Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một; cả hai đều say anh mang túi xách cô ấy trên vai

tuh... tuh... tuh...

- alo?

- phuwin! phuwin!

- hả?

- mày đang ở đâu đấy?

- ở nhà chứ đâu, sao vậy?

- chồng mày... pond nó có nhà không?

- không, ảnh đi công tác mà.
ngày mốt mới về

- tao... phuwin, tao là bạn thân
của mày mà. tao sẽ không bao giờ
phá hoại hạnh phúc gia đình
của mày đâu...

- mày nói cái gì đấy? louis?
tao không hiểu gì hết

- hôm qua tao gặp pond ở club
của chồng tao, cái chi nhánh
ở siam ấy. nó đi cùng một cô gái,
cả hai có hơi... thân thiết...

- không thể nào, p'pond nói
đi chiang mai công tác mà...

- mày biết tao không nói dối
mày mà, phuwin...

...

[@phuwin]

thời khắc louis dập máy, tôi liền biết cuộc hôn nhân êm đẹp của tôi đã không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

không phải tôi không tin chồng mình nhưng vì anh ấy quá xuất sắc, hoàn hảo đến mức khiến tôi nơm nớp lo sợ. tôi quen anh hồi năm nhất đại học, lúc đó anh đã là sinh viên năm ba.

đối với người tài hoa phong nhã như anh, tôi chỉ là cành cây ngọn cỏ ven đường, ấy vậy mà chẳng hiểu sao ngày đó tôi lại lọt vào mắt xanh của anh. yêu đương hẹn hò tận năm năm, tôi cùng anh bay sang mỹ kết hôn rồi trở về thái sinh sống.

kết hôn cũng đã gần bốn năm, tôi làm việc tại nhà còn anh phải thường xuyên đi công tác.

lần này cũng vậy, anh nói với tôi rằng sẽ đi chiang mai công tác một tuần, tôi cũng chỉ biết có vậy. năm ngày cứ chầm chậm trôi qua cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ louis.

giống như nốt trầm trong bản nhạc, tôi đơ ra, không biết xử lí thông tin này thế nào.

mặc dù anh ấy không cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối nhưng tôi lại không thể nghi ngờ anh ấy, tôi chưa từng ghen. không biết là tôi thật sự cảm thấy ổn hay chỉ là tự lừa mình dối người nhưng tôi luôn xem những bóng hồng xung quanh anh ấy đều là bạn bè đồng nghiệp, không có tính uy hiếp.

nhưng mà... lần này thì không.

hai từ 'cô gái' trong miệng louis giống như họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào đầu tôi, hàng chục cái báo động đỏ bật lên inh ỏi.

từ sâu tận đáy lòng tôi âm thầm run rẩy, tự trấn an rằng họ chỉ là đối tác hoặc đồng nghiệp thôi.

đến hơn ba mươi phút sau tôi mới toàn toàn tỉnh táo, tôi tin louis, ngoài chồng tôi ra thì tôi chỉ tin tưởng duy nhất một mình louis. tôi tin rằng lúc báo tin này cho tôi nó cũng căng thẳng lắm, tôi quyết định đến tìm nó để giải khuây.

buồn cười, người đang có tin đồn chồng ra ngoài ngoại tình là tôi nhưng giờ tôi lại phải đi tìm bạn thân để trấn an nó.

chín giờ tối, tôi có mặt ở trước nhà louis. chồng nó - thằng neo dặn dò tôi đủ thứ, nói rằng sẽ quan sát giúp tôi, tôi không cần lo lắng. tôi cười trừ, nói thật là tôi có chút bất an nhưng đã tự mình ghìm xuống, ngược lại là louis, nó lo cho tôi còn hơn chồng nó có tình nhân bên ngoài.

chúng tôi lái xe quanh thành phố, đi shopping, đi cafe và làm đủ thứ trò cùng nhau như thời trung học.

louis nói với tôi là muốn đi uống rượu, tôi như vậy mà lại lái xe đến club của chồng nó, đúng ngay cái chi nhánh ở quảng trường siam.

"phuwin, mày có cầm điện thoại tao không?" louis nhìn tôi.

tôi sờ soạng túi quần, tìm luôn trong túi xách: "không, mày có để trong xe không?"

nó vỗ trán: "oiw, để ngoài xe rồi. đợi tao, tao đi lấy."

tôi ngồi sofa ở sảnh chờ louis đi lấy điện thoại, lễ tân biết tôi bước ra chào hỏi, dù gì tôi cũng là bạn thân của ông chủ bọn họ.

chợt, một hình bóng quen thuộc lướt nhanh qua mặt tôi... chồng tôi...

không cần dụi mắt lại để nhìn cho rõ, tôi lại không nhìn ra chồng mình ư? anh ấy đi cùng một cô gái, cả hai đã say khướt rồi, chồng tôi đeo túi xách cô ấy trên vai, cô ấy còn phải bám víu vào anh để đi cho vững.

họ chỉ lướt qua tầm mắt tôi tầm năm giây, tôi chết lặng.

tôi lấy điện thoại ra, nhập số, gọi cho anh.

một cuộc

hai cuộc

ba cuộc...

mười lăm cuộc, anh đều không bắt máy.

"phuwin? mày có sao không?" louis bây giờ mới trở lại, chắc là nó không nhìn thấy.

tôi xua tay: "tao đau đầu, mình đi về được không?"

louis hốt hoảng, nó hỏi thăm tôi các thứ nhưng tôi không nghe rõ, tai tôi ù đi. tôi thất thiểu đứng dậy để louis dìu tôi ra xe.

tôi làm gì còn đầu óc để lái xe, louis chở tôi về, dặn dò hỏi han tôi một lượt rồi gọi chồng đến đón.

cửa vừa đóng, nước mắt tôi trào ra như cuồng phong vũ bão.


chồng tôi, ngoại tình là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com