự nhận thấy chẳng có gì phải hận, càng hận lại càng đau, càng không thể quên… Cuộc sống tự do này không phải sẽ rất tuyệt hay sao, bây giờ cô không phải nghĩ cho ai hết, ngoài bố mẹ ra cô sẽ sống cho bản thân…

Click vào trang web du lịch, Bội Nghi đã phân vân lựa chọn 1 điểm đến trong nhiều ngày qua, có lẽ Đà Nẵng sẽ là điểm đến đầu tiên, đây là nơi có nhiều điểm du lịch nổi tiếng, hơn nữa cô cũng chưa từng có cơ hội đến. Nghĩ là làm, cô bắt đầu lên lịch trình cho chuyến đi, cảm giác phấn chấn hơn bao giờ hết, sau khi đặt vé xong, Bội Nghi ra khỏi phòng, lịch bay là vào ngày mai, niềm vui này cô muốn có thể làm ngay lập tức, hơn nữa cũng sắp tết âm lịch, 1 kỳ nghỉ trước nghỉ tết sẽ rất tuyệt vời…

Sau khi về nhà chuẩn bị chút đồ đạc cho tour du lịch, Bội Nghi quyết định về nhà thăm ba mẹ, trước khi đi nghỉ 1 tuần cô muốn được ngủ ở nhà 1 ngày, thực ra ba mẹ cô rất muốn cô về ở cùng sau ly hôn nhưng cô vốn thích cuộc sống tự lập vì thế bọn họ tôn trọng quyết định của cô. Nhưng cứ cuối tuần Bội Nghi lại về thăm ba mẹ, thi thoảng cô ngủ lại, được ăn những món mẹ nấu, được đi mua sắm cùng mẹ quả thực khiến cô thấy vui vẻ hơn rất nhiều, thực tế lý do cô quyết định không sống cùng ba mẹ sau hôn nhân tan vỡ là vì cô không muốn ba mẹ chứng kiến cô khóc lóc hàng đêm, cũng không muốn bọn họ thấy cô sống khổ sở ra sao, chuyện ly dị đã khiến bọn họ tổn hao tâm trí quá nhiều rồi…Nỗi đau này mình cô chịu là được, chỉ cần 1 thời gian mọi thứ sữ qua đi …

-          Ba, mẹ con về rồi này.

-          Hôm nay ba đã đọc báo, con gái của ba rất giỏi.

-          Vậy ạ… vậy mà con định về khoe với ba mẹ đây.

-          Uh, ba con còn mang khắp xóm để khoe cơ đấy…

-          Hôm nay con về nhà ăn trực 1 bữa với ba mẹ đây… Ngày mai con bay rồi, con muốn đi nghỉ 1 tuần ở Đà Nẵng…

-          Uh, cứ nghỉ ngơi đi cho thoải mái.

-          Vâng. Hôm nay con muốn ngủ ở nhà, sáng mai sẽ bắt taxi ra sân bay.

-          Vậy để mẹ chạy ra chợ mua mấy bìa đậu về rán cho con, không phải đó là món con thích nhất hay sao…

-          Vâng, đúng rồi… con thèm đậu rán chấm xì dầu của mẹ quá… con đi cùng mẹ…

Bội Nghi líu ríu ôm lấy tay mẹ nũng nịu, cảm giác được về nhà thật bình yên, có lẽ cho dù có bất cứ chuyện gì, ba mẹ vẫn luôn là người quan tâm lo lắng cho cô nhất. Ông Trịnh nhìn con gái đi cùng vợ nước mắt rơm rớm, người làm bố như ông thấy con cô đơn 1 mình càng đau lòng, nhưng hôm nay nhìn Bội Nghi đã lấy lại tinh thần, trở về là cô con gái vui vẻ nhí nhảnh ngày xưa khiến ông yên tâm nhiều hơn, có lẽ nỗi đau nào rồi cũng sẽ phải qua đi, sự yêu thương che trở của gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất…

***

Sau 1 đêm ngon giấc không còn ác mộng ở nhà, sáng sớm hôm sau Bội Nghi bắt taxi ra sân bay, cảm giác đi du lịch 1 mình có gì đó rất đặc biệt, háo hức vô cùng, cô cũng bắt đầu mở lại facebook, sau tất cả những chuyện xảy ra có lẽ đến lúc cô sống cho chính mình, là mình.

Bội Nghi mặc 1 chiếc quần jean rách màu xanh sẫm, cô mặc 1 chiếc áo len dài bên trong kết hợp áo khoác nỉ có mũ, quàng 1 chiếc khăn len to màu trắng, đeo tai nghe, cô nhắm mắt dựa vào ghế, nhắm mắt lại thưởng thức bản nhạc của Linkin park.. đây sẽ là kỳ nghỉ đáng nhớ đối với cô, 1 miền đất lạ, không ai quen biết, chỉ có 1 mình cô… Bội Nghi mỉm cười, bỗng chốc cô thấy yêu cuộc sống này …

Thành phố Đà Nẵng những ngày cuối năm thật sự đông đúc, Bội Nghi choáng ngợp bởi vẻ đẹp hiện đại của thành phố du lịch này, cô đã đặt phòng tại 1 khách sạn bên bờ biển Mỹ Khê, 1 trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam cũng như thế giới. Qủa thực không hề nói quá, ngay khi taxi vừa dừng bên bờ biển Bội Nghi đã thực sự kinh ngạc, bờ cát trắng mịn, sóng ôn hòa, cùng hàng dừa thơ mộng bao quanh… Bội Nghi thích thú chạy ngay ra bờ biển, cô chưa về khách sạn vội, bởi cũng đã tìm hiểu 1 chút về những vị trí du lịch nổi tiếng ở đây nên cô đã cố tình đặt phòng tại 1 khách sạn sát biển nhất.

Hơn 1h đồng hồ lang thang khắp bờ biển mới thấm mệt, Bội Nghi quay về khách sạn, căn phòng cô đặt có view nhìn ra biển rất đẹp, sau khi ăn trưa xong cô nằm nghỉ 1 chút, cảm giác thư thái tự do khiến cô luôn phấn khích… Cô nằm lên giường nhắm mắt lại, thư giãn đầu óc, giấc ngủ nhẹ nhàng đến sau 1 vài giờ bay… Hơn 5h chiều Bội Nghi mới chuẩn bị đi ăn, cô xuống ăn tại nhà ăn của khách sạn chứ không ra ngoài, điều khiến cô háo hức nhất đó là được ngắm hoàng hôn vào mỗi buổi chiều ở đây. Tuy việc du lịch vào đúng mùa đông không hề thích hợp, nhưng Bội Nghi lại rất thích thú, bởi với thời gian này bãi biển sẽ không quá đông, rất ít du khách, tất cả cả dịch vụ sẽ hợp lý hơn… Đà Nẵng cũng không quá lạnh như ở HN, có lẽ vì thế cô chỉ cần khoác 1 chiếc áo khoác mỏng là có thể dạo biển đêm.

Khi hoàng hôn buông xuống, bãi biển Mỹ Khê mang màu sắc trầm lặng hơn, tĩnh mịch hơn, lúc này không gian của thời khắc giao hòa giữa ngày và đêm dường như đặc quánh, bất chợt nó vô tình khiến cho tâm trạng của Bội Nghi trùng xuống… Sự vui vẻ hưng phấn biến mất, bỗng nhiên cô cảm thấy buồn… cảnh hoàng hôn luôn khiến con người ta có cảm giác cô đơn, bởi vào thời khắc này, bất cứ ai cũng thèm muốn có 1 gia đinh… Những ký ức lại ùa về, những kỳ nghỉ… tất cả lại thật rõ ràng… Trong những ký ức mơ hồ ấy bỗng nhiên hình ảnh của Đoàn Tuấn, nụ hôn trên xe, bãi biển … cùng ngắm hoàng hôn…

Bội Nghi lấy tay đập vào đầu, sao trong lúc này cô lại nghĩ đến hắn chứ… rõ ràng nỗi buồn của cô xuất phát bởi Vương Vũ, vậy mà trong lúc này cô lại nghĩ đến hắn… Có lẽ 2 người đàn ông cô yêu, cùng làm tổn thương cô… nhưng mối tình đầu lại là Đoàn Tuấn, nó hẳn là sâu sắc hơn tất cả… Hơn nữa thời gian gần đây chuyện cô luôn gặp hắn 1 cách tình cờ lại khiến cô luôn trăn trở… Thật là ngớ ngẩn, điên rồ… không đúng chút nào…

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt luồng suy nghĩ của Bội Nghi.

-          Alo.

-          Um… anh đây…

Bội Nghi choáng váng, giọng nói trầm khàn của hắn… cái người này thật là linh mà, cô vừa nghĩ đến thì đã xuất hiện rồi… Bội Nghi im lặng, hắn gọi cho cô bằng số nào vậy, thật là, nếu biết đó là hắn hẳn là cô sẽ không nghe máy.

-          Em …đang …làm gì?

Hình như hắn say, giọng nói không bình thường lắm… Bội Nghi nhăn mặt…

-          Có chuyện gì vậy?

-          Muốn… hỏi thăm … em … không được sao.

-          Anh say hả?

-          Um… giá như vậy thì thật tốt.

-          …

-          Bỗng nhiên … nhớ em… nhưng lại chẳng biết nói gì… muốn gọi cho em… nhưng chắc em sẽ không nghe máy…

-          Vậy nên anh gọi bằng số khác hả.

-          Um… em đang làm gì?

-          Chẳng làm gì.

-          Đừng buồn.

-          Sao tôi phải buồn…

-          Muốn… an ủi em… nhưng tôi nghĩ mình chắc cũng chẳng xứng…

-          Vậy anh còn gọi làm gì.

-          Ở đây… bỗng dưng nhớ em… thật ngớ ngẩn phải không?

-          Đúng vậy… anh không nên nói những điều vô lý như thế… tôi đang bận…

Bội Nghi tắt máy, trái tim bất giác đập liên hồi, hắn nghĩ cô đang cô đơn nên cần sự quan tâm của hắn ư. Đàn ông, thật ích kỷ như nhau, bọn họ chỉ luôn nghĩ đến cảm xúc của mình ra sao, muốn bày tỏ cảm xúc đó mà không hề nghĩ đến người khác sẽ tiếp nhận như thế nào. Vương Vũ ích kỷ cho tình cảm bản thân mà quên mất 4 năm làm vợ chồng với cô, còn Đoàn Tuấn, hắn hy vọng điều gì ở mối quan hệ này… đã rất lâu rồi, cô không muốn mọi chuyện bị khơi lại, nỗi đau cũ chưa lành, nỗi đau mới lại càng khắc sâu.

Bất giác Bội Nghi nhớ đến Vương Vũ, không phải anh cũng từng đưa bờ vai ra cho cô dựa hay sao, không phải anh cũng chính là người hàn gắn vết thương mà Đoàn Tuấn để lại cho cô hay sao. Vậy mà, con người thật tàn nhẫn…

Mỗi người trong tim đều có 1 thế giới riêng, cô cũng vậy, trong thế giới của cô đã từng có anh, tại 1 thời điểm nào đó đã từng là duy nhất, tưởng rằng vĩnh cửu... Thế nhưng khi biết anh lừa dối mình, cô đã tự khóa cánh cửa đó lại, một mình cô đơn trong thế giới riêng như đã từng... Đối với Đoàn Tuấn cũng vậy, cô không muốn ngay cả chút ít còn xót lại trong thế giới riêng của cô cũng bị hắn chạm vào...

Bội Nghi đứng dậy, màn đêm buông xuống, sương khá dày, lúc này cô muốn cảm nhận cái lạnh lẽo thấu sương trước biển, có lẽ như vậy trái tim cô mới bớt nhức nhối. Khung cảnh tĩnh lặng của biển về đêm luôn khiến người ta có cảm giác cô đơn, nhưng đây lại là biển mùa đông lại càng lạnh lẽo, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Có những điều chẳng thể tưởng tượng nổi vậy mà tất cả lại đến với cô, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ có lúc phải 1 mình cô đơn như thế này, cảm giác trống trải…cô đơn. Cứ như thế Bội Nghi đi mãi, cách khá xa khách sạn … cho đến khi ánh đèn xa xa của của 1 tốp ngư dân đang đánh bắt hải sản mới khiến cô bừng tỉnh…

Mệt mỏi, thân thể rã rời, đầu óc choáng váng, quay cuồng, nhưng cô phải cố gắng gượng bước đi . Đôi chân mỏi nhừ và con tim thì như một tảng đá nặng nề. Đây không biết lần thứ mấy, cô thấy đau lòng vì hắn... nhưng cô mong rằng đây là lần sau cuối. Bất kể người đàn ông nào hắn hay Vương Vũ cũng chẳng xứng đáng để cô khóc thêm 1 lần nào nữa... Quá mệt mỏi, không hiểu sao cô cảm thấy cô đi không nổi nữa . Đầu óc cô quay đi như chong chóng, mọi vật như quay cuồng trước mắt cô . Cô cố gắng đưa tay bám vào 1 thân cây dừa ven bờ biển... Màn đêm dày đặc...

Sau 1 hồi ngồi dựa vào gốc cây nghỉ, Bội Nghi nhìn đồng hồ… đã rất muộn rồi, cô bắt đầu quay trở lại khách sạn… kỳ nghỉ này chẳng nên để bọn họ vào đầu nữa, cô quyết định tắt máy, 1 cuộc sống 1 mình, 1 nơi không ai biết đến cô… cũng chẳng có bất cứ ai làm phiền… Vậy đi…

***

Cách đó không xa, Đoàn Tuấn ngồi gục xuống ghế, chai rượu đã hết nằm lăn lóc trên sàn nhà, sau 1 trận liên hoan hắn cảm thấy thật mệt mỏi, hôm nay lần đầu tiên hắn cho phép mình uống nhiều như thế, cậu trợ lý đi theo cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng có lẽ chưa đủ cho 1 lần say mèm nên hắn về khách sạn và gọi 1 chai rượu mạnh, thời gian gần đây cuộc sống gia đình như địa ngục, rồi công việc áp lực… tất cả khiến hắn thấy chán ngán với tất cả… Hắn ước mình có thể 1 lần sống thật thoải mái, chẳng cần phải nghĩ đến bất cứ trách nhiệm nào, được làm những gì mình thích, đi những nơi mình muốn…

Nghĩ đến cuộc sống cứ đi làm rồi về, kiếm tiền rồi tiêu… tất cả cứ đều đều như 1 cái thời khóa biểu khiến hắn chán ngắt…

Tổng công ty có 1 buổi họp quan trọng được tổ chức ở Thành phố Đà Nẵng, vừa để các lãnh đạo có 1 tuần nghỉ ngơi sau những giờ họp căng thẳng cũng là để hiệu quả công việc 1 cách tốt nhất. Đây là thời điểm tổng kết 1 năm của tổng công ty nên khá quan trọng, hắn lại là giám đốc kinh doanh vì thế vai trò của hắn trong thời điểm này không tránh khỏi những căng thẳng mệt mỏi. Có lúc hắn muốn bỏ công việc này, nhưng gánh nặng gia đình, công ty riêng còn non trẻ chưa đủ sức phát triển nếu hắn nghỉ sẽ mất đi 1 nguồn thu nhập. ƯỚc mơ của Đoàn Tuấn khá đơn giản, hắn muốn sau khi nghỉ việc ở đây, ngoài công ty riêng sẽ mở 1 nhà hàng ăn uống, đam mê lớn nhất của hắn là như vậy, sống ở 1 thành phố đẹp như Đà Nẵng, có 1 nhà hàng nhỏ phục vụ các món ăn đặc trưng của miền Bắc… có lẽ ước muốn đó rất khó để thực hiện…

Sáng hôm sau.

Bội Nghi thức dậy bởi ánh nắng mặt trời, về mùa đông ở Đà Nẵng không lạnh như cái lạnh ở HN, trừ ban đêm ra, ban ngày vẫn có nắng ấm, Bội Nghi mở mắt, cô nhìn về phía cửa sổ, mặt trời đang dần nhô lên, cảnh biển phía trước tuyệt đẹp. Bội Nghi vùng dậy, cô khoác chiếc áo len mỏng mở cửa bước ra ban công, quả thực buổi sáng mùa đông nhìn quang cảnh này khiến cô thấy nhẹ nhõm, màu xanh mướt của những rặng rừa, trong xanh của bờ biển đẹp nhất Việt Nam, tất cả hòa làm 1, giống như 1 bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp… Bội Nghi mỉm cười, cô nhắm mắt lại, đưa tay ra đón lấy hơi gió thổi từ biển vào… có chút mằn mặn… thật thích thú…

Sau khi ăn sáng tại 1 quán ăn nổi tiếng của thành phố biển, Bội Nghi bắt đầu đi bộ, cô mặc quần jean, đi giày thể thao, đeo balo đơn giản, tay cầm máy ảnh… Bỏ ra vài tiếng để tìm hiểu những địa điểm đẹp của Đà Nẵng, Bội Nghi lựa chọn phố đi bộ Hội An làm điểm đến đầu tiên của tour du lịch. Đây.

Thật may sự lựa chọn vô tình của Bội Nghi lại rất phù hợp, thời điểm này mưa ít, thời tiết dễ chịu, không quá lạnh nên rất thích hợp cho chuyến đi này của cô. Hội An rất thú vị vào sáng sớm, đường vắng lặng, người dân bản xứ chuẩn bị cho 1 ngày bán hàng mới, không có ánh đen, người dân Hội An hòa nhã dễ gần… Bội Nghi ghé tất cả các quán trên phố cổ, những khung tranh, đèn lồng, hàng thủ công mỹ nghệ, quần áo… ở đây đều toát ra vẻ sang trọng, quý phái của 1 thời, cái đẹp cổ xưa như hút lấy cô… Bội Nghi vui vẻ chụp những khoảng khắc đáng nhớ lại, bỗng chốc cuộc sống trở nên nhiều màu sắc, mọi nỗi ưu phiền nhẹ bẫng… Thì ra chỉ đến khi người ta trải qua mọi đau khổ rồi mới dần nhận ra, hãy cứ sống cho mình, hưởng thụ tất cả những gì đẹp nhất… Như thế mọi thứ cũng nhẹ tựa lông hồng hết mà thôi.

Thời gian trôi đi thật là nhanh, Bội Nghi đi bộ khắp phố cổ đã mỏi chân rã rời, cô thưởng thức qua tất cả các món ăn đặc sản ở đây… cảm giác thư thái sống trong 1 khu phố không động cơ, người với người hòa vào nhau, cùng vui vẻ nói chuyện, chào hỏi, cho dù chẳng quen biết… chưa bao giờ cô có cảm giác thanh thản như bây giờ, nghĩ những chuyện đã qua thật chẳng đáng để suy nghĩ nữa… hãy cứ nhìn về tương lai, quá khứ bỏ mặc lại thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com