26 - colmar (1)
- này, sao cậu lại làm thế với khách hàng?
người quản lý của cửa tiệm bước ra nói khi cậu trai kia vừa quát lên. cậu trai phục vụ với mái tóc nâu hạt dẻ khẽ nhăn mày, bức xúc cãi lại.
- do hắn ta trêu tôi trước!
- thì đâu có nghĩa là cậu có thể tạt cà phê vào mặt khách hàng đâu!
cậu trai kia ấm ức nhìn tên khách đang cầm khăn giấy lau cà phê trên mặt rồi bực mình quay đầu đi.
- này cậu kim, nhân viên ở nơi đây không chấp nhận hành xử như vậy. cậu vào phòng kế toán lấy tiền rồi có thể đi về!
người quản lý thở dài nói, không để ý cậu trai kia đang giận run người. đợi quản lý nói xong, cậu phục vụ bực tức quay người cầm ly nước gần đó thẳng tay tạt vào mặt người quản lý.
- mấy người thích thì cứ giữ. tôi không cần!
cậu phục vụ nói rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. yoongi hoàn toàn quan sát từ đầu đến cuối cuộc cãi nhau của hai người. phải đến khi hoseok vỗ vỗ vào vai anh mới quay về tiếp tục dùng bữa.
- việc đó là của người ta, anh quan tâm tới làm gì?
- cậu thì biết gì chứ.
yoongi bĩu môi nói, cắt một miếng bánh nhỏ cho vào miệng. hoseok chống cằm cười nhẹ ngắm nhìn con mèo đối diện.
- anh còn bĩu môi như vậy nữa thì đừng trách tại sao em đè anh xuống hôn.
- tôi thách cậu dám làm vậy đấy!
yoongi nghênh mặt, dẩu môi đưa ánh mắt thách thức lườm hoseok. anh nhấp nhẹ một ngụm cappuchino khiến kem dính một ít trên môi. hoseok đưa tay lau cho yoongi, mỉm cười khi thấy anh đang mím môi, mặt thì bắt đầu đỏ dần.
- đủ rồi, tôi ăn xong rồi. đi trước đây.
yoongi kiếm cớ đứng dậy, mặt thì bao bởi một lớp hồng hồng đỏ đỏ.
- ơ này yoongi!
hoseok chưa kịp ngăn lại thì yoongi đã một mạch đi thẳng ra ngoài. vừa mới mở cửa bước được vài bước thì đã thấy cậu phục vụ ban nãy cãi nhau với quản lý đang ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đó. bây giờ thì cậu ta thay bộ đồng phục nhàm chán kia thành chiếc áo hoodie đen và quần jeans. cậu trai ấy có vẻ chẳng màng gì đến ánh nhìn của những người xung quanh, vẫn thản nhiên săm soi cái máy ảnh trên tay.
- có chuyện gì sao?
cậu trai liếc về phía yoongi khi cảm nhận được có ai đang nhìn mình chằm chằm, mi mày nhếch lên.
- ah, không có gì... tôi chỉ thấy hơi lạ thôi...
yoongi lúng túng không biết trả lời sao. tự dưng bị nắm thóp như vậy. cậu trai kia thấy dáng vẻ của anh thì khẽ bật cười nhẹ, ngồi khoanh chân trên ghế.
- thắc mắc về hành động của tôi trong tiệm bánh chứ gì?
yoongi khẽ liếc nhìn con người như đang bất cần đời kia. đúng như những gì cậu ta nói, anh thực sự đang thấy khá lạ.
- chỉ là tôi đã từng thử làm rất nhiều công việc, có người đã từng hỏi tôi tại sao không làm một công việc ổn định đi? thì đương nhiên bởi vì tôi đang đi tìm kiếm nó, tìm kiếm thứ mà phù hợp với tôi. vì vậy ngay khi cảm thấy mình không hợp với công việc này, tôi đã chẳng ngần ngại mà làm như vậy. nhưng đừng vì thế mà kì thị tôi đấy nhé, vì tên khách đó đã sàm sỡ tôi và dùng giọng điệu hết sức thảo mai để châm biếm tôi.
nhắc đến tên khách ban nãy mới bị tạt nguyên ly cà phê từ cậu phục vụ này, sắc mặt cậu ta càng trở nên khó coi. như thể hận bản thân sao lúc đó không cầm cả cái khay phang vào mặt gã ta.
- vậy bây giờ thì cậu định làm gì?
yoongi từ bao giờ đã ngồi xuống cạnh cậu ta.
- để xem...
cậu trai dẩu môi vân vê cái máy ảnh trên tay. đúng lúc đó thì hoseok đi ra ngoài, tiến về phía yoongi.
- yoongi, đây là ai vậy?
hoseok cầm tay yoongi kéo nhẹ anh về phía mình, dè chừng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu trai tóc nâu kia.
- tôi là kim taehyung, được chưa?
cậu trai kia đứng dậy, buông một câu giới thiệu vẻ đầy miễn cưỡng. taehyung hơi liếc mắt về phía hai con người trước mắt khi chẳng thấy ai nói gì.
- cậu là người hàn à?
- chứ không lẽ người thái?
taehyung nhướn mày hỏi lại khi nhận được câu hỏi từ người đối diện.
- thực sự, ban đầu nhìn cậu tôi còn tưởng người châu âu đấy. tiếng pháp của cậu cũng rất tốt nữa.
yoongi khẽ cảm thán, cũng phải công nhận về vẻ đẹp của người này. nhìn cũng có nét châu á mà cũng có nét châu âu. taehyung nghe vậy nhe răng cười, vô thức trưng ra khuôn miệng hình hộp.
- vậy sao, cảm ơn nhe. trông hai người lúc đầu tôi cũng nghĩ là hàn quốc đấy nhưng vì cậu nói tiếng pháp nên tôi cũng nói luôn cho vui.
taehyung tươi cười nói, thật chứ ở nơi xứ lạ paris này thì kiếm một người đồng hương cũng khó lắm chứ. đột nhiên cậu ta im lặng, nhíu mày suy nghĩ gì đó.
- hai người đến du lịch à?
- hả? à không, tôi thì từ trước từng ở paris rồi. còn hoseok thì mới đến thôi.
yoongi cũng thay hoseok luôn màn giới thiệu. dù sao nhìn nét mặt của hắn có vẻ cũng không muốn nói chuyện mấy. taehyung khẽ búng tay cái 'tách'.
- vậy chắc hẳn hai người chưa đến colmar* đâu phải không? vậy thì hôm nay, tôi - kim taehyung kiêm hướng dẫn viên du lịch sẽ dẫn hai người đi tham quan.
taehyung vỗ ngực tự hào hùng hổ nói, yoongi trố mắt nhìn con người trước mặt.
- cậu đổi nghề nhanh vậy sao?
sau một hồi giằng co cãi cọ thì yoongi và hoseok vẫn phải đi đến colmar cùng taehyung. yoongi cũng đã từng nghe mọi người kể về nơi được xem như một venice thu nhỏ này. colmar nổi tiếng là vùng đất yên bình, thơ mộng, những khu phố cổ kính mang nét kiến trúc độc đáo như thời cổ đại. những ngôi nhà ở đây hầu hết làm từ gỗ, những ô cửa sổ vuông vức và sự lãng mạn được mang tới bởi những ban công đầy hoa đủ màu. vừa nhìn vào, colmar đã mang đến cho du khách cảm giác như vừa bước chân vào ngôi làng cổ tích.
_________
*colmar ( 1 vài hình ảnh minh họa )
tem nè, ai giựt không? *vẫy vẫy*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com