chín; em là thanh xuân, nước mắt, nỗi đau, mơ
[@pond]
tôi gặp em vào một ngày đầy nắng.
trước cửa phòng câu lạc bộ nhạc cụ, em rụt rè dùng tay vò chặt góc áo mãi, tôi không có ý gì đâu nhưng em đứng chắn mất đường rồi, tôi chỉ vỗ nhẹ vào vai thôi mà em đã nhảy dựng lên, hốt hoảng lùi ra sau vài bước.
tôi biết em, học giỏi khiếp. từ hồi trung học đã chinh chiến không biết bao nhiêu là cuộc thi lớn nhỏ mang vinh quang về cho trường. đến khi lên đại học lại trở thành thủ khoa, đúng là giỏi đến mức khiến người ta ghen tị.
còn chưa kịp để tôi bắt chuyện em đã cong đuôi chạy mất, ơ kìa, tôi đã làm gì em đâu.
tôi bắt gặp em một vài lần trong khoa, một vài lần ở sân vận động, thêm một vài lần nữa ở hành lang dẫn lên thư viện. không một lần nào là em không cúi gằm mặt xuống, tôi tự hỏi, nhóc này sao lại nhát thế nhỉ? sau mấy lần gặp em ở cửa câu lạc bộ nhạc cụ tôi mới biết em là bạn của p'nanon.
em xinh đẹp như đóa sơn trà e ấp, trong trẻo như vòm trời đầy những áng mây. em khác hẳn với những kẻ xung quanh tôi, không a dua nịnh nọt cũng không miễn cưỡng chiều lòng thiên hạ, em chỉ là em thôi.
đầu kì hai, khoa tổ chức một buổi cắm trại để sinh viên thư giãn. thằng phụ trách mang dụng cụ dựng lều là thằng boom lại mang thiếu đồ, buộc tôi phải chạy đi mượn, trong đầu tôi sực nhớ đến phuwin, một khoa bao nhiêu là người nhưng tôi lại nhớ đến em đầu tiên.
tôi đi tìm em trong cả biển người, tưởng chừng đó là điều không thể nhưng lại có một động lực vô hình nào đó thôi thúc tôi tiến về phía trước, và rồi, tôi nhìn thấy em.
em nhỏ nhắn, trắng trẻo và như chìm nghỉm vào trong cái sơ mi trắng quá khổ. ánh nắng nhẹ nhàng nhảy múa trên mái tóc em, tôi lại tự hỏi một câu ngớ ngẩn, thứ khiến tôi choáng váng bây giờ là ánh mặt trời hay là nụ cười của em? tôi mượn nhóm em cây búa để dựng lều, em đưa búa cho tôi bằng cả hai tay hết sức trịnh trọng làm tôi bật cười. tôi lại dọa em rồi, cũng chả biết bản thân đã làm gì mà dọa đến em, nhưng lúc đó tôi lại vì khuôn mặt sợ hãi của người nhỏ hơn mà cười đến vui vẻ.
hôm sau khi lên xe trở về trường, tôi vận dụng toàn bộ mối quan hệ của mình để đổi chỗ ngồi đến bên cạnh em. nhìn thấy tôi em lại đỏ mặt, quay đầu về phía cửa sổ né tránh. tôi trước giờ không thích ép người, nhưng nhìn loạt biểu cảm sợ hãi đến sinh động kia tôi chỉ muốn dồn em vào chân tường mà trêu chọc. hôm đó tôi năn nỉ em đến gãy lưỡi, vứt hết toàn bộ liêm sỉ mới có được line của em. mấy đứa bạn tôi ngồi xung quanh nhìn phuwin với cặp mắt thương cảm, bọn nó nói rằng không ngờ sẽ có một ngày tôi đến trẻ con cũng không tha, tôi vả mặt bọn nó bôm bốp, tôi chính là nghiêm túc với đứa trẻ này đấy, làm sao nào?
tôi chủ động nhắn tin, mãi một tuần sau em mới rep, lại còn là một cái sticker '?'.
thứ năng lượng mà em tỏa ra thật sự đã thanh tẩy được một kẻ trần tục như tôi, triệt để kéo tâm trí tôi đến đặt vào bên cạnh em. tôi và em của những ngày tháng sau đó là một màn tôi tấn công em phòng thủ kinh điển lòng vòng trong khoa, giảng viên bạn bè đều nhìn đến chán. bọn thằng neo sau khi chứng kiến nổ lực theo đuổi em của tôi, cuối cùng cũng chịu nhìn tôi với con mắt khác, tôi đã nói là tôi nghiêm túc rồi.
một năm bốn tháng kể từ ngày tôi bắt đầu theo đuổi em, tôi lúc này đã là sinh viên sắp ra trường. ngày ngày nhìn thấy em, tôi lại càng yêu em thêm một chút, chỉ một năm bốn tháng mà em đã hoàn toàn thay đổi tôi từ một thằng chỉ biết gây rắc rối tôi dần trở thành sinh viên gương mẫu trong mắt mọi người.
tôi biết ơn vì thanh xuân tôi có em, những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, những ngày nắng đẹp tôi bắt gặp một phuwin dịu dàng đi lại trong khoa. và tôi cũng biết ơn vì em đã là của tôi, của mình tôi thôi.
hai ngày em hôn mê là hai đêm tôi thức trắng, em ơi, em đã bao giờ thấy anh khóc chưa? chắc là chưa nhỉ, vì đời này anh chỉ mới khóc có hai lần thôi, lần thứ nhất là khi ông anh mất, còn lần thứ hai là khi anh cầm bó hoa cưới đứng trong lễ đường, chờ đợi yêu thương của anh được ba dắt tay đến trao cho anh. lúc đó anh đã lén rơi nước mắt rồi vội gạt đi thật nhanh, ngày vui ai lại khóc, đúng không em?
hai đêm liền anh nhốt mình trong căn phòng tối, giống như đang giả lập một phòng giam phạm nhân. hai đêm liền anh ôm mặt khóc như một đứa trẻ, khóc vì những tội lỗi của mình, khóc vì em nằm đó, khóc vì đã hai đêm rồi em không gọi tên anh, khóc vì sự khốn nạn của mình, khóc vì sự hèn hạ của mình...
ngày thứ ba, neo thông báo rằng em đã tỉnh nhưng em không muốn gặp tôi, đúng, em nói rằng em không muốn gặp tôi. nhưng tôi làm sao mà chịu được nữa, tôi nhớ em đến phát điên rồi. tôi thậm chí đã quỳ xuống chân p'nanon để cầu xin cơ hội được gặp em, dù chỉ là đứng từ xa nhìn em thôi cũng được.
tôi được ban phát cho một ân huệ mà theo như p'nanon nói thì đó là ân huệ cuối cùng, vì có là tử tù thì cũng được thực hiện tâm nguyện cuối mà, có đúng không? tôi đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn em qua khung cửa kính, khuôn mặt đó, thân ảnh đó đã từng nằm trong vòng tay tôi mà sao bây giờ xa vời quá. miệng lưỡi tôi đắng chát tự giễu cợt bản thân, lúc trước ở ngoài cùng tình nhân bao nhiêu lâu tại sao không nhớ đến em? bây giờ mới xa em hai ngày đã điên cuồng đến vậy. đúng là con người, lúc nắm trong tay thì không biết trân trọng, đến lúc sắp mất đi rồi thì lại dùng cả tính mạng để níu kéo, ừ, tôi là tự nói bản thân mình đấy.
tôi chỉ đứng đó, nhìn em, nhìn cho thật kỹ người mà tôi đã từng muốn dùng cả đời để nuông chiều. hai mươi phút, ba mươi phút, một giờ đồng hồ trôi qua, tôi vẫn đứng ở đó. tôi không muốn mất em, cho dù bằng cách nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ giải quyết chuyện này. khốn nạn cũng được, nhẫn tâm cũng được, tôi chỉ biết là tôi không muốn mất em, một chút cũng không.
em là thanh xuân rực rỡ mà tôi may mắn có được, là giọt nước mắt vĩnh viễn đọng lại trong lòng tôi.
...
[@prom]
mối tình đơn phương của tôi gắn liền với những cơn mưa.
ngày tôi gặp em cũng là một chiều mưa tầm tã, hôm ấy em đội mưa đuổi theo tôi suốt một đoạn sân trường, dí bằng được chiếc ô vào tay tôi rồi quay lưng chạy mất. lúc đấy tôi còn tự hỏi, đứa quái nào vậy? có bệnh sao? đến vài hôm sau khi nghe bạn bè buôn chuyện tôi mới biết em tên là phuwin, thủ khoa của khoa kỹ thuật.
vừa hay, tôi và em lại là bạn cùng khoa.
tôi phát hiện ra em là người ít nói, trầm tĩnh lại có chút thụ động nhút nhát, em thường xuyên ngồi lì trong thư viện vài tiếng đồng hồ, trông giống con gấu trúc đắm chìm trong thế giới của mình, thoải mái nhấm nháp mấy cây trúc yêu thích. vòng bạn bè của em cũng không nhiều, louis, neo, p'nanon tôi đều biết, chỉ là, không ngờ đến người như naravit cũng có thể thân thiết với em.
phuwin là người nhạy cảm, em rất nhanh đã nhận ra có người ở trường luôn đi theo sau mình, em sợ lắm, chạy đi nói với p'nanon. kết quả là hai hôm sau tôi bị p'nanon và p'ohm lôi ra sân sau của thư viện để nói chuyện. sau khi xác nhận tôi không có ý xấu, tôi đến xin lỗi em vì đã làm em sợ, phuwin cười lương thiện xua tay bảo không sao.
em ơi, em có biết chỉ vì nụ cười đó mà có người đã âm thầm yêu em gần mười năm hay không?
khoảnh khắc ấy trong mắt tôi em tỏa sáng đến lạ, tôi tôn sùng em từ lúc nào cũng không hay, tôn sùng đôi mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy.
tôi ôm trong lòng thứ tình cảm đơn phương ấy an phận làm bạn của em hơn một năm trời, ngày ngày nhìn em bị tên khác tán tỉnh mà không dám tiến đến, tôi sợ rằng nếu tôi thổ lộ, đến cả làm bạn với em cũng không thể nữa.
tình cảm của tôi đối với em chỉ có tăng chứ không có giảm, tôi ngày càng lún sâu vào mối tình đơn phương độc hại không lối thoát này.
lên năm hai, ông bà muốn tôi đi du học, nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ chẳng suy nghĩ gì mà xách vali lên đường ngay, bởi lẽ tôi không có mục tiêu nhất định, không có mong muốn nhất định, cuộc sống nhàm chán của tôi luôn là một chuỗi lịch trình được sắp xếp sẵn. nhưng bây giờ tôi đã có em, tôi đã yêu em nên tôi kịch liệt phản đối. tôi không muốn xa em.
trước đến nay tôi vẫn luôn là đứa trẻ ngoan trong mắt ông bà, tuy không phải cái dạng lù khù ngu ngơ chỉ biết vâng vâng dạ dạ nhưng tôi chưa từng làm trái lời họ, đơn giản là vì tôi cũng không để ý nhiều. đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy đột nhiên lại nổi lên ý định chống đối, ông bà tôi rất tức giận, ra lệnh nhốt tôi trong phòng tự kiểm điểm bản thân ba ngày.
ba ngày trôi qua, tôi vẫn vậy, vẫn không đồng ý chuyện đi du học. bản thân không biết lấy đâu ra can đảm mà cùng ông bà đấu tranh mấy tháng liền, tôi cứ nghĩ cố gắng một thời gian rồi sẽ ổn thôi, nhưng ông bà tôi là ai? doanh nhân đấu đá bao nhiêu năm trên thương trường có thể chịu thua một thằng nhóc hai mươi tuổi vắt mũi chưa sạch như tôi sao? không, không có cái mùa xuân đó đâu.
ông bà tôi sớm đã điều tra ra em, vừa nhìn là biết người này đối với tôi cô cùng đặc biệt. ông bà lôi tôi ra làm công tác tư tưởng, bao nhiêu câu tôi cũng nghe không lọt, nhưng rồi ông bà nhắc đến em, hỏi tôi rằng đơn phương thảm hại như vậy có dễ chịu không?
câu trả lời đương nhiên là không, có ai đem lòng đơn phương một người mà có thể dễ chịu cơ chứ.
tôi tự mình suy nghĩ mấy đêm liền, quyết định đánh cược tất cả vào em, chỉ cần em đồng ý, cho dù có chết tôi cũng sẽ ở lại, ở lại với em. còn không, tôi sẽ ngoan ngoãn đi du học. được ăn cả, ngã về không.
ngày tôi tỏ tình với em, bangkok mưa như trút nước.
em bối rối đứng trước mặt tôi, chắc là em khó xử lắm, tôi xin lỗi, ai đời đang làm bạn thân lại lôi con người ta ra tỏ tình như thế này, khốn thật. nhưng tôi vẫn làm, tự ngẫm cho dù có không thể làm bạn với em nữa tôi vẫn sẽ thổ lộ lòng mình.
tôi hồi hộp chờ câu trả lời từ em, trái tim đập loạn xạ như muốn xé toạc lồng ngực nhảy ra ngoài.
"em xin lỗi, mình không thể đâu anh." rồi em rời đi.
khoảnh khắc buồn nhất có lẽ là những hy vọng mà tôi tích góp bỗng chốc tan biến trong một khoảnh khắc, buồn cười, rõ ràng ngay từ đầu đã biết được kết quả thế nhưng nước mắt tôi vẫn rơi. hiểu được vị thế của bản thân mình trong lòng người khác vô cùng khó khăn, đến khi hiểu được rồi thì ra lại đau lòng đến vậy.
cơn mưa chiều sao vô tình đến thế, ướt lối tôi về nước mắt khẽ tuôn rơi. tôi đứng im tại vị trí đó ba tiếng đồng hồ, mặc cho nước mưa cùng nước mắt hòa lẫn vào nhau. mãi đến khi quản gia của ông bà đến, tống tôi lên xe đưa về nhà.
sau khi ra nước ngoài, tôi còn tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng có thể buông xuống đoạn tình cảm này, nhưng em ơi, thứ tình cảm đó nó không buông tha cho tôi, nó cứ dằn vặt tôi hằng đêm. đôi khi một sớm mai tỉnh giấc, đôi mắt này ngập nước vì nhớ đến em. cho đến khi tôi trở về, gặp lại em, thứ cảm xúc ấy lại một lần nữa dâng trào, nhưng em bây giờ đã là người có gia đình mất rồi. chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng tôi lại yêu đơn phương cùng một người đến hai lần.
em ơi, em đối với tôi là nỗi đau ngọt ngào của một thời ngây dại, cũng chính là giấc mơ tôi dùng cả đời để theo đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com