Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cặp Đôi Sắp Cưới

Đến khi trưởng thành, trên khuôn mặt mỗi người bắt đầu đeo một chiếc mặt nạ, che đậy cảm xúc thực sự của mình trước mắt người khác.

Một số người tình nguyện đeo nó cả đời, số khác nhận thấy rõ là giả tạo, nhưng vẫn không chấp nhận tháo bỏ nó xuống. – Trích nhật kí của Quân.

————-

Tên cô là Ngầm Đôi.

Cha mẹ cô từng nên duyên ở khu du lịch sinh thái này, nên họ đặt tên cho con gái mình là Ngầm Đôi.

Cái tên này thực sự có ý nghĩa đặc biệt. Khi nào lạc con, họ chỉ cần gọi tên Ngầm Đôi thì đã có khối người để ý mà tìm về giúp. Dù vậy, chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái với cái tên này. Cho đến năm hai mươi tuổi, Ngọc Tuấn lần đầu ngỏ lời cầu hôn với cô bằng 1 bài thơ tình tự viết. Lãng mạn ở chỗ bảy chữ đầu dòng bài thơ ghép lại thành từ “Ngầm Đôi”.

Từ đó trở về sau, không khi nào nghe cô ca thán cái tên kì lạ này nữa.

Rất nhiều năm khi về sống ở nơi này, có nhiều chuyện cô cần nhớ thì sẽ nhớ, có nhiều chuyện cần quên thì cô quên sạch.

Hội bạn của Ngầm Đôi chẳng mấy khi gặp nhau. Lần gần đây nhất cả hội tụ tập ở quán nhậu ế ẩm ven đường.

– Chúc mừng Ngầm Đôi, vợ chồng trẻ tụi mày phải hạnh phúc đấy.

– Trời ơi, cuối cùng Ngọc Tuấn cũng có ngày cưới vợ. Nó là đứa duy nhất mà tao cho rằng cả đời cũng không gần phụ nữ, nhắm mắt lại cũng không tưởng lại có ngày này…

Một đứa bên trái cô cầm ly bia lên, chép miệng tiếc rẻ.

– Mặt mày dày thật đấy, nhưng là dày có kĩ thuật. Theo đuổi chàng gần năm năm, cuối cùng “nước chảy vô tình” cũng đầu hàng trước “hoa rơi hữu ý”.

Người không chịu chừa lại chút thể diện cho cô lúc này lại đến từ một chàng trai ngồi đối diện. Quân là bạn thân của Ngọc Tuấn, gián điệp tay trong cho cô, nhờ đến hắn mà đại sự mới có thể thành công. Ngầm Đôi từ hồi học cấp 3 đã mê mẩn Ngọc Tuấn. Cô thường theo dõi anh đi đường về nhà có an toàn hay không, khi bị trộm cướp thì xông ra tương trợ, cứ như nữ hiệp cổ trang vậy.

Nói cô mê Ngọc Tuấn vì vẻ đẹp trai phong độ thì không đúng, vì anh lúc nào cũng lầm lỳ ít nói, ngoại hình chỉ ở mức thư sinh ưa nhìn. Còn nói cô ham giàu thì càng sai, ở thị trấn này nhà Quân còn khang trang hơn gấp nhiều lần Tuấn. Nếu Ngầm Đôi tỉnh táo hơn một chút thì đã chọn Quân, nhưng cô lại dành hết tình cảm cho bạn thân của anh.

Thế nên mới nói, Ngầm Đôi là con người bất thường nhất anh từng gặp.

– Mày tính lên thành phố sống với Tuấn à? – Giọng Quân đột nhiên trở nên nghiêm trọng – Bỏ nhà theo trai, mẹ mày cũng dễ thật đấy!

– Lúc này cũng mỉa mai tôi, cậu thật khiến người ta bực mình.

Ngầm Đôi dự định hất cả chai nước lạnh vào mặt Quân như thường lệ, nhưng anh say quá, cứ bíu lấy cổ cô mà hỏi. Quân khá thích Ngầm Đôi, không phải vì cô xinh đẹp, eo thon, dáng chuẩn mà vì khả năng nấu ăn tuyệt vời.

Quân từng nói, trong nhà có một người nấu ăn ngon thì anh sẽ không phải ngộ độc triền miên vì ăn tiệm nữa. Dù sao thì có một cái nồi cơm tốt vẫn hơn là ngắm nghía pho tượng xinh đẹp không biết làm gì.

Lý lẽ anh đưa ra cũng không tồi, Ngầm Đôi cũng thích được tung hô nên Quân có thể đến nhà cô ăn nhờ bất cứ lúc nào. Tửu lượng của cô ở mức thượng thừa, trong khi Quân chỉ một chai bia hơi đã nghêu ngao hát bài “kìa con bướm vàng”. Lần này Quân say như vậy, Ngầm Đôi đang tính toán khả năng cho anh ta ngủ tạm một bữa.

Nghĩ sao làm vậy, cô vận sức cõng Quân ra quán ăn. Khuôn mặt khá đẹp nhưng tính tình có phần hơi cổ quái.

– Gỉa sử lúc ấy không phải là Tuấn, mà là tao thì sao? – Quân luôn miệng lầm bà lầm bầm cả đoạn đường về nhà.

Quả là con người bất thường nhất cô từng gặp.

***

Buổi sáng không hề bình thường.

Ngầm Đôi bị đánh thức bởi giọng nam cao đầy hoảng loạn. Cô chạy một mạch qua phòng bên cạnh, tưởng Quân bị người ta ám sát. Khuôn mặt Quân lúc này trắng bệch như tờ giấy, nhưng cô sờ khắp người không hề thấy có vết thương nào.

– Làm gì vậy, điên à?

Quân nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn Ngầm Đôi đầy căm thù. Anh nói gằn, khuôn giọng chứa đầy cơn tức giận, pha lẫn sợ hãi.

– Áo quần hôm qua của tao đâu? Tại sao tao lại ở đây? Mày đã làm gì tao rồi?

Ngầm Đôi bật cười vang, cô tiến từng bước lại gần Quân, ép anh vào góc tường. Mặt Quân càng tăng thêm vẻ sợ hãi chừng nào, sự thỏa mãn càng tăng trên khuôn mặt cô chừng ấy.

– Thưa cậu, hôm qua cậu ói lên áo tôi, rồi lấy chậu nước nhà tôi xối thẳng lên người như gã mắc bệnh thần kinh. Nhà tôi không có nhiều đồ, hôm qua cậu lại còn bị cảm lạnh nữa, cho nên tôi mới cởi cái áo ướt và cái quần lem nhem kia ra. Lần này tôi mới thấy quyết định hồi tối qua thật sai lầm, cậu cho rằng tôi nổi cơn hứng thú với gã như cậu sao?

– Ngầm Đôi, mày…

Đôi mắt của Quân lộ vẻ bi thương khiến Ngầm Đôi thoáng chút giật mình. Tuy có xem nhiều phim Hongkong, kiểu như có đoạn dân nữ nhà lành bị thổ phỉ ức hiếp, nhưng không đến nỗi thống thiết như vẻ mặt của Quân.

Đáng lẽ cô phải khóc ròng khi cho hắn ở đây mới đúng. Ói vương vãi hết cả sàn nhà, xung quanh chỗ nào chỗ nấy cũng sặc mùi rượu bia. Bây giờ Quân còn cho rằng Ngầm Đôi lạm dụng gì hắn lúc đang say giấc nồng, thật là một người có vấn đề.

– Đồ của cậu ngoài dây phơi, phòng này là phòng ngày trước của cha mẹ tôi, cho nên phải giữ sạch sẽ một chút. Giờ cậu có thể đi tắm được rồi!

– Lúc cởi đồ tao, mày không phải đã thấy gì chứ?

Ngầm Đôi thản nhiên bước ra khỏi cửa, vừa hay cô nghĩ ra câu để trêu chọc.

– Ừ, nhờ bạn Quân mà tôi khám phá ra nhiều thứ, rất hữu ích cho cuộc sống vợ chồng về sau. Vì hơi tối nên chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, cũng may hôm đó có trăng. Hehehe.

Điệu bộ của Quân lúc này còn đau đớn hơn cả cái chết.

Cô đang tính cười một trận rõ to. Nhưng nụ cười chưa kịp lan rộng đến mang tai thì mặt bỗng chốc xám ngoắt lại.

Là bởi vì, chồng tương lai của cô đang đứng ngoài bậc cửa.

***

– Ngầm Đôi.

Anh bình thản liếc qua “vật thể lạ” bán nude trên giường, rồi lại đưa mắt nhìn sang cô.

Điệu bộ của Ngầm Đôi lúc này còn đau đớn hơn cả cái chết.

– Buổi sáng hôm nay em không đi học sao? – Ngọc Tuấn vẫn không đổi giọng – Đề anh chở em đi.

Đôi mắt Ngọc Tuấn lia nhanh qua Quân, đoạn hắng giọng nói:

– Tao mang quần áo đến cho mày đây.

Quân từ tâm trạng phẫn uất sang bất ngờ, rồi lại reo lên vui mừng. Đôi thầm nghĩ, nếu gã có một cái đuôi thì thể nào cũng khuất lên mãnh liệt.

Tên bạn thân của Ngọc Tuấn nhanh tay cầm lấy giỏ đồ, không thèm cảm ơn mà chạy biến vô phòng vệ sinh.

Hơn cả bất ngờ, người thứ ba đi mất, sân khấu nhường lại cho Đôi và anh chồng sắp cưới.

Ngọc Tuấn nhìn khuôn mặt bi thương của cô, lặng im không nói gì. Tâm trạng Ngầm Đôi lúc này đang diễn biến hết sức phức tạp. Quân vừa là công thần, vừa là tội thần. Bao nhiêu công sức của Ngầm Đôi đi theo Ngọc Tuấn sẽ bị gã Quân hồ đồ này phá sạch, thay vào đó là sự nghi ngờ của anh còn tồn đọng với cô. Nhỡ Tuấn giận quá mà hủy lễ hứa hôn thì sao, cô vừa mới tổ chức tiệc thắng trận chỉ mới đêm qua thôi!

– Không sao, anh hiểu mà. – Ngọc Tuấn thoáng trên môi một nụ cười – Hôm qua có đứa nói với anh, rằng em chỉ đưa Quân về nhà ngủ tạm. Nhà nó chẳng bao giờ có ai, bố mẹ đi vắng hết, khi đau ốm chẳng có ai chăm sóc.

Mồ hôi hột đọng trên trán cô lúc này vẫn chưa thể rơi xuống được. Thì ra, Tuấn cũng có tai mắt khắp nơi.

– Nhưng chỉ một lần thôi, sau này đừng nên làm như vậy. Chúng ta sắp cưới rồi, anh cũng không để ý những người trong huyện không được như vậy. Nên nhớ phải thận trọng hơn, để người khác không nói ra nói vào.

Ngầm Đôi cuối cùng cũng toại nguyện cúi đầu để mồ hôi chảy xuống. Chồng tương lai của cô thật tuyệt vời, cách xử sự không khỏi khiến người khác cảm thấy mát lòng mát dạ. Ngọc Tuấn không nán lại lâu, chỉ uống một hớp trà rồi đi làm việc khác.

Cô cứ như người đang mơ, nhìn mãi chiếc xe máy của anh khuất hẳn mới yên tâm vào nhà. Yêu một người cũng thật lạ, thấy dáng đi xe của họ đẹp, cái cau mày của họ cũng đẹp, cả thế giới bao quanh người đó cũng sống động trước mắt mình.

Mải mê nhìn theo bóng lưng anh, cô bỗng giật mình bởi cái véo vai phía sau rất mạnh.

– Mặc xong rồi, xem ra Ngọc Tuấn không để bụng là mấy. Chứ như mấy năm trước, chỉ cần có ai tán tỉnh bạn gái anh ấy là không xong đâu.

Quân xuất hiện bất thình lình từ sau lưng Ngầm Đôi, buông khẽ một câu.

Ngầm Đôi thoáng giật giật môi.

Biết mình lỡ miệng, Quân thận trọng lùi lại ra sau vài bước.

– Bạn gái của Ngọc Tuấn? – Ngầm Đôi cũng cảm thấy tay mình run run. – Không phải Tuấn chẳng hề quen với ai từ đó đến giờ ư?

Quân không biết phải nói từ đâu, nhưng xem ra Ngầm Đôi đã có chút phản ứng. Anh biết mình rất ác khi gợi nên vấn đề này, có chút gì đó mâu thuẫn đấu đá nhau chan chát trong lòng anh. Có nên nói cho Ngầm Đôi biết chuyện xưa của Tuấn không? Và trên tất cả, anh được lợi gì từ công việc này?

– Chẳng có gì hết đâu, chúng nó chia tay nhau lâu lắm rồi. Hồi ấy Thu Hà sống ở thành phố.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com